Tập 263

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Chu Tử Thư híp mắt cười, sóc nhỏ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nó nghĩ, tân chủ tử cười, nhất định chính là tha thứ nó rồi! Vì thế, nó cũng xích tới, cười càng xán lạn, hai răng trước thoắt ẩn thoắt hiện.

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm răng trước của nó, nghĩ thầm, máu độc thú giải bách độc, thế nhưng, bị nó cắn lại trúng độc bỏ mạng, loại mâu thuẫn này tồn tại rốt cuộc là vì cái gì.

Nếu máu của nó có thể giải bách độc, như vậy máu của nó nhất định là không có độc, chẳng lẽ vật nhỏ này giống rắn độc, dưới hàm răng cất giấu tuyến độc, khi cắn người, nọc độc sẽ từ đầu răng bên trong phun ra?

Nọc độc của nó là loại độc như thế nào?

Dù sao nhất định hệ thống giải độc của cậu không có ghi chép, cho nên cậu không phát hiện sự tồn tại của nó, trong lịch sử hiện đại căn bản không có xuất hiện tiểu quái vật này nha.

Ukm, phải nghĩ biện pháp lấy nọc độc của nó nghiên cứu một chút, nhưng, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tới lấy máu của nó, máu nóng hừng hực có thể cứu mạng người nhé!

Chu Tử Thư cười cười lấy ra một bình sứ nhỏ.

Í... bình sứ để thuốc?

Chẳng lẽ lại tân chủ tử muốn cho nó món gì ngon ngon? Cái mũi tam giác của sóc nhỏ phập phồng, vừa ngửi vừa bò đến gần, đáng tiếc không có ngửi thấy hương vị độc dược.

Nó dừng trước mặt Chu Tử Thư, mở to đôi mắt tò mò nhìn cậu chằm chằm, trong bình có cái gì thế nhỉ?

Ai ngờ, tay kia của Chu Tử Thư lại lộ ra ngay một thanh đao nhỏ, lưỡi đao sáng đến nhức mắt.

Sóc nhỏ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền sợ hãi nhảy dựng lên, trốn ra xa xa.

Tân chủ tử, ngươi muốn làm cái gì?

Chu Tử Thư nhếch miệng cười hihi: “Thú nhỏ tới đây, có vay thì phải có trả.”

Sóc nhỏ bị dọa đến sắp khóc rồi, tân chủ tử sẽ không đem nó nướng lên ăn chứ? Không muốn đâu!

Nhìn con sóc nhỏ đứng yên không nhúc nhích, không chạy trốn, Chu Tử Thư âm thầm vui mừng, cậu dùng thanh đao nhỏ cắt tay mình lấy máu cho vào bên trong bình sứ nhỏ, làm mẫu cho sóc nhỏ.

Sóc nhỏ chăm chú nhìn, lại lập tức điên cuồng lắc đầu.

Tốt a, nó rất thông minh rất có linh tính, nó thấy rõ, lại cự tuyệt.

Chu Tử Thư chần chừ một chút, lấy trong bọc trị liệu ra một vị độc.
Thấy thế, sóc nhỏ hồ nghi, độc dược trong túi vải kia sớm đã bị nó ăn sạch hết, hiện tại tại sao lại có rồi? Từ đâu tới thế nhỉ?

Đương nhiên là từ bên trong hệ thống giải độc lấy ra rồi, túi chữa bệnh chẳng qua dùng để che giấu mà thôi.

Chu Tử Thư mở ngón tay ra, độc dược liền trải đều lòng bàn tay, sóc nhỏ hít hà, đột nhiên giật mình một cái, kích động đứng lên!

Vẫn là hương vị ban đầu, vẫn phương pháp ban đầu!

Độc dược này không phải loại nào khác, chính là mỹ vị trên bả vai của Quân Diệc Tà đó nha!

Sóc nhỏ không chút do dự, nhào như bay tới, nhưng mà, Chu Tử Thư lại tránh đi, hướng nó cười, lại lấy ra thanh đao nhỏ.

“Chỉ một bình nhỏ máu thôi, sẽ không lấy mạng của ngươi, có đổi hay không?”

Chu Tử Thư biết sóc nhỏ sẽ hiểu, nhưng lại không biết con vật nhỏ này thế mà lại không có chí khí đến vậy.

Nó không chỉ không chút do dự gật đầu, mà còn chui vào trong túi chữa bệnh của cậu nhấc ra bình sứ nhỏ.

Cái này ý là... muốn hai bộ độc dược đổi hai bình máu hả?

Sẽ không bị thiếu máu đấy chứ?

Chu Tử Thư không nhịn được cười, hào phóng lấy ra ba bộ độc dược ném cho sóc nhỏ. Nhìn một chút túi chữa bệnh, lại nhìn một chút đồ trong tay Chu Tử Thư, thật khó hiểu, nó vừa mới chui vào không có thấy cái gì nhé.

Tốt a, nó không để ý tới nhiều như vậy, nó muốn ăn ăn ăn!

Sóc nhỏ lập tức quét sạch tất cả độc dược, sợ Chu Tử Thư đổi ý.

Đương nhiên, ăn sạch rồi, nó rất tự giác đưa ra cái bình sứ thứ ba, ăn của người ta ba bộ độc phải trả người ta ba bình máu.

Chu Tử Thư cười lắc đầu, nhấc sóc nhỏ vào lòng bàn tay, nhắc nhở: “Vật nhỏ, một bình là đủ rồi. Phải biết yêu quý bản thân, trân trọng mình, nhớ kỹ chưa?”

Sóc nhỏ cái hiểu cái không, con mắt đen bóng lượn vòng, có chút nhút nhát liếc nhìn con dao nhỏ trong tay Chu Tử Thư, lập tức thu tầm mắt lại.

Đã ăn xong, mới biết sợ hãi, cũng không biết tân chủ tử sẽ cắt chỗ nào, có phải rất thống khổ không? Nó lần đầu tiên bị người dùng đao cắt.
Thấy bộ dạng của sóc nhỏ, Chu Tử Thư nhịn không được cười trộm.

Cậu đương nhiên sẽ không để cho nó quá đau đớn đâu, nói thế nào cũng là chuyên gia cầm dao cầm châm.

Nhưng, cậu sẽ để cho nó tạm thời chạy không được!

Chu Tử Thư lựa chọn chân của sóc nhỏ, cứa một đao vào bắp chân nhỏ, nhanh nhẹn để vào bình máu nhỏ rồi lập tức xử lý vết thương.

Thực ra vết đao rất nhỏ, thế nhưng, cậu cố ý băng bó rất khoa trương, băng gạc buộc tầm vài vòng, còn một mặt nghiêm túc nói sóc nhỏ: “Đừng động lung tung, nếu không ngươi sẽ tàn phế đó!”

Sóc nhỏ không rõ cậu nói cái gì, nhìn cậu nghiêm túc như vậy, lại quay đầu nhìn chân một chút, lập tức con mắt trắng dã, ngất đi.

Nhìn sóc nhỏ té xỉu trong lòng bàn tay mình, Chu Tử Thư có chút dở khóc dở cười.

Người trong thiên hạ mà biết đây là độc thú hung hãn trong truyền thuyết, phải chăng sẽ nghĩ truyền thuyết độc thú Độc Tông là giả nhỉ?

Rất lâu sau đó, khi Chu Tử Thư nhìn thấy mặt hung hãn của sóc nhỏ, cậu mới biết mình đã xem thường nó, đương nhiên đây là chuyện sau này.

Chu Tử Thư nhìn thoáng qua sắc trời, không đến nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm, từ nơi này đến viện y học mặc dù có đường tắt Lạc Túy Sơn dẫn đường, cũng phải mất rất lâu, cậu không kịp rồi.
Thế nhưng, cậu lại không do dự, đem sóc nhỏ để vào túi chữa bệnh, thu dọn một chút, dứt khoát dìu nam nhân áo trắng đang hôn mê bất tỉnh đi bộ theo hướng đường đi.

Không được từ bỏ!

Có giải dược có nghĩa Ôn Thiên Mặc giữ được tính mạng, có nghĩa là có thể rửa sạch tội danh của cậu và Cố Bắc Nguyệt, cũng có nghĩa là cậu có thể thắng cược Tam Trưởng Lão, càng mang ý nghĩa cậu sẽ không liên lụy Thất Vương Phủ, sẽ lại không nợ nam nhân kia cái gì!

Bất luận như thế nào, cậu đều không thể từ bỏ, muốn kịp chạy trở về!

Chu Tử Thư để tay nam nhân áo trắng khoác lên vai mình, đôi vai gầy yếu đang chống đỡ trọng lượng của một người nam nhân to lớn.

Không bao lâu, eo thẳng tắp của cậu liền bị ép cong, toàn bộ trọng lượng của nam nhân áo trắng dồn xuống, cậu muốn nâng người lên mà không được.

Tuy vậy, cậu đến lông mày cũng không có nhíu một cái, thẳng người không được, dù là khom người cũng muốn kiên trì đến cùng!

Lúc đầu cậu còn đi được có phần nhanh, nhưng dần dần, bước chân của cậu trở nên nặng nề, bước sau chậm hơn bước trước, dẫm đến sâu.

Tốc độ như vậy, nhất định là không kịp, làm sao bây giờ?

Từ bỏ ư?

Đến muộn, thật ra cũng vẫn có thể cứu Ôn Thiên Mặc, Tam Trưởng Lão ngay cả chẩn mạch còn phạm sai lầm, không có khả năng cứu được Ôn Thiên Mặc.

Chỉ là, đến muộn cậu không coi là thắng cuộc.

Thắng thì lại làm sao? Cậu từ trước đến nay không phải người hiếu thắng.

Từ bỏ đi, nghỉ ngơi một đêm dưỡng đủ tinh thần, chờ nam nhân áo trắng tỉnh, lại trở về cũng không muộn, dù sao tính mạng của Ôn Thiên Mặc vẫn còn mấy ngày.

Tuy nhiên, không thắng chẳng khác nào thua nha, người trong thiên hạ không chỉ sẽ biết Chu Tử Thư thua, sẽ còn biết Thất Vương Phi nói được không làm được, Thất Vương Phi bị viện y học xếp vào sổ đen, vĩnh viễn không được đi vào.

Nghĩ đến đây, mệt mỏi đều nhanh qua đi Chu Tử Thư cắn chặt răng, cũng không biết sức mạnh đến từ đâu, có lẽ, vì phần kiêu ngạo kia trong lòng. Cậu Chu Tử Thư giải độc cứu người, tuyệt không thất thủ!

Có lẽ, phần vì không muốn thiếu nợ không muốn liên lụy ai kia. Ôn Khách Hành, ta sẽ trả huynh một danh hiệu "Thất Vương phi" sạch sẽ, từ đây có thể rõ ràng, không ai thiếu nợ ai phải không?

Sắp không đi nổi nữa, Chu Tử Thư kéo chặt tay nam nhân áo trắng, lần nữa bước chân, từng bước một đi được càng lúc càng nhanh, trong đêm gió núi lạnh buốt, cậu thì sớm đã mồ hôi đầm đìa.

Cậu, tới kịp không?

Thời gian vô cùng khẩn cấp!

Lúc này, tại hậu viện Hội Chẩn Đường của viện y học đã sớm kín người, Tam đại trưởng lão trong Hội Trưởng Lão, Vinh Thân Vương, Tỉ Ngọc Bá, Lạc Túy Sơn, còn có rất nhiều y sĩ, y sư, thần y đến xem trò vui.

Bọn họ phần lớn không biết hố trời Độc Tông xảy ra sự việc động trời, hố trời bị hủy, độc thú mất tích, các cao tầng đang bận bề bộn túi bụi.

Đến nửa đêm rồi, bọn họ ai ai vẫn tinh thần phấn chấn, nhất là Tam trưởng lão cùng Tỉ Ngọc Bá, bởi vì, Cố Bắc Nguyệt mất tích hai ngày nay, Chu Tử Thư mất tích một ngày, mà vừa vặn Ôn Thiên Mặc đang yên đang lành bỗng nhiên phát bệnh, đau đến mức lăn lộn khắp giường.

Tất cả những điều đó, đều cho thấy Chu Tử Thư cùng Cố Bắc Nguyệt chạy án!

"Ha ha, Thất Vương Phi hóa ra là kẻ lừa đảo! Đến lúc này rồi, ta thấy y sẽ không tới trả bài."

"Đúng như thế, còn tưởng rằng Thái tử Thiên Ninh trúng độc thật rồi, nghe nói ngày đó y dùng châm bài độc, làm các trưởng lão đều kinh ngạc."

"Nghe nói y cầm một bộ châm hù dọa Tam Trưởng Lão, theo ta thấy, châm kia của y là thật, độc thuật mà, ha ha..."

"Haizz, đáng tiếc Cố Bắc Nguyệt nhân tài bậc này, chức thái y yên lành không làm, sao lại cấu kết với loại người kia?"

"Xuỵt, việc này không thể nói lung tung."

Người đến xem vừa đợi, vừa nghị luận ầm ĩ, bên này vừa mới dứt lời, một bên khác liền hiểu lầm.

"Cái gì, Thất Vương Phi cùng Cố thái ý có tư tình?"

“Thật chứ? Khó trách Cố Bắc Nguyệt là người bo bo giữ mình như thế lần này sẽ bị đưa đến, hóa ra là thế à...”

...

Lời đồn chính là như thế mà ra.

Mắt thấy giờ Tý nhanh sắp đến, tiếng nghị luận của đám đông cũng ngày càng lớn, Tam Trưởng Lão trước nay thích an tĩnh vậy mà không hề để ý, hắn nhìn lên trời trăng sáng, đếm ngón tay tính thời gian.

Ngày đó sau khi nhìn Chu Tử Thư thi triển châm bài độc, hắn càng nghĩ càng không cam tâm, càng nghĩ càng không đúng, quả nhiên là bị tiểu tử kia lừa!
Tối nay, Chu Tử Thư nhất định sẽ không tới, dù đoán được y sẽ không tới, hắn cũng muốn đợi đến nửa đêm, tránh bảo hắn bắt nạt hậu bối, nói hắn không nể mặt Thiên Ninh Thất Vương!

Hắn đã chuẩn bị xong hòm thuốc chữa bệnh, tối nay trước mặt mọi người chẩn đoán bệnh tình của Ôn Thiên Mặc, ba ngày nay, hắn tìm hiểu không ít sách y, nghiên cứu không ít ca bệnh, trong lòng đã hiểu rõ.

Lúc này, Liên Tâm phu nhân lạnh lùng mở miệng: “Người đâu, đem Thái tử Thiên Ninh đưa ra đây, theo ta thấy, Thất Vương Phi cũng sắp tới rồi!"

Mắt thấy sắp nửa đêm, Liên Tâm phu nhân đây là cố ý phải không?

Lời vừa dứt, đột nhiên tiếng cười vang phòng, đến lúc này rồi, đám khán giả cũng không thèm khách khí nữa.

Trong tiếng cười, Lạc Túy Sơn lo lắng đến độ như kiến bò trên chảo nóng, hắn chỉ biết là hang hố trời bị hủy, về phần tung tích Chu Tử Thư cùng Cố Thất Thiếu, hắn hoàn toàn không biết nha!

Gấp gấp quá!

Vinh Thân Vương ngồi ở một bên đột nhiên đứng lên, sắc mặt của hắn âm trầm, rất khó coi, hắn đứng đó một lúc lâu, liền không chút do dự nói: “Tam Trưởng Lão, đến nửa đêm rồi!"

Đúng vậy, nửa đêm rồi, Chu Tử Thư không đến.

Thế nhưng, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo: “Thiên Ninh Thất Vương, giá đáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro