Tập 257

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng tưởng nam nhân áo trắng là xông đến độc thú, uy hiếp Chu Tử Thư là vì để Chu Tử Thư giúp hắn đối phó độc thú nhưng mọi người dường như đều sai rồi.

Sau khi nam nhân áo trắng đưa họ đến nơi đây, lại không hề chào hỏi mà rời khỏi.

Vừa rồi bóng trắng đó nhanh như vậy, chỉ có thể là hắn, người mở cửa sắt cũng chỉ có thể là hắn.

Tốc độ của Ảnh tộc, Ôn Khách Hành vẫn hiểu được nhưng vừa rồi tốc độ đó thậm chí vượt qua giá trị bình thường của tốc độ Ảnh tộc. Ôn Khách Hành biết tên đó nhất định là đã tận toàn lực.

Nếu như không phải tốc độ như vậy, ước chừng họ sẽ bị chuột ăn người diệt sạch rồi.

Mặc dù không biết hắn mở cửa sắt thế nào nhưng cửa này nhất định là do hắn mở ra.

Mà điều này lại có liên quan gì với Chu Tử Thư?

Thấy năm ngón tay chảy máu của Chu Tử Thư, đáy mắt Ôn Khách Hành tối ảm đạm, không biết suy tư điều gì.

Bản thân Chu Tử Thư cũng mờ mịt, năm ngón tay giống như bị thứ gì đó đánh trúng, vết thương rất nhỏ, lại không ngừng rướm máu, rất đau.

Cậu cũng không biết vết thương trên ngón tay là không cẩn thận bị thương hay là nam nhân áo trắng cố ý làm nên.

"Linh Nhi, cô có thuốc cầm máu không?" Cố Thất Thiếu vội vã hỏi.

Mộc Linh Nhi nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt rất phức tạp, trì trệ không có trả lời.

"Mộc Linh Nhi!" Cố Thất Thiếu gấp gáp.

Lúc này Mộc Linh Nhi mới hồi tỉnh lại, đang muốn lấy thuốc. Ai ngờ Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư, lại ngậm ngón tay cậu trước mặt mọi người!

Trong chốc lát, Chu Tử Thư còn có chút hồ đồ giống như bị điện giật, toàn thân khẽ run, cả người lập tức căng cứng.

Nhưng mà Ôn Khách Hành không chỉ ngậm lấy, lại còn nhẹ nhàng hút lấy!

Môi lạnh, máu nóng, thậm chí Chu Tử Thư có thể cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt của hắn đến ngón tay cậu.

Cảm giác này giống hôn vô cùng, trời ạ, cậu sắp không chịu nổi rồi!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn qua đó. Chỉ thấy gương mặt Chu Tử Thư đỏ cả lên giống như quả táo chín, mà động tác đó của Ôn Khách Hành dịu dàng đến không giống bản thân hắn!

Một hồi lâu, Ôn Khách Hành mới buông ngón tay Chu Tử Thư ra. Chỉ là lại ngậm ngón tay khác rất nhanh, còn hút dịu dàng như thế.
Có trời mới biết Chu Tử Thư chịu đựng thế nào. Sau khi Ôn Khách Hành hút cầm máu năm ngón tay của cậu, cả người cậu đều sắp tê liệt rồi.

Thực ra hút tay cầm máu là rất bình thường thôi, cậu đây cũng không chịu được, nếu như sau này...

Chu Tử Thư không dám nghĩ tiếp, cậu phát hiện bản thân thật sự nghĩ quá nhiều rồi!

Ôn Khách Hành kéo tay cậu kiểm tra, cậu cúi đầu, đôi má không ngừng đỏ ửng, thế nào cũng không dám ngẩng đầu.

Đường Li xem màn này đến nỗi cằm cũng sắp rơi ra rồi. Tuy hắn từng thấy Ôn Khách Hành cưỡng hôn Chu Tử Thư nhưng nhìn thấy hành động thân mật này lần nữa, hắn cũng rất khó tin tưởng.

Vị biểu ca này của hắn, từ nhỏ đã có chứng thích sạch sẽ. Đừng nói người khác, chính là biểu đệ như hắn cũng sẽ không có tùy tiện tiếp xúc thân thể.

Đương nhiên, Cố Thất Thiếu xem màn này đến rất chói mắt.

"Chuột ăn người tản ra rồi."

Hắn lớn tiếng nhắc nhở, đánh vỡ bầu không khí mập mờ trong không khí.

Đáng tiếc, Ôn Khách Hành cũng không để ý. Hắn là người thế nào, động tác hút tay dịu dàng thế nào, giọng nói lại luôn lạnh lùng khiến người ta không nghe ra được sự quan tâm.

Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Chu Tử Thư vùi đầu, lạnh giọng: "Còn đau không?"

"Không đau nữa." Chu Tử Thư cẩn thận dè dặt rút tay nhỏ từ trong tay hắn về. Lần đầu tiên có cảm giác thuộc về của phu thê, cảm thấy mình thuộc về trượng phu này.

Ôn Khách Hành cũng không hỏi thêm nữa, nhìn đến ngoài cửa, chỉ thấy lúc này chuột ăn người đã tản ra sạch sẽ, dường như chưa từng xuất hiện.

Mặc kệ bọn chúng là không cam lòng hay là kính sợ, tóm lại chúng không thể tiến vào mật thất.

Điểm này, nam nhân áo trắng biết không?

Mật thất to như thế lại trống rỗng, căn bản không nhìn thấy độc thú bị giam cầm, mà vừa rồi Quân Diệc Tà và Đoan Mộc Dao còn ở đây đều biến mất rồi.

Nơi này là điểm thấp nhất của hố trời, là nơi giam cầm độc thú. Thật ra là nơi nguy hiểm nhất.

"Cẩn thận." Ôn Khách Hành thấp giọng.

Đám người tựa lưng vây thành vòng tròn, đều đề cao cảnh giác.

Đường Li dò xét xung quanh, phát hiện chỗ không thích hợp rất nhanh: "Cửa sắt này không phải cửa chính, cửa chính ở đó!"
Nhìn theo phương hướng Đường Li chỉ, chỉ thấy đó là một bức cửa đá có thể đẩy mạnh, cũng không giống phong tử như cửa sắt, chỉ là có chút sụp xuống nhưng cũng không gây trở ngại ra vào.

"Xem ra là Quân Diệc Tà họ chạm đến tử huyệt hố trời rồi." Cố Thất Thiếu rất khẳng định.

Một khi chạm đến tử huyệt hố trời thì sẽ trực tiếp ngã xuống điểm thấp nhất của hố trời. Cửa đá mật thất cũng chính vì tử huyệt hố trời bị chạm đến mà sụt xuống.

Nam nhân áo trắng có bản đồ, cửa lớn đánh dấu trên bản đồ cũng chắc là cửa chính. Nam nhân áo trắng dường như là cố ý dẫn họ đi mở cửa sắt.

"Chẳng lẽ họ dẫn độc thú đi rồi sao?" Đường Li nghi ngờ hỏi.

Trong mật thất không có người nào, Quân Diệc Tà và Đoan Mộc Dao lại đều đi cả, chỉ có thể giải thích như vậy.

"Không thể nào, Quân Diệc Tà cũng không có bản lĩnh này!" Cố Thất Thiếu lập tức phản bác.

Cho dù hắn tới rồi, cũng phải dẫn Mộc Linh Nhi qua đó giúp đỡ. Độc thuật của Quân Diệc Tà rất dũng mãnh nhưng tuyệt đối không thể khống chế độc thú. Đoan Mộc Dao đồng hành cùng hắn càng không thể nào.

"Ra bên ngoài nhìn xem." Ôn Khách Hành thản nhiên nói.

Ai biết còn chưa tới cổng, liền nhìn thấy bên cạnh có một sợi xích sắt.

Một sợi xích sắt lớn như vậy, chỉ có thể là dùng để trói buộc độc thú.

"Lẽ nào thật sự bị trộm đi rồi?" Chu Tử Thư cũng kinh ngạc.

Ôn Khách Hành ngồi xổm xuống nghiêm túc kiểm tra một lượt, phát hiện xích vô cùng hoàn chỉnh, cũng không có vết tích bị chặt. Hai sợi xích cũng hoàn hảo, không có bị mở ra.

Cố Thất Thiếu liếc mắt nhìn, men theo sợi xích đi thẳng đến chân tường, phát hiện đầu khác của sợi xích bị cài lên tường, cũng không bị chặt đứt.

Kỳ lạ!

Xích đang yên lành, độc thú lại biến mất vô căn cứ?

"Rốt cuộc độc thú là dáng vẻ thế nào?" Chu Tử Thư nghiêm túc hỏi, đáng tiếc không ai có thể trả lời, cho dù Cố Thất Thiếu rất hiểu về hố trời cũng chưa từng thấy bộ mặt thật của độc thú.

"Chí ít vóc dáng không nhỏ."

Xích này xem vóc dáng của Cổ Thử ít nhất lớn bằng gấu chó. Chỉ là thật sự không thể nào tưởng tượng rốt cuộc là loại chuột thế nào, vóc dáng lại lớn như vậy.

Nếu như là chuột, há không quá buồn nôn sao?

"Ra ngoài xem thử."

Cửa mật thất cũng chỉ có hai cái, mặc kệ là độc thú hay là Quân Diệc Tà và Đoan Mộc Dao đều chỉ có thể từ cửa đá rời đi.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư kề vai đi đến phía trước, Chu Tử Thư do dự một lát, vẫn mở miệng: "Đoan Mộc Dao và Quân Diệc Tà cấu kết cùng nhau..."

Lời của Chu Tử Thư còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành đã cắt ngang: "Ừm, ta đã nghe thấy trong hang rắn rồi."

Ơ...

Chu Tử Thư đột nhiên không biết nên nói gì, hắn nói hắn nghe thấy rồi, là nghe thấy tiếng của Đoan Mộc Dao và Quân Diệc Tà hay là nghe thấy cạu nói phải cáo trạng vậy?

Thực ra cậu giống như hỏi Tây Chu và Bắc Lịch có phải cấu kết cùng nhau hay không. Với thế lực của Ôn Khách Hành, một khi hai nước này cấu kết, hắn tất nhiên sẽ biết được.

Hắn nói như vậy, cậu cũng thật sự không biết hỏi tiếp thế nào.

Thực ra điều cậu càng muốn hỏi là thái độ hắn đối với chuyện này có phải sẽ cáo với thiên hạ không?

Bọn hắn ra khỏi cửa đá, chỉ thấy bên ngoài là một đường đá nhỏ, đá vụn rơi trên đất.

Ôn Khách Hành dừng chân nhìn một lát, bèn tiếp tục tiến về phía trước. Chu Tử Thư do dự xem có cần tiếp tục chủ đề vừa rồi không. Ai ngờ lúc này trước mặt đột nhiên truyền đến một trận tiếng sột soạt, hơn nữa càng lúc càng lớn giống như có thứ gì đang đến gần.

"Tiếng rất quen thuộc." Đường Li lẩm bẩm tự nói.

"Chuột! Là những con chuột đó lại tới!" Mộc Linh Nhi lại đột nhiên hét ầm lên!

Mộc Linh Nhi vừa nói thế, mọi người lập tức đều cảnh giác. Tiếng này xác thực giống như động tĩnh của chuột ăn người mà trước đây họ nghe thấy.

Tiếng càng lúc càng gần, họ là tiến hay lùi đây?

Chẳng lẽ chuột ăn người còn chưa đi, đợi họ ở bên ngoài sao?

Lúc mọi người do dự không tiến, chỉ thấy hai bóng người từ trong bóng tối nhỏ phía trước nhanh chóng xông qua đây, người đến không phải ai khác, chính là Quân Diệc Tà và Đoan Mộc Dao!

Mà người phía sau bọn họ không phải thứ khác, chính là đám chuột ăn người vừa rồi đó!

Quân Diệc Tà và Đoan Mộc Dao bán mạng chạy, cho dù nhìn thấy Ôn Khách Hành họ cũng không dừng lại, điên cuồng đến phía trước.

"Lùi!"

Ôn Khách Hành quyết đoán kịp thời, kéo Chu Tử Thư lùi về sau. Mọi người đều lùi trở về, Cố Thất Thiếu lập tức tiến lên phía trước muốn đóng cửa đá: "Ha ha, đợi lát rồi mở cửa giúp họ nhặt xác!"

Hắn nói rồi bèn muốn kéo cửa đá lại nhưng ai ngờ Ôn Khách Hành lại lên tiếng: "Đợi đã!"

Cố Thất Thiếu liếc mắt nhìn, xác định mọi người đều ở đây, không vui hỏi: "Đợi ai chứ?"

Ôn Khách Hành không hồi đáp, buông tay Chu Tử Thư ra, rút kiếm kẹp vào cửa đá, lại vượt khỏi dự liệu của mọi người mà bay ra ngoài!

"Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư buộc miệng nói ra, thế nào cũng không dám tin thứ mình nhìn thấy.

Nam nhân này điên rồi sao? Hắn ra ngoài làm gì? Đi chịu chết?

Cậu đang muốn cùng ra ngoài, Cố Thất Thiếu lại ngăn chặn: "Độc tiểu tử, ngươi muốn chết à?"

"Tránh ra!" Chu Tử Thư gấp mà, đây không phải chuyện đùa, đây là chuyện một mất một còn. Vừa rồi họ mới từ trước quỷ môn quan trở về mà!

Nhưng rất nhanh đã không cần Cố Thất Thiếu cản cậu nữa, bản thân cậu đã yên tĩnh trở lại.
Chỉ thấy ngoài cửa, Ôn Khách Hành đã kéo Đoan Mộc Dao bay qua đây, Quân Diệc Tà đuổi sát ở sau họ không buông, thứ đuổi sát không buông tha còn có đám chuột ăn người kinh khủng đó.

Hóa ra là nguyên do này.

Hắn lại bất chấp nguy hiểm tính mạng đi cứu Đoan Mộc Dao!

Chu Tử Thư chau mày chặt lại, lúc đột nhiên cũng mất đi năng lực suy xét rồi.

Đoan Mộc Dao công chúa là đối tượng hắn cự tuyệt hoà hiếu kết giao nhưng đồng thời cũng là tiểu sư muội duy nhất ở Thiên Sơn Kiếm Tông của hắn.

Chu Tử Thư vẫn không quên khi lần đầu tiên Ôn Khách Hành dẫn cậu ra ngoài, đối diện độc cự mãng. Mắt thấy nàng ta từ trên cây rơi xuống, hắn không hề do dự cứu tiểu sư muội mà cố ý khiêu khích độc cự mãng, Đoan Mộc Dao!

Ôn Khách Hành họ càng lúc càng gần, chuột ăn người cũng càng lúc càng gần rồi.

Chu Tử Thư sững sờ nhìn, sao ngờ rằng Mộc Linh Nhi đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên phía trước, một tay đẩy mạnh cậu ra: "Không cần ngươi giả vờ giả vịt, ta ghét ngươi!"

Chu Tử Thư bất ngờ, không hề phòng bị ngã ra ngoài ngổn ngang, ngã trên đất.

Ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, tốc độ vô cùng nhanh của Ôn Khách Hành cũng không thể dừng. Lúc Chu Tử Thư ngã xuống, hắn kéo Đoan Mộc Dao bay vào cửa, mà Quân Diệc Tà theo sát phía sau kéo Chu Tử Thư, một tay bóp giữ cổ của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro