Tập 288

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh treo thưởng của Ôn Khách Hành làm cho cả Vân Không đại lục đều xao động, Dược thành cũng không ngoại lệ.

Chạng vạng tối ngày hôm đó, Chu Tử Thư cùng Cố Thất Thiếu đến cửa nam Dược thành, còn chưa vào cửa, xa xa liền nhìn thấy cửa thành vây quanh một đống người.

“Dược thành có chuyện gì?”

Cố Thất Thiếu tò mò tiến lên, ai biết lại thấy trên bức tường dán một lệnh treo thưởng!

Lệnh treo thưởng chỉ có một bức tranh và hai câu nói.

Chân dung rất lớn, chiếm hai phần ba lệnh treo thưởng, người trên bức họa ngũ quan mỹ lệ, khuôn mặt như hoa, dù chỉ là chân dung, đều khó mà che dấu khí chất bẩm sinh tôn quý của cậu.

Cố Thất Thiếu một chút liền nhận ra chính là Chu Tử Thư!

Mà dưới bức tranh viết hai hàng chữ.

Hàng thứ nhất, mau trở về, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.

Hàng thứ hai, người gặp báo phủ Thất Vương, thưởng vạn lượng hoàng kim.

Trừ cái đó ra, cũng không có nói rõ ràng Chu Tử Thư là thế nào biến mất, thậm chí ngay cả hai chữ “mất tích”đều không nhắc tới.

Thất Vương treo thưởng khắp thiên hạ tìm Vương phi vốn là một chuyện oanh động, lại thêm một lệnh treo thưởng bá đạo như thế, không trở thành sóng gió ở Vân Không đại lục cũng khó khăn.

Quanh mình đám người suy đoán, có nói Chu Tử Thư bị ép buộc, cũng có nói Chu Tử Thư mất tích, càng có người suy đoán đây chẳng qua là Thất Vương điện hạ diễn trò cho Thiên Huy Hoàng đế nhìn, Thất Vương điện hạ đã không cần nam tử này nữa...

Đủ loại suy đoán, nhưng không ai nghĩ đến Chu Tử Thư chủ động trốn đi.

Mỹ nhân khắp thiên hạ từng người tranh đoạt muốn ở bên cạnh Thất Vương điện hạ, làm sao lại có người chủ động thoát đi?

Cố Thất Thiếu nhìn một chút, khóe miệng càng cong, suýt nữa cất tiếng cười to.

Không nghĩ tới Chu Tử Thư cũng có một ngày chủ động chạy trốn!
Trách không được trên đường đi hỏi y Ôn Khách Hành đi đâu, Ôn Khách Hành có biết hành tung của y hay không, y đều không trả lời.

Cố Thất Thiếu vuốt cằm, có chút hăng hái thưởng thức bức tranh vẽ kia, càng thưởng thức tâm tình lại càng tốt! Làm sao bây giờ, hắn thật càng ngày càng thích Độc tiểu tử.

Chu Tử Thư, dù ngươi đã gả vào phủ Thất Vương, chỉ cần ngươi muốn đi, bản thiếu gia liền dám mang ngươi đi!

Ôn Khách Hành treo thưởng cao như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn không tìm được người, thậm chí một điểm manh mối đều không có!

Cố Thất Thiếu cười đến con mắt đều híp lại thành một đường, đang muốn đi tìm Chu Tử Thư, quay người lại liền thấy Chu Tử Thư đeo khăn che mặt trắng đứng sau lưng của hắn.

Trong lúc nhất thời, hai con ngươi yêu dã hẹp dài của Cố Thất Thiếu bất giác trở nên nhu tình như nước, liền ngay cả biểu lộ đều dịu dàng hẳn, hắn nhẹ nhàng nói: “Tử Thư, từ nay về sau chân trời góc biển tùy ngươi đi, không rời không tiêu tan, được chứ?”

Đáng tiếc, Chu Tử Thư không nhìn thẳng hắn, càng không có nghe được lời hắn nói, cậu ngẩng đầu nhìn lệnh treo thưởng dán tại trên tường, biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm!

Nhìn hồi lâu, Chu Tử Thư mới cúi đầu nhìn về phía Cố Thất Thiếu, Cố Thất Thiếu ánh mắt vẫn dịu dàng, đáng tiếc, Chu Tử Thư lại không coi là chuyện đáng kể.
Cậu chỉ nhàn nhạt nói: “Còn không đi?”

Cố Thất Thiếu hướng lệnh treo thưởng khoa tay, trêu ghẹo nói: “Vạn lượng hoàng kim, ta dẫn ngươi đi lĩnh nhé?”

Chu Tử Thư vẫn là vẻ mặt nghiêm túc: “Được.”

“Hắn đem toàn bộ quốc khố Thiên Ninh cho ta, đều không đổi!” Cố Thất Thiếu nói đến đặc biệt tiêu sái.

Lúc này, Chu Tử Thư mới hơi sững sờ, lời này của Cố Thất Thiếu rất quen thuộc, cậu cũng từng nghe lời tâm tình như vậy, không phải sao?

Sự thật chứng minh, không thể tin là thật.

Cố Thất Thiếu cố ý bịt kín khăn che mặt mới cùng Chu Tử Thư vào thành, tiến thành, lệnh treo thưởng khắp nơi có thể thấy được, Dược thành đều như thế, có thể nghĩ địa phương khác càng nhiều.

Ôn Khách Hành tên điên này! Tìm cậu trở về làm gì, tiếp tục lợi dụng, cái gì đều không hiểu cũng không nói rõ, khi tâm tình tốt dắt dắt tay, tâm tình không tốt cậy mạnh coi thường cậu?

Chu Tử Thư ngay từ đầu còn xem lệnh treo thưởng, nhưng đến về sau liền toàn bộ làm như không thấy.

Ôn Khách Hành, huynh muốn ta không có đường để đi sao?

Ta cũng không tin!

Chính vào chạng vạng tối, Cố Thất Thiếu cùng Chu Tử Thư tại một nhà trọ gần Mộc gia nhất dừng chân, thuê hai gian phòng sát vách.

Cố Thất Thiếu gặp Chu Tử Thư trên đường đi đều mặt âm trầm, cho là y rất không bình tĩnh, nhưng ai biết y cũng không sốt ruột, rửa mặt thay giặt xong, ăn cơm tối mới đến tìm hắn hỏi chuyện Mộc gia, về lệnh treo thưởng kia, đúng là không nhắc tới một lời.

Cố Thất Thiếu cũng không phải người tò mò, Chu Tử Thư không đề cập tới, hắn liền không hỏi.

Hắn từ trước đến nay chỉ hỏi kết quả, không để ý quá trình, Độc tiểu tử hiện tại đi cùng với hắn là đủ rồi, cái khác hắn không quan tâm!

“Chỉ dựa vào cái đồ án này, huynh làm sao xác định Mộc Tâm chính là mẫu thân ta?” Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Cố Thất Thiếu trong lúc vô tình phát hiện trên túi chữa bệnh của cậu có một chữ “Tâm” giống hệt chữ “Tâm” trên đồ án di vật của Mộc Tâm, bởi vậy nghĩ đến Thiên Tâm phu nhân, dọc theo đường dây này điều tra, mới biết được Thiên Tâm phu nhân chính là Mộc Tâm đột nhiên mất tích năm đó.

Cố Thất Thiếu đang trên đường tới chỉ nói với cậu đại khái, cũng không có nói kỹ càng, nói xong đến Dược thành lại cùng với cậu từ từ nói.

“Chính là chuyện ngươi hỏi Tam trưởng lão, năm đó Thiên Tâm phu nhân chính là thông qua Liên Tâm phu nhân hỗ trợ, tìm tới Lâm phó viện, vượt qua tầng tầng khảo hạch, trực tiếp đề cử Chu Tòng An làm quản sự, đồng thời tranh cử lên, Liên Tâm phu nhân sở dĩ giúp đỡ, chính là bởi vì Thiên Tâm phu nhân là tỷ tỷ của bà ấy, cũng chính là Mộc gia Tứ tiểu thư Mộc Tâm.” Cố Thất Thiếu đã nói ra, liền không giấu diếm.

Thì ra là thế!

Chu Tử Thư liền biết tại Viện y học có thể tìm được manh mối, thế nhưng là, Tam trưởng lão đều không biết sự tình, tên này làm sao mà biết được?

Phải biết, Liên Tâm phu nhân cùng Lâm phó viện có một chân, Lâm phó viện nâng đỡ Chu Tòng An, thậm chí bao gồm năm đó Thiên Tâm phu nhân tìm Liên Tâm phu nhân hỗ trợ những sự tình này đều là chuyện cực kì bí ẩn!

“Làm sao ngươi biết? Chuyện của Viện y học ngươi làm sao biết tất cả?” Đây là Chu Tử Thư lần thứ hai hỏi vấn đề này, bây giờ cậu rất muốn biết địa vị của Cố Thất Thiếu.

Nhìn dáng vẻ Chu Tiwr Thư chăm chú, Cố Thất Thiếu ánh mắt lại bất giác mềm mại xuống, hắn rất thích cảm giác y nghiêm túc như vậy mà nhìn hắn.

“Làm sao ngươi biết?” Chu Tử Thư hỏi lần thứ ba.

Cố Thất Thiếu đột nhiên đưa tay cưng chiều sờ lên đầu của cậu, cười nói: “Độc tiểu tử, ta làm sao mà biết được không quan trọng, quan trọng là chúng ta nhất định phải xác định, ngươi rốt cuộc có phải hậu nhân của Độc Tông hay không.”

Suýt chút nữa, Chu Tử Thư liền nói với hắn lời nói thật, liền nói cho hắn biết cậu phải!

Thế nhưng là, cậu cuối cùng vẫn là nhịn, dưới gầm trời này ngoại trừ Cố Bắc Nguyệt đối với cậu hoàn toàn không có mục đích, luôn luôn yên lặng giúp cậu, còn có ai không phải bởi vì lợi mà đến?

Cậu không biết Cố Thất Thiếu đến cùng vì sao mà đến, từ lần thứ nhất gặp mặt, hắn cứu cậu, cậu liền biết hắn vẫn là có mục đích.

“Nếu ta thật sự là hậu nhân của Độc Tông thì sao?” Chu Tử Thư trêu ghẹo hỏi.

Ngoài dự liệu chính là Cố Thất Thiếu lại không có trả lời, hắn cười cười, lại sờ lên đầu của cậu, cưng chiều cười: “Ngoan, nghỉ ngơi trước đi. Trong đêm dẫn ngươi đi Mộc gia gặp một người.”

Chu Tử Thư không hỏi lại, mẹ cậu đã qua đời, chuyện khó sinh mà chết là làm giả không được, Cố Thất Thiếu muốn dẫn cậu đến Mộc gia gặp ai?

Dược thành cùng Viện y học quan hệ không hề tầm thường, Độc Tông lại là cấm kỵ của Viện y học, Mộc gia ở Dược thành là một trong tam đại gia tộc, vô luận như thế nào cũng sẽ không đụng vào cấm kỵ của Viện y học, chuyện của Thiên Tâm phu nhân hẳn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Năm đó Mộc Tâm không phải mất tích sao? Phải chăng chỉ có Liên Tâm phu nhân biết được tung tích của nàng, biết nàng chính là Thiên Tâm phu nhân?

Năm đó Thiên Tâm phu nhân khó sinh, đến cùng là thuần túy ngoài ý muốn, vẫn là có nguyên nhân khác?

Cho dù là tìm được một manh mối lớn như vậy, nhưng đối với Thiên Tâm phu nhân, đối với cha đẻ của cậu, Chu Tử Thư vẫn rất mê mang.

Nhìn Cố Thất Thiếu muốn đi, Chu Tử Thư liền vội hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Cố Thất Thiếu ngoái nhìn cười một tiếng, phong tình vạn chủng: “Độc tiểu tử, yên tâm đi, trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không bỏ ngươi lại.”

Trừ phi hắn chết?

Nhiều năm về sau, Chu Tử Thư biết được tất cả về Cố Thất Thiếu, biết được hắn bất tử bất diệt, mỗi lần nghĩ đến câu nói này, cậu kiểu gì cũng sẽ lệ rơi đầy mặt.

Nhìn bóng lưng Cố Thất Thiếu biến mất tại cửa ra vào, Chu Tử Thư mới nhẹ nhàng hít thở, cậu vừa đi đến cửa sổ bên cạnh liền thấy bên ngoài trên đường cái mấy chỗ lệnh treo thưởng đều bị vây đến chật như nêm cối.

Cậu rũ mắt xuống, nhìn một hồi đột nhiên liền đóng cửa sổ lại, nhắm mắt làm ngơ!

Cậu mở túi chữa bệnh ra, muốn đem vật nhỏ vớt ra trò chuyện, nhưng mà ai biết vật nhỏ thế mà không có ở bên trong túi chữa bệnh.

Rời đi kho độc thảo về sau, cậu cũng không biết vật nhỏ có ăn no hay không, mỗi ngày đều từ bên trong hệ thống lấy ra rất nhiều độc dược đặt ở túi chữa bệnh, có đôi khi vật nhỏ sẽ ăn đến trống trơn, có đôi khi lại còn nguyên.

Cậu không hiểu rõ con thú nhỏ này, cũng tạm thời không có thời gian suy nghĩ về nó, chỉ có thể trước đút, cất giấu.

Thú nhỏ không bên trong túi chữa bệnh  độc dược lại còn nguyên, Chu Tử Thư nghĩ vật nhỏ này hẳn là chuồn ra chơi đi.

Đoạn đường này thú nhỏ không ít lần mất tích, nhưng mỗi một lần cũng đều đột nhiên liền xuất hiện.

Thu dọn một chút, Chu Tử Thư liền trở về phòng đi ngủ, nhưng mà, cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong vòng nửa canh giờ cậu thiêm thiếp ngủ, vật nhỏ làm một chuyện đáng sợ cỡ nào!

Lúc này, thú nhỏ ở ngay tại cổng dược liệu của Dược thành.

Đúng, chính là hội sở cần có tư cách hội viên và thẻ vàng mới có thể vào, là thị trường dược liệu chất lượng cao tại Dược thành, nơi này đầu bán tất cả đều là hàng thượng đẳng.

Nhớ ngày đó khi Ôn Khách Hành lần đầu tiên mang Chu Tử Thư tới, trực tiếp liền ném cho cậu một tấm thẻ vàng đi tiêu xài, nghe nói ngày đó Chu Tử Thư làm loạn ghi chép của hội sở.

Cổng hội sở trấn giữ nghiêm ngặt, vật nhỏ nhiều lần muốn theo chân người bên cạnh tiến vào, chỉ tiếc nơi này ra ra vào vào cũng không có nhiều người, nó không thể vào.

Nó đã sớm ăn no tại độc thảo kho rồi, tới nơi này nhưng là tìm dược liệu đổi khẩu vị. Kỳ thật nó cũng không phải là chỉ ăn độc, một người khi tâm tình không tốt đều có thể ăn ăn ăn, ăn hết!

Trong khoảng thời gian này không được ăn mặn, tốt xấu tìm dược liệu quý báu nếm thử xem.

Cái gọi là ăn hàng, khi đói bụng thì ăn nhiều, lúc không đói bụng lại kén ăn!

Thú nhỏ giống con chuột, trốn trong góc, thỉnh thoảng thò đầu ra, nó chờ nha, nghe bên trong bay ra từng đợt mùi thuốc, rốt cục không chờ được.

Thế là, nó đi dọc theo chân tường, từng bước một len lén bò về phía cửa. Một con thú nhỏ chừng bàn tay, ai có thể phát hiện?

Chỉ tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro