Tập 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Vương điện hạ chưa từng tới Đại Lý Tự, cũng chưa từng thăm ai ở lao ngục.

Chuyện Thất Vương phi vào nhà lao đã xôn xao, Thái tử còn đang trong trị liệu, Hoàng thượng chưa định tội. Điều mà tất cả mọi người chú ý nhất đương nhiên là động tĩnh của Thất Vương rồi, nhưng ai biết được ngay cả tiến cung hắn cũng không có, mà trực tiếp tới thăm ngục.

Quan Đại Lý Tự Âu Dương đại nhân đương nhiên là người của Hoàng đế Thiên Huy. Chỉ là đối mặt Thất Vương điện hạ, hắn cũng không dám thờ ơ mảy may. Với tâm kế và thủ đoạn của Thất Vương điện hạ, trong phút chốc có thể gọt mũ ô sa trên đỉnh đầu hắn.

Giữa Hoàng đế Thiên Huy và Thất Vương điện hạ, cho dù là Tam phẩm đại viên như hắn cũng cẩn thận dè dặt như đi trên băng lạnh.

Vốn dĩ Chu Tử Thư và Cố Bắc Nguyệt bị chia ra nhốt trong phòng giam như nhau, theo quy cách đối đãi phạm nhân bình thường mà đối đãi. Thậm chí Âu Dương đại nhân chuẩn bị xong hình phòng, đợi Hoàng đế Thiên Huy hạ lệnh thẩm vấn.

Vừa nghe Thất Vương điện hạ tới, Âu Dương đại nhân quả quyết sắp xếp bọn hắn vào phòng giam sạch sẽ thoải mái của thiên lao. Một người một phòng, cách xa nhau một cánh cửa lưới sắt, dùng quy cách cao nhất hầu hạ.

Sở dĩ nói Ôn Khách Hành lên giọng thăm ngục vào ban đêm, đó là bởi vì trước đây hắn còn chưa tới Đại Lý Tự, khiến người ta báo tin tức thăm ngục đến trước, điều này thật thú vị... Đại Lý Tự cần tiếp đãi chính thức.

Xe ngựa mang theo tiêu chí tôn quý của Thất Vương phủ lên giọng dừng ở trước cửa lớn chính của Đại Lý Tự. Ôn Khách Hành mặc một bộ y phục rực rỡ, đạp lên lưng nô tài tao nhã bước xuống, anh tuấn lạnh lùng, tôn quý không thể xâm phạm.

Tất cả cửa lớn nhỏ của Đại Lý Tự đều rộng mở, Âu Dương đại nhân dẫn đầu toàn thể quan viên quỳ bái, cung nghênh dưới bậc thềm. Có thể nói là một khoảng hùng vĩ, cả Đế Đô đều nghĩ không biết Thất Vương đến thăm ngục cũng khó khăn mà.

Đây đâu phải thăm ngục, không biết còn tưởng Thất Vương điện hạ đến Đại Lý Tự thị sát công việc nữa!

Nhưng mà Ôn Khách Hành không để phần cung kính này trong tầm mắt. Hắn từ bên cạnh Âu Dương đại nhân đi qua, chỉ lạnh lùng nói: "Còn không dẫn đường?"

"Vâng!" Âu Dương đại nhân liền vội vàng đứng lên, tự mình dẫn đường. Lần đầu tiên có cơ hội ở khoảng cách gần nhìn Thất Vương điện hạ, bất đắc dĩ bị hơi thở lạnh lẽo nghiêm túc của hắn làm khiếp sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Ôn Khách Hành trên đường không hỏi câu nào, đi thẳng đến nhà lao, cũng rất không trùng hợp là từ xa đã bắt gặp Chu Tử Thư đang nằm bò trên cửa lưới sắt thầm thì với Cố Bắc Nguyệt. Hai người châu đầu ghé tai, rất là thân mật.

Hắn trầm mặc dừng bước, bất động thanh sắc nhìn xem. Thất Vương điện hạ cũng biết ghen sao? Nam nhân ra lệnh thiên hạ, vô số kẻ điên cuồng cũng cần phải ghen sao?

Bọn người của Âu Dương đại nhân theo bên cạnh ai cũng không rõ tình huống, cũng không dám lên tiếng. Âu Dương đại nhân đánh bạo cẩn thận dè dặt ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Khách Hành, lập tức toát mồ hôi lạnh cả người, không còn dám ngẩng đầu!

Có trời mới biết đó là một gương mặt sương hàn thế nào!

Âu Dương đại nhân cũng bắt đầu hoài nghi mình sắp xếp phòng giam như vậy là sai hay đúng.
Trong sự tĩnh lặng, không khí cũng căng thẳng lên.

Cho đến bản thân Chu Tử Thư trong lúc không để ý xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy họ, mọi người mới đều thở ra một hơi nhẹ nhõm giống như nếu cậu còn không nhìn lại thì sẽ có chuyện lớn phát sinh.

Chu Tử Thư bất ngờ, trời sắp sáng cậu mới tiến vào. Thời gian hồi lâu Ôn Khách Hành đã đến, cậu biết Triệu ma ma không nói, đám này cũng sẽ rất nhanh biết chuyện này, chỉ là thế nào cũng không ngờ hắn sẽ đến đây.

Vừa rồi cậu còn bàn bạc với Cố Bắc Nguyệt, chuyện này trừ người của Dược Thành lộ diện thì đoán chừng ai cũng không giúp được bọn hắn.

Trong lòng Ôn Khách Hành chắc cũng rất rõ chứ.

Quan hệ cá nhân của hắn và Dược Thành Vương gia rất tốt. Nếu như khiến Vương Công lộ diện tìm hội Dược Thành trưởng lão, hẳn không phải là việc khó gì.

Những chuyện này, Chu Tử Thư cũng không đề cập với Cố Bắc Nguyệt. Cậu chỉ khó hiểu tên này không đến Vương gia mà ngược lại đến đây để làm gì chứ?

Đương nhiên, mặc kệ hắn tới làm gì, tóm lại hắn tới thì cậu nhất định an toàn. Sự bất ngờ vui vẻ ở đáy mắt Chu Tử Thư cũng không giấu được, từ ánh mắt sáng suốt lộ ra ngoài.
"Tham kiến Thất Vương điện hạ."

Cố Bắc Nguyệt hành lễ, Chu Tử Thư lẩm bẩm nói: "Điện hạ..."

Ôn Khách Hành không lên tiếng, đi đến gần. Âu Dương đại nhân vội vàng lên phía trước mở khóa. Sao lường trước được Ôn Khách Hành lại không có ý đi vào, lại còn lạnh lùng chất vấn: "Âu Dương đại nhân, tội phạm quan trọng khâm điểm của Hoàng thượng không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, ai cho phép ngươi mở khóa?"

Ơ kìa...

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ngớ ra, ngay cả Chu Tử Thư cũng ngơ ngác không hiểu hắn có ý gì.

Cố Bắc Nguyệt đứng trong bóng mờ, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng Ôn Khách Hành không bảo hắn bình thân. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn duy trì động tác hành lễ.

Âu Dương đại nhân càng không hiểu rõ tình huống và nội tình, lui về: "Vâng, Điện hạ dạy rất đúng, hạ quan thất trách."

Ôn Khách Hành không tiến vào, cũng không thể cứ đứng như vậy chứ. Âu Dương đại nhân vội lệnh cho người dọn ghế tựa đến để hắn ngồi ngoài phòng giam. Trà, nước, bánh ngọt, nhang thơm đều không thiếu.
Ôn Khách Hành lười ngồi xuống, cũng không vội nói chuyện. Hắn không lên tiếng, Chu Tử Thư không hiểu tình huống cũng sẽ không mở miệng. Điều này khiến Âu Dương đại nhân vô cùng lo lắng.

Hắn xoắn xuýt nha!

Thái độ này của Thất Vương điện hạ rốt cuộc là ý gì? Hắn nên thức thời tránh ra để Thất Vương điện hạ và một mình Vương phi nương nương nói chuyện chứ? Hay là nên tiếp tục thủ ở đây, nghe thử họ đã nói những gì?

"Âu Dương đại nhân, Hoàng thượng nhốt người đến Đại Lý Tự, án này ngươi chủ thẩm à?" Cuối cùng thì Ôn Khách Hành đã mở miệng.

"Dạ." Âu Dương đại nhân không dám tiết lộ thêm, thầm kêu khổ trong lòng. Thất Vương chỗ nào là đến thăm ngục chứ, đơn giản chính là đến thẩm vấn hắn mà.

"Khi nào khai thẩm vậy?" Ôn Khách Hành lại hỏi.

"Hạ quan cũng đang chờ mệnh lệnh của Hoàng thượng." Âu Dương đại nhân thật sự không biết.

"Theo luật, có thể nộp tiền bảo lãnh Thất Vương phi cho đến khai thẩm không?" Ôn Khách Hành lại hỏi.
Hóa ra Ôn Khách Hành đến nộp tiền bảo lãnh cậu ra ngoài nha. Tính là tên này còn có chút nhân tính, Chu Tử Thư cũng đã yên tâm rồi.

"Điện hạ, theo luật... phạm nhân quan trọng Hoàng thượng khâm điểm không cách nào nộp tiền bảo lãnh, trừ phi..."

Âu Dương đại nhân còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành  giơ tay chỉ thị hắn không cần giải thích nữa. Thái độ quay ngoắc thay đổi: "Thiên tử phạm pháp đồng tội với thứ dân, Âu Dương đại nhân là người của công bằng, đáng được ngợi khen."

Âu Dương đại nhân được sủng ái mà lo sợ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chu Tử Thư lại bất ngờ, chau mày nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.

Rốt cuộc vì sao hắn đến?

Ánh mắt Ôn Khách Hành bình tĩnh, tiếp tục muốn nói nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến thông báo: "Vinh Thân Vương đến..."

Vinh Thân Vương!

Vinh Thân Vương là loại người thế nào?

Tước vị Thiên Ninh có sáu bậc Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Vương là ruột thịt của Hoàng tộc, một chữ Vương hiệu là Thân Vương, hai chữ Vương hiệu là Quận Vương.

Luận địa vị, Vinh Thân Vương và Thất Vương cùng là Thân Vương nhưng luận vai vế, Thất Vương và Hoàng đế Thiên Huy đều được kêu một tiếng Vinh Thân Vương là Hoàng thúc.

Vinh Thân Vương chính là đệ đệ ruột của Tiên đế!

Vinh Thân Vương là công thần đầu tiên giúp Tiên đế đánh giang sơn. Sau khi Tiên đế đăng cơ, hắn rút lui khi đang có thế lực, chủ động ẩn lui, rất ít can thiệp triều chính. Tuy có danh không quyền nhưng danh vọng trong triều cực cao. Năm đó Tiên đế trong lúc sinh thời, hắn được xem là người biết ăn nói nhất bên cạnh Tiên đế.

Trong sự tranh đoạn Hoàng vị năm đó, cho dù thế lực mỗi phía đều lôi kéo cực lực nhưng từ đầu đến cuối Vinh Thân Vương đều duy trì trung vị, cũng chưa có thiên vị vị hoàng tử nào.

Bây giờ Thiên Ninh đã là thiên hạ của Hoàng đế Thiên Huy, ban đầu vị này từng cự tuyệt Lão Thân Vương của Hoàng đế Thiên Huy, lại vẫn có quyền nói chuyện. Cho dù là Hoàng đế Thiên Huy hay là Thất Vương gặp người già như hắn đều phải cung cung kính kính xưng hô một tiếng Hoàng thúc.

Ai có thể ngờ thời khắc mấu chốt này Vinh Thân Vương lại đến? Vì sao hắn đến?

Chẳng lẽ là Hoàng đế Thiên Huy mời người khiến Thất Vương điện hạ khiếp sợ đến? Nhưng đây dường như không phải cho lắm, phải biết năm đó tranh đấu Hoàng vị, tuy Vinh Thân Vương không có lộ diện nhưng điều đau nhất trong lòng hắn vẫn là Thất Vương điện hạ.

Âu Dương đại nhân đang muốn đi nghênh tiếp, Vinh Thân Vương cũng đã đến đây rồi.

Mày rậm dài, đôi mắt long lanh có thần. Mặc dù tuổi tác đã cao, tóc mai hoa râm hai bên hoa lệ tự nhiên, oai phong lẫm liệt. Một bộ nho bào hoàn toàn không thể che hết khí chất uy nghiêm lạnh lùng của nửa đời chinh chiến.

Chu Tử Thư nghe đại danh của vị Vinh Thân Vương này đã lâu, chư Vương Thiên Ninh. Ngoại trừ Ôn Khách Hành, thì vị Lão Thân Vương này là tôn quý nhất.

Hôm nay là ngọn gió nào thổi đến, lại thổi Vương tôn quý nhất của Thiên Ninh đến đây. Đại Lý Tự có khách quý đến nhà nha!

Người khác không biết tại sao Vinh Thân Vương lại lộ diện, trong lòng Chu Tử Thư lại nắm rõ, xem ra chuyện của Tô nương đã truyền đến tai của vị Lão Thân Vương này rồi.

Ôn Khách Hành đứng dậy, thậm chí cung kính: "Hoàng thúc, đã lâu không gặp."

Chu Tử Thư hành đại lễ theo mọi người: "Bái kiến Vinh Thân Vương, Vinh Thân Vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Vinh Thân Vương căn bản không đặt Chu Tử Thư trong mắt, không hề liếc nhìn cậu mà ngồi xuống ở vị trí của Ôn Khách Hành: "Khách Hành, bổn vương vừa nghe nói chuyện này nên đến đây xem thử, sẽ không ảnh hưởng các con chứ?"
Ôn Khách Hành không trực tiếp hồi đáp, lạnh lùng nói: "Chu Tử Thư còn không tạ hoàng thúc quan tâm?"

Chu Tử Thư tạ ơn, ai biết Vinh Thân Vương cũng không lĩnh tạ, không hề khách sáo cười lạnh: "Bổn vương là vì Thái tử mà đến, đặc biệt đến xem thử sao nam tử đê tiện dám làm chuyện lừa gạt người khác trong cung, mưu hại Thái tử!"

Lời này vừa thốt ra, toàn cảnh lập tức yên tĩnh.

Chu Tử Thư nắm hai nắm tay, đang muốn phản bác ai biết Ôn Khách Hành lại nói: "Nếu không phải ân nhân cứu mạng của Thái hậu, Hoàng thượng có thể dễ tin y sao? Chỉ tiếc..."

Ôn Khách Hành không nói tiếp, chỉ là châm chọc cười nhẹ nhàng.

Chu Tử Thư không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, đây mới biết ra tên này căn bản không phải đến thăm ngục hay nộp tiền bảo lãnh cậu, mà đến tỏ rõ lập trường, vạch rõ giới hạn với cậu!

Bởi vì chuyện của Tô nương, vì đại biến động trong triều, vì bệnh của Thái tử và vì Vinh Thân Vương cũng ra mặt, cho nên hắn muốn bỏ xe giữ tướng sao?

Sao hắn lại là người như vậy?

Chu Tử Thư cắn chặt răng, cũng đã đè sự phẫn nộ với Ôn Khách Hành xuống. Đối với sự bất mãn với Vinh Thân Vương thì cậu không muốn tin tưởng.

Bởi vì hắn sớm đã biết sẽ có một ngày phải vứt cậu ra nên trước đây mới cự tuyệt thẳng thắn thành khẩn tất cả bí mật với cậu sao?

Cậu quả thật là vẫn luôn tình nguyện, lần đầu tiên Chu Tử Thư phát hiện mình ngốc đến đáng thương.

Thái độ của Ôn Khách Hành khiến Vinh Thân Vương cũng rất bất ngờ nhưng Vinh Thân Vương là người già nhanh nhạy, cũng không phải con nghé dễ hù dọa.

"Chu Tòng An đã chẩn đoán sai bệnh một lần, bây giờ lại xảy ra những chuyện này. Theo bổn vương thấy không giết Chu tộc để răn đe là không được!" Hắn lạnh lùng nói.

Chu gia là điều Chu Tử Thư để ý nhất, không ngờ Ôn Khách Hành lại phụ họa: "Sau khi định án phải nghiêm trị. Hôm nay bổn vương đến cũng vì cố ý tiếp đãi Âu Dương đại nhân, không cần kiêng dè mặt mũi của bổn vương. Hết thảy tuân theo luật pháp."

Hắn nói rồi ngừng lại một chút mới nói tiếp: "Âu Dương đại nhân là người theo lẽ công bằng, bổn vương vừa rồi cũng có khen hắn."

Âu Dương đại nhân sớm đã vì thái độ của Thất Vương điện hạ mà ngơ người. Hắn nghĩ Vinh Thân Vương cũng lộ diện rồi, nghĩ ắt Thân Vương cũng nên nhượng bộ Hoàng thượng nhưng nam tử này nên vứt vẫn là phải vứt.

"Điện hạ khen bừa rồi, theo lẽ công bằng làm việc là chức trách của vi thần, vi thần nhất định sẽ không để cho Hoàng Thượng thất vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro