Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi thái phi đến trước mặt Chu Tử Thư, mắt phượng nheo lại, tức giận mắng, "Chu Tử Thư, ngươi cái tai họa này! Ngay từ khi thái hậu đem ngươi ban cho Thất Vương, mặt mũi bổn cung đều đã mất hết, thậm chí trong ngày đại hôn ấy, ngươi còn......"

Vừa nghe Nghi thái phi muốn tính nợ cũ, Chu Tử Thư thật tình nhịn không được. Cậu không phải loại người có thể nén giận. Thay vì thích ứng với tình hình, cậu sẽ đấu tranh cho quyền lợi cùng với tôn nghiêm mình đáng có.

Chu Tử Thư lớn tiếng cắt ngang lời mắng mỏ của Nghi thái phi, "Mẫu phi, con cảm thấy chuyện này không hề làm chúng ta mất mặt, mà ngược lại làm cho Thất Vương phủ lớn mặt hơn. Thứ nhất, con đã làm cho tất cả mọi người đều biết, con không phải là phế vật, không biết gì về y thuật, hơn nữa so với cha con không hề thua kém; Thứ hai, Trường Bình công chúa cùng người của Đại Lý Tự đều đã chịu sự trừng phạt, thái hậu cho đến bây giờ đều không thể nói được một lời, cũng không đi cứu người của Đại Lý Tự. Mất mặt chính là bọn họ, các nàng chỉ có thể nghiền nát hàm răng cùng nuốt máu!"

"Đúng vậy nha, mẫu phi, tuy rằng huynh tử tranh luận cùng người là không đúng, tuy rằng sự tình huynh tử bị giam cũng không ít người biết đến, chính là, huynh tử nói cũng không sai, thái hậu bên kia không phải cũng không truy cứu hay sao?" Mộ Dung Uyển Như giả mù sa mưa khuyên nhủ.

Nghi thái phi tựa hồ chỉ nghe được hai câu rưỡi, nàng giận dữ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, liên tục lắc đầu, "Chu Tử Thư, ngươi thật đúng là đem chính mình biến thành cọng hành a! Bị giam trong Đại Lý Tự mà vẫn mặt dày? Ha ha ha, bổn cung hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức, chưa từng thấy qua đồ không biết xấu hổ như ngươi! Ngươi còn dám tranh luận cùng bổn cung!"

Nghi thái phi nói xong, lui về đặt mông ngồi xuống thật mạnh, lạnh giọng một chữ một chữ hạ lệnh, "Quế ma ma, đánh cho ta! Hôm nay bổn cung phải hảo hảo giáo huấn nó, cái gì gọi là mặt dày, cái gì gọi là mất mặt, cái gì, gọi là vả mặt!"

Tiếng nói vừa dứt, Quế ma ma lập tức vén tay áo lên, tiến lên giơ tay định tát mặt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lập tức lui ta, Nghi thái phi quả thực là không thể nói lý, không có cách nào để nói rõ ràng.

Cậu một bên lui xuống, một bên đề phòng Quế ma ma, lạnh giọng, "Mẫu phi, chuyện này đã được Thất Vương xử lý, nếu mẫu phi vẫn còn cảm thấy mất mặt, có thể đi tìm Thất Vương."

Quế ma ma bàng hoàng, không dám lại tiến lên, mà Nghi thái phi đột nhiên vỗ trán một cái, nhảy dựng lên, không thể tin nổi chất vấn, "Chu Tử Thư, ngươi dám lấy Thất Vương tới uy hiếp bổn cung?"

"Con là ăn ngay nói thật, con nhắc lại một lần cuối cùng, chuyện này con cũng không có bị mất mặt. Thất Vương đã đem người của Đại Lý Tự giao cho bộ Lại xử trí, cũng bắt Trường Bình công chúa xin lỗi con trước mặt mọi người. Vừa rồi thiếu tướng quân cũng tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Mẫu phi nếu không tin, có thể đến tướng quân phủ hỏi một câu sẽ rõ ràng hết thảy! Hơn nữa, có Thất Vương ra mặt, đây là đang nói cho thái hậu bọn họ, Thất Vương phủ có nhi tử ngươi ở đây, không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ!"
Tuy biết rằng cãi cọ đều vô dụng, nhưng Chu Tử Thư không thể từ bỏ nỗ lực, Nghi thái phi xem trọng mặt mũi, sự tình muốn hóa giải cũng chỉ có thể từ điểm này nhúng vào một tay.

Lời này vừa ra, Nghi thái phi cũng không lập tức phản bác, trầm mặc một chút.

Nhưng ai biết, Mộ Dung Uyển Như lại nói, "Mẫu phi, ta nghe nói việc này là do Trường Bình công chúa chính mình cáo trạng với thái hậu. Tốt xấu gì, huynh tử là chính phi Thất Vương, Trường Bình công chúa cũng nên nhìn mặt hoàng thúc. Có thể nhìn thấy Trường Bình công chúa, có phải là không đem Thất Vương để ở trong mắt, vì thế Thất Vương phạt nàng cũng hẳn là hợp lý."

"Cái nha đầu thúi không biết phân biệt lớn nhỏ kia thật không có giáo dưỡng!" Nghi thái phi lại phát hỏa, không kiên nhẫn nhìn Chu Tử Thư, lạnh giọng "Còn không đều bởi vì ngươi, đồ mất mặt xấu hổ, ngay cả vãn bối cũng có thể bò đến trên đầu ngươi giương oai, ngươi không phải là phế vật thì là cái gì đây? Ngươi còn có cái gì dùng được? Ngươi còn trở về làm gì, sao không dứt khoát chết ở thiên lao đi, nhắm mắt làm ngơ với bổn cung?"

Chu Tử Thư líu lưỡi, cùng Nghi thái phi nói đạo lý, đó chính là đàn gảy tai trâu.

Nghi thái phi cũng không hề cho cậu cơ hội cãi cọ, tức giận mắng Quế ma ma, "Ngươi còn thất thần làm gì? Đánh cho ta! Đánh thật mạnh vào, hôm nay cho dù là Thất Vương tới, cũng không bảo vệ được nó!"

Quế ma ma xông lên, Chu Tử Thư một phen đẩy ra, "Không thể nói lý với các ngươi!"

Thấy thế, Nghi thái phi thất kinh, "Ngươi dám động tay?"

"Mẫu phi, là do người động thủ trước, con chỉ nghĩ cùng người hảo hảo giải thích." Chu Tử Thư không sợ hãi chút nào.

"Ngươi! Ngươi!" Nghi thái phi tức điên rồi, từ trước tới nay không ai dám ở trước mặt nàng làm càn như thế.

"Người tới! Người tới, đem nó giam ở phòng chứa củi nơi hậu viện cho ta! Lập tức!"

Thị vệ rất nhanh xông lên áp trụ Chu Tử Thư, lần này, Chu Tử Thư đẩy không ra. Đương nhiên, cậu cũng không có giãy giụa, càng không cầu xin tha thứ, ánh mắt lạnh lẽo, tùy ý để thị vệ áp đi ra ngoài.

Một khi bắt đầu bước chân vào Thất Vương phủ, cậu cũng biết chung qui có một ngày Nghi thái phi sẽ ra tay, muốn sống sót ở trong cái nhà này, cậu phải có sự tự tin của chính mình!

Nghi thái phi nhìn thấy biểu tình kia của cậu, khó chịu vội vàng đứng lên đuổi theo hai bước, không thể tin nổi nói, "Cái đồ vật gì a? Ngươi là đang nhìn ai đây? Tên ti tiện nhà ngươi, cho rằng gả vào đây thì có thể bay lên trên đầu trở thành Khổng Tước? Nói cho ngươi biết, cho dù có lạc hồng khăn, bổn cung cũng có thể thu thập được ngươi!"

Mộ Dung Uyển Như cùng theo lại đây, sợ hãi nói, "Mẫu phi, chuyện này cũng là ta......"

"Ta không phải đã nói với ngươi ta ở biệt cung sao, vì sao lại tìm không được?" Nghi thái phi đang nổi nóng, trách cứ luôn người mình yêu thương nhất là Mộ Dung Uyển Như.

"Nữ nhi biết sai rồi, mẫu phi ngươi đừng nóng giận được không? Tức giận làm thân mình không tốt." Mộ Dung Uyển Như bưng trà lại, vừa ngoan ngoãn vừa săn sóc.

Uống mấy ngụm trà, Nghi thái phi mới bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, "Cũng không trách ngươi, nó đều đã đi vào nhà giam, mặt này đã sớm mất hết!"

Nghi thái phi ngồi xuống, trầm mặc một lát, hỏi, "Chẳng lẽ, y thuật của nó thật là tốt hơn Chu thần y?"

"Nghe nói là Cố thái y và cậu ta cùng nhau trị liệu, cũng không biết chuyện như thế nào, công lao đều bị cậu ta một người đoạt hết. Mẫu phi, ta nghĩ tướng quân phủ cùng Cố thái y chắc là nể mặt ngươi mà thôi." Mộ Dung Uyển Như thật biết nắm lấy cơ hội để nói lời tốt dễ nghe.

Nghi thái phi cười lạnh, "Dựa vào bọn họ cũng không dám không nể mặt bổn cung."
Thấy Nghi thái phi tâm tình không tốt lắm, Mộ Dung Uyển Như thử hỏi, "Mẫu phi, việc này là ca ca ra mặt đem người mang về, cậu ta bị giam giữ, vạn nhất ca ca hắn......"

Lời còn chưa nói xong, Nghi thái phi đúng lý hợp tình ngắt, "Thì sao? Nó dám động thủ ở trước mặt bổn cung, bổn cung không giáo huấn nó, lần sau người bị nó đẩy chính là bổn cung! Thất Vương chẳng lẽ còn muốn che chở? Chỉ cần hắn dám đến, bổn cung liền phạt luôn cả hắn! Truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của bổn cung, ai cũng không được thả Chu Tử Thư ra ngoài!"

"Ài...... Nữ nhi đã biết." Mộ Dung Uyển Như giả mù sa mưa thở dài, trong mắt hiện lên một tia ý cười vô cùng đắc ý.

Chu Tử Thư, phòng chứa củi không như Phù Dung Viện, ta thân là muội muội, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.

-----------

Ban đêm, Chu Tử Thư lộn xộn trong phòng chứa củi, mồm to ăn cơm, tới đâu hay tới đó, kỳ thật, hiện tại loại tình huống này đã so với dự đoán lúc trước của cậu tốt hơn rất nhiều.

Lạc hồng khăn một hồi kia nếu như không có Ôn Khành Hành hỗ trợ, phỏng chừng cậu đã sớm bị xử tử rồi. Hiện tại, cho dù cậu chống đối Nghi thái phi, có tội cũng không chết được.

Không phải tội chết, cậu còn nhiều biện pháp đấu cùng Nghi thái phi.

Có điều, cũng không biết tên Ôn Khách Hành kia có can thiệp hay không, sẽ đứng ở phía bên nào? Sao cậu lại nghĩ đến tên kia đây? Tốt thôi, một người lạnh như băng như vậy, nếu không có gì cần đến cậu, phỏng chừng sẽ không thèm vì cậu nói một câu.

Hôm sau, đồ ăn ngày ba bữa cứ theo lẽ thường, cả một ngày đều bình yên vô sự. Nhưng bắt đầu bước sang ngày thứ ba, đồ ăn đưa tới tất cả đều là đồ thiu.

Chu Tử Thư biết làm khó dễ đã bắt đầu rồi, cậu không nói một lời, trả lại nguyên đồ, ngày thứ tư ngày thứ năm, vẫn là ba bữa cơm thiu.

Suốt ba ngày, Chu Tử Thư đói đến không còn chút sức lực, nằm dài trong phòng chứa củi, mở to đôi mắt to linh động nhìn trời, môi cậu đã tái nhợt, nhưng như cũ vẫn nổi lên tươi cười mỹ lệ.

Có đôi khi, nhận sai cầu xin tha thứ có thể đổi lấy một ngụm cơm, nhưng ở chỗ này là đổi không đến. Cho dù nếu cậu ăn cơm thiu, chờ đợi cậu sẽ là tra tấn càng tàn khốc hơn. Huống chi, không phải cậu sai, có đánh chết cậu cũng không nhận.

Chu Tử Thư cậu cũng không phải là cuồng chịu ngược đãi, cậu đã ấp ủ cuộc sống từ lâu, dám lớn tiếng cùng Nghi thái phi là bởi vì cậu đã chuẩn bị tốt đường lui.

Cơm thiu thì cứ cơm thiu đi. Cậu giơ ngón tay lên tính thời gian. Ngày mai, Trường Bình công chúa nhất định sẽ đến, ngày mai nếu như không tới tìm cậu giải độc, mặt Trường Bình công chúa liền bị huỷ.

Chỉ cần Trường Bình công chúa đến, Nghi thái phi sẽ buộc phải thỉnh cậu ra khỏi phòng chứa củi đi.
Sáng sớm ngày thứ sáu, nhìn một mâm cơm thiu đi qua, Mộ Dung Uyển Như cùng Quế ma ma đi ra từ khóm cây.

"Cậu ta đã nhịn đói ba ngày rồi, nhưng vẫn vô thanh vô tức, tính tình cái tên này đủ quật cường." Quế ma ma cảm khái nói.

Lần này, Nghi thái phi kỳ thật cũng không muốn chỉnh chết Chu Tử Thư, đặc biệt cũng không có đủ lý do thích đáng. Vì thế bị đẩy lên một chút, liền đem cậu bỏ cho chết đói đi, này giao đãi cùng nhi tử cũng không tốt không phải sao?

Huống chi, đến nay Nghi thái phi đều không hiểu rõ, vì sao Thất Vương lại thừa nhận lạc hồng khăn đây?

Thất Vương là người bận rộn, vài lần mặt trời lặn mới thấy được thân ảnh, Nghi thái phi một bên chờ Chu Tử Thư cầu xin tha thứ, một bên chờ nhi tử trở về cáo trạng.

"Nó thế nào rồi? Cậu ta muốn cầu xin tha thứ sao? Mẫu phi sẽ không thể nghe được." Trên khuôn mặt nhỏ nhu nhược động lòng người của Mộ Dung Uyển Như nổi lên một mạt âm ngoan.

Có lẽ sau này sẽ còn có nhiều cơ hội tốt hơn, nhưng đêm dài lắm mộng, Mộ Dung Uyển Như nàng không thích chờ đợi.

Xa xa nhìn phòng chứa củi, Mộ Dung Uyển Như đè thấp thanh âm, "Quế ma ma, huynh tử tâm tình không tốt không ăn cơm, nhưng tốt xấu gì cũng phải uống nước, nếu không như thế nào có thể đứng lên đây?"

Nàng nói, một bên xoay người đi, một bên buồn bã nói, "Nghe nói Hạc Đỉnh Hồng là độc dược có hiệu quả nhanh nhất."

Quế ma ma kinh sợ, đuổi theo hai bước muốn khuyên can, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Những năm gần đây, người bên cạnh Nghi thái phi cơ bản đều đã bị Mộ Dung Uyển Như thu mua, Mộ Dung Uyển Như sớm hay muộn cũng sẽ được Nghi thái phi an bài làm trắc phi của Thất Vương.

Chính phi bất quá chỉ để trang trí, người nào được thái phi thương yêu mới là chủ nhân tương lai của Thất Vương phủ nha.

Nghĩ đến đây, Quế ma ma nhanh chóng quyết định, tự mình đi ra cửa mua độc dược......

---------

Giữa trưa, một mâm đồ ăn được đưa tới, theo thường lệ cũng cho một chén nước, nếu không phải bởi vì uống nước, Chu Tử Thư phỏng chừng đã sớm đói đến hôn mê.

Thân thể này hiện giờ, có thể so với lúc trước khi cậu xuyên qua, bệnh tật đến ngay cả bản thân cậu cũng muốn phỉ nhổ.
Nhưng mà, đồ ăn một khi buông xuống, hệ thống giải độc liền bắt đầu mãnh liệt nhắc nhở, Chu Tử Thư bưng nước tới, nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức biết là Hạc Đỉnh Hồng.

Loại độc này tương đối mãnh liệt, cũng là loại thường thấy nhất, không cần kiểm tra cậu cũng có thể ngửi ra tới.

Chu Tử Thư suy đoán, Nghi thái phi sẽ không khinh suất mà hạ sát cậu như vậy, đây nhất định là Mộ Dung Uyển Như động tay động chân.

Đồ ăn không có, hiện tại ngay cả nước cũng uống không được. Mộ Dung Uyển Như nếu thật là ngươi hạ độc, thù này ta nhất định sẽ báo!

Chu Tử Thư chịu đựng đến buổi chiều, vừa lạnh lại đói khát, suy sụp luôn cận kề. Nhìn bốn vách tường bị bịt kín, cậu vẫn là nhàn nhạt cười, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, cậu biết, rất nhanh cậu có thể đi ra ngoài.

---------

Chạng vạng tối, cùng với Mộ Dung Uyển Như làm bạn, Nghi thái phi rốt cuộc hướng phòng chứa củi bên này đi đến.

"Nó đã nhịn đói mấy ngày rồi, không phải là đã hôn mê chứ?" Nghi thái phi lười biếng hỏi, nàng nghĩ Chu Tử Thư nhất định là đói đến hôn mê, mới không thể hướng nàng cầu xin tha thứ.
"Có thể là, mẫu phi, huynh tử thân thể ốm yếu, trừng phạt này có lẽ là đủ rồi." Mộ Dung Uyển Như hảo tâm khuyên nhủ.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, làm người, đều không thể quá mềm lòng. Ngươi thấy nó đáng thương, nhưng nó bộ dáng điêu ngoa, sẽ cảm kích ngươi sao?" Nghi thái phi bất đắc dĩ nói.

Mộ Dung Uyển Như lặng im cúi đầu, không nói nữa, trong lòng lại vô cùng chờ mong, rất nhanh, các nàng sẽ nhìn đến không phải là Chu Tử Thư, mà là một khối thi thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro