Tập 233

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món ngon đầy bàn, lại còn có rượu ngon, không biết còn tưởng rằng Ôn Khách Hành muốn mở tiệc chiêu đãi người nào đó ngay tại phòng này.

Chu Tử Thư quét mắt qua một bàn đầy thịt rượu, phát hiện không ít món ăn đều là lần đầu tiên thấy, màu sắc hương vị đều rất mê người, chỉ là bàn ăn này, ít nhất cũng có hai mươi món, hai người ăn, không phải quá khoa trương sao?

"Còn có người qua đây sao? Đường Li?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"Không có." Ôn Khách Hành thật tình nói chuyện như tích vàng.

Được thôi, tên này được sống an nhàn sung sướng từ thuở nhỏ, ăn mặc chi tiêu đều được chú ý đầu tiên, mặc dù đi ra bên ngoài, ăn bữa cơm cũng không thể hạ thấp, mất thân phận.

Chu Tử Thư bỏ qua vấn đề này, ngồi xuống đối diện hắn.

Cậu ăn rất tùy ý, vừa ăn vừa hỏi: "Đêm nay còn có chuyện gì sao? Sẽ chậm trễ rất lâu sao?"

Đã mấy ngày rồi, không hề có tin tức của Ôn Thiên Mặc, cậu cũng không có tin tức, Cố Bắc Nguyệt sẽ lo lắng, nhất là bệnh tình của Ôn Thiên Mặc, không thể không xử lý cẩn thận.

Phải biết rằng, chuyến này cậu và Cố Bắc Nguyệt đến không vì cái gì khác, mà tới vì rửa sạch tội danh cho chính mình.

Ôn Khách Hành giương mắt nhìn, ánh mắt đảo qua thức ăn trong chén cậu, tựa hồ có chút không vui, nhưng lại không biểu lộ ra, hắn ưu nhã vén ống tay áo lên, hững hờ rót rượu.

Bộ dáng này, có chỗ nào giống với đêm nay có việc nhỉ?

Hắn chỉ trả lời Chu Tử Thư hai chữ: "Dùng bữa."

Hơ...

Chu Tử Thư gấp gáp âm thầm bật hơi trong lòng, hắn có thời gian hưởng thụ cơm ngon rượu ngon, nhưng cậu không rảnh.

"Nếu như không phải là chuyện gấp, ta đi viện y học trước một chuyến." Cậu rất thành thật, ăn lung tung mấy miếng đồ ăn liền để bát đũa xuống đứng dậy.

Tay cầm ly rượu của Ôn Khách Hành bỗng nhiên xiết chặt, nếu như không phải ly sứ đủ cứng, đoán chừng sớm đã bể rồi, đáng tiếc, Chu Tử Thư cũng không chú ý tới tay của hắn.

"Ta đi đây!"

Cậu nói rồi xoay người rời đi.

Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, không nhanh hay chậm một phút nào, ngay lúc Chu Tử Thư muốn mở cửa, hắn mở cái miệng tôn quý: "Chu Tử Thư, ngươi hiểu bao nhiêu về Viện y học?"

Vừa dứt lời, Chu Tử Thư lập tức quay người nhìn lại, đây cũng là lần đầu tiên Ôn Khách Hành nhắc với cậu về Viện y học.

Chẳng lẽ tên này nói có việc, là việc có liên quan đến Viện y học hay sao?
Tên kiệm lời này mở miệng, chắc chắn có chuyện để xem.

Hắn đề cập viện y học với cậu, không phải là bởi vì Thiên Tâm phu nhân sao? Nếu không, cũng không có gì lý do gì nói với cậu.

Cậu vẫn đang điều tra địa vị của Thiên Tâm phu nhân, cậu muốn biết tại sao Thiên Tâm phu nhân lại mai danh ẩn tích có con mà vẫn gả cho Chu Tòng An, muốn biết Thiên Tâm phu nhân khó sinh là ngoài ý muốn hay có người nào đó cản trở muốn tính mạng của bà, càng muốn biết chính là thân phụ của bà ta là thần thánh phương nào.

Mà cậu biết, Chu Tòng An chỉ biết một manh mối, Thiên Tâm phu nhân và viện y học có quan hệ, có nhẫn nại vì Chu Tòng An muốn một chức vụ quản sự.

Chuyện này quan trọng hơn việc gặp Cố Bắc Nguyệt nhiều.

"Không nhiều, huynh muốn nói cái gì?"

Chu Tử Thư trở về, đứng trước mặt Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành vẫn nhàn nhạt thờ ơ, không gấp gáp với cậu.

"Nghe nói qua Độc tông Viện y học chưa?" Ôn Khách Hành hỏi.

Quả nhiên, tên này không nói thì thôi, mà nói thì sẽ kinh người.

"Viện y học" và "Độc tông", sao hai từ này lại liên quan một chỗ đến nhau chứ?

Chu Tử Thư vô cùng bất ngờ, như một đứa bé khiêm tốn, vội vàng ngồi xuống, vội vã hỏi: "Tại sao lại có Độc tông?"

Không phải viện y học chỉ có Y tông, chỉ truyền thụ y thuật, vun trồng thầy thuốc, trị bệnh cứu người sao?

Thấy Chu Tử Thư ngồi trở lại, bờ môi Ôn Khách Hành hiện lên vẻ hài lòng: "Viện y học đã từng có hai đại tông phái, Y tông và Độc tông, lấy cứu người làm việc thiện làm tôn chỉ, về sau Độc tông bị diệt, thành viện y học cấm kỵ, người biết càng ít dần."

Chu Tử Thư không tưởng tượng nổi, vẫn luôn biết câu nói "Y độc bản một nhà", lại không nghĩ rằng câu này lại thành sự thật ở viện y học.

"Vì sao bị diệt?" Chu Tử Thư vội vàng truy vấn.

"Người chuyên giải độc, hẳn là người chuyên dùng độc." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

Câu nói này Chu Tử Thư hết sức quen thuộc, trước đây cậu cũng bởi vì câu nói này bị Thiên Ninh Hoàng đế ghi nhớ.

Độc, chung quy là một thứ nguy hiểm.

Cho dù ngươi không có lòng hạ độc, người khác cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.

Chỉ là muốn tiêu diệt một tông phái, đâu phải là chuyện dễ dàng? Nếu là tông phái, nhất định có quyền uy thế lực và chi nhánh thế lực khổng lồ không thể xâm phạm.

Giống như Y thành, Dược thành, đã là một thành, cũng là một tông phái, mới có thể khiến Hoàng quyền, Đế quốc cũng kiêng kị.

"Độc tông, tại sao bị diệt?" Chu Tử Thư rất tò mò.

Cũng không biết Ôn Khách Hành thật sự không biết, hay là giả vờ không biết, tóm lại hắn lắc đầu.

Lòng tò mò bị khơi dậy, lại không được thỏa mãn, vô cùng chán ghét.

Chu Tử Thư mấp máy môi, thăm dò hỏi: "Huynh nói cho ta những thứ này... làm cái gì?"

Cậu nói bừa độc thuật của mình do Thiên Tâm phu nhân dạy, không phải tên này xem là thật, truy xét đến Độc tông viện y học chứ?

Đối mặt với vấn đề của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành trầm mặc.

Nói cho cậu chuyện này để làm gì?

Tựa hồ... không có mục đích gì, chỉ là tâm sự, không cho cậu đi.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Chu Tử Thư tò mò truy vấn.

Ôn Khách Hành tránh đi ánh mắt của cậu, chần chừ một lát mới nói: "Trong cấm địa của Độc tông Y thành có một kho độc thảo, là kho độc thảo thiên hạ đệ nhất, có lẽ ngươi có thể tìm thấy manh mối phá giải Mê Điệp Mộng trong đó.”

Đây coi như là một lời giải thích hợp lý không?

Ai ngờ nghe xong câu này, ánh mắt vốn sáng lấp lánh của Chu Tử Thư bỗng trầm đi.

Mê Điệp Mộng, là độc mà Chu Tử Thư luôn mang theo bên người, cũng là độc khó giải quyết nhất từ trước đến giờ của Chu Tử Thư, đến nay cậu cũng chưa phân tích được cái đó có độc.

Sau khi hệ thống giải độc thăng cấp lần trước, trong độc dược trì cậu đã nuốt đã sinh ra không ít độc dược thảo mới, mà hệ thống giải độc cũng tự chế biến ra thuốc giải.

Đối với hệ thống giải độc thì đây là một bước tăng vọt, đáng tiếc, những thứ này không hề có một chút trợ giúp nào có thể phá giải Mê Điệp Mộng, cái bình nhỏ kia đúng như cái tên của nó, như một giấc mơ mê mẫn.

Chu Tử Thư từ bịch thuốc lấy ra Mê Điệp Mộng, thầm thở dài, cậu nên sớm đoán được tên này không tốt như vậy, thẳng thắn nói với cậu về chuyện Thiên Tâm phu nhân.

Được rồi, câuh cũng đã đoán được từ lâu rồi, lần này hắn ra mặt, không thể cứu cậu đơn giản như vậy.

Hắn hướng về kho độc thảo Y thành.

Giữa cậu và người nam nhân này, khi nào mới có thể thuần túy một chút chứ?

Có phải bởi vì không thuần túy hay không, cho nên, cho dù luôn bầu bạn bên cạnh hắn cậu vẫn cảm thấy xa lạ.

Trong lúc nhất thời, Chu Tử Thư không có hứng thú đối với bí mật Độc tông của Y thành, cậu đứng dậy, nhàn nhạt cười nói: "Điện hạ, chuyện Mê Điệp Mộng có gấp hơn nữa, cũng phải chờ ta và Cố Bắc Nguyệt rửa sạch tội danh, ta phải đi Viện y học một chuyến, xin lỗi không ở lại được."

Tựa hồ Ôn Khách Hành không nghĩ tới Chu Tử Thư sẽ phản ứng thế này, không vui chất vấn: "Nửa đêm, có chuyện gì mà vội vã như vậy?"

Chu Tử Thư vui vẻ, cười vô cùng xán lạn: "Điện hạ, chuyện này đương nhiên gấp, ta và Cố Thái y phải thương thảo chuyện bệnh tình của Thái tử, đề phòng khả năng bệnh có chuyển biến. Lỡ bệnh có chuyển biến, hội chẩn xảy ra phiền toái, đến lúc đó ta mang tội, làm sao có thể đi đến độc thảo với huynh chứ?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Ôn Khách Hành liền thay đổi, khó lắm hắn mới mất kiềm chế, thay đổi sắc mặt, cuối cùng hắn muốn nói nhưng lại thôi, khuôn mặt tuấn tú lạnh đi mấy phần.

Hắn không nói, cậu cho rằng hắn chấp nhận cách nói của cậu.

"Đi đây!" Chu Tử Thư tiêu sái quay người.

"Viện y học không phải là nơi ngươi tùy tiện vào được." Cuối cùng Ôn Khách Hành cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta báo tên họ là có thể vào, điện hạ cũng không cần chờ ta trở về." Chu Tử Thư không quay đầu, câu này có ý muốn bại lộ hành tung, không trở về nhà nghỉ.

"Bản vương đã nói, đêm nay có việc, không cho phép đi." Ôn Khách Hành trầm giọng.

"Chuyện gì, mời điện hạ nói." Cuối cùng Chu Tử Thư xoay người.

Chuyện gì?

Chuyện gì?

Sắc mặt Ôn Khách Hành lạnh đi ba phần, trì trệ không trả lời.

"Điện hạ, có việc gì xin cứ nói." Chu Tử Thư đến gần mấy bước, thành thật hỏi.

Mặc dù đang giận, nhưng cậu vẫn rất thành thật nói với hắn: "Có việc?".

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn nhìn cậu chằm chằm, không nói chuyện.

Rốt cuộc tên này muốn làm gì, muốn đùa cậu hay sao?

"Nếu như không phải chuyện quan trọng gì, ta..."

Ai ngờ, Chu Tử Thư còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành liền cắt lời, hắn nói: "Có, tối nay thị tẩm."

Cái gì?

Miệng Chu Tử Thư cũng không kịp khép lại, khiếp sợ cứng ngắc tại chỗ, nghẹn họng nhìn trân trối, không nhúc nhích.

Tối nay... có việc, tối nay... thị tẩm!

Chu Tử Thư không biết mình tốn bao lâu mới tiêu hóa hết bốn chữ này của Ôn Khách Hành, tóm lại, lúc cậu tỉnh táo lại, Ôn Khách Hành vẫn ngồi ở trước mặt cậu, lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu rất cố gắng khẽ động khóe miệng, muốn mỉm cười, thế nhưng dù cậu cố gắng thế nào, cũng không cười nổi.

Cậu chỉ có thể cứng đờ nói: "Điện hạ, trò đùa này không vui tí nào cả.”

"Bản vương giống đang đùa giỡn với ngươi sao?”

Ôn Khách Hành lạnh lùng nói rồi đứng lên, nhìn thân hình cao ngạo to lớn của hắn, cho dù cách năm, sáu bước, Chu Tử Thư vẫn có cảm giác áp bức vô cùng.

"Điện hạ... thật biết nói đùa." Chu Tử Thư không tự giác lui về phía sau mấy bước.

Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn, hỏi: "Cậu còn muốn đi?"

"Điện hạ, mấy ngày nay ta xui xẻo, không tiện thị tẩm, chi bằng..." Chu Tử Thư cũng cảm thấy lý do này rất tệ.

Rất nhanh, Ôn Khách Hành liền cắt lời: "Vậy ngươi gác đêm được rồi."

Gác đêm...

Cái này do tỳ nữ hoặc là hầu nam làm, canh giữ ở cửa trông chừng hắn ngủ, cậu là chính phi, sao có thể làm chuyện này chứ?

Lúc này, Chu Tử Thư cũng không so đo nhiều như vậy, chỉ cần không phải thị tẩm, tất cả cậu đều có thể chấp nhận.

Trái tim đang đập cuồng loạn bùm bùm cũng đập nhẹ lại không ít, cuối cùng Chu Tử Thư cũng bình tĩnh lại.

Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì, thật sự muốn gây chuyện sao? Cái này cũng không giống hắn diễn xuất!

Trầm mặc một hồi lâu, bầu không khí tựa hồ chẳng khẩn trương như thế nữa, Chu Tử Thư cũng bình tĩnh lại.

Cậu to gan hơn, hết sức thành thật, thành khẩn nói: "Ôn Khách Hành, nếu như thật sự không có chuyện gì quan trọng thì huynh hãy để ta đi, ta muốn cùng Cố Bắc Nguyệt đi xem Lạc Túy Sơn.”

Ai ngờ, sắc mặt băng lãnh của Ôn Khách Hành vẫn không thay đổi, ném cho cậu một câu: "Bản vương buồn ngủ, tối nay ngươi canh ở dưới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro