Tập 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Liên Tuý Hương chết ngất ở một bên cũng không biết tại thời điểm nào thì tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn Từ phu nhân đánh chính nhi tử của mình, thẳng đến khi nhìn thấy Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân mới ít nhiều hiểu được những gì đã xảy ra.

Rốt cuộc, tay Từ phu nhân cũng không còn lực, mà mặt Chu Ngọc Kỳ cũng sưng đỏ giống như mặt heo, Từ phu nhân ngã ngồi xuống dưới, "Vương Phi nương nương, ngươi xem...... sưng lên! Thật sự sưng lên......"

"Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem." Chu Tử Thư lạnh lùng nói.

Chu Ngọc Kỳ dù sợ đau bao nhiêu, đều phải chịu đựng cơn đau, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy đầu heo đỏ thẫm, Chu Tử Hư suýt cười ra tiếng, đưong nhiên, cậu vẫn là nhịn.

"Ân, xem như sưng lên đi." Cậu nhàn nhạt nói.

Vừa nghe lòi này, Từ phu nhân cùng Chu Ngọc Kỳ song song ngã ngồi trở vê, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ai biết, Chu Tử Thư lại nói tiếp, "Một tội dĩ hạ phạm thượng, có thể tính quên đi, nhưng là, một tội uy hiếp bổn vương phi "

Cậu không nói hết lời, mà là nhìn về phía Âu Dưong đại nhân.

Cái gì?

Đều đã đánh thành như vậy rồi mà còn muốn tiếp tục vấn tội? Hơn nữa vẫn là uy hiếp hỏi tội.

Âu Dương đại nhân bất ngờ, tim đều đập lạc một nhịp, không nghĩ tới nam tử này lại khó chơi như thế.
Từ phu nhân cùng Chu Ngọc Kỳ lập tức đều sửng sốt, chưa bình thường trở lại, vì sao lại như thế này, Chu Tử Thư rốt cuộc muốn làm gì nha?

Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện một mảnh yên tĩnh, tất cả những gã sai vặt đã sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng dường như ngừng lại, không dám lớn tiếng.

Vừa mới đây tất cả mọi người đều nghe được chính miệng Âu Dương đại nhân nói qua, uy hiếp Thất Vương phi đó là tử tội!

"Âu Dương đại nhân, Chu đại thiếu gia mang theo nhiều gã sai vặt uy hiếp bổn vương phi như vậy, còn muốn cướp đồ của bổn vương phi, đã đặt sự an toàn của bổn vương phi trong vòng nguy hiểm, một tội này, ấn luật nên phán như thế nào đây?" Chu Tử Thư rất nghiêm túc hỏi.

Lời này vừa ra, tất cả những gã sai vặt có liên quan quanh mình đều "phù phù" quỳ xuống, xong rồi xong rồi, bọn họ cũng muốn gặp nạn.

Mà lúc này, người nghe tin đã tới vây đầy quanh sân, cơ hồ tất cả hạ nhân đều đã tới, mà Tam di nương Lý thị cùng nữ nhi nàng là Chu Nhược Tuyết cũng ẩn thân ở trong đó.
Lý thị khoảng 30 tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, không thua gì thiếu phụ kiều mỹ, còn trẻ hơn so với thiếu phụ, mà nữ nhi Chu Nhược Tuyết của nàng lớn lên cũng đặc biệt tương tự nàng, một đôi mắt to ngập nước rất động lòng người.

Các nàng không nói nhiều lời, bất động thanh sắc nhìn xem, so với mẫu tử Từ thị, mẹ con Lý thị có vẻ trầm ổn thong dong hơn nhiều.

Trong viện, trong một mảnh yên tĩnh, Âu Dương đại nhân phi thường khó xử, "Vương Phi nương nương, điều này...... điều này......"

Hắn còn chưa nói xong, Từ phu nhân đột nhiên hô to một tiếng, khóc lóc thảm thiết, "Tử Thư a! Ngươi thật sự muốn nhẫn tâm như vậy hay sao?"

"Tử Thư...... Ngọc Kỳ chính là người thừa kế Chu gia, hy vọng của Chu gia a! Cha ngươi đã thành như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn huỷ hoại hy vọng cuối cùng của Chu gia sao?"

"Ta cầu xin ngươi, tha hắn lần này đi!" Từ phu nhân chỉ có thể giả vờ đáng thương, liên tục gạt lệ, đều không rảnh lo lắng cho hình tượng của mình.

Mà Chu Ngọc Kỳ cũng khóc thành tiếng, cầu xin, "Ca, ngươi muốn ta làm gì đều được, ngươi tạm tha ta lần này đi, lần sau ta cũng không dám nữa."

Không thể không nói, một màn này, làm địa vị mẫu tử Từ thị ở trong nhân tâm Chu gia xuống dốc không phanh, mà Chu Tử Thư không thể nghi ngờ là đã lập hạ uy nghiêm!

Ngay cả mẫu tử Từ thị đều phải cầu cậu như thế, ngày sau từ trên xuống dưới Chu thị, trong ngoài còn có người nào dám không đem cậu để vào mắt, không kiêng kị cậu đâu?

Chu Tử Thư trong lòng cười lạnh, cậu chỉ chờ những lời này của Chu Ngọc Kỳ, bất quá cậu chỉ muốn hù dọa hai mẹ con này thôi, sao có thể sẽ thật sự đem sự tình nháo đến Đại Lý Tự, thật sự trị Chu Ngọc Kỳ tử tội đây?

Nếu thật sự trị tội, không phải là cậu sẽ trở thành vô tình vô nghĩa trong mắt mọi người, là nam tử ác độc không niệm tình thủ túc hay sao?

Hơn nữa, Chu Tòng An xem như đã bị phế, dù sao Chu gia cũng phải có người chống đỡ, mà cậu đã gả ra ngoài, quyền lực dù lớn, chung quy cũng là ngưòi ngoài.

Từ phu nhân có hậu thuẫn mạnh nhất, có nàng ở đây, ít nhất những nhóm thân tộc sẽ không mơ ước đến gia sản của Chu gia, Thất di nương một phòng chung quy quá yếu, tạm thời còn không có khả năng duy trì loạn trong giặc ngoài của Chu gia.

Chu Tử Thư nhìn kỹ Chu Ngọc Kỳ, thật lâu sau, mới lạnh lùng nói, "Được, vì mặt mũi phụ thân, tử tội có thể miễn, tội sống khó tha!"

Vừa nghe lời này, hai mẹ con Từ phu nhân như được đại xá, trái tim treo ở giữa không trung của Từ phu nhân cuối cùng là thu trở về, mà Chu Ngọc Kỳ miệng cọp gan thỏ thế nhưng suýt nữa bị dọa ngất đi, may mắn mẫu thân hắn đúng lúc đỡ lấy, hung hăng nhéo trộm ở trên eo hắn một phen, mới làm hắn thanh tỉnh.
Đã đủ mất mặt, lúc này nếu còn bị dọa ngất xỉu, ngày sau làm sao có thể ngẩng đầu làm người ở Chu gia nha!

"Đa tạ Vương Phi nương nương khai ân, đa tạ Vương Phi nương nương khai ân!"

Từ phu nhân liên tục tạ ơn, nhưng mà, thời điểm cúi đầu, đáy mắt lại hiện lên một tia hận ý.

Nàng sống trong nhung lụa, một ngưòi tâm cao khí ngạo, nàng là nữ chủ nhân toàn gia, hôm nay vì tánh mạng nhi tử, không thể không ăn nói khép nép, thậm chí trước mặt mọi người khóc lóc thảm thiết cầu xin Chu Tử Thư, nàng có thể không hận hay sao?

Dã tiểu tử này có cha mà không có mẹ nuôi dưỡng, bay lên đầu liền thật sự xem mình là khổng tước hay sao?

Đừng tưởng rẳng cứu được một mạng của Thái tử, thái hậu cùng hoàng hậu sẽ buông tha cậu ta đừng tưởng rằng vào đại môn Thất Vương phủ, Nghi thái phi sẽ thừa nhận cậu; đừng tưởng rằng mình là Thất Vương phi, cậu liền có tư cách trở về quản sự tình Chu gia.

Lần này, nàng cùng Ngọc Kỳ nhịn, ăn mệt chút ít, chỉ cần không có nhược điểm gì dừng ở trên tay cậu, cậu có thể lại làm gì bọn họ đây?

Tội sống khó tha vậy thì sẽ khó tránh thoát, chỉ cần không chết, bất quá là chịu chút khổ da thịt, Chu Tử Thư còn có thể làm gì khác với Ngọc Kỳ đây?

Sự tình Chu gia, còn phải dựa vào phu nhân nàng cùng trưởng tử Ngọc Kỳ đứng ra làm chủ. Chu Tử Thư muốn lấy đi một phân một hào từ Chu gia, đều là mơ tưởng, muốn bảo vệ một phòng Thất di nương, càng là không có cửa!

Âu Dương đại nhân trả lời không nổi, lúc này cũng có bậc thang đi xuống, vội vàng nịnh hót, "Vương Phi nương nương khoan dung đại lượng, là phúc của Chu gia a!"

Chu Tử Thư cười cười, "Vậy Âu Dương đại nhân cảm thấy định tội sống như thế nào đây?"

Điều này......

Từ phu nhân cùng Chu Ngọc Kỳ trao đổi ánh mắt nhìn qua, Âu Dưong đại nhân quyết đoán là nếu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, hắn rất muốn trả lời mặt đều đã bị đánh sưng lên, tội sống nên xử lý nhẹ đi, chỉ là, nhìn biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười của Chu Tử Thư, hắn nào dám nói, chỉ có thể xấu hổ cười cười, "Tất nhiên là nghe Vưong Phi nương nương."

Lời này vừa ra, ánh mắt hai mẹ con Từ phu nhân kêu lên một câu ai oán.

"Tiểu Trầm Hưong, ngươi cảm thấy sao?" Chu Tử Thư lười nhác hỏi.
"Chủ tử, tử tội có thể miễn, nhưng tội sống thì phải đánh 100 trượng." Tiểu Trầm Hưong tùy ý đáp, giống như đang nói về thời tiết.

Lời này vừa ra, Chu Ngọc Kỳ liền trừng lớn mắt, Từ phu nhân chịu đựng tức giận, giữ nguyên giọng lạnh lùng, "Tiểu cô nương này thật biết nói giỡn......"

"Như thế nào là nói giỡn, ta xem chủ ý này cũng không tồi." Chu Tử Thư thuận miệng vừa nói như thế, cũng như là đang nói về thời tiết.

Giờ này, khuôn mặt mọi người đều hoàn toàn trắng bệch, ngay cả sắc mặt của Từ phu nhân cũng hoàn toàn đen, nàng nhịn không được nữa, Âu Dưong đại nhân cũng thiếu kiên nhẫn, vội vàng khuyên, "Vương Phi nương nương, đánh 100 trượng sẽ đánh chết người, lúc nãy vừa mới đánh qua, hạ quan xem ra, tội sống này liền xử nhẹ đi.”

Chi Tử Thư đương nhiên biết đánh 100 trượng sẽ chết người, cậu bất quá là hù dọa Từ phu nhân, phải biết rằng có thể nhìn thấy vị đại tiểu thư Lại bộ thượng thư hoa dung thất sắc (mất màu trên khuôn mặt), cũng không phải là sự dễ dàng.

Cậu lớn lên trong một ngôi nhà áp bức, bị hành hạ cho đến khi trưởng thành, ba ngày một lần mắng, năm ngày một lần đánh, vài lần dùng roi trúc đánh cậu đến nỗi hai tay cơ hồ bong da.

Hết thảy này phần lớn đều do Từ phu nhân ban tặng, tính tình Từ phu nhân cậu còn không rõ ràng hay sao?

Nữ nhân này, mặc kệ là ôn tồn khuyên can, hay là kêu trời khóc đất cầu xin, tâm nàng đều rất ác độc, giống như luôn ẩn giấu một nọc rắn độc, tùy lúc tùy thời sẽ cắn ngược lại.

Mà duy nhất có thể chế trụ nàng, không thể nghi ngờ chính là nhi tử bảo bối của nàng.

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Từ phu nhân một cái, biểu tình như suy tư điều gì, "Xử lý nhẹ nha? Điều này......"

Thấy thế, mọi người đều rất khẩn trương, Từ phu nhân vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Âu Dương đại nhân, Âu Dương đại nhân chần chờ một lát, thật cẩn thận khuyên, "Vương Phi nương nương, không bằng không bằng ấn theo gia quy của Chu gia, như thế nào?"

Gia quy của Chu gia cũng nghiêm khắc không kém, nhưng, mặc kệ thế nào cũng đều nhẹ hơn nhiều so với đánh 100 trượng.

Chu Tử Thư từ nhỏ chính là không ít lần chịu qua gia quy, hơn một trăm gia quy, trong lòng cậu đều hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ thì dường như Âu Dương đại nhân cùng Từ phu nhân đến nay vẫn còn đang ôm hi vọng nha.
Rất nhanh, cậu rốt cuộc đã khiến cho bọn họ tuyệt vọng, cậu lạnh lùng nói, "Bổn vương phi hiện tại trị hắn chính là tội uy hiếp, Âu Dương đại nhân, ngươi đừng kết hợp mọi thứ!"

Âu Dương đại nhân trong lòng ngẩn ra, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn có vẻ như Chu Ngọc Kỳ bất quá là không thể trốn thoát một kiếp này.

Từ phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn khuyên ngăn, Chu Tử Thư lại lạnh lùng nói, "Đánh 50 trượng, còn có ai vì hắn cầu tình, cùng nhau đánh!"

Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh yên tĩnh, Từ phu nhân không thể tin nổi nhìn Chu Tử Thư, không nghĩ tới cậu còn dám làm thật.

Đánh 50 trượng, cho dù không bị đánh cho tàn phế, thì cũng phải một hai tháng không xuống giường được. Tại thời điểm quan trọng này khi mọi người đang tranh đấu cho vị trí gia chủ, thân là nhị thiếu gia Chu Ngọc Kỳ ngay cả giường đều xuống không được, như thế nào còn tranh cùng Tam di nương và Thất di nương a?

Đây không phải là có ý định khiến nhị thiếu gia bị loại trừ trước tiên sao?

Từ phu nhân gắt gao nắm chặt nắm tay, đang muốn bùng nổ, ai biết Chu Ngọc Kỳ đã không chịu nổi trước, thình lình vọt tới trước mặt Chu Tử Thư, "Chu Tử Thư, ngươi đừng cho mặt lại không cần! Bổn thiếu gia chịu đủ rồi, bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi dám......"
Lời này còn chưa nói xong, Âu Dương đại nhân liền vội vàng tiến lên giữ chặt, "Nhị thiếu gia, không được vô lễ!"

Chu Ngọc Kỳ đột nhiên tránh thoát, còn muốn tiếp tục mắng, Âu Dương đại nhân vội vàng đi qua, thấp giọng nhắc nhở, "Từ phu nhân, không được không được! Nếu sự tình cứ đi xuống như thế nhất định sẽ không thể vãn hồi, phải biết rằng, nhị thiếu gia mạo phạm Vương Phi nương nương trước, mặc kệ địa vị Vương Phi nương nương hiện tại trong Vương phủ như thế nào...... Ài, ngài chung quy vẫn là mặt mũi của Thất Vương phủ, sự tình nháo lớn, cho dù Thượng Thư đại nhân ra mặt cũng chưa chắc......"

Âu Dương đại nhân còn chưa nói xong, Từ phu nhân cũng hiểu được đạo lý này, nàng dù rất không tình nguyện, cũng không thể không lập tức giữ chặt nhi tử, "Ngọc Kỳ, ngươi đây là bị đánh nên hồ đồ rồi sao? Ngươi còn không......"

Chu Ngọc Kỳ đã quen với việc khi dễ người khác, hôm nay lại bị khi dễ thảm hại như vậy, làm sao mà giữ được bình tĩnh, tức giận đối Từ phu nhân nói, "Mẫu thân, ngươi sợ làm gì? Không phải ngươi đã nói, cho dù là Vương phi cũng không thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm hay sao, chúng ta còn có ông ngoại chống lưng! Ông ngoại cũng không phải là người có thể chọc!"

Từ phu nhân đương nhiên đã từng nói qua như vậy, thậm chí nhiều điều còn thái quá hơn như thế, nhưng, không thể làm trò nói trước mặt Chu Tử Thư nha!

Nàng không thể không hung hăng nhéo xuống trên cánh tay Chu Ngọc Kỳ, làm hắn câm miệng.

"Đủ rồi! Ngươi nếu lại nổi điên nói hươu nói vượn, ngươi liền cút khỏi Chu gia cho ta!" Từ phu nhân chỉ có thể cảnh cáo như thế.

Chu Ngọc Kỳ sợ nhất chung quy vẫn là mẫu thân hắn, vừa nghe lời này, chỉ có thể hậm hực trầm mặc xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro