Tập 299

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cùng Cố Thất Thiếu đến Mộc gia, Chu Tử Thư còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, đáng tiếc thời gian không cho phép.

Bây giờ, cậu hỏi Mộc Linh Nhi trực tiếp hơn, chuyện Cố Thất Thiếu biết, cũng đều hỏi từ phía Mộc Linh Nhi.

“Ta muốn tìm ra Mộc Tâm, cho nên Cố Thất Thiếu dẫn ta đi gặp bà câm.” Chu Tử Thư thành thật trả lời, cậu sẽ chỉ nói đến Mộc Tâm, không nhắc đến Thiên Tâm phu nhân.

“Ngươi tìm Mộc Tâm làm gì?” Mộc Linh Nhi tỏ vẻ đề phòng, trong lòng trách cứ, Thất ca ca sao có thể nói cho người ngoài bí mật Mộc gia? Lúc trước đã nói không được nói ra ngoài sao.

"Mộc Tâm là cô cô của ngươi nhỉ, ngươi từng gặp bà ấy chưa?” Chu Tử Thư hỏi.

“Ngươi tìm Mộc Tâm làm gì?” Sự đề phòng của Mộc Linh Nhi rất mạnh, chuyện Mộc Tâm cấu kết cùng dư đảng Độc Tông năm đó, rất nhiều người cho rằng đó là tin đồn, cũng chính bởi vì không có chứng cứ, cho nên đến bây giờ Viện y học cũng không truy cứu Mộc gia chuyện này.

“Bà câm ở trong tay ta, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn trả lời ta đi.” Chu Tử Thư cười uy hiếp.

“Ngươi!” Mộc Linh Nhi kinh ngạc.

Chu Tử Thư lấy ra một cái trống lắc, vẫy trước mắt Mộc Linh Nhi, Mộc Linh Nhi lập tức tin: “Chu Tử Thư, ngươi đừng có quá đáng, bà ấy chỉ là một bà lão vô tội, bà ấy đã đủ khổ rồi!”

“Cho nên, ngươi nên tranh thủ thời gian trả lời ta đi!” Chu Tử Thư cười vô tội.

Lúc đó cái trống lắc này được lấy cùng di vật của Mộc tâm, nếu không, cậu cũng không lừa được Mộc Linh Nhi.
“Mộc Tâm là tam cô cô của ta, ta chưa từng gặp bà, lúc ta còn chưa ra đời bà đã rời khỏi Mộc gia. Bà có thiên phú y học rất giỏi, năm đó Viện y học cho Mộc gia một cái danh ngạch, có thể đi theo Phó viện trưởng học y, bà và tứ cô cô của ta cùng đi, tất cả mọi người cho rằng bà sẽ ở lại Y thành, kết quả bà mất tích, tứ cô cô của ta liền ở lại đó. Từ đó về sau không còn tin tức của bà.”

Mộc Linh Nhi vẫn là rất biết điều, nói một mạch một đống chuyện.

“Tứ cô cô của ngươi là Liên Tâm phu nhân?” Chu Tử Thư vội vã hỏi.

Mộc Linh Nhi gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói thiên phú của bà còn không bằng một nửa tam cô cô.”

Có thể thấy được Mộc Linh Nhi rất khinh thường Liên Tâm phu nhân.

“Bà ta cấu kết cùng dư đảng Độc Tông là chuyện thế nào?”
“Lúc ở Y thành, có người nhìn thấy bà đi vào cấm địa Độc Tông rất nhiều lần, còn có một lần nhìn thấy bà gặp riêng một nam tử ở gần hố trời. Lời đồn liền lan ra, là thật hay giả ta cũng không biết.” Mộc Linh Nhi thành thật trả lời.

“Bà câm là ai?” Chu Tử Thư lại hỏi.

“Ta không biết, có thể là người hầu của cô cô ta, lúc ta phát hiện ra bà ấy thì bà ấy đã vừa điếc lại vừa câm.”

Mộc Linh Nhi nói, không quên cảnh cáo: “Chu Tử Thư, nếu ngươi dám động thủ với bà ấy, ta... ta, ta sẽ xem thường ngươi!”

Chu Tử Thư sao có thể động thủ với bà câm, cậu thản nhiên nói: “Sở Tây Phong mang bà câm đến Thiên Ninh thì gặp phải một đám thích khách trên đường, bà câm rơi xuống vực rồi, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy...”

“Cái gì?” Mộc Linh Nhi kinh hãi.

“Tốt nhất chuyện này đừng do Mộc gia làm, nếu không chuyện này... chưa xong đâu!”

Chu Tử Thư lạnh giọng, đang định rời đi, Mộc Linh Nhi lại gọi giật lại.
“Không thể nào! Chu Tử Thư, chuyện này tuyệt đối không phải Mộc gia làm, phụ thân ta sẽ không thuê đám sát thủ! Dù ông ấy có ý định bắt cóc, cũng không thể nào đuổi tận giết tuyệt, khiến bà câm nhảy xuống vực! Ông ấy vẫn luôn giữ bà câm ở hậu viện, nhất định là có mục đích! Ông ấy chắc chắn là người không hy vọng bà câm chết nhất!” Mộc Linh Nhi rất khẳng định.

Chu Tử Thư dừng bước, lời này của Mộc Linh Nhi quả thực có đạo lý, nàng ta vừa nghe được tin đã trở nên gấp gáp, cũng không suy nghĩ kỹ càng.

Bây giờ nghĩ kỹ lại lúc trước, Mộc Anh Đông quả thực không có khả năng cướp người, con đường mà Sở Tây Phong mang bà câm đi, sao Mộc Anh Đông có thể tra được? Phải biết rằng, vào lúc ban đêm Sở Tây Phong liền mang bà câm rời khỏi Dược thành.

Chỉ là, không phải Mộc Anh Đông, thì còn ai vào đây?

Còn ai biết được sự tồn tại của bà câm, Chu Tử Thư đột nhiên nghĩ đến Cố Thất Thiếu, nhưng chính mình cũng cảm thấy hoang đường, nhất định không phải là hắn.

Cũng không biết tên kia bây giờ ở nơi nào, bị On Khách Hành đạp cho một cước kia chắc không có vấn đề gì nhỉ?

Chu Tử Thư không muốn nói chuyện nhiều, thản nhiên nói: “Nhốt nàng ta ở phòng giam phía Đông, tìm chỗ sạch sẽ một chút.”

Nhưng người hầu lại thấp giọng: “Vương phi nương nương, điện hạ đã giao phó, nha đầu này chỉ có thể nhốt trong phòng tối.”
Đây là Ôn Khách Hành đang báo thù cho cậu!

Chu Tử Thư cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu cũng thấp giọng, không để Mộc Linh Nhi nghe được: “Cứ nhốt nàng ta ở phòng giam phía Đông, ba bữa cơm đừng chậm trễ, nếu điện hạ hỏi chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Vương phi đã nói như vậy, người hầu đương nhiên dám làm theo.

Chu Tử Thư đã đi rồi, Mộc Linh Nhi còn đang thanh minh cho Mộc Anh Đông, thậm chí còn kêu gào muốn báo thù cho bà câm.

Ngoại trừ giam giữ nàng ta, Chu Tử Thư cũng tạm thời không biết xử trí nha đầu này như thế nào.

Cậu vừa đi, vừa suy nhĩ chuyện bà câm gặp nạn, còn chưa tới Đại đường, Ôn Khách Hành đã đi đến, đưa cho cậu một phong thư.

Chu Tử Thư mở ra xem, đúng là bức thư Mộc Anh Đông tự tay viết, nói mùng một sẽ đến đế đô Thiên Ninh, cầm một món bảo vật quý hiếm đến đổi Mộc Linh Nhi, hy vọng Ôn Khách Hành có thể cho cơ hội.

Chu Tử Thư do dự một chút, nói: “Nói cho hắn biết cầm hai món đến, đổi cả bà câm về.”

Chu Tử Thư đây là thăm dò, Ôn Khách Hành đồng ý.

Năm ngày sau, mùng một tháng chín, cách sinh thần của Thiên Ninh Thái hậu năm ngày, Mộc Anh Đông tự mình mang theo hai món bảo vật, đến nhà bái phỏng.

Nếu như có thể, Chu Tử Thư không hề muốn báu vật gì cả, mà muốn Mộc Anh Đông nói cho cậu mọi chuyện của Mộc Tâm.

Thế nhưng, cậu đã bị Mộc Anh Đông phát hiện chữ “Tâm” trên túi chữa bệnh, cậu không rõ Mộc Anh Đông biết được bao nhiêu chuyện, cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Hỏi nhiều, có lẽ cậu không hỏi được cái gì, ngược lại khiến Mộc Anh Đông phát giác ra chuyện của Thiên Tâm phu nhân.

Hơn nữa, cho dù cậu không kiêng dè mà trực tiếp hỏi, Mộc Anh Đông chưa chắc đã trả lời, hay sẽ nói thật.

Đại sảnh Thất Vương phủ, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi ở ghế chủ tọa, hai tay Ôn Khách Hành đặt trên tay vịn, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ, giống bậc vương giả thống trị thế giới; Chu Tử Thư lười biếng dựa vào ghế, rất có phong phạm của nhất đại sủng phi, từng cử chỉ đều lộ ra khí chất tôn quý tự nhiên.

Phu thê hai ngươi dù là tướng mạo hay khí chất đều tương xứng với nhau.

Mộc Anh Đông ngồi trên ghế khách tọa, kìm nén cơn giận trong lòng, hắn đường đường là Mộc gia chi chủ, một trong ba đại gia tộc có quyền thế nhất ở Dược thành, có triển vọng là chủ nhân của Dược thành trong tương lai, các thế lực lớn trong thiên hạ, cho dù không nịnh bợ lấy lòng, cũng đều chủ động giao hảo, vô cùng khách khí, đây là lần đầu tiên lão gặp loại người không coi ai ra gì như Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Nhưng nổi giận thì nổi giận, có việc cầu người lão vẫn kềm chế tính tình, khách khí nói: “Thất Vương điện hạ, dựa theo những gì người nói tại hạ mang theo hai món bảo vật tới, mời xem qua.”

Mấy tên người hầu nhanh chóng bưng hai món bảo vật ra, món thứ nhất là một cây quyên phiến, hình tròn, trên mặt thêu một đóa dược vật.

Chu Tử Thư không hiểu quyên phiến, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra dược liệu được thêu trên mặt là Huân Hương Thảo vô cùng quý giá, nghe nói ba trăm năm mới ra một gốc, là thuốc ngủ có hiệu quả nhất trên thế giới, chỉ cần ngửi một ít mùi thuốc là có thể ngủ ngay lập tức, mà lại bảo đảm giấc ngủ chất lượng, một giấc đến hừng đông.

Chu Tử Thư tiện tay cầm lên dò xét, lật đến mặt sau xem, bỗng nhiên là lấy làm kinh hãi.

Tấm lụa mỏng như vậy mặt sau còn thêu một bức tranh khác, đủ thấy kỹ thuật vô cùng khéo léo, không nói những cái khác, chỉ riêng kỹ thuật của hai mặt tranh này đã có giá trị liên thành rồi.

Dược thảo được thêu ở mặt sau cũng vô cùng quý giá, Tử Bách Hợp, cũng giống như Huân Hương Thảo, đây là một loại dược thảo có mùi thơm, nhưng là công hiệu lại trái ngược nhau.

Mùi của Tử Bách Hợp rất đặc thù, lần đầu ngửi thì tỉnh mộng, lần hai ngửi thì tươi mát, lần ba ngửi tinh thần tăng gấp trăm lần.

Quả nhiên là dược liệu thế gia, bảo bối mang ra đều có liên quan đến dược liệu quý giá.

Chu Tử Thư đang định bỏ xuống, Mộc Anh Đông lại nói: “Vương phi, đã cầm phiến thì hãy thử một chút.”

Chu Tử Thư hoài nghi, cầm quyên phiến nhẹ nhàng phe phẩy, ai ngờ chuyện lạ lại xuất hiện!

Cậu ngửi được mùi huân hương nhàn nhạt, cậu vội vàng dừng lại, sợ quạt nữa sẽ buồn ngủ.

Chuyện này thật không thể tin nổi, chẳng lẽ dược thảo trong bức tranh là thật?

Chu Tử Thư lại đổi sang mặt khác, quạt nhẹ một cái, lập tức ngửi thấy mùi Tử Bách Hợp, cậu quạt ba lần, tinh thần lập tức thư thái.

Chu Tử Thư cũng không muốn để Mộc Anh Đông nhận ra cậu vừa ý với bảo vật này, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà thốt lên: “Huân Hương Thảo, Tử Bách Hợp... đúng là đồ tốt.”

“Ha ha, Vương phi rất hiểu biết! Quả thực hai loại dược thảo này, cây quyên phiến này chính là dược phiến trong truyền thuyết.” Mộc Anh Đông vẫn là người rất kiêu ngạo, để đổi về nữ nhi, hắn cũng liều mạng.

Chu Tử Thư đưa đồ cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành nghịch trong tay, nhưng không có phản ứng gì, nói một cách chính xác, hắn chỉ nhìn một chút liền cầm trong tay để nghịch.

Mộc Anh Đông nhìn thấy vậy, khuôn mặt già nua trầm xuống.

“Món thứ hai đâu?” Chu Tử Thư hỏi.

Mộc Anh Đông tự lấy ra một tờ thông hành lệnh: “Thất Vương điện hạ, Vương phi, đây là thông hành lệnh kho thuốc Mộc gia của ta, có thể mang một món dược liệu quý hiếm đi, bất cứ lúc nào đều có thể dùng.”

Nhìn thông hành lệnh màu vàng kia, và lúc nhìn thấy dáng vẻ đầy thành ý của Mộc Anh Đông, Chu Tử Thư đã hiểu rõ.

Tấn công Sở Tây Phong, khiến bà câm rơi xuống vực không phải đám sát thủ của Mộc Anh Đông.

Mộc Anh Đông còn chưa biết chuyện bà câm ngã xuống vực.

Không phải Mộc Anh Đông, rốt cuộc là ai đây.
Chu Tử Thư ngồi xuống, dáng vẻ phiền muộn.

Thấy thế, Mộc Anh Đông cũng không hiểu ý của cậu: “Vương phi, có thể để lão phu nhìn Linh Nhi trước được không?”

Đổi thành đứa con khác, Mộc Anh Đông nhất định sẽ không đích thân đến, nhưng Mộc Linh Nhi không giống như vậy, lão tuyệt đối không cho phép Mộc Linh Nhi có bất kỳ tổn thương gì.

Chu Tử Thư còn chưa trả lời,Ôn Khách Hành đã mở miệng vàng, hắn lạnh lùng nói: “Hai món bảo vật của Mộc gia bản vương đều không hứng thú, mời về cho.”

“Ôn Khách Hành!” Mộc Anh Đông giận dữ, Chu Tử Thư còn nhìn vài lần, Ôn Khách Hành không thèm nhìn, hắn đang đùa giỡn người khác sao?

“Tính mạng của Thất Vương phi, không phải bất kì bảo vật gì có thể đổi được. Người đâu, tiễn khách!” Giọng nói của Ôn Khách Hành vô cùng lạnh lẽo.

Mộc Linh Nhi suýt nữa đã làm Chu Tử Thư mất mạng, mà cũng là đầu sỏ khiến Chu Tử Thư để ý Đoan Mộc Dao như vậy, hắn chưa từng nghĩ sẽ thả Mộc Linh Nhi.

“Ngươi đừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của Mộc gia ta!” Mộc Anh Đông nổi giận, lão đã không thể nhịn được nữa.

Ôn Khách Hành đứng lên, dáng người cao lớn làm cho người khác cảm thấy áp lực, hắn đang định mở miệng, Chu Tử Thư lại nói trước: “Mộc Linh Nhi đổi hai món đồ, thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro