Tập 286

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đi theo Tam trưởng lão về phòng, cậu không nhịn được mà nghĩ không biết bây giờ Ôn Khách Hành đang làm gì?

Hắn có thấy được Mê Điệp Mộng cậu đặt trên bàn hay không?

Nếu hắn biết cậu không chào mà đi, sẽ rất tức giận?

Cậu mất tập trung, cũng không chú ý đến Cố Thất Thiếu đang trốn ở một bên, híp đôi mắt hẹp dài của mình, vô cùng hứng thú mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Tam trưởng lão vừa vào phòng khách liền cho tất cả mọi người lui ra, sau đó mới mời Chu Tử Thư ngồi xuống.

"Vương phi, xin mời ngồi." Tam trưởng lão tự mình pha trà, không hề có vẻ ta đây của trưởng lão, rất nhiệt tình.

Chuyện này không chỉ vì châm thuật của Chu Tử Thư đã thuyết phục hắn, càng là vì khí độ "thắng như không thắng" của Chu Tử Thư.

Tam trưởng lão ôn hòa như vậy làm cho Chu Tử Thư không thích ứng kịp, nếu không phải là thù địch, cậu vẫn rất lễ phép, vội vàng nhận lấy tách trà trong tay Tam trưởng lão: "Để vãn bối làm là được, Tam trưởng lão cứ gọi ta là Tử Thư thì hơn."

"Chuyện này..." Tam trưởng lão do dự.

"Ở đây không phải là ở Thiên Ninh, không cần nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, huống hồ ta lại là vãn bối." Chu Tử Thư cười nói.

Tam trưởng lão gật đầu liên tục, vô cùng mừng rỡ, trong lòng Chu Tử Thư than thở, mặc dù Tam trưởng lão không thể đại biểu cho Y Học viện, nhưng ông cũng không phải là người bình thường, hơn nữa còn là nhân vật lớn đầu tiên mà cậu quen biết được ở Vân Không đại lục.

"Vương phi có chuyện gì thì cứ hỏi, miệng của lão phu rất kín!" Tam trưởng lão nghiêm túc nói.

Chuyện lén hỏi, tự nhiên là phải giữ kín.

Có những lời này của ông, Chu Tử Thư không kiêng kị gì nữa, nói thẳng: "Ta muốn biết năm đó sao Chu Tòng An phụ thân ta có thể lên làm quản sự."

Tam trưởng lão không nghĩ đến Chu Tử Thư sẽ hỏi vấn đề này, hắn vuốt râu, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn biết điều gì?"

Nếu đã chọn cách hỏi, Chu Tử Thư cũng không giấu diếm nữa, cậu thản nhiên nói: "Dựa vào năng lực của phụ thân ta, sợ là rất khó có thể đảm nhiệm được chức vụ quản sự."

Lời này vừa nói ra, Tam trưởng lão liền nghe hiểu.

Chức vụ quản sự nhất định phải được Trưởng Lão hội đề cử, đồng thời còn phải bỏ phiếu thông qua, chỉ là, nếu không phải là loại quản sự có cấp bậc giống Y Thánh như là Lạc Túy Sơn, Tỷ Ngọc Bá, vậy thì rất hiếm khi được Trưởng Lão hội nhớ kỹ.

Vào năm trước thì Chu Tòng An đã bị bãi bỏ tư cách quản sự, Tam trưởng lão vẫn nhớ được cái tên này, ông lẩm bẩm: "Chu Tòng An... Chu Tòng An..."

Chu Tử Thư chờ, không nhịn được lại nói thêm: "Mẫu thân ta là Thiên Tâm phu nhân, trưởng lão có từng nghe qua chưa?"

Thiên Tâm phu nhân có danh tiếng rất lớn trong đế đô của Thiên Ninh, thế nhưng nếu đặt vào Y Học viện, thậm chí là Vân Không đại lục thì không biết.

"Thiên Tâm phu nhân?" Tam trưởng lão suy nghĩ một lát, lập tức lắc đầu: "Chưa từng nghe nói."

Có lẽ, hắn đã từng nghe, thế nhưng đã quên, dù sao thì lúc Thiên Tâm phu nhân vang danh ở đế đô Thiên Ninh cũng là chuyện hơn mười năm trước.

Chu Tử Thư nhớ kĩ vào ngày đầu tiên cậu đến Y Học viện, Liên Tâm phu nhân đã từng nói mình chỉ nghe sơ qua chuyện Chu Tòng An và Thiên Tâm phu nhân mà thôi, khi đó cậu còn tưởng là Liên Tâm phu nhân cố tình ra oai phủ đầu với cậu, bây giờ cho dù là Tam trưởng lão cũng có phản ứng này, xem ra lời nói của Liên Tâm phu nhân là thật.

Chỉ là, Tam trưởng lão cũng không biết Thiên Tâm phu nhân, vậy thì tại sao Thiên Tâm phu nhân có thể giúp Chu Tòng An lấy được chức vụ quản sự chứ? Chẳng lẽ bà lại có quan hệ với các trưởng lão khác?

Chu Tử Thư buồn bực: "Là bà đã giúp phụ thân ta lên chức quản sự."
Đáy mắt của Tam trưởng lão lóe lên sự do dự, ông vẫn cố gắng suy nghĩ lại lần nữa, chuyện tranh cử không công bằng thế này đã xảy ra quá nhiều, không chỉ có một mình Chu Tòng An.

Ông chỉ có thể xác định Chu Tòng An không phải người mà ông nương tay.

Chốc lát sau, Tam trưởng lão liền hiểu ra, ông nói với vẻ ý vị sâu xa: "Năm Chu Tòng An được tuyển làm quản sự không phải là do Trưởng Lão hội đề cử..."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Chu Tử Thư vội vàng hỏi.

"Năm đó có hai vị trưởng lão trong Trưởng Lão hội mất, cuộc tranh cử quản sự là do hai vị Phó Viện trưởng tự chủ trì." Tam trưởng lão nghiêm túc nói.

Trong Y Học viện thì phía trên Trưởng Lão hội chính là Phó Viện và Viện trưởng, Phó Viện trưởng có bốn người.

Lời này vừa nói ra, trong lòng Chu Tử Thư liền nản hết một nửa.

Chuyện Chu Tòng An được chọn làm quản sự rõ ràng là kết quả nương tay, đừng nói đến việc cậu chủ động đi hỏi bốn vị Phó Viện, cho dù là Tam trưởng lão giúp đỡ đi dò hỏi chuyện năm đó cũng không có kết quả.

Chuyện nương tay này mọi người đều ngầm hiểu với nhau cả rồi, nhưng xưa nay họ đều không chọc thủng, nếu Tam trưởng lão đi dò hỏi cấp trên, nhất định sẽ đắc tội người khác.
Bây giờ Chu Tử Thư chỉ có thể xác định được là Thiên Tâm phu nhân không có quan hệ gì với Trưởng Lão hội, có lẽ có quan hệ với bốn vị Phó Viện.

Chu Tử Thư còn đang vui mừng vì mình có thể quen biết được một người có cấp bậc trưởng lão, không nghĩ đến mẫu thân của cậu còn lợi hại hơn nhiều, Phó Viện ở trong Y Học viện chính là người dưới một người mà trên vạn người.

Thấy dáng vẻ mất mát của Chu Tử Thư, Tam trưởng lão do dự trong chốc lát, thấp giọng: "Tử Thư, có thể có quan hệ với Phó Viện, đây không phải chuyện có thể dàn xếp bằng tiền bạc."

Nói cách khác, Phó Viện cũng không thiếu tiền, cho dù thiếu cũng sẽ không tùy tiện làm việc cho người khác, vì vậy, Thiên Tâm phu nhân và người đã giúp bà chắc chắn có mối quan hệ vô cùng tốt.

Chu Tử Thư gật đầu, quan hệ lợi và hại ở đây, cậu đều hiểu rõ.

"Như vầy đi, gần đây cấp trên đều rất vội vàng, đợi một thời gian ngắn nữa, lão phu sẽ giới thiệu giúp ngươi." Tam trưởng lão vẫn rất nhiệt tình.

Tam trưởng lão không hỏi được, thế nhưng Chu Tử Thư có thể đi dò xét, người có mối quan hệ tốt với mẫu thân của cậu, ít nhất cũng sẽ cho cậu một chút mặt mũi.

Chu Tử Thư mừng rỡ: "Cảm ơn trưởng lão!"

Tam trưởng lão phất tay: "Đừng khách sáo."

Mặc dù chuyến đi này không hỏi ra được bao nhiêu chuyện, nhưng ít nhất cũng không uổng phí, Chu Tử Thư cũng tìm được một chút manh mối, nếu không, ở Thiên Ninh thì Thiên Tâm phu nhân không hề có một người bạn nào, thân phận cũng là giả, cậu thật sự không biết phải tìm kiếm từ đâu.

Tạm biệt Tam trưởng lão, lúc này Chu Tử Thư mới mang theo một túi quần áo trên lưng mà rời đi, cậu đi cửa hông của Y Học viện, dặn dò Tam trưởng lão đừng tiết lộ hành tung của cậu.

Sau khi đi ra cửa lớn, cậu phát hiện ra mình không thể không nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, cậu phải đi con đường nào?

Thế nhưng, ngay cả việc tối nay phải dừng chân ở chỗ nào cậu vẫn chưa nghĩ ra, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười đùa của Cố Thất Thiếu: "Độc tiểu tử, ngươi chỉ có một mình lại muốn đi đâu thế?"

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cố Thất Thiếu dùng một tay đỡ đầu, lười biếng dựa vào tường, đang nở nụ cười tươi như hoa với cậu, áo đỏ diễm lệ, dung mạo tuyệt mỹ, người khác thì cảm thấy tràn đầy yêu khí, nhưng dưới cái nhìn của Chu Tử Thư, hắn chỉ là một tên vô lại.

Chu Tử Thư mặc kệ hắn, đi về hướng ngược lại.

"Độc tiểu tử, ngươi đưa phụ thân ruột của mình vào tù, lại đi hỏi thăm tin tức của mẫu thân mình, thật sự rất thú vị đó?" Cố Thất Thiếu cười hỏi, cuộc đối thoại giữa Chu Tử Thư và Tam trưởng lão chắc chắn đã bị hắn nghe thấy hết.

Không thể không nói, hắn thật sự rất bất ngờ, không nghĩ đến Chu Tử Thư cũng không biết lai lịch của Thiên Tâm phu nhân.

Chu Tử Thư lập tức dừng lại, lạnh giọng: "Ngươi nghe lén!"

"Ừ!" Cố Thất Thiếu thẳng thắn đến mức làm nguời ta muốn đánh hắn.

Chu Tử Thư chỉ cười lạnh, không thèm cãi nhau với hắn, xoay người bỏ đi.

Cố Thất Thiếu rất bất ngờ, hắn cố ý ra vẻ muốn ăn đòn như vậy, chính là muốn cậu chú ý đến mình, nam tử này lại cười lạnh như thế là có ý gì?

Thấy Chu Tử Thư vẫn chưa đi xa, Cố Thất Thiếu vội vã đuổi theo: "Độc tiểu tử, tâm trạng của ngươi không được tốt?"

Chu Tử Thư không trả lời, Cố Thất Thiếu lại hỏi: "Ôn Khách Hành bắt nạt ngươi? Trừ việc ở kho Độc Thảo thì hắn lại làm gì nữa?"

Chu Tử Thư không thèm nhìn hắn, Cố Thất Thiếu đột nhiên đưa tay ra ngăn cản, vẻ mặt nghiêm túc, tức giận: "Ôn Khách Hành bắt nạt ngươi thế nào?"

"Rõ ràng là ngươi bắt nạt người ta có được không! Ngươi có biết cái gì gọi là việc riêng không?" Chu Tử Thư tức giận chất vấn.

"Ta sai!" Cố Thất Thiếu hào phóng thừa nhận.

Chỉ cần cậu để ý tới mình, cho dù có bị mắng một trận, hắn cũng vui vẻ.

Hắn chính là một con người như vậy, một khi thích thì sẽ thích đến mức không còn điểm mấu chốt, cưng chiều người ta lên đến tận trời xanh.

Dù sao thì Chu Tử Thư đã mắng hắn vô số lần, suýt chút nữa cũng đã đánh hắn, nếu có một ngày Chu Tử Thư tát hắn một cái, không biết hắn có nổi giận hay không nữa.

Cố Thất Thiếu cứ cười nhận lỗi như vậy,  cũng không biết phải xử lý hắn thế nào nữa.

Đối mặt với cái tên này, không để ý đến hắn chính là biện pháp tốt nhất.

Cậu hít sâu một hơi, đang định đi, ai ngờ Cố Thất Thiếu lại cười nói: "Độc tiểu tử, ngươi từng nghe Mộc Tâm chưa?"

Chu Tử Thư lắc đầu, không biết hắn đột nhiên hỏi vậy là có ý gì.

Tay Cố Thất Thiếu nắm vào bờ vai của cậu, cười nói: "Đi, ta dẫn ngươi đến Dược thành tìm hiểu về bà!"

Chu Tử Thư lập tức đẩy hắn ra: "Không có hứng thú."

Nhưng mà, Cố Thất Thiếu giữ cậu lại, Chu Tử Thư đang muốn đẩy hắn ra, hắn nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Mộc Tâm chính là Thiên Tâm phu nhân, cũng chính là tên của mẫu thân ngươi, ngươi là người của Mộc gia ở Dược thành."

Lời này vừa nói ra, Chu Tử Thư lập tức ngơ ngác, nhìn hắn với vẻ khó có thể tin được.

Cố Thất Thiếu thật sự rất thích ánh mắt chỉ có hắn của Chu Tử Thư, vốn hắn chỉ đùa giỡn, nhưng lần này lại không nhịn mà ôm cậu chặt hơn: "Độc tiểu tử, đi theo ta!"

Nào ngờ, Chu Tử Thư đột ngột đẩy hắn ra, dùng rất nhiều sức, suýt chút nữa đã đẩy người không hề đề phòng như hắn té xuống đất: "Cái tên lưu manh này! Ngươi còn táy máy tay chân thì đừng có trách ta không khách sáo! Tùy tiện bịa ra một cái tên thì ta tin ngươi sao, ngươi nghĩ ta là đứa ngốc hả?"

Lúc trước tên này nhìn thấy ám khí của cậu còn hoài nghi Chu Tòng An là người của Đường Môn đấy, sao hắn có thể nhanh chóng điều tra ra thân phận thật của Thiên Tâm phu nhân chứ?

Cố Thất Thiếu cũng không sốt ruột, cười nói: "Nếu không, ngươi cứ quay lại hỏi Tam trưởng lão, có phải Liên Tâm phu nhân có một chân với Lâm phó viện hay không? Lại hỏi có phải Liên Tâm phu nhân có một tỷ tỷ đã mất tích rất lâu hay không."

Vừa nghe câu nói này, Chu Tử Thư liền trở nên nghiêm túc, cậu nhớ Cố Bắc Nguyệt đã từng nói Tứ trưởng lão Liên Tâm phu nhân là người của Mộc gia trong Dược thành, tuổi đã lớn nhưng vẫn chỉ là thần y tứ phẩm, thế mà lại có thể chiếm một vị trí trong Trưởng Lão hội.

Chuyện này không chỉ vì sau lưng bà là Mộc gia của Dược thành, nhất định còn có cao tầng của Y Học viện giúp đỡ.

Liên Tâm phu nhân có một chân với Lâm phó viện, đừng nói là mưu cầu vị trí quản sự, cho dù là vị trí trưởng lão cũng có thể.

Nếu Thiên Tâm phu nhân không chết, chắc tuổi của bà sẽ xấp xỉ với Liên Tâm phu nhân.

Nói cách khác, rất có thể là Thiên Tâm phu nhân không có quan hệ gì với cao tầng của Y Học viện, mà tỷ muội của bà có.

Chu Tử Thư nhìn Cố Thất Thiếu mang khuôn mặt tươi cười sáng rực, vẫn không thể tin được: "Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy tại sao Liên Tâm phu nhân cứ thích nhằm vào ta?"

Trong lúc cậu tranh tài với Tam trưởng lão, Liên Tâm phu nhân là người cay nghiệt nhất.

"Đó là chuyện của hai tỷ muội họ, Chu Tòng An bị xóa bỏ chức vụ quản sự, cũng là do không có ai đứng ra bảo vệ hắn mà?" Cố Thất Thiếu cười hỏi ngược lại.

"Sao ngươi biết được chuyện này?" Chu Tử Thư lại hỏi.

Cố Thất Thiếu không trả lời, thậm chí cũng không cười nữa, thản nhiên nói: "Đi thôi, khi đến Dược thành ta sẽ nói cho ngươi biết."

Không cần nghi ngờ gì nữa, Chu Tử Thư chắc chắn sẽ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro