Tập 277

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như di nương đến, ám khí cũng đến!

“Viu!” Một âm thanh sắc bén, một đạo ngũ tinh tiêu từ phía sau lưng bay tới, hung hăng bắn vào bọn hắn chếch lên cành cây đối diện, cắm vào một góc.

Chu Tử Thư vô thức nhìn lại, còn chưa thấy rõ, ám tiêu đã cắm ở trên cành cây thế mà bắn ngược lại, lại nhắm chuẩn xác trước mặt Chu Tử Thư bắn tới.

Ôn Khách Hành biết trước sẽ bắn ngược lại, nhưng không nghĩ rằng tốc độ sẽ nhanh như vậy, hắn né không kịp, hắn trực tiếp dùng tay kia thay Chu Tử Thư cản.

Ngũ tinh tiêu trong nháy mắt bắn vào cánh tay của hắn, không giống với cắm vào trên cây như thế, toàn bộ ám tiêu cắm vào trong da thịt.

Bắn ngược trở lại thế mà còn có lực như vậy, đấu pháp này, thật ác độc!

Nhất định rất đau đi!

Lông mày Chu Tử Thư cau lại, nhưng Ôn Khách Hành đến lông mày cũng không nhíu lấy một chút, không do dự nữa, trực tiếp tiến vào rừng rậm.

Nhưng mà, hắn vừa xông vào, Như di nương liền quát to lên: “Hành nhi, ngươi ra đây!”

Nhiều năm như vậy, nàng lén lẻn vào đỉnh Liên Hoa Phong Chủ nhiều năm, cơ hồ đã đi khắp cả ngọn núi, duy chỉ không dám vào mảnh núi âm u này.

Lần này, nếu như không phải biết được Hành nhi muốn tới, bà cũng sẽ không tới.

Đây là một cánh rừng mê cung, một khi không ra được, một khi bị nhốt đến trời tối đó là thời điểm bách trùng dạ hành, vậy chỉ có thể mất mạng trong rừng.
“Hành nhi, ngươi ra đây, lập tức ra đây!”

“Hành nhi, có chuyện gì ra rồi nói, từ từ nói!”

Như di nương kêu to, đáng tiếc, Ôn Khách Hành chính là không quay đầu, càng chạy càng xa, bóng lưng càng ngày càng mơ hồ.

Như di nương sợ hãi, lập tức đuổi vào trong, nếu chậm một hồi, đoán chừng bà muốn tìm người đều tìm không được.

Vừa tiến vào cánh rừng, Như di nương liền không sử dụng ám khí, mà Ôn Khách Hành cũng chậm lại bước chân.

Một khi đuổi kịp bọn hắn, Như di nương thái độ cứng rắn giữ chặt tay Ôn Khách Hành: “Nhân lúc bây giờ còn có thể phân biệt được đường, lập tức theo ta ra ngoài.”

“Đã tới rồi, nhân tiện tìm một chút.” Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

“Hành nhi, ngươi điên rồi! Ba canh giờ nữa trời liền tối” Như di nương tức giận, nàng mặc dù thường xuyên đến, nhưng hiện tại khi mà chưa có tìm ra biện pháp đối phó bách trùng dạ hành, nàng sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến vào.

Như di nương không có như lúc trước cứng rắn và lạnh lùng, mà hơn hết chính là lo âu và nóng vội, thế nhưng, Ôn Khách Hành lại nói: “Như di nương nếu sợ, có thể đi trước.”

Như di nương lập tức trợn mắt, mười mấy năm qua, Hành nhi đối nàng cũng lạnh lùng, thế nhưng chưa từng nói chuyện với nàng vô lễ như vậy.

Nàng vọt tới trước mặt Ôn Khách Hành, ánh mắt phẫn uất lướt qua Chu Tử Thư đang được hắn bảo hộ ở trong ngực, nàng nghiêm nghị nhắc nhở: “Khách Hành, cái mạng này của ngươi không không thể tùy tiện để mất được! Lập tức cùng ta trở về!”

Chu Tử Thư không rõ lời này của Như di nương là có ý gì, thế nhưng, cậu rõ ràng cảm giác được tay Ôn Khách Hành cứng ngắc lại một hồi lâu.

Lúc sau, Ôn Khách Hành không nói gì, che chở Chu Tử Thư quay người.

Như di nương lúc này mới thở phào một hơi: “Đi thôi.”

Nhưng mà, lúc Chu Tử Thư này một mực trầm mặc lại mở miệng: “Các ngươi muốn tìm độc dược có tính ăn mòn mạnh đúng không?”

Như di nương không để ý cậu, Ôn Khách Hành lại dừng bước: “Có phát hiện gì?"

“Ở gần đây.” Chu Tử Thư rất khẳng định, vừa rồi cậu luôn lặng lẽ tìm kiếm.

Chính là ở gần đây, tính ăn mòn rất nồng, cậu mặc dù nói không được là loại cỏ độc dược nào, nhưng dò được độc tính.

“Ngươi khẳng định?” Ôn Khách Hành vui mừng, trời mới biết hắn hi vọng nhường nào có thể phá giải Mê Điệp Mộng.

“Gần đây?” Như di nương cả mặt khinh thường.

Bốn phía ngoại trừ đại thụ thẳng tắp thẳng tắp ra, thì chả có cỏ độc dược gì, mà những cây này tất cả đều là bạch dương độc, không có tính ăn mòn.

Chu Tử Thư chỉ là nói bừa!

Lúc trước sau khi Chu Tử Thư gả vào phủ Thất Vương, nàng liền bế quan, mấy ngày trước vừa xuất quan đi đến phủ Thất Vương mới biết được phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Vốn tưởng rằng cái phế vật Chu gia này sau khi vào cửa sẽ bị Nghi thái phi đùa đến chết, không nghĩ tới y thế mà thay thế Nghi thái phi chưởng quản phủ Thất Vương, càng không có nghĩ tới chính là y lại giải độc, cứu được không ít người.

Từ miệng Sở Tây Phong biết được Hành nhi muốn lên đỉnh Liên Hoa Phong Chủ, bà lập tức chạy tới ngăn cản, vừa gặp phải Đường Li bà liền đem Đường Li trói lại thẩm vấn, lúc này mới biết được độc thuật của Chu Tử Thư kì thật rất bình thường, không có tác dụng nhiều cho Ôn Khách Hành, lại còn cùng nam nhân khác dây dưa không rõ, thế mà Hành nhi đem Mê Điệp Mộng giao cho y!

Loại nam tử này năng lực điển hình bình thường, thủ đoạn lại rất cao minh, trời mới biết y như thế nào mê hoặc được Hành nhi.

Vừa mới đến liền thấy Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư đang đánh nhau, nàng suýt nữa cho là mình nhìn lầm.

Từ nhỏ đến lớn, Hành nhi chưa từng cùng chơi, cười, đùa với người nào?

Có trời mới biết Chu Tử Thư dùng thủ đoạn gì, mê hoặc con mắt Hành nhi!

Loại nam tử này, sẽ chỉ làm hỏng đại sự của Hành nhi!

“Ngay gần đây thôi, ta tìm xem, sẽ không trì hoãn quá lâu.” Chu Tử Thư nghiêm túc nói, Ôn Khách Hành nói đúng, đến đều đến rồi, thì không có đạo lý về tay không.

Như di nương lại mặt mày nghiêm khắc: “Muốn tìm ngươi tự mình tìm, chúng ta không rảnh quan tâm ngươi. Hành nhi, theo ta đi!”

Nghe xong lời này, Chu Tử Thư liền phát hỏa: “Ai muốn tìm, Mê Điệp Mộng cũng không phải của ta! Ta ăn no nhàn rỗi sao?”

“Là ngươi vừa mới nói tìm xem? Ai bảo ngươi tìm?” Như di nương lập tức phản bác.

Ách...

Chu Tử Thư sửng sốt, xác thực, không ai muốn cậu tìm, cậu đây là tự ý làm loạn hả.

Lúc này Ôn Khách Hành mở miệng: “Ta bảo y tìm.”

Trái tim Chu Tử Thư khẽ run lên, khóe mắt liếc qua hướng Ôn Khách Hành, phát hiện Ôn Khách Hành đang nhìn cậu, cậu liền vội vã thu hồi ánh mắt.

Như di nương tức giận, quát: “Gần đây không có khả năng có, Hành nhi, con tin tưởng Như di nương hay tin tưởng y?”

Ôn Khách Hành tránh đi ánh mắt phẫn nộ của Như di nương: “Chu Tử Thư, ngượ còn không mau tìm đi?”

Không thể nghi ngờ, hắn đã quyết rồi.

Như di nương thất vọng, nàng nuôi dưỡng hắn hơn mười năm, lại không sánh bằng một nam tử ở cùng hắn chưa đầy năm.

Như di nương hít sâu một hơi, vẫn là bình tĩnh lại: “Chu Tử Thư, ta cho thời gian một chén trà.”

Nàng nhất định phải bình tĩnh, trước mắt tranh thủ sớm một chút rời khỏi khu rừng này rồi nói.

Ai ngờ, Chu Tử Thư lại nói: “Không cần, ta đã tìm được rồi.”

Như di nương bỗng nhiên nhíu mày, nàng không tin Chu Tử Thư, thế nhưng, cũng không tin Chu Tử Thư dám chém gió như thế!

Như di nương lựa chọn trầm mặc.

“Ở đâu?” Ôn Khách Hành cơ hồ không cần suy nghĩ liền tin tưởng cậu.

Chu Tử Thư nhìn sang, hai người ánh mắt chạm nhau, vậy mà cả hai đều tránh đi, Chu Tử Thư không nói, đi đến thẳng hướng phía bên phải, Ôn Khách Hành cùng Như di nương vội vàng đuổi theo.

Chỉ thấy Chu Tử Thư dừng trước tại một cây đại thụ, ánh mắt rơi vào cành cây to lớn bên trên.

“Ở đâu” Như di nương lần đầu tiên không nhịn được hỏi.

“Bổ ra cái thân cây này ra xem một chút đi.” Chu Tử Thư nghiêm túc nói.

“Đây là Bạc Dương Độc.” Như di nương lập tức nhắc nhở, sau khi mẫu thân của Khách Hành qua đời, nàng là người am hiểu độc nhất Đường Môn.

“Ta biết, Ôn Khách Hành, tranh thủ thời gian bổ ra xem sao, cẩn thận một chút.” Chu Tử Thư nói, lui về sau mấy bước.

Lúc này, thú nhỏ co ro trong túi chữa bệnh mới len lén thò đầu ra, nó vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành rút kiếm nhắm ngay thân cây, bị dọa đến mức lại rụt trở về.

Tên tiểu tử giỏi dùng kiếm này làm thế nào biết đại thụ cất giấu mật đạo? Hắn có biết hay không mật đạo là thông đến mật thất kho độc?

Kho Độc Thảo phân thành trên mặt đất và dưới mặt đất, trên đất là độc thảo, dưới mặt đất chính là độc thủy, dùng để cung cấp nuôi dưỡng khắp núi độc thảo, một khi bị phá hủy, kho độc thảo liền xong đời!

Thú nhỏ hận không thể leo ra đi cắn tên kia một ngụm, cắn tay của hắn, để hắn mãi mãi cũng không thể cầm kiếm! Thế nhưng, nó vẫn sợ hãi, nó cũng không biết vì cái gì, chính là bản năng sợ hắn.

Vẽ cái vòng nguyền rủa hắn!

Thời điểm thú nhỏ vẽ vòng tròn, Ôn Khách Hành đã dựa theo lời Chu Tử Thư nói, một kiếm bổ đại thụ ra, lúc này bọn họ mới phát hiện đại thụ trống rỗng, một mùi chua lập tức đập vào mặt.

Ôn Khách Hành đang muốn nhìn hốc cây, Như di nương vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Hành nhi, cẩn thận có độc!”

Nhưng, Chu Tử Thư lại nói: “Mùi này không có độc, yên tâm đi.”

Như di nương lúng túng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ ho nhẹ vài tiếng.

Mặc dù còn không nhìn thấy cỏ độc dược có tính ăn mòn mạnh, nhưng là, hết thảy mọi thứ trước mắt cho thấy Chu Tử Thư không nói sai.

Mặc dù không thích Hành nhi tín nhiệm Chu Tử Thư, nhưng Như di nương cũng không phải người vô lý gây sự, càng không phải là người đầu óc đơn giản, bà rất nhanh liền ý thức được mình bị Đường Li lừa.

Vừa rồi Chu Tử Thư cũng chỉ dùng mắt nhìn, không có phương thức gì khác, đã tìm được thân cây này, năng lực của cậu xác thực không nhỏ!

Xem ra, bà nhất định phải xem kỹ Chu Tử Thư một lần nữa.

Ôn Khách Hành rất nhanh liền phát hiện thân cây bên trong có bí mật: “Có mật động thông xuống dưới mặt đất, động rất sâu.”

Như di nương cùng Chu Tử Thư không hẹn mà cùng đi tới, Như di nương đang muốn mở miệng, Chu Tử Thư đã nói trước: “Xuống dưới!”

Như di nương cũng đang muốn nói như vậy, nàng tìm nhiều năm như vậy, bây giờ có manh mối, há có lý do gì không đi xuống, sự việc trăm trùng dạ hành bị nàng ném đến sau đầu, nói không chừng động dưới cây này có đồ vật nàng muốn.

Nàng nhìn Chu Tử Thư, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, không nghĩ tới tiểu tử này có lá gan giống nàng, cũng có gan mạo hiểm như vậy.

Rất tốt, xem ra không phải kiểu hổ giấy.

Như di nương là người đầu tiên nhảy vào sơn động, Chu Tử Thư theo sau, có chút hưng phấn, mùi vị chua kia mặc dù không có độc, nhưng, cậu ngửi cảm thấy không đúng ở đâu đó, không chừng nồng độ không đủ mới không có độc tính.

Có lẽ, hốc cây phía dưới có thể tìm ra manh mối phá giải Mê Điệp Mộng.

Chu Tử Thư rất nghiêm túc nói: “Đợi chút nữa ta đi trước, mọi người cẩn thận một chút!”

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại không lập tức tiến vào, hắn nhìn Chu Tử Thư, hỏi: “Chu Tử Thư, ngươi xác định muốn theo bản vương xuống dưới?”

Hắn... cậu...

Cậu đã nhảy vào rồi, hắn hỏi như vậy có ý gì?

Cậu trước đó nói không đến, không giúp, Mê Điệp Mộng đều trả lại hắn.

Thế nhưng, cậu tới giúp, còn tràn đầy phấn khởi như vậy.

Chu Tử Thư đỏ ửng mang tai, cảm thấy vừa thẹn lại vừa giận, cậu chần chừ một lúc, đang muốn nhảy ra, Ôn Khách Hành lại chen nhảy vào hốc cây trước, thản nhiên nói: “Ta với ngươi cùng đi phía trước.”

Chu Tử Thư đã không có cơ hội cự tuyệt nữa, bởi vì Ôn Khách Hành nắm tay cậu đi.

Như di nương đi phía sau bọn họ, nhìn mười ngón tay nắm chặt kia, đáy mắt hiện lên từng tia từng tia phức tạp, bà không rõ, Đường Li vì sao muốn nói dối phỉ báng nam tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro