Tập 243

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư không ngờ Ôn Khách Hành sẽ xuất hiện ở đây, tên này và Đường Li đến lâu rồi, hay là chỉ tình cờ gặp bọn họ ở đây?

Cậu chỉ thấy đỉnh đầu lạnh lẽo, eo bị ôm rất chặt, tâm trạng của Ôn Khách Hành có vẻ không tốt, cậu muốn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Ôn Khách Hành, nhưng lại không có can đảm.

Rõ ràng mình không nợ hắn cái gì, cũng không làm sai cái gì sao lại thấy chột dạ như vậy.

Vậy mà, trong lúc Chu Tử Thư đang đắm chìm trong thế giới của mình, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng “vù vù” vô cùng sắc bén, ám khí của Đường Môn đều rất nhỏ, lúc sử dụng sẽ phát ra âm thanh rõ ràng, mà ẩn sau âm thanh bén nhọn như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đống ám khí đang bay đến, mà tốc độ vô cùng nhanh.

Nghe thấy âm thanh này, lại thấy nhiều ám vệ Đường Môn như vậy, Chu Tử Thư mới phát hiện ra, có vẻ Ôn Khách Hành có chuẩn bị mà đến.

Tên này sao lại biết cậu hẹn gặp Quân Diệc Tà?

Lúc này, Ôn Khách Hành đã ôm cậu ra khỏi cửa phòng, phía sau “cạch” một tiếng, cửa đã bị đóng lại!

Vừa nghe thấy tiếng này, Chu Tử Thư còn đang thất thần thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cậu đột nhiên thoát khỏi cánh tay Ôn Khách Hành, quay người nhìn lại, thấy cửa sổ hai bên cũng bị đóng lại, mấy ám vệ Đường Môn đứng canh ở trước cửa ra vào và cửa sổ.

Tình tiết này chính là căn phòng đang bị bao vây!

Đường Môn vây diệt!

Chu Tử Thư lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, đây là một loại trận pháp vô cùng đáng sợ trong ám khí tấn công của Đường Môn!
Đây là tấn công phong bế toàn bộ, một khi bị phong bế, trừ phi bên ngoài thả người, nếu không người bên trong đừng hòng thoát ra được, bởi vì những ám vệ bị nhốt lại bên trong đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, thân thể của bọn họ chính là ám khí cuối cùng.

Tất cả mọi người sẽ chết, bao gồm những ám vệ kia, cho nên: “Đường Mộng Phong Sát” cũng được gọi là “Nhân thể ám khí”.

“Cố Thất Thiếu vẫn ở trong phòng!” Chu Tử Thư lo lắng đến tái mặt, hét lớn với Ôn Khách Hành.

Lúc này sắc mặt vốn âm trầm của Ôn Khách Hành lại trầm xuống ba phần, hắn lạnh lùng hỏi ngược lại: “Cho nên?”

“Mở cửa!” Chu Tử Thư lo lắng đến mức hoảng loạn, bước lên trước muốn mở cửa, thế nhưng, ám vệ Đường Môn đang chắn trước cửa cũng không có ý nhường đường.

“Mở cửa, người của chúng ta còn ở bên trong!” Chu Tử Thư thật sự lo lắng, mặc dù ngoài miệng hay nói ghét bỏ Cố Thất Thiếu, thế nhưng, trong lòng đã coi hắn là bạn bè từ lâu.
Đường Môn ám vệ chỉ nghe mệnh lệnh của Đường Li và Ôn Khách Hành, đối với tiếng hét của Chu Tử Thư, bọn họ trước sau coi như không nghe thấy.

Chu Tử Thư quay đầu nhìn Ôn Khách Hành với ánh mắt cầu xin, cuối cùng thấy sát ý trong đáy mắt của Ôn Khách Hành, trong chốc lát, cậu im lặng.

Ôn Khách Hành chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, cũng không nhìn cậu thêm nữa, quay người đi sang một bên, hắn chắp tay đứng dựa vào lan can, giống như bậc vương giả thống lĩnh tất cả, quan sát tình hình đám Đường Li dưới lầu.

Chu Tử Thư biết, bắt đầu từ sự việc ở quán trà Thiên Hương, Ôn Khách Hành vẫn luôn tìm cơ hội đối phó Cố Thất Thiếu, chỉ là cậu không ngờ Ôn Khách Hành lại độc ác đến vậy, thật sự muốn lấy mạng của Cố Thất Thiếu.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Ôn Khách Hành, đáy mắt của Chu Tử Thư lướt qua một tia quyết tuyệt.

Cậu quay người lại, bất ngờ phóng ra mấy cái độc châm Lê Hoa Lệ Vũ trong tay áo, ám vệ trước cửa cũng không đề phòng Chu Tử Thư, đối mặt với độc châm xuất hiện bất ngờ, tránh cũng không kịp, bị cậu một chiêu giết chết!

Sau đó, Chu Tử Thư đạp mạnh cửa phòng một cái, đáng tiếc, sức lực của cậu quá nhỏ, cửa vẫn không mở ra, mà ám vệ bên cạnh đã xông đến, Ôn Khách Hành cũng xoay người nhìn lại, ánh mắt hiện lên ý cảnh cáo.

Chu Tử Thư lại không để tâm, cậu rất rõ người mình giết là ám vệ Đường Môn, là thủ hạ của Đường Li và Ôn Khách Hành, nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều như vậy!

Cậu vừa đạp cửa, vừa phi độc châm về hai phía bên cạnh, ngăn ám vệ đến gần.

Cố Thất Thiếu đến đây để giúp cậu, hôm nay, cho dù có trở mặt với Ôn Khách Hành, cho dù phải liều cái mạng này, cậu cũng phải cứu Cố Thất Thiếu ra.

Lê Hoa Lệ Vũ là ám khí Đường Li đặc chế ra, coi như đáng tin cậy, ngăn được ám vệ hai bên, Chu Tử Thư dùng cả hai tay phi độc châm ra, chỉ có thể dùng chân đạp cửa.

Đáng chết, cửa sao lại đóng chặt vậy, Chu Tử Thư đạp đến đau cả chân mà cửa vẫn không chút nhúc nhích.

Cậu cắn răng, nghiêng người, lao cả người về phía trước.

Cuối cùng, cửa bị đẩy ra, thế nhưng, Chu Tử Thư cũng không nhìn rõ tình huống bên trong, Ôn Khách Hành đột nhiên xuất hiện ở cửa, cơ thể cao lớn chắn mất tầm nhìn của Chu Tử Thư.

Hắn đối mặt cậu, cao cao tại thượng nhìn xuống: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta vừa nói rồi, Cố Thất Thiếu ở bên trong.” Chu Tử Thư không còn kiên nhẫn nữa, cậu đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong phòng.
“Hắn sống hay chết, có liên quan gì tới ngươi?” Ôn Khách Hành lại hỏi.

“Chuyện này có liên quan gì tới ngươi?” Chu Tử Thư tức giận hỏi lại, không đợi Ôn Khách Hành trả lời, liền đưa tay đẩy hắn ra: “Cảm phiền tránh ra!”

Nhưng mà, Chu Tử Thư sao có thế đẩy Ôn Khách Hành ra được, bất kể cậu dùng bao nhiêu sức lực, cũng không làm hắn mảy may nhúc nhích.

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn tay Chu Tử Thư chống trên lồng ngực của mình, hắn nghĩ mà không hiểu, nam tử này xưa nay luôn tỏ ra sợ hãi trước mặt mình, nhưng vì sao mỗi lần vì chuyện của người ngoài, lại có thể to gan lớn tiếng với hắn, động thủ với hắn?

“Hắn tới đây để giúp ta, chuyện nội gián lúc trước không liên quan đến hắn, vì sao ngươi muốn lấy mạng của hắn?” Chu Tử Thư chất vấn.

“Chuyện này cũng không liên quan đến ngươi!”

Trong giọng nói lạnh lùng của Ôn Khách Hành dần dần lộ ra sự tức giận bị đè nén, lúc trước hắn vẫn không có ý định giết Cố Thất Thiếu, bây giờ, hắn nhất định phải giết.

Hắn đang muốn kéo tay Chu Tử Thư ra, bỗng nhiên, toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, hắn bất giác lui về sau một bước, suýt nữa ngã xuống.
Chu Tử Thư vội vàng kéo hắn, để hắn dựa vào tường, vậy mà, Ôn Khách Hành vừa dựa vào tường, cả người hoàn toàn mất hết sức lực, chầm chậm trượt dọc xuống theo vách tường.

Hắn đây là...

Chu Tử Thư đỡ hắn ngồi xuống, thấp giọng nói: “Xin lỗi huynh, sau thời gian một chén trà là huynh có thể hồi phục.”

Không còn nghi ngờ, cái đẩy vừa rồi của Chu Tử Thư, không phải để đẩy hắn ra, mà là để hạ độc.

“Chu Tử Thư, ngươi dám hạ độc bản vương!” Ôn Khách Hành vô cùng tức giận, thanh âm lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, cho dù toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng sát khí tỏa ra vẫn khiến người khác run rẩy.

Chu Tử Thư coi như không nghe thấy, né tránh ánh mắt ngập tràn sát ý của hắn, quay người liền xông vào trong phòng.

Thấy vậy, ám vệ ở xung quanh đều sợ đến ngây người, không ngờ trên thế gian này còn có người có thể dễ dàng làm Thất Vương bị thương như vậy,

Người đứng đầu đội ám vệ vội vàng tiến lên, cung kính quỳ gối xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, thấp giọng hỏi: “Thất Vương điện hạ, cửa này…”

Cửa này, đóng lại một lần nữa, hay là để mặc nó mở như vậy?

Nếu như không đóng lại, trận pháp “Đường Môn phong sát” này sẽ bị phá; nếu như đóng lại, Thất Vương phi ở bên trong chắc chắn sẽ chết.

Ám vệ không dám hỏi, Ôn Khách Hành đương nhiên hiểu ám vệ có ý gì.

Hắn vô lực dựa vào tường, ánh mắt nhìn vào trong phòng, mãi không trả lời ám vệ.

Ám vệ cúi đầu, khom người, phỏng đoán Thất Vương điện hạ không nghe thấy hắn nói, hay là không muốn trả lời đây? Hoặc là, hắn đang nghĩ đóng cửa hay mở cửa nhỉ?

Ám vệ đợi một lúc, Ôn Khách Hành cũng không để ý tới hắn, nếu cứ tiếp tục như này thì người bên trong cũng sắp ra rồi, ám vệ bạo gan, lại hỏi một lần nữa: “Thất Vương điện hạ, cửa này…”

Cuối cùng, Ôn Khách Hành cũng nhìn sang ám vệ, ám vệ vui mừng, chờ câu trả lời của Ôn Khách Hành, ai ngờ ánh mắt hắn chỉ uy nghiêm nhìn ám vệ, vẫn không trả lời như cũ.

Ám vệ bị nhìn đến tê cả da đầu, nghe thấy tiếng đánh nhau càng lúc càng tới gần cửa phòng, hắn chỉ có thể đánh cuộc đứng dậy đi đóng cửa, bất luận như thế nào, trước tiên cứ đóng cửa lại rồi nói, bên trong đánh nhau không kết thúc nhanh như vậy, nhân thể ám khí của Đường Môn cũng không đánh tới nhanh như vậy.

Ai ngờ, ám vệ vừa muốn đóng cửa, Ôn Khách Hành lập tức lên tiếng: “Cút!”

Ám vệ bị dọa cho run tay, vội vã đẩy cửa ra một cách vô tội.

Cửa, cứ mở như vậy, Ôn Khách Hành ngồi bên cửa như vậy, quan sát.

Thấy thời gian một chén trà sắp trôi qua rồi, dù tiếng đánh nhau ở rất gần, nhưng mãi không thấy bóng dáng của Chu Tử Thư và Cố Thất Thiếu, Cố Thất Thiếu cũng không ra được, nói gì tới mấy tên độc nhân của Quân Diệc Tà.

Hơi thở lạnh lẽo trên người Ôn Khách Hành càng lúc càng đậm, đôi mắt lạnh lẽo từ từ híp lại.

Chu Tử Thư, nam tử đáng chết, rốt cuộc có đi ra không, có bản lĩnh xông vào mà không có bản lĩnh đi ra sao?

Hay là, y đang lấy tính mạng của bản thân ra để ép bản vương thả Cố Thất Thiếu?

Thời gian dần trôi đi, cuối cùng, Ôn Khách Hành lại nhìn về phía người đứng đầu ám vệ, ám vệ giật mình, không dám nhúc nhích.
Nhưng mà, đúng lúc Ôn Khách Hành muốn lên tiếng, một bóng người màu đỏ hiện ra, Cố Thất Thiếu ôm Chu Tử Thư bay ra ngoài.

Chỉ thấy bả vai Cố Thất Thiếu trúng tiêu, máu chảy không ngừng, mà Chu Tử Thư thì lại bình yên vô sự.

Hai người vừa mới rơi xuống đất, mấy bóng áo đen liên tiếp bay ra theo, chính là độc nhân của Quân Diệc Tà, ám vệ Đường Môn lập tức đuổi theo, trận pháp “Đường Môn vây diệt” bị phá vỡ.

Chu Tử Thư gần như ngay lập tức thoát khỏi tay Cố Thất Thiếu, lao đến bên cạnh Ôn Khách Hành, đến tốc độ của ám vệ Đường Môn cũng không nhanh bằng cậu.

Cậu rất rõ độc tính mà mình hạ mạnh bao nhiêu, cho dù không lâu nữa Ôn Khách Hành sẽ hồi phục, nhưng lúc này hắn vẫn không có sức lực như cũ.

Bây giờ, trong tình thế hỗn loạn như vậy, Ôn Khách Hành không có chút sức lực là chuyện nguy hiểm nhất.

Chu Tử Thư một tay đỡ lấy Ôn Khách Hành, một tay chực chờ sử dụng Lê Hoa Lệ Vũ, rất nhanh, ám vệ xung quanh vây quanh Ôn Khách Hành một vòng, những ám vệ khác tiếp tục chiến đấu cùng độc nhân áo đen, cục diện đầy hỗn loạn.

Cố Thất Thiếu đè lại vết thương trên vai, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn đứng bên ngoài nơi hỗn loạn, đứng từ xa nhìn Chu Tử Thư, bờ môi hắn ẩn chứa tia bất đắc dĩ hiếm có.
Một khắc trước, nam tử này còn liều lĩnh xông vào cứu hắn, vậy mà, lúc này, y lại liều lĩnh xông tới bên cạnh một nam nhân khác, bảo vệ hắn ta.

Chu Tử Thư, bản thiếu gia nên làm thế nào với đệ đây?

Cùng lúc đó, Ôn Khách Hành được bảo vệ ở bên trong vòng vây, vẫn để ý đến bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo của hắn xuyên qua nơi chém giết hỗn loạn, chiếu thẳng vào Cố Thất Thiếu.

Thấy thế, Cố Thất Thiếu thu lại tia bất đắc dĩ bên khóe miệng, thay vào đó là nụ cười bất cần đời khuynh thành, hắn cười to: “Độc tiểu tử, đệ cũng xả thân cứu ta rồi, còn không đi theo ta? Đệ suy nghĩ cho kĩ, ba ngày sau ta lại tìm đệ.”

Hắn nói xong, quay người liền chạy trốn.

Loại lời này, Chu Tử Thư đã nghe chán rồi, coi như Cố Thất Thiếu đang đùa giỡn, cậu cũng không hề bận tâm, lực chú ý vẫn đặt ở sự nguy hiểm xung quanh.

Là cậu hại Ôn Khách Hành mất hết sức lực, lỡ như Ôn Khách Hành có điều gì bất trắc, cậu lấy cái chết cũng không đền hết tội.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại lạnh lùng hỏi: “Thất Vương phi, các ngươi định bỏ trốn sao?”

Chu Tử Thư lập tức giật mình, lúc này mới ý thức được mình là chính phi của Ôn Khách Hành, mà vừa rồi Cố Thất Thiếu lại đùa giỡn nàng trước mặt Ôn Khách Hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro