Tập 218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Sương Sương ái mộ Thất Vương điện hạ đã lâu, đương nhiên đã từng điều tra Chu Tử Thư, biết Chu Tử Thư biết độc thuật, có điều, nàng ta không nghĩ tới Chu Tử Thư biết ám khí, lúc phản ứng lại thì đã muộn.

Tay phải của nàng ta đột nhiên vô lực, trường kiếm "keng" một tiếng rơi xuống đất, rất rõ ràng, ám khí có độc.

Thế nhưng, nàng ta dù sao cũng xuất thân từ sát thủ thế gia, có tố chất cơ bản lâm nguy không hoảng loạn, nàng ta dùng chân nhấc trường kiếm lên, giữ trong tay trái, tiếp tục đâm về phía Chu Tử Thư: "Chu Tử Thư, không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy!"

Chu Tử Thư vừa né tránh, vừa phi châm, tìm cơ hội kéo dãn khoảng cách với Lãnh Sương Sương, châm chọc nói: "Các ngươi lấy mười địch một, không chỉ hèn hạ, mà còn vô sỉ?"

"Bớt nói nhảm đi, xem kiếm đây!"

Cảm giác tê dại không ngừng truyền đến từ tay phải, có xu hướng lan tới toàn thân, Lãnh Sương Sương không biết đây là độc gì, nhưng niềm tin của sát thủ khiến nàng vẫn có thể chống đỡ, cho dù đã trúng độc, nàng ta cũng muốn giải quyết Chu Tử Thư trước khi ngã xuống.

Mũi kiếm lắt léo, từng chiêu kiếm lạnh lùng cay độc, lưỡi kiếm nhiều lần lướt qua mặt Chu Tử Thư, chỉ có một chút sai lệch, suýt nữa khuôn mặt Chu Tử Thư đã bị hủy.

Chu Tử Thư âm thầm bội phục nghị lực của Lãnh Sương Sương, vừa nghiêng người né tránh, vừa nhắc nhở: "Lãnh Tứ tiểu thư, ngươi không tò mò mình đã trúng độc gì sao?"

"Giao giải dược ra đây, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Lãnh Sương Sương đuổi sát không tha, nếu như không phải e dè ám khí của Chu Tử Thư, lại đang bị trúng độc, nàng ta căn bản không cần dây dưa cùng nam tử này lâu như vậy.
"Lãnh Tứ tiểu thư, ngươi mà không dừng tay, người sống không bằng chết sẽ là ngươi đấy!"

Chu Tử Thư không những không sợ, còn cười đùa, cậu liên tục lăn lộn trên mặt đất, kiếm của Lãnh Sương Sương cũng theo sát phía sau, không ngừng đâm xuống, tiếc rằng mỗi một lần đều đâm chệch.

Nhưng đột nhiên, Chu Tử Thư dừng lại, nằm nghiêng trên mặt đất, Lãnh Sương Sương sững sờ nhưng rất nhanh phản ứng lại, trường kiếm lập tức đâm xuống, ai biết ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Chu Tử Thư bất ngờ hô to: "Độc ngươi trúng là mị độc!"

Lời này vừa nói ra, động tác của Lãnh Sương Sương đột ngột dừng lại, thậm chí, đám sát thủ ở xung quanh đang chiến đấu quyết liệt với Ôn Khách Hành cũng dừng lại, nhìn qua bên này.

Cảm giác tê dại xa lạ kỳ thật đã sớm truyền khắp toàn thân, đang trêu đùa từng sợi dây thần kinh của Lãnh Sương Sương, nàng ta vẫn luôn cố gắng không để ý, không nghĩ nhiều đây là độc gì, chỉ nghĩ rằng phải chế ngự Chu Tử Thư.

Nhưng ai biết Chu Tử Thư lại gào to như vậy, lần này, nàng ta muốn bỏ qua cũng khó.
Dù sao cũng là nữ tử, bởi vì một câu của Chu Tử Thư, ý chí nàng ta tan rã hơn phân nửa, lập tức cảm thấy dưới bụng dâng lên một cảm giác khô nóng, loại cảm giác không thỏa mãn không thể hình dung, khó chịu đến mức khiến nàng ta muốn làm chuyện gì đó.

Đáng ghét!

Lãnh Sương Sương gắng gượng chịu đựng, mũi kiếm áp sát cổ Chu Tử Thư, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên bỉ ổi nhà ngươi, lấy giải dược ra đây, nếu không ta lập tức hủy khuôn mặt của ngươi!"

Chu Tử Thư lại ghé mặt đến, cười hì hì nói: "Có tin là một lát nữa ngươi sẽ càng bỉ ổi hơn cả ta không? Vả lại, không có giải dược của ta, có nhiều nam nhân hơn nữa cũng không cứu được ngươi!"

Loại lời này, không nên được thốt ra từ miệng một Vương phi, thế nhưng, Chu Tử Thư không chỉ nói ra, còn nói rất to tiếng.

Cậu thừa nhận mình không có giáo dưỡng gì, thế nhưng, cậu lại có bản lĩnh, ép danh môn tiểu thư có giáo dưỡng hiện nguyên hình.

Khuôn mặt Lãnh Sương Sương lúc đỏ lúc trắng, không để ý tới hình tượng nữa, phẫn nộ giống như một ả đàn bà chanh chua, giậm chân mắng to: "Chu Tử Thư, ngươi là tên đê tiện không biết xấu hổ!"

Sát thủ bên kia lại nhìn qua bên này lần nữa, bọn chúng làm việc ở Lãnh gia lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Tứ tiểu thư nổi giận, thật không thể tưởng tượng nổi.

Bờ môi Ôn Khách Hành hiện lên một tia khinh miệt, Lãnh gia tiểu thư có giáo dưỡng cũng chỉ có đến vậy.

Mặc cho Lãnh Sương Sương quát mắng, mặc cho trường kiếm của nàng ta dao động ở trước mắt, Chu Tử Thư từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười vô hại: "Lãnh Tứ tiểu thư, ngươi đừng kích động, càng kích động thì độc tính phát tác càng nhanh."

"Ngươi!" Lãnh Sương Sương thật sự hận không thể lột da Chu Tử Thư.

Thế nhưng, nàng ta cũng sợ hãi, sợ mình thật sự làm ra hành vi khó coi ở trước mặt Thất Vương điện hạ, nàng ta chỉ có thể thỏa hiệp: "Ngươi muốn thế nào thì mới bằng lòng giao giải dược ra!"

Chu Tử Thư im lặng, ánh mắt nhìn về nơi đang đánh nhau kịch liệt, Lãnh Sương Sương đương nhiên hiểu rõ: "Đưa thuốc giải cho ta, ta lập tức bảo bọn chúng rút lui!"

"Lập tức bảo bọn chúng rút lui, ta còn có điều kiện thứ hai đây." Chu Tử Thư rất không khách khí nói.

Điều kiện thứ hai?

Nam tử lòng tham không đáy này!

Là người ở trong thế bị động, Lãnh Sương Sương dù bực bội cũng chỉ có thể nghe theo, nàng ta do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, ra lệnh cho thập đại sát thủ dừng tay, ai ngờ, khi tất cả thập đại sát thủ đã dừng tay, Ôn Khách Hành lại không có ý ngừng chiến, bất ngờ rút từ bên hông ra một sợi roi dài màu vàng: "Vút" một tiếng mạnh mẽ, lạnh giọng: "Giết ngựa của bản vương, hoặc là tự mình nộp mạng ra, hoặc là bản vương lấy mười cái mạng của các ngươi!"

Dứt tiếng, roi dài cũng lập tức mạnh mẽ vung ra.

Nam nhân lòng tham không đáy này!

Lãnh Sương Sương hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, mà Chu Tử Thư lại cười càng vui vẻ hơn, đây mới là bản tính ngang ngược của Ôn Khách Hành, chỉ cần cậu không gây ra trở ngại gì, hắn cũng không cần cậu trợ giúp.

Một roi này của Ôn Khách Hành, không chỉ mạnh mẽ vung ra, còn cố ý vung về phía đám sát thủ, ép đám sát thủ này muốn rút lui nhưng không thể không tiếp tục ứng chiến.

"Thất Vương, ngươi đừng phách lối quá?"

"Muốn động vào bất kì ai trong huynh đệ bọn ta, đều phải hỏi mười thanh kiếm của chúng ta có đồng ý không!"

"Tứ tiểu thư, thứ cho thuộc hạ đã trái mệnh!"

...

Thập đại sát thủ, mười thanh kiếm lại vây tới một lần nữa, nhưng tình thế lần này lại hoàn toàn không giống trước đó, thứ Ôn Khách Hành dùng chính là roi dài, không phải trường kiếm.

Một chiêu một thức, lúc vung ra lúc thu vào, nhanh chóng chiếm ưu thế so với mười người, roi dài thu phóng tự nhiên, đầu roi lạnh lùng, trong tiếng "Vút vút vút" vang lên, lại đánh rơi hai thanh kiếm.

Lần này đến Chu Tử Thư cũng sửng sốt, lúc này mời tỉnh ngộ, bản lĩnh thật sự của Ôn Khách Hành kỳ thật không phải kiếm thuật, mà là roi thuật, roi dài màu vàng giấu ở bên hông nhìn giống đai lưng, mới là vũ khí trí mạng nhất của hắn!

Áo trắng roi vàng, di chuyển thoải mái trong mười người, roi vung lên quật xuống, sự xa hoa cao quý lẫn khí phách vương giả lộ ra trong từng cái nhấc tay, bất luận là Chu Tử Thư, hay là Lãnh Sương Sương, từ trước tới nay họ chưa từng nhìn thấy nam nhân nào có thể chiến đấu một cách cao sang tuyệt mỹ như vậy.

Đương nhiên, người khiếp sợ nhất chính là đám sát thủ, vốn dĩ âm thầm bội phục kiếm thuật của Ôn Khách Hành, bây giờ lại phát hiện sự lợi hại nhất của người ta lại không phải kiếm thuật, mà là cái khác.

Lần này, đâm lao phải theo lao, bắt buộc phải kiên trì đánh tiếp.

Chỉ một lát sau, lại có hai thanh trường kiếm bị đánh rơi, mũi roi vung lên, trực tiếp đả thương khuôn mặt một sát thủ!

Chu Tử Thư nhìn đến say mê, Lãnh Sương Sương lại không chịu nổi: "Chu Tử Thư, giải dược đâu!"

Là Ôn Khách Hành tự quyết định không ngừng chiến, cậu cũng không có cách nào.

Chu Tử Thư không chớp mắt nhìn bóng hình Ôn Khách Hành, thuận miệng hỏi: "Tô nương đâu?"

Ôn Khách Hành nhận được tin tức, xe ngựa này vốn dĩ tới đón Tô nương, Lãnh Sương Sương ở đây, vậy Tô nương đâu?

Nhìn thấy dáng vẻ hờ hững này của Chu Tử Thư, Lãnh Sương Sương hoàn toàn nổi giận: "Ta không biết Tô nương với chả Lý nương gì cả, cái vị trong cung kia chỉ bảo ta ngồi chiếc xe ngựa này ra khỏi thành, Thất Vương sẽ đuổi theo. Chu Tử Thư, ngươi đừng có lật lọng, giải dược đâu!"

Cho dù nghị lực của nàng ta có nhiều như nào, cũng không chịu được dược tính phát tác, lúc này nàng ta đã không làm chủ được vén hai tay áo lên, nóng quá! Khó chịu quá!

Chu Tử Thư cũng không sốt ruột như nàng ta, cười nói: "Chờ Thất Vương đánh xong, ta nhất định sẽ cho ngươi giải dược, yên tâm đi, dược tính không phát tác nhanh như vậy đâu."

Cậu nghĩ, cậu chưa thể làm hậu phương vững chắc của Ôn Khách Hành, nhưng ít nhất phải khiến hắn an tâm!

"Ngươi, ngươi... ngươi..." Lãnh Sương Sương tức giận đến suýt nữa thổ huyết: "Chu Tử Thư, ngươi coi ta là hạng người gì? Người nhà Lãnh gia ta nhất ngôn cửu đỉnh, cho ta giải dược, ta nói không đả thương ngươi chính là không đả thương ngươi!"

Chu Tử Thư vui vẻ, chậm rãi liếc mắt qua: "Dù sao ta cũng không tin ngươi."

Lãnh Sương Sương tức giận đến muốn tự sát, thế mà, ngay lúc đó, xung quanh đột nhiên truyền đến tiếng "chít chít" giống tiếng chuột kêu.

Rất nhanh, liền thấy bốn phương tám hướng trong bóng tối, lộ ra từng đôi mắt đỏ ngầu.

Chu Tử Thư bỗng nhiên đứng lên: "Đó là vật gì?"

Vừa mới nói xong, trong nháy mắt, vô số con dơi to lớn bay ra từ bốn phương tám hướng, không để ý những người khác ở đây, mà lao về phía một mình Chu Tử Thư!

Những con súc sinh này, rõ ràng là bị người điều khiển, chỉ tấn công cậu.

Cậu đã đắc tội với nhân vật nào?

Chu Tử Thư xoay người bỏ chạy, cũng không dám trốn xa, không ngừng phi kim châm ra bắn giết dơi, thế nhưng, số lượng dơi thực sự quá lớn, ít nhất cũng phải gần một trăm con, mà Lê Hoa Lệ Vũ của cậu tối đa cũng chỉ có thể phi ra ba mươi ba cái kim châm trong một lần.

Võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ là không thể cản phá, mà các loại tấn công trong thiên hạ, chính là dựa vào số lượng để chiến thắng!

Chỉ một lúc sau, trên mu bàn tay của Chu Tử Thư đã bị cào ra mấy vết thương, đúng lúc Chu Tử Thư không thể chống đỡ được nữa, Ôn Khách Hành đột nhiên vung tới một roi, thay cậu tiêu diệt một đám dơi.

"Người ở Tiêu Dao thành cũng tới giành ăn?" Ôn Khách Hành lạnh lùng như băng, bóng người lướt qua, đột phá vòng vây của sát thủ, đáp xuống bên cạnh Chu Tử Thư, nhấc tay lên một cách soái khí, dơi liền tản ra hơn một nửa.

Những con dơi này tuy là súc sinh, thế nhưng cũng hiểu nhân tính, dường như bị khí thế dũng mãnh của Ôn Khách Hành làm cho kinh hãi, lảng vảng xung quanh không dám tiến lại gần.
Mà đúng lúc này, một nam tử áo trắng bay từ trong bóng tối ra, trời sinh có vẻ nho nhã cao quý, tuấn mỹ phi phàm, giống như thư sinh, dơi bay xung quanh hắn, hắn mở quạt giấy ra, một con dơi liền đáp xuống quạt giấy của hắn như một con bướm.

Loài vật gian ác bẩn thỉu như vậy, lại được huấn luyện trở nên nghe lời đến vậy, vị thư sinh này, chính là sự pha trộn giữa gian ác và chính nghĩa.

Người này không phải ai khác, chính là Đại công tử danh tiếng lẫy lừng của Tiêu Dao thành, Tề Diệu Thiên.

Lãnh Sương Sương vẫn chỉ là một trong những người ứng cử vị trí thành chủ Nữ Nhi thành, mà Tề Diệu Thiên chính là người ứng cử duy nhất vị trí thành chủ Tiêu Dao thành, hắn là nhân tài kiệt xuất của Tiêu Dao Tề gia.

Tề Diệu Thiên đảo mắt qua chỗ Chu Tử Thư, cười nhẹ một tiếng: "Thất Vương điện hạ, lời ấy sai rồi, thứ Nữ Nhi thành treo thưởng với giá trên trời chính là tính mạng của ngươi, còn thứ Tiêu Dao thành treo thưởng với giá trên trời chính là cái đầu trên cổ của Vương phi nương nương."

Hắn vừa nói vừa lịch sự gật đầu chào hỏi với Lãnh Sương Sương: "Lãnh Tứ tiểu thư, Tiêu Dao thành đây không tính là cướp đoạt việc làm ăn của các ngươi chứ?"

Danh tiếng của Tiêu Dao thành và Nữ Nhi thành đứng ngang hàng nhau, thế nhưng, nói về mặt thực lực, Tiêu Dao thành sẽ cao hơn một bậc, ít ra, thực lực của Đại công tử Tề Diệu Thiên cũng đủ để Ôn Khách Hành đề cao cảnh giác.

Lần này Tiêu Dao thành phái Đại công tử ra, mà Đại công tử cũng mang cả bầy dơi này đến, có thể thấy cái đầu trên cổ của Chu Tử Thư chắc chắn là tình thế bắt buộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro