Tập 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa to vững vàng yên ổn chạy như bay, không có chút xóc nảy nào, nếu không phải nghe được tiếng gió, Chu Tử Thư cũng không biết rằng xe ngựa chạy nhanh như vậy.

Trong xe ngựa chỉ có cậu và Ôn Khách Hành, từ lúc cậu lên xe đến nay, Ôn Khách Hành gần như chỉ nhìn cậu một lần mà thôi, cái gì cũng không nói mà chỉ nhắm mắt lại.

Chu Tử Thư trời sinh gan lớn, ngay cả trước mặt hoàng đế, cậu cũng dám tranh cãi, nhưng không hiểu sao, đối mặt với con người lạnh băng này, cậu vẫn có chút khiếp đảm.

Cậu vốn là muốn hỏi hắn sự tình về Xà Cốc, nhưng thấy hắn nhắm nghiền hai mắt, cậu đành thôi không hỏi nữa, bất tri bất giác, cẩn thận đánh giá hắn.

Gương mặt hắn giống như là được trời cao điêu khắc, mắt hẹp, mũi cao, môi mỏng, hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được.

Chu Tử Thư trước nay đều chưa từng nghĩ tới, trên thế giới này sẽ tồn tại nam nhân lạnh lùng như thế, mặc dù là thời điểm an tĩnh, toàn thân đều tản mát ra một cổ băng lạnh chống người ở xa ngàn dặm bên ngoài, làm người tự giác giữ xa khoảng cách.

Hắn từ nhỏ đã là như vậy hay sao? Đối với Nghi thái phi cũng lạnh nhạt như thế, đối tiên hoàng thì sao?

Trên thế giới này, đã có người nào từng nhìn thấy một mặt ấm áp của hắn, đã từng thấy qua khuôn mặt tươi cười của hắn hay chưa?

Băn khoăn về vấn đề này, cậu nhịn không được nghĩ, sẽ có thể xuất hiện một người có được hứa hẹn một đời của hắn, ba ngàn sủng ái hay không?

Chỉ là, rất nhanh, Chu Tử Thư bật cười, cậu thật sự là suy nghĩ quá nhiều, nam nhân lạnh nhạt vô tình như thế, hắn sẽ có cảm tình sao?

Bỏ đi tạp niệm, Chu Tử Thư dời tầm mắt, lười biếng dựa vào một bên, cậu vẫn nên cân nhắc Xà Cốc là một nơi như thế nào đi.

Tổng cảm thấy gia hỏa này mang cậu ra ngoài, tràn ngập hương vị âm mưu đây?

Lúc này, Ôn Khách Hành chậm rãi mở mắt ra, nhìn Chu Tử Thư liếc mắt một cái, chỉ là, nhàn nhạt liếc mắt một cái mà thôi, liền lại nhắm mắt lại.
Xe ngựa đã đi suốt một đêm, hôm sau, Chu Tử Thư vừa mở mắt, lập tức đón nhận ánh mắt lạnh băng của Ôn Khách Hành.

"A......"

Cậu hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy.

"Tỉnh?" Ôn Khách Hành lạnh lùng hỏi.

"Ngươi đang làm gì?" Chu Tử Thư hung hăng hỏi, gia hỏa này dựa gần như vậy làm gì?

Ôn Khách Hành đẩy ra, đáy mắt hiện lên một mạt chán ghét, "Muốn gọi ngươi tỉnh dậy."

Ách......

Tốt thôi, Chu Tử Thư bình tĩnh lại, "Tới rồi sao? Xà Cốc là cái địa phương gì? Rất nhiều rắn độc hay sao? Cho nên ngươi dẫn ta cùng tới?"

Chu Tử Thư đêm qua nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ nguyên nhân này, gia hỏa này không có lý do gì để mang cậu ra ngoài.

"Cũng chỉ có một con rắn độc, xà đan của nó là vật mà Cổ Thất Sát muốn nhất, lấy xà đan đi đổi huyết sinh đan, hắn nhất định sẽ đổi." Ôn Khách Hành giải thích nói.

Nguyên lai a...... tốt thôi, gia hỏa này quả nhiên là vạn năng, điều này cũng có thể tìm hiểu được.

Có được tin tức này, muốn lấy được huyết sinh đan sẽ dễ dàng hơn nhiều, đương nhiên, việc này mấu chốt nằm ở chỗ cậu.

Lòng tự tin của Chu Tử Thư lại tăng thêm vài phần, rắn độc cái gì, là thứ mà cậu không sợ nhất.

"Đi thôi, đưa ta đi nhìn một cái xem nó là chủng loại rắn độc gì."

Chu Tử Thư tràn đầy tự tin, nhảy xuống xe ngựa, đang muốn đi về phía trước, câu nói của Ôn Khách Hành lại làm cậu líu lo dừng bước, "Là độc cự mãng.*"

*Độc cự mãng (毒巨蟒): trăn độc khổng lồ, rất lớn. (Độc trong độc dược; cự: to, lớn, khổng lồ; mãng: trăn)

"Cái gì?"

Chu Tử Thư đột nhiên quay đầu lại nhìn, cau mày.

"Là độc cự mãng." Ôn Khách Hành nhẫn nại nói lại một lần nữa, nếu là rắn độc bình thường, hắn hẳn là sẽ không mang cậu tới, mang theo một người lên đường, đủ loại phiền toái.

"Độc cự mãng......"

Chu Tử Thư lẩm bẩm tự nói, lần này là hoàn toàn chấn kinh rồi.

Phải biết rằng, mãng xà (trăn) là loại không có độc nha!

Những con rắn độc sẽ có những chiếc răng nanh có thể tiết ra nọc độc, nọc độc được phân bố đều trong thần kinh của chúng, dùng để tiêm vào trong cơ thể con mồi, chờ con mồi tử vong rồi sau đó cắn nuốt. Nhưng mà, mãng xà không có bản lĩnh tấn công bằng độc, công kích của chúng là dùng lực của sức mạnh đem con mồi cuốn lấy sau đó bóp chết, rồi mới cắn nuốt.

Mà nơi này mãng xà cư nhiên có độc, lại còn là cự mãng(trăn khổng lồ)?

Chu Tử Thư mê mang, cậu kiểm tra hệ thống giải độc một lần, một chút ghi lại cũng đều không có, không thể nghi ngờ, độc cự mãng này đối với cậu mà nói, là giống loài hoàn toàn mới.

Thấy vẻ mặt cậu tái nhợt, Ôn Khách Hành hỏi, "Có vấn đề gì sao?"
"Xà này lớn bao nhiêu?" Chu Tử Thư hỏi.

"Ước chừng ba trượng (1 trượng=3.3m), hơn nữa di chuyển rất nhanh, còn phun ra khí độc." Ôn Khách Hành đúng sự thật trả lời.

Theo hiểu biết của hắn, không ít người có chủ ý giết con độc cự mãng này, nhưng đến nay vẫn không có người nào có thể bắt được nó, người chết ở trong Xà Cốc cũng không ít.

Ba trượng, đó chính là mười mét nha, còn có thể di chuyển rất nhanh, có thể phun khí độc...... đây không phải là thành tinh hay sao?

Vừa nghe lời này, sắc mặt của Chu Tử Thư càng khó coi, cậu nhanh chóng quyết định, "Việc này ta trị không được, độc của độc cự mãng ta không giải được, ngươi hãy nghĩ biện pháp khác đi."

Cậu tay không tấc sắt, nếu không giải được độc, đến khi tới gần độc cự mãng, không phải bị độc chết, thì chính là bị cuốn đi rồi bị bóp chết hay sao?

"Vì sao?" Ôn Khách Hành khó hiểu.

"Trên thế giới độc trong thiên nhiên có vạn vạn loại, mà ta không phải là vạn năng." Chu Tử Thư thoải mái hào phóng thừa nhận.

Ôn Khách Hành cũng không muốn tự mình tới nơi này, nguyên lai còn tưởng rằng mang độc tiểu tử Chu Tử Thư này tới, sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, cái này... hắn chần chừ.

Ai biết đúng ngay lúc này, con ngựa bên cạnh đột nhiên giơ móng trước lên, hí lên hoảng sợ.

"Không tốt!" Ôn Khách Hành lạnh giọng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong rừng phía bên phải đột nhiên bay vụt ra một cái đầu rắn thật lớn, phun ra một cổ khói độc.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, lập tức rút lui về phía hẻm núi, nhưng rất nhanh, một cái đuôi rắn khổng lồ giống như cây roi, hướng về phía chính diện bọn họ mà quất tới.

Ôn Khách Hành không thể không lui tiếp, hướng trong sơn cốc mà đi, rất nhanh, toàn bộ thân thể độc cự mãng liền lộ ra tới, giống như một trường kiếm thật lớn, cấp tốc truy đuổi bọn họ.

Ôn Khách Hành vừa cảnh giác động tĩnh quanh mình, vừa bay nhanh phía trước mà chạy.

Chu Tử Thư bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, xem đến trợn mắt há hốc mồm, thời điểm nghe Ôn Khách Hành nói, cậu còn không có cảm giác trực quan như vậy, hiện giờ vừa thấy, thật sự bị khiếp sợ.

Xà này, thật là khủng khiếp a!

Có vài lần, khói độc suýt nữa phun đến trên người, nhưng hệ thống giải độc của cậu đều không có nhắc nhở, lại một lần nữa chứng minh loại độc này rất xa lạ.

Nếu để Chu Tử Thư có đủ thời gian thu thập hàng mẫu trở về, cậu vẫn có thể nghiên cứu ra giải dược, chỉ tiếc, hiện tại một giây tánh mạng đều nằm giữa sự sống và cái chết!

Càng đi trong sơn cốc, cây cối càng thêm rậm rạp, kể từ đó, hệ số nguy hiểm của bọn họ càng lớn hơn nữa.

Ôn Khách Hành vẫn luôn đi phía trước, tốc độ nhanh khủng bố, Chu Tử Thư nghĩ thầm, nếu vào sơn cốc, gia hỏa này hẳn là nên nhanh chóng nghĩ cách tìm một cửa ra khác để chạy ra khỏi sơn cốc đi.
Nhưng!

Đột nhiên, Ôn Khách Hành đổi phương hướng, ôm Chu Tử Thư hướng về phía rừng cây bên phải chạy trốn.

"Ngươi không tính ra khỏi cốc hay sao?" Chu Tử Thư kinh hãi.

"Bổn vương tới là vì xà đan!" Ôn Khách Hành lạnh lùng nói.

So với độc cự mãng này, dược quỷ cốc Cổ Thất Sát càng khó đối phó hơn, hắn không có nhiều nhàn hạ thoải mái đi xin thuốc như vậy, nếu đã vào Xà Cốc, hắn tuyệt đối sẽ không tay không mà về.

Độc cự mãng tựa hồ cũng nghi ngờ hành động của Ôn Khách Hành, nó ngừng lại một lát, lại ngay sau đó liền ẩn vào trong rừng câu rậm rạp.

Thấy thế, Chu Tử Thư không rảnh lo khuyên Ôn Khách Hành, hô to, "Nó biến mất rồi."

Ôn Khách Hành nhanh chóng quyết định phi vọt lên, đồng thời cùng lúc khi hắn phi lên, độc cự mãng phóng đến đã không nhìn thấy bọn họ nữa, thật là mạo hiểm a!

Tất cả đều là so tốc độ! Rất nhanh, độc cự mãng lại không thấy đâu.

Ôn Khách Hành dừng ở trên một cây đại thụ rất cao, một tay ôm lấy eo thon nhỏ của Chu Tử Thư, một tay ôm nhánh cây, cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ sơn cốc.

Chu Tử Thư trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng lần đầu tiên đứng ở trên cao quan sát thế giới, chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông, kích động không thôi.

Cùng gia hỏa này ra khỏi cửa, tuy rằng không có chuyện tốt, nhưng là, mỗi lần đều rất kích thích.

Cậu biết rằng muốn hắn trốn đi là không có khả năng, nếu hắn muốn chạy trốn, cũng đã sớm chạy thoát, nếu đã tới nơi này rồi, đơn giản là bằng bất cứ giá nào, cùng độc cự mãng kia đánh một trận đi, không chừng thật sự có thể lấy được xà đan.

"Nhìn kìa, ở nơi đó!"

Chu Tử Thư mắt sắc, rất nhanh đã nhìn thấy động tĩnh trong rừng cây, bởi vì tồn tại sương mù độc hại của độc cự mãng ở trong cốc, động vật đều đã chết hết, hoặc đã chạy trốn từ lâu, động tĩnh lớn như thế, chỉ có thể là của độc cự mãng.

Ôn Khách Hành liếc qua, mang theo Chu Tử Thư dừng lại trên một chạc cây bên phải ở phía dưới.

"Đứng yên." Hắn lạnh lùng nói.

Chu Tử Thư lập tức ôm chặt thân cây, không thể không thừa nhận, hắn buông lỏng tay ra, tất cả an toàn của cậu đều không có.

Ôn Khách Hành không nắm bất kỳ cành cây nào, vững vàng đứng thẳng trên một nhánh cây ở trung tâm, thân hình đĩnh bạt như cây thông, trong tay hắn là cung và nỏ, tầm mắt lạnh băng nhắm ngay vào hình dạng không ngừng di động ở xa.
Chu Tử Thư từ một bên nhìn lại, chỉ cảm thấy người nam nhân này rất tàn khốc, nhìn như thế nào cũng giống một sát thủ hắc ám hàng đầu.

Đột nhiên, động tĩnh ở cây cối kia đột nhiên im bặt, độc cự mãng ngừng lại.

Ôn Khách Hành chậm rãi nheo hai tròng mắt lại, không ngừng di động cung nỏ cũng theo một hướng, tên đã trên dây, tùy thời đều có khả năng phóng ra.

Chu Tử Thư khẩn trương hô hấp như ngừng lại, nhưng ai biết, ngay khi cậu cho rằng Ôn Khách Hành sẽ bắn ra mũi tên, hắn thế nhưng thình lình xoay người một cái, sau đó nhắm ngay phương hướng nào đó phía dưới, nhanh chóng phóng mũi tên ra, "hưu" một tiếng sắc bén.

Chỉ thấy mũi tên nhọn kia giống như một đạo tia chớp chém thẳng xuống dưới, khí thế cường đại, tốc độ kinh người.

Mặc dù mũi tên đã bay đi, nhưng Chu Tử Thư vẫn cảm giác được lực lượng cường đại đến từ trên đầu mũi tên nhọn.

Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên vận nội công rót nhập vào trong mũi tên, chỉ là, hắn vì sao phải thay đổi phương hướng đây?

Chu Tử Thư còn đang bối rối, Ôn Khách Hành đã bắn ra vô số mũi tên nhọn, một mũi một mũi giống như thiên thạch lướt qua bầu trời, lại giống như tia chớp đánh xuống, năng lượng tràn đầy vô hạn.

Khi một cái đuôi rắn khổng lồ bắt đầu vung lên từ trong cây cối, Chu Tử Thư lúc này mới minh bạch, mới vừa rồi Ôn Khách Hành từ bỏ đuôi rắn để bắn vào đầu rắn, nếu cậu đoán không nhầm, phần đầu của độc cự mãng đã bị trọng thương, chính vì thế nên hoàn toàn hạn chế hành động của nó.

Phần đầu bị thương, phải kéo theo thân thể dài cùng với đuôi rắn như vậy, muốn chạy trốn là rất khó khăn.
Trận này bắn chết, nhìn như đơn giản, nhưng nếu đổi thành là người khác, thứ nhất chưa chắc có thể thoát được sự đuổi bắt của trăn độc, thứ hai, liền tính có thể đứng ở chỗ cao cao này giương cung bắn tên, cũng chưa chắc có thể bách phát bách trúng, làm độc cự mãng bị trọng thương.

Chu Tử Thư biết, mỗi một mũi tên Ôn Khách Hành bắn ra đều ẩn chứa lực lượng cực lớn, nếu không, một mũi tên nho nhỏ so với thân thể to lớn của độc cự mãng, bất quá là chuồn chuồn lắc cây mà thôi.

Ôn Khách Hành đã dừng bắn, chính là, gân xanh trên mu bàn tay ở hai tay vẫn chưa biến mất.

Đuôi rắn khổng lồ điên cuồng vung vào không khí, rất nhanh đã san bằng tất cả cây cối quanh mình, Chu Tử Thư nhìn thấy đuôi rắn vung ném không lan đến đại thụ nơi bọn họ đang đứng, liền yên tâm cùng Ôn Khách Hành hướng về phía đầu rắn nhìn lại.

Chỉ cần đầu rắn đã chết, đuôi rắn dù động tĩnh lớn bao nhiêu, bất quá cũng là kéo dài hơi tàn.

Bọn họ chờ, Ôn Khách Hành lại lấy ra cung nỏ, nhưng mà, đúng ngay lúc này, phía đầu rắn đột nhiên vang lên một động tĩnh rất lớn, tựa hồ là đầu rắn giãy giụa một lần cuối cùng, chỉ là, không lâu sau, động tĩnh này liền dần dần biến mất.

"Rốt cuộc là đã chết?" Chu Tử Thư sợ hãi hỏi.

Ôn Khách Hành không trả lời, đáy mắt cẩn thận lướt qua, tiếp tục đợi, ai ngờ, lúc này một đạo bóng trắng đột nhiên từ trên một cây đại thụ cách đó không xa bay vọt xuống, xông thẳng phía đầu của độc cự mãng mà đi.

Chu Tử Thư nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một bạch y nữ tử! (Nữ tử mặc áo trắng)

Thật to gan, cư nhiên dám ở trước mặt Ôn Khách Hành ngồi hưởng ngư ông đắc lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro