Tập 253

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Ôn Khách Hành muốn ra tay với Cố Thất Thiếu, Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng: “Đường Li, ngươi nhanh chóng giúp ta đi tìm ba vị thuốc, Phù Đồ Trà, Tam Tỉnh Hoa, Thanh Đằng Tử, đến Dược thành và Dược Quỷ Cốc tìm, nhanh lên!"

Cậu nói xong, cũng không đôi co với Cố Thất Thiếu nữa, không thèm để ý đến Cố Thất Thiếu, quay người đi tới bên cạnh Ôn Khách Hành, nhanh chóng lấy ra một bộ kim châm.

“Yên tâm, ta sẽ luôn bảo vệ huynh, cho đến khi Đường Li quay lại.” Cậu chân thành nói với Ôn Khách Hành, giọng nói rất to, đủ để tất cả mọi người nghe thấy.

Cuộc đời này, lần đầu tiên có người nói với Ôn Khách Hành hai chữ “yên tâm”, cũng là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ hắn.

Mặc dù hắn rất muốn nói với Chu Tử Thư, hắn không cần y bảo vệ, nhưng lúc này, hắn lại lặng lẽ thu lại bàn tay đang muốn rút kiếm, ma xui quỷ khiến mà gật đầu, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng ba phần: “Được.”

Chu Tử Thư lại xem xét chỗ bị trúng độc, nhanh chóng cắm châm.

Thấy vậy, nụ cười lưu manh trên môi Cố Thất Thiếu dần dần bị dập tắt, hắn nhìn Chu Tử Thư nghiêm túc chuẩn bị cắm châm, ngẩn ngơ một lúc lâu.

“Độc tiểu tử...”

Hắn gọi một tiếng thăm dò, thấy Chu Tử Thư không đoái hoài đến hắn nên hắn đột nhiên gào to: “Này, Độc tiểu tử!”

Đáng tiếc, đáy mắt Chu Tử Thư hiện lên một tia gian xảo, vẫn không để ý đến hắn.

Nhớ tới hai chữ “tuyệt giao” vừa rồi của Chu Tử Thư, Cố Thất Thiếu thấy cuống lên, không thèm nghĩ ngợi mà nhanh chóng lấy ba viên giải dược ném cho Chu Tử Thư: “Độc tiểu tử, cho ngươi!”

Lúc này Chu Tử Thư mới vui vẻ, điều cậu muốn chính là chuyện này.

Cậu đang muốn đưa tay đón lấy giải dược, ai ngờ Ôn Khách Hành lại tung ra một chưởng phong đánh văng giải dược ra, ba viên giải dược bị đánh vỡ nát, rơi tán loạn trên mặt đất.

Nhìn dược vật mình vất vả mới lừa được rơi đầy trên mặt đất, Chu Tử Thư sững sờ.

Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn Cố Thất Thiếu: “Không cần, món nợ này, bản vương sẽ tính sổ!”

Dù Chu Tử Thư đã bảo đảm hắn không có việc gì, thì việc gì hắn phải nhận giải dược của Cố Thất Thiếu? Hắn rất vui vẻ để nam tử này bảo vệ mình, cũng vui vẻ khi nam tử này tuyệt giao với Cố Thất Thiếu.

Hắn tin tưởng Chu Tử Thư là người nói lời giữ lời, tuyệt giao chính là tuyệt giao!

Thấy vậy, Cố Thất Thiếu nheo đôi mắt hẹp dài lại, tay chậm rãi nắm lại thành hai nắm đấm: “Tính sổ? Ngươi còn nợ bản thiếu gia nhiều hơn!”

“Vậy thì thanh toán hết đi.” Ôn Khách Hành đứng dậy.

Sát ý lưu chuyển giữa hai người, một trận đại chiến sắp bắt đầu.

“Độc tiểu tử, ngươi nhìn cho rõ, là hắn không biết tốt xấu, đừng trách ta không nể mặt ngươi.” Cố Thất Thiếu nói từng chữ một.

Ôn Khách Hành “hừ” một tiếng mỉa mai, không nói câu gì, dùng hành động thay cho lời nói, đưa tay kéo Chu Tử Thư về phía sau người hắn, không cho cậu nhúng tay vào.

Thấy Ôn Khách Hành định rút kiếm, Cố Thất Thiếu sẽ khó thoát; thấy độc tính đã xâm nhập sâu vào cơ thể, On Khách Hành sắp độc phát, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy bất lực, cậu bỗng nhiên quát lên một tiếng: “Đủ rồi!”

Cố Thất Thiếu vẫn bị Chu Tử Thư hù dọa, bĩu môi, hơi dừng lại một chút, nhưng Ôn Khách Hành đâu phải người vì một câu nói của Chu Tử Thư mà sợ hãi?

“Xoẹt” một tiếng, hắn rút trường kiếm ra.

“Ôn Khách Hành!”
Chu Tử Thư hung dữ gọi cả tên lẫn họ của hắn, nhưng nói khẽ: “Đồ ngốc, huynh thật sự cho rằng không có giải dược ta vẫn cứu được huynh sao?”

Ôn Khách Hành bất ngờ, lời này của y có ý gì?

Không có giải dược cậu không cứu được hắn, cho nên, vừa rồi cậu lừa hắn, cũng lừa Cố Thất Thiếu?

Ôn Khách Hành bỗng nhiên có một cảm giác bất lực chưa từng có, nam tử vừa rồi bảo hắn yên tâm, bây giờ lại mắng hắn ngu ngốc. Lại là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người mắng hắn ngu ngốc, nhưng hắn thật sự không biết làm thế nào với y.

Mà hắn, quả thực giống như tên ngốc mà dễ dàng mắc lừa.

“Coi như ta xin huynh, phối hợp một chút, để ta lừa hắn được không? Độc trong người huynh càng để lâu càng tổn hại cơ thể.” Chu Tử Thư nói một cách chân thành, giống như thứ cần cứu không phải mạng của Ôn Khách Hành mà là mạng của bản thân cậu.

Thấy dáng vẻ nôn nóng của cậu, một dòng nước ấm chảy tràn trong tim Ôn Khách Hành, muốn nổi giận cũng không thể, hắn lại nghe lời nam tử này một lần nữa, ngoan ngoãn thu kiếm lại.

Cho phép cậu bảo vệ hắn một lần nữa.

Thấy thế, Cố Thất Thiếu buông lỏng cơ thể đang trong trạng thái phòng bị ra.

“Này, ngươi vẫn cho giải dược chứ?” Chu Tử Thư tùy tiện hỏi một câu.

Cố Thất Thiếu bất động, mãi không phản ứng.

Cho giải dược, hắn không cam tâm với sự phách lối của Ôn Khách Hành; không cho giải dược, hắn không nhẫn tâm với Chu Tử Thư, Cố Thất Thiếu thật lòng không biết nên làm thế nào với tiểu tử này.

Lòng rối như tơ vò, khi hắn nhìn thấy sự sốt ruột trên khuôn mặt Chu Tử Thư, Cố Thất Thiếu không nghĩ ngợi nhiều, lấy giải dược ra ném cho Chu Tử Thư: “Độc tiểu tử, nể mặt ngươi đấy!”

Giải dược vừa đến tay, Chu Tử Thư cũng không lập tức cho Ôn Khách Hành dùng, mà trước tiên kiểm tra thật giả.

“Độc tiểu tử, ngươi không tin tưởng ta như vậy ư?" Cố Thất Thiếu dù cười, nhưng nụ cười đó rất khó coi.

“Ta quen kiểm tra rồi, ai cũng như thế cả.”

Không phải Chu Tử Thư đang viện cớ, là một độc y, bất kể lần dùng thuốc nào, cậu cũng nhất định phải cẩn thận, đừng nói thuốc của người khác đưa, ngay cả thuốc lấy trong hệ thống giải độc ra, cậu cũng phải xác nhận lại một lần, hệ thống trí tuệ cũng có khả năng sai sót, không phải sao?

“Thuốc do tên tiểu nhân hèn hạ như ngươi đưa, đương nhiên phải kiểm tra.” Đường Li không nhịn được mà lên tiếng.

“Người mới là tiểu nhân hèn hạ, các ngươi đều là tiểu nhân hèn hạ.” Mộc Linh Nhi nắm lấy cơ hội phản bác, càng thấy Chu Tử Thư làm Thất ca ca tổn thương, nàng ta càng tức giận, chỉ mong rằng có cơ hội cãi nhau một trận.

Vốn dĩ Đường Li rất có hảo cảm với vị thiên tài dược sư này, vừa nghe lời này xong, lập tức thất vọng vô cùng, hắn cười lạnh hỏi: “Mộc Linh Nhi, ngươi đường đường là tiểu thư Mộc gia, tiếp xúc với hạng người hèn hạ vô sỉ như này, cha ngươi có biết không?”

Cuối cùng, Cố Thất Thiếu bị chọc giận, hắn lạnh giọng: “Sao nào, Đường Môn chỉ dùng ám khí đánh lén, cũng biết quang minh chính đại là gì sao?"

“Ngươi!” Đường Li nổi giận, có thể sỉ nhục hắn, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục Đường Môn.

“Ta nói sai à? Trong các bang phái trên giang hồ thì Đường Môn của ngươi hèn hạ vô sỉ xấu xa hạ lưu nhất!” Cố Thất Thiếu một bụng tức đang không có chỗ giải tỏa đây! Không thể động vào Ôn Khách Hành, nhưng Đường Li thì có thể?

Đường Li vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không tranh cãi với Cố Thất Thiếu, mà nhìn về phía Chu Tử Thư: “Chu Tử Thư, ngươi có biết vì sao bọn ta rơi vào trong hang rắn không?”

Lời này vừa nói ra, Cố Thất Thiếu đang bực bội như bị dội cho chậu nước lạnh, lập tức trở nên tỉnh táo.

Cái gọi là không tìm đường chết thì sẽ không chết, việc này cũng coi như vậy!

Chu Tử Thư vừa phát hiện, chỗ đáng sợ của hang rắn này ở việc có nhiều rắn, thiết kế cơ quan cũng không tính là nguy hiểm, ít ra đối với Ôn Khách Hành và Đường Li mà nói, đây chỉ là trình độ bình thường, bọn họ quả thực không có lí do nào mà đi nhầm vào.

Cậu nghi ngờ lắc đầu: “Vì sao?”

“Bởi vì Cố Thất Thiếu giả danh ngươi, lừa bọn ta ngươi bị nhốt ở bên trong!” Đường Li vội vã nói ra đáp án.

Chu Tử Thư không ngờ tới chuyện như vậy, cậu lập tức nhìn về phía Cố Thất Thiếu, đôi mắt trong trẻo nheo lại đầy tức giận!

Cố Thất Thiếu không dám nhìn Chu Tử Thư, nhưng vẫn mạnh miệng đáp: “Chỉ đùa một chút thôi, đâu biết có người lại đánh giá thấp Độc tiểu tử, cũng không nghĩ xem, một con xà vương sao có thể vây khốn được ngươi? Như thế chẳng phải quá không hiểu ngươi rồi sao?"

Câu giải thích này có thể nói là một mũi tên trúng ba đích, giải thích cho bản thân, hạ thấp Ôn Khách Hành, còn khen Chu Tử Thư một trận.

Chỉ tiếc, một câu của Đường Li lại khiến Cố Thất Thiếu suýt nữa phải về nhà xem Hoàng lịch, xem hôm này có phải mọi việc đều không hợp.

Đường Li nói: “Thất Vương vì quan tâm mà rối loạn.”

Ôn Khách Hành vừa uống thuốc, nhắm mắt ngồi một bên nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng không biết hắn có nghe thấy không, dù sao hắn không lên tiếng.

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành, chờ sau khi giải dược phát huy tác dụng, thì kiểm tra lại cơ thể Ôn Khách Hành.

Cậu không nhịn được mà liếc Ôn Khách Hành một cái, ai ngờ Ôn Khách Hành đột nhiên mở mắt ra nhìn cậu, Chu Tử Thư lập tức né tránh, Ôn Khách Hành không nói gì, tiếp tục nhắm mắt.

Không nói cũng không giải thích gì, có phải hắn ngầm thừa nhận rồi không?

“Xem ra, Thất Vương điện hạ cũng đến tìm độc thú vì Độc tiểu tử rồi?”

Cố Thất Thiếu tỏ vẻ châm chọc, với sự hiểu biết của hắn về Ôn Khách Hành, cái tên này chuyện không có lợi sẽ không làm, hắn đến Dược thành, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì Chu Tử Thư, nếu hắn ta nhớ không nhầm, năm năm trước Ôn Khách Hành đã đến hố trời một lần rồi.

“Đương nhiên!”

Đường Li không chút do dự trả lời, kỳ thật nếu như không phải Cố Thất Thiếu nói như vậy, hắn vẫn thật sự không nghĩ tới máu của độc thú có thể giải cốt độc của Ôn Thiên Mặc.

Hắn cùng Ôn Khách Hành lần này đến Y thành quả thực là đến vì độc thú, nhưng cũng không định vào hố trời sớm như vậy, xem ra, Ôn Khách Hành đến đây trước thời hạn, chính là vì Chu Tử Thư!

“Ha ha, có phải hay không trong lòng các ngươi hiểu rõ!”

Cố Thất Thiếu nhìn Ôn Khách Hành đầy ẩn ý, Chu Tử Thư lại liếc Ôn Khách Hành một cái, chỉ tiếc là, hắn vẫn chẳng tỏ thái độ gì.

“Tay, độc chắc tan rồi.” Cậu nhàn nhạt nói.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành đưa tay qua, lại thuận miệng hỏi nói: “Tối mai là hạn chót, đúng không?”

Hạn chót?

Hạn chót gì, Chu Tử Thư không hiểu.

“Yên tâm, vẫn kịp.” Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói, nắm tay Chu Tử Thư đứng dậy.

Lúc này, Chu Tử Thư mới hiểu được ra, tối mai chính là thời hạn đánh cuộc cuối cùng giữa cậu và Tam trưởng lão, Ôn Khách Hành hắn... thật sự vì cậu mà đến!

Hắn thừa nhận rồi, không phải ngầm thừa nhận!

Sao lại thấy “mở cờ trong bụng” như vậy?

Rõ ràng con đường phía trước còn mịt mờ, độc thú khó tìm, nhưng nghe được hai chữ “yên tâm” của Ôn Khách Hành, không hiểu sao Chu Tử Thư lại thấy an lòng.

“Được!”

Cậu không chút do dự gật đầu, dáng vẻ kiên định giống như chữ “được” cậu vừa nói.

Ôn Khách Hành không để ý Cố Thất Thiếu, cũng không để ý nam nhân áo trắng vẫn luôn im lặng kia, hắn nắm tay Chu Tử Thư định đi.

Đáy mắt Cố Thất Thiếu lướt qua một tia tính toán, hắn cười phóng khoáng: “Nếu đều đến đây vì độc tiểu tử, thế thì chung đường đi.”

Ai ngờ, nam nhân áo trắng bỗng nhiên nói: “Ta dẫn các người đi cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro