Tập 231

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành vừa giở trò gì vậy, hắn và Chu Tử Thư đã hiểu lòng nhau, giờ này hai người đều xấu hổ, Đường Li mới hỏi hỏi một chút thì bầu không khí trở nên kỳ lạ rồi.

Ôn Khách Hành kiệm lời như vàng đương nhiên sẽ không trả lời, Chu Tử Thư cúi đầu, yên lặng châm cứu giải độc cho Ôn Khách Hành, mặt không có cảm xúc xem như không nghe thấy gì.

Đường Li vuốt ve cằm, liếc hai người họ, dường như nhìn ra được mánh khóe gì đó, hắn khẽ cười một tiếng, đứng ngoài quan sát không nói gì.

Đường Li ngậm miệng rồi, thế nhưng câu nói vừa nãy của hắn đã dấy lên sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh được.

Không biết lúc này trong lòng Ôn Khách Hành ra sao, tóm lại trong lòng Chu Tử Thư sớm đã long trời lở đất, rối như tơ vò rồi.

Vì sao hắn trêu đùa cậu?

Nhàn rỗi không có chuyện gì làm? Buồn chán? Hay là tâm trạng hôm nay không tốt?

Nhưng mà cứ coi như tâm trạng không tốt thì cũng không nên làm như vậy chứ!

Trong ấn tượng của Chu Tử Thư, thậm chí trong ấn tượng của mọi người, Thiên Ninh Thất Vương ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng chứ đừng nói đùa nghịch, ngay cả cười cũng không có nữa là.

Hoặc là, đây có thể là một tính cách khác của Ôn Khách Hành mà hiếm ai biết được, chỉ là cậu luôn không biết mà thôi?

Tóm lại là Chu Tử Thư không tìm thấy lý do, cậu cứ lặng yên như vậy nghĩ lui nghĩ tới, kết quả là vừa châm cứu lại vừa bị phân tâm.

Đột nhiên, cánh tay của Ôn Khách Hành bỗng nhiên run mạnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra.

“A...”

Không phải Ôn Khách Hành kêu lên mà là Chu Tử Thư sợ hãi kêu lên, cậu châm sai huyệt vị!

“Xin lỗi, ta biết rất đau...”

Một khi sai huyệt vị thì mũi châm này có thể xem là đau đớn như bị dao khoét vào tim, đau không chịu được, thân là đại phu, Chu Tử Thư là người rõ nhất.

“Không phải do ta cố ý, ta biết rất đau, sắp... sắp xong rồi, huynh chịu đựng một chút.”

Từ trước đến nay cậu châm cứu giải độc luôn ung dung tự tin, lần này có lẽ là một lần hoảng loạn nhất trong hai kiếp? Không giống đại phu.

Cậu kiên trì nhìn lại, Ôn Khách Hành cũng vừa nhìn qua, hắn không có kêu đau, cũng không có chỉ trích, cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi quay đầu đi, từ phía này có thể thấy hắn đang nhíu mày, bộ mặt tuấn tú kia dường như tức giận vô cùng.

Có thể khiến hắn nhíu mày là có thể hiểu hắn đau đến mức nào.
Chu Tử Thư thật sự rất áy náy, đối mặt lạnh lùng với hắn nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng tiếp tục châm cứu, thế nhưng chỉ một lúc sau lại bị phân tâm.

Có nên hỏi hắn không?

“Ôn Khách Hành, huynh đùa ta như vậy có vui không?”

“Ôn Khách Hành, bị cắn là đáng đời huynh!”

“Ôn Khách Hành, huynh lớn như vậy rồi, huynh có buồn cười không?”

“Ôn Khách Hành, huynh nhất định phải xin lỗi, nếu không ta không giải độc cho huynh!”

...

Các lý do chính đáng để chất vấn không ngừng hiện lên trong đầu của cậu, nếu như thường ngày, cho dù đối mặt với hắn, cậu cũng dám thẳng thắn chất vấn, thế nhưng lần này thật xấu hổ.

Cứ nghĩ đến bộ dạng Ôn Khách Hành vừa mới “Đùa giỡn” cậu, cậu cũng không dám hỏi, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

Chu Tử Thư rất xoắn quýt!

Trong sự xoắn quýt đó, Chu Tử Thư lại một lần nữa thất thủ rồi, vẫn châm sai huyệt vị, lần này máu tươi không phun ra ngoài, mà là tất cả máu đen đều dừng lại không chảy.

Chu Tử Thư đáng chết thế mà không phát hiện ra, cho đến khi Đường Li nhắc nhở: “Máu độc thải ra ngoài nhanh như vậy ư?”

“Hả?”

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn lại, không đợi Đường Li trả lời, lập tức lại cúi đầu nhìn vết thương của Ôn Khách Hành lần này mới biết mình sai vô cùng!

Đáng trách!

Trong lòng cậu trách móc chính mình, cũng không dám nói nhiều, vùi đầu luống cuống tay chân đổi châm, Ôn Khách Hành ngược lại không có gì động tĩnh gì, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đó tái nhợt đi nhiều.

Một lát sau, cuối cùng Chu Tử Thư cũng đã thuận lợi giải hết độc tố trên cánh tay của Ôn Khách Hành, đắp thuốc lên, băng bó cẩn thận từng li từng tí.

Lúc này Đường Li mới lại gần, vuốt ve cằm ngắm vết thương của Ôn Khách Hành vài lần, ung dung nói: “Ôn Khách Hành, đây là lần đầu tiên ngươi bị người ta cắn nhỉ...”

Nói đến đây, hai người đều không có phản ứng, Đường Li không chú ý mà nói tiếp: “Ngươi cố ý để cho y cắn à?”
Câu nói này vừa vang lên, Chu Tử Thư bỗng nhiên băng bó vết thương mạnh hơn, hung hăng buộc chặt, băng vải siết chặt vừa vặn trên vết thương!

“A!”

Ôn Khách Hành khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng đã quay đầu nhìn tới, chỉ là dường như hắn muốn xem như chuyện này chưa từng xảy ra, trực tiếp né tránh Chu Tử Thư.

Hắn chớp mắt đến gần để nhìn Đường Li, lạnh lùng hỏi: “Ôn Thiên Mặc đâu rồi?”

Sau khi đoàn người của Chu Tử Thư rời khỏi Đại Lý Tự hắn luôn bám theo âm thầm bảo vệ.

Thích khách áo đen đã bắt cóc Ôn Thiên Mặc, lúc Vinh thân vương đuổi theo, Đường Li đã sớm âm thầm đuổi theo, lúc Lạc Túy Sơn bị bắt cóc, hắn cũng muốn phái người theo dõi, chỉ đến khi thấy Cố Ghất Thiếu xuất hiện mới thôi.

Chuyện này đang được suy xét, Ôn Thiên Mặc rất quan trọng, Lạc Túy Sơn cũng rất quan trọng, chỉ cần Chu Tử Thư vẫn còn, hắn sẽ không ra mặt vì ai cả, kế điệu hổ ly sơn của Quân Diệc Tà sao có thể qua mặt được hắn?

Ôn Khách Hành hỏi như vậy, Đường Li mới nhớ mình chạy đến là có việc gấp.

“Bị Quân Diệc Tà mang đi rồi, độc thuật của mẫu thân hắn quá lợi hại, ta đấu không lại hắn!” Đường Li vội vàng trả lời.

“Hắn đi tìm Ôn Thiên Mặc rồi?” Ôn Khách Hành có chút bất ngờ.
Quân Diệc Tà tạo ra kế điệu hổ ly sơn, Ôn Khách Hành tương kế tựu kế cũng điệu hổ ly sơn, chỉ cần Quân Diệc Tà không tự mình ra mặt, Đường Li đi đối phó những tên thích khách áo đen kia, cứu Ôn Thiên Mặc đi vẫn rất dễ dàng.

Nhưng mà ai biết, Quân Diệc Tà vốn có thể đuổi kịp Ôn Khách Hành đến bên này nhưng hắn lại không đuổi kịp, mà quay về bảo vệ Ôn Thiên Mặc rồi.

Không thể không thừa nhận, Ôn Thiên Mặc rơi vào tay của Quân Diệc Tà, phiền phức sẽ không hề nhỏ.

“Bản vương đã xem thường hắn.” Đi sai một nước cờ, điều này khiến Ôn Khách Hành rất không vui.

“Tên này lai lịch thần bí, ta kiểm tra Bắc Lịch rất lâu đều không tra được nguồn gốc của hắn.” Đường Li nói nghiêm túc.

Chu Tử Thư đứng một bên lắng nghe, đại khái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, đang muốn hỏi thì lúc này có một tên hộ vệ áo đen vô cùng lo lắng đuổi tới, hoảng sợ bẩm báo: “Điện hạ, Quân Diệc Tà phái người thông báo, nói rằng...”

Tên hộ vệ áo đen mặc dù sốt ruột nhưng lại ấp úng, không dám nói tiếp.

“Muốn chết sao? Còn không mau nói!” Đường Li cuống lên.

Hộ vệ áo đen nhìn Chu Tử Thư một chút, lúc này mới nói tiếp: “Quân Diệc Tà phái người chuyển lời nói muốn điện hạ lấy Vương phi nương nương đổi Thái tử điện hạ...”

Nói đến đây, Ôn Khách Hành bất ngờ nhìn về hướng hộ vệ áo đen, ánh mắt lạnh ngắt khiến hộ vệ áo đen không chịu được mà lạnh run mấy cái, cảm thấy đường như mình đã phạm vào tội lớn ngập trời.

Chu Tử Thư cũng không bất ngờ, Quân Diệc Tà bắt cóc nhiều người như vậy, tất cả đều là hướng về phía cậu, hội chẩn của viện y học không hề có quan hệ gì với hắn.

Nếu như mang cậu đi để đổi Ôn Thiên Mặc về, hội chẩn của viện y học vẫn có thể tiếp tục, Lạc Túy Sơn có thể chứng minh cậu và Cố Bắc Nguyệt không có tội, cũng sẽ không liên luỵ đến phủ Thất Vương?

Hơn nữa, vấn đề này truyền đến tai của Thiên Huy Hoàng đế, Ôn Khách Hành càng có thể phủi sạch quan hệ với cậu, lấy lòng Thiên Huy Hoàng đế.

Cũng không phải là Chu Tử Thư xem thường Ôn Khách Hành, mà kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậy mạnh không phải anh hùng, dù sao Thiên Ninh vẫn là thiên hạ của Thiên Huy Hoàng đế, Ôn Khách Hành chẳng qua chỉ là một Thất vương.

Ôn Khách Hành đang suy nghĩ sự lợi hại của mối quan hệ này, Ôn Khách Hành lạnh lùng hỏi: “Khi nào, ở đâu?”

“Vào buổi trưa ba ngày sau đổi người ở Huyền Không tự, quá hạn...”

“Như thế nào?”

“Diệt... khẩu.” Giọng nói của tên hộ vệ áo đen cũng run lên.

Diệt khẩu?

Giết Thái tử của Thiên Ninh sao?

Sắc mặt Đường Li bỗng trắng bệch mấy phần, nhìn Ôn Khách Hành, muốn nói lại thôi, Quân Diệc Tà quá tùy tiện rồi đó?

Với tính cách của Ôn Khách Hành, một khi đến nơi hẹn nhất định sẽ cứu người, mà không phải là đổi người, hắn phải bảo vệ Chu Tử Thư, Ôn Thiên Mặc hắn cũng muốn cứu.

Thế nhưng lần này nếu không phải Quân Diệc Tà đã chuẩn bị kỹ thì tuyệt đối không dám nói ra những lời như vậy.

Ôn Khách Hành ở thế bị động không chiếm được thượng phong, có khả năng rơi vào hang hổ, đi không trở về.

Mối quan hệ lợi hại này, Chu Tử Thư cũng hiểu.

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Khách Hành, cậu không chút do dự mở miệng: “Đi đổi đi, đến lúc đổi được người thì các ngươi đi ngay, ta tự có cách đối phó với hắn.”

Ai ngờ, lời này vừa nói ra, Ôn Khách Hành lạnh lùng, tức giận đi tới: “Chu Tử Thư, ngươi để lần này bản vương đến vô ích sao?”

Cứu nam tử này không hề dễ dàng, y lại muốn dâng mình đến tận cửa, không phải tất cả những điều hắn làm đều uổng phí sao?

Y nghĩ hắn là loại người gì mà có thể tùy tiện giao ra người dưới danh nghĩa của mình chứ?
Hoặc là y nghĩ vở kịch mà hắn diễn ở Đại Lý Tự kia là thật?

Chu Tử Thư xui xẻo không lời nào có thể nói được, cảm thấy không khí không ổn nên Đường Li vội vàng giảng hòa: “Đi thì nhất định phải đi, đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ để đối phó với Quân Diệc Tà, chuyện khác giao cho ta là được rồi.”

Thật bất ngờ Ôn Khách Hành lại ném cho hắn hai chữ: “Không đi.”

“Cái gì?” Đường Li hốt hoảng, phải biết rằng nếu Ôn Thiên Mặc chết đi phía Thiên Huy Hoàng đế nhất định sẽ không xong.

Chu Tử Thư giật mình, nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không.

Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Ôn Khách Hành khiến cậu lờ mờ vô cùng, hắn hạ lệnh tên hộ vệ áo đen: “Đi nói cho Quân Diệc Tà biết, cho dù hắn có bản lĩnh đem giang sơn Bắc Lịch ra đổi, bản vương cũng không đổi.”

Thứ hắn muốn không cần đem đổi lại, thứ hắn có rồi từ trước đến nay không hề giao ra.

Ôn Khách Hành lạnh lùng dứt lời, xoay người rời đi còn Chu Tử Thư đờ người ngay tại đó, có một cảm giác lúng ta lúng túng.

Ai đến nói cho cậu biết câu nói lúc nãy có được xem là một câu thổ lộ tình cảm hay không? Lựa chọn giữa giang sơn và người thương, nam nhân này lại đưa ra câu trả lời như vậy.

Thế nhưng... ai có thể đến nói cho cậu biết, vì sao nhìn cái bóng hắn đi xa dần, cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm xa lánh như xưa.
Dường như nụ hôn buốt lạnh đó rõ ràng đã thể hiện rất nhiều, nhưng dường như lại như không có cái gì.

Chu Tử Thư ngẩn người đứng đó, Ôn Khách Hành đã đi xa rồi nhưng vẫn là quay đầu nhìn qua lạnh lùng hỏi: “Chu Tử Thư, ngươi còn không đi?”

“Đi đâu?” Chu Tử Thư không suy nghĩ gì liền đáp lời.

“Vừa rồi đã nói với ngươi rồi, còn không đi?” Ôn Khách Hành không kiên nhẫn thúc giục.

Vừa rồi?

Ừm, lúc nãy đùa giỡn với cậu đã từng nói rồi, muốn dẫn cậu đi Y thành.

Thì ra chuyện lúc nãy hắn không hề quên!

Chu Tử Thư mặc dù có chút mơ hồ, khóe miệng lại nhịn được mà rung lên, chuyện xảy ra trong Đại Lý Tự cũng không cần thiết phải hỏi, dù thế nào đi nữa, hắn tới là tốt rồi.

Cậu vội vàng đuổi theo đi bên cạnh hắn, không bao lâu, Ôn Khách Hanh liền ôm cậu, mang cậu bay lên không trung hướng về Y thành.

Ba ngày sau, Quân Diệc Tà đợi vô ích ở Huyền Không tự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro