Tập 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái gì mà huyết sinh đan đã tới tay, Chu Tử Thư còn chưa thể bắt đầu bài độc đây?

Mọi người đều kinh ngạc, ai ngờ, Chu Tử Thư giải thích nói, "Ta quá mệt mỏi, buổi chiều hãy bắt đầu đi, để tránh sai sót."

Một đường bôn ba, Chu Tử Thư mỏi mệt, những người này sốt ruột, nhưng không phải cậu, cậu còn phải chiếu cố đến thân thể của mình nha.

Thân là đại phu chăm sóc đối với chính mình chính là chăm sóc đối với người bệnh, tuy rằng huyết sinh đan đã tới tay, bài độc đối với cậu mà nói bất quá là một phẫu thuật nhỏ, nhưng là, dù sao cũng phải khai đao, nếu trong quá trình không cẩn thận một cái, hậu quả liền không nói rõ trước được.

Nghe cậu vừa nói lời này, đáy mắt Thiên Huy hoàng đế xẹt qua vài phần không vui, chỉ là, kiêng kị bốn chữ "để tránh sai sót", Thiên Huy hoàng đế cũng không nhiều lời gật gật đầu đáp ứng.

Chu Tử Thư ngủ say cả một buổi sáng ở Đông Cung, ngoại trừ Ôn Khách Hành, tất cả mọi người đều không hề rời đi, tuy rằng đều nóng vội, nhưng cũng chỉ có thể đợi cậu một buổi sáng.

Buổi chiều tỉnh lại, sau khi ăn một ít điểm tâm, Chu Tử Thư rốt cuộc trở lại trong viện, Cố Bắc Nguyệt đã làm tốt một ít chuẩn bị chờ cậu.

Không nhìn thấy Ôn Khách Hành, đáy mắt Chu Tử Thư hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

"Chu Tử Thư, hiện tại ngươi đã có tinh thần đi?" Thiên Huy hoàng đế cao cao tại thượng hỏi.
"Bẩm Hoàng Thượng, tinh thần Tử Thư đã hồi phục không ít." Chu Tử Thư cúi xuống một chút, đúng sự thật trả lời.

"Vậy là tốt rồi, ngươi nên biết nếu xảy ra sai lầm gì......" Thiên Huy hoàng đế chưa nói hết vế sau, nhưng so với nói tiếp càng có lực chấn nhiếp cảnh cáo cao hơn.

"Tử Thư minh bạch," Chu Tử Thư cúi đầu, hai mắt hạ xuống, rất bình tĩnh, nếu Thiên Huy hoàng đế đã nói như thế, cậu tự nhiên cũng muốn đưa ra yêu cầu, "Hoàng Thượng, thời điểm khi thần đang trị liệu, ngoại trừ Cố thái y, không cho phép bất luận kẻ nào ở đây."

Lời này vừa ra, hoàng hậu là người thứ nhất bất an, lạnh giọng, "Chu Tử Thư, ngươi đây là có thái độ gì?"

Chu Tòng An hầu hạ một bên mượn cơ hội lập tức nghi ngờ, "Thất Vương phi, chẳng lẽ lúc ngươi trị liệu có âm mưu gì không thể để mọi người bắt gặp hay sao, nên muốn đuổi mọi người rời đi hay sao? Hay là, trong bụng của Thái tử vốn là một thai nhi, ngươi sợ người khác nhìn thấy?"

Chu Tử Thư mắt lạnh liếc qua, châm chọc nói, "Nếu không, Chu thần y ngươi tới trị sao?"
"Ngươi!" Chu Tòng An không đáp lại, ngược lại đối với Thiên Huy hoàng đế nói, "Hoàng Thượng, theo thảo dân thấy, ở đây nhất định có điều kỳ quặc!"

Cố Bắc Nguyệt biết thói quen của Chu Tử Thư, đang muốn giải thích, Chu Tử Thư lại nghiêm túc bẩm Thiên Huy hoàng đế, "Hoàng Thượng, lần trị liệu này rất hao tâm tổn sức. Các ngươi ở đây sẽ làm cho Tử Thư có áp lực quá lớn, không thể nào chuyên tâm, để giảm bớt nguy hiểm trong lúc cứu trị, vì suy nghĩ cho sự an nguy của Thái tử, còn thỉnh Hoàng Thượng hãy hiểu cho. Còn về hoài nghi của Chu thần y, Tử Thư đã sớm nói qua, sau khi hoá giải u ác tính trong bụng Thái tử xong, Chu thần y có thể tự mình tới kiểm nghiệm."

Khi Chu Tử Thư rơi vào trạng thái, một mặt nghiêm nghị chuyên nghiệp liền hiển hiện ra, tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng tản ra một cỗ cảm giác uy quyền lệnh người không thể bỏ qua.

Không chờ Thiên Huy hoàng đế trả lời, Chu Tử Thư lại nghiêm túc nói, "Ngoài ra, Tử Thư còn có một yêu cầu, trong quá trình Tử Thư trị liệu, hy vọng có thể cam đoan cảnh vật xung quanh hoàn toàn an tĩnh và an toàn, loại bỏ những quấy nhiễu không cần thiết và những điều ngoài ý muốn."

Ở đây đều là nhân vật tôn quý nhất đế quốc này, nhưng, giờ này khắc này, đại phu là lớn nhất!

Tuy rằng tái độ của Chu Tử Thư làm Thiên Huy hoàng đế thực sự không thoải mái, nhưng đã tới thời điểm quan trọng rồi, Thiên Huy hoàng đế chỉ có thể đáp ứng cậu, không nói đến có trách nhiệm hay không có trách nhiệm, nếu có sai sót gì làm Thiên Huy hoàng đế không vui, chờ sau khi trị liệu kết thúc hắn sẽ lập tức lệnh người kiểm tra hiện trường, Chu Tử Thư cũng không thể làm được trò xiếc gì.

"Được, trẫm đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng, vào đi thôi." Thiên Huy hoàng đế lạnh lùng nói.

Thiên Huy hoàng đế đã đáp ứng rồi, Chu Tòng An còn có thể nói gì nữa, hắn phẫn hận nhìn Chu Tử Thư, mong chờ để kiểm tra sau trị liệu.

"Đa tạ Hoàng Thượng thông cảm, Tử Thư sẽ không làm ngươi thất vọng." Chu Tử Thư vẫn rất có tự tin, vấn đề mất máu quá nhiều rốt cuộc đã được giải quết, vì thế lần trị liệu này khá đơn giản và thuận tiện.

Lúc này cậu mới bình thân, cùng Cố Bắc Nguyệt muốn đi vào phòng, hoàng hậu vội đuổi theo, lôi kéo tay cậu, "Tử Thư, Thiên Mặc liền giao cho ngươi."

Chu Tử Thư đang muốn mở miệng, ai ngờ, hoàng hậu lại đè thấp giọng, lạnh lùng cảnh cáo, "Chu Tử Thư, ngươi tốt nhất đảm bảo Thiên Mặc bình bình an an, nếu không, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi!"

Hoàng hậu nói, bên môi nổi lên một nụ cười ngạo mạn, "Đương nhiên, nếu ngươi trị được cho Thiên Mặc, bổn cung và thái hậu cũng sẽ không bạc đãi ngươi."

Chu Tử Thư trong lòng cười lạnh, phiền toái trước mắt còn không phải là hoàng hậu đã tìm cho cậu hay sao, cái gì mà bạc đãi hay không bạc đãi, cậu mới không hiếm lạ, đừng lại tìm cậu gây phiền toái cậu liền cảm ơn.

Chu Tử Thư không trả lời, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, kín đáo đẩy tay nàng ta ra, lập tức vào nhà, còn tự mình đóng cửa lại.

Thấy thế, hoàng hậu tức giận đến đen cả mặt, giỏi cho một Chu Tử Thư, nếu không phải bởi vì ngươi là chính phi của Thất Vương, bổn cung chỉ cần dùng một cái ngón tay đã có thể bóp chết ngươi, đợi lát nữa ngươi ra ngoài tốt nhất còn có thể nắm chắc được như thế, nếu không, bổn cung sẽ xử đẹp ngươi!

Khi cửa phòng đóng lại, thái hậu cùng hoàng hậu cũng không có rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe lén, hy vọng có thể nghe được động tĩnh gì đó, hoàng hậu tức giận chồng chất, nhưng lo lắng vẫn là nhiều hơn.
Hoàng đế cũng không đi xa, ngồi xuống ở trong sân, nhìn thái hậu cùng hoàng hậu lén lút ở trước cửa, bộ dáng không ra thể thống gì, không khỏi có chút phiền chán.

"Mẫu hậu, qua đây ngồi đi." Hắn nhàn nhạt nói.

Thái hậu lúc này mới qua đây, đáy mắt tất cả đều là lo lắng, "Ài...... trái tim ai gia cứ nhảy lên nhảy xuống, thật là bất an a!"

Hoàng hậu đang muốn phụ họa, thấy trong mắt hoàng đế không có kiên nhẫn, chỉ có thể từ bỏ, ngồi xuống một bên bồi thái hậu.

Thời gian chờ đợi, ngay cả nhiều hơn một giây cũng đều cảm thấy lâu dài, mà phòng trong, Chu Tử Thư bận rộn đã sớm quên mất thời gian.

Cậu đã kiểm tra tất cả mọi thứ cần thiết cho Ôn Thiên Mặc, xác định sau khi dùng dược gây tê lập tức có thể động đao.

Cần thiết phải gây tê toàn thân, thứ nhất, sau khi ăn độc dược vào sẽ rất khó chịu; thứ hai, khi động đao, Ôn Thiên Mặc cũng chưa chắc chịu được; đương nhiên, quan trọng nhất chính là, cậu không hy vọng Ôn Thiên Mặc nhìn thấy quá nhiều.

Hệ thống giải độc của cậu có một loại dược gây tê kiểu mới rất dễ dùng, chỉ chốc lát sau, Ôn Thiên Mặc đã hoàn toàn hôn mê.

Cố Bắc Nguyệt lúc này mới bắt đầu đun sôi dược, một bao độc dược lớn nấu thành một chén canh độc dược nhỏ. Quả nhiên là độc dược, hương vị đặc biệt quỷ dị, ngay cả người như Cố Bắc Nguyệt từ nhỏ đã ngâm mình trong dược lớn lên cũng chịu không nổi, may mắn là Ôn Thiên Mặc đã hôn mê, nếu không muốn hắn uống dược sẽ có phiền toái rất lớn.

Sau khi nấu dược xong, Cố Bắc Nguyệt tự mình rót cho Ôn Thiên Mặc uống.

Chu Tử Thư đi đến trước ấm dược, đang muốn động thủ xử lý bã của độc dược, lại đột nhiên dừng lại, do dự, mùi của dược này nồng hơn với dự đoán của cậu nha!

Cho dù là cậu giấu ở trong túi chữa bệnh, hay là giấu ở trong rương khám bệnh mang theo bên người của Cố Bắc Nguyệt, đều có khả năng sẽ đoán ra được, đến lúc đó nếu bị lục soát ra thì sẽ rất khó giải thích.

Làm sao bây giờ?

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn Cố Bắc Nguyệt liếc mắt một cái, thấy lực chú ý của hắn đều ở trên người Ôn Thiên Mặc, đáy mắt cậu hiện lên một tia phức tạp, đổi vị trí, đưa lưng về phía Cố Bắc Nguyệt để chặn tầm mắt hắn.

Nhưng mà, Chu Tử Thư cũng không biết, giờ này khắc này, trên nóc nhà có một đôi mắt lạnh băng thâm thuý đang chằm chằm nhìn cậu đâu.
Ôn Khách Hành liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự khác thường của Chu Tử Thư, ngay lập tức hoài nghi ấm dược kia có vấn đề, chỉ là, hắn không có đủ thông tin để làm rõ chuyện là như thế nào.

Chẳng lẽ, Chu Tử Thư có điều gì giấu diếm Cố Bắc Nguyệt?

Lúc này, tay của Chu Tử Thư nhẹ nhàng cầm lấy bã dược, hình như đang ngửi, nhưng mà, ngay khi Ôn Khách Hành phân tâm, tất cả bã dược trong tay Chu Tử Thư bỗng nhiên biến mất không thấy.

Ôn Khách Hành đột nhiên nhíu mày, lập tức dời thêm một mảnh ngói để có thể nhìn xem rõ ràng hơn một chút, chỉ thấy bã dược trong ấm sớm đã rỗng tuếch, mà Chu Tử Thư xoay người đi đến rương khám bệnh mang theo bên người của Cố Bắc Nguyệt lấy ra một bao dược.

Vật đã đi đâu?

Là hắn nhìn lầm, hay là đã biến mất trong hư không nên không thể thấy? Ôn Khách Hành nghĩ trăm nghìn lần cũng nghĩ không ra.

Đem bã của độc dược thu vào hệ thống giải độc là an toàn nhất, không cách nào có thể ngửi thấy nó từ trong đó.

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Cố Bắc Nguyệt một cái, thấy hắn còn đang cẩn thận mớm độc dược cho Ôn Thiên Mặc, cậu thở ra một hơi khí lạnh, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Từ trong rương khám bệnh của Cố Bắc Nguyệt lấy ra dược liệu đã được phối chế lúc ban đầu, những dược liệu này chính là phương thuốc mà cậu đã tuỳ ý viết ra lúc trước.

Cậu đem nguyên cả một bao dược liệu cho vào ấm dược, chỉ thêm một nửa nước, đun lên một lần nữa, chờ cậu bài độc xong rồi, dược kia cũng đã nấu thành chỉ còn lại bã.

Đến lúc đó cho dù là Thiên Huy hoàng đế hay Chu Tòng An có kiểm nghiệm qua, cậu cũng đều không sợ.

Sau khi đã rót hết một chén độc dược, ánh mắt của Chu Tử Thư trở nên nghiêm túc hẳn lên, tuy rằng đây chỉ là một phẫu thuật nhỏ rất đơn giản, nhưng là, vẫn luôn có nguy hiểm, mà hiện giờ một bước này, đúng là một bước quan trọng nhất, cũng là một bước nguy hiểm nhất.

Độc dược xuống bụng, bắt đầu hóa giải thai nhi trong bụng Ôn Thiên Mặc, nếu so với nói nó là thai nhi, Chu Tử Thư càng nguyện ý thay bằng "vật", bởi vì, vật kia bất quá là có sinh mệnh đặc thù, có lẽ sẽ không có hình dạng con người cụ thể.

Nghĩ như thế, cũng giảm bớt ác cảm tội ác mà cậu phải đối mặt với sinh mạng con người.

Chu Tử Thư rất thản nhiên cởi quần áo của Ôn Thiên Mặc, làm bụng to của hắn lộ ra.
Tuy rằng biết lúc này thân phận của Chu Tử Thư là một đại phu, nhưng nhìn thấy động tác của cậu một màn nhanh nhẹn như thế, Cố Bắc Nguyệt vẫn có chút líu lưỡi, bất quá càng bội phục nhiều hơn, nam tử này không ngượng ngùng xoắn xít như những người khác, hành vi của cậu thật là liều lĩnh, nhưng tâm rất bằng phẳng, làm việc rất quyết đoán, rất dứt khoát.

"Cố thái y, trước khi ta động đao, không được nói chuyện cùng ta, cho dù xảy ra bất kỳ điều gì cũng không được quấy rầy ta!" Giọng của Chu Tử Thư rất nghiêm túc.

Cần mất một thời gian nhất định để độc dược hóa giải vật kia, Chu Tử Thư nhận thấy đã đủ thời gian để quyết định trực tiếp động đao.

Sớm quá, sẽ không thể hoá giải hết toàn bộ thai nhi trong bụng, muộn quá, khả năng độc tố sẽ bắt đầu gây nguy hiểm cho lục phủ ngũ tạng, sinh ra phiền toái mới, hoặc là lưu lại di chứng sau này.

Những điều đó, Chu Tử Thư sẽ không cho phép xảy ra, mà cậu cũng gánh không nổi.

Phải biết rằng, ba vị bên ngoài kia cũng không phải là dễ trêu chọc, còn có một Chu Tòng An đang chờ nắm đuôi cậu đâu.

Một bước này, chỉ cho phép thành công, không được thất bại!
Tuy rằng Cố Bắc Nguyệt không rõ ảo diệu trong đó, nhưng hắn biết rất rõ đây là một bước quan trọng nhất, nếu không vừa rồi Chu Tử Thư cũng sẽ không yêu cầu Thiên Huy hoàng đế cái yêu cầu thứ hai.

"Tốt, ngươi đừng quá khẩn trương." Cố Bắc Nguyệt nói, xoay người lập tức tránh xa, cố gắng giảm bớt quấy nhiễu.

Tầm mắt của Chu Tử Thư dừng ở trên bụng phồng lên của Ôn Thiên Mặc, ánh mắt nghiêm nghị và chuyên chú hơn, cậu lập tức âm thầm khởi động chức năng rà quét tầng sâu của hệ thống giải độc, rà quét độc tố trong bụng của Ôn Thiên Mặc, theo dõi động thái di chuyển của chúng khắp cơ thể, dựa vào biến hoá độc tính của độc dược, có thể tính toán được tiến độ ăn mòn của độc dược đối với vật kia.

Giờ này khắc này Chu Tử Thư rất tập trung tinh thần, cả người nghiêm túc tản mát ra một cổ không dung quấy rầy, không dung tới gần.

Tuy rằng chức năng rà quét tầng sâu của hệ thống giải độc là rất thông minh, nhưng vẫn yêu cầu cậu phải dùng ý thức để phối hợp, lực chú ý của cậu cần thiết phải đạt tới 100%, nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tính toán rà quét của hệ thống mà sinh ra khác biệt, do đó ảnh hưởng đến thời gian động đao.

Cố Bắc Nguyệt đứng từ xa nhìn cậu, đáy mắt toàn là kinh diễm, hắn thích nhất là bộ dáng nghiêm túc của nam tử này.

Ai ngờ, đúng lúc này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro