Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần, một ngày là đủ, dược vật này sẽ đem tàn lưu độc tố trong cơ thể đều hấp thụ ra tới, miệng vết thương không thể đụng vào nước, buổi tối khi ngủ đừng đè lên miệng vết thương." Chu Tử Thư nghiêm túc giải thích.

Kỳ thật, gia hỏa này không sợ đau nên khai đao đúng là biện pháp nhanh nhất.

Ôn Khách Hành gật gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, ý bảo cậu có thể lui xuống.

Giờ khắc này, Chu Tử Thư xách theo túi chữa bệnh thật là giống một nô tài nha.

Tốt thôi, cậu nhịn!

-------

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư tới lấy thuốc ra, quả nhiên giống như theo lời cậu đã nói, tất cả độc tố đều bị giải dược hấp thu, nguyên bản tản ra mùi hương dược vật đến khi lấy ra ngoài thì tanh tưởi không thôi.

Chu Tử Thư đơn giản băng bó lại miệng vết thương thật tốt, cuối cùng hoàn toàn thu phục xong độc của Ôn Khách Hành.

Cậu cho rằng Ôn Khách Hành sẽ nói cái gì đó, nhưng ai biết, cậu vừa thu thập tốt mọi thứ, Ôn Khách Hành chỉ làm cái động tác cao cao tại thượng kia, bàn tay to vẫy vẫy ý bảo cậu rời đi.

Thật là một gia hỏa ngạo mạn lại vô tình!

Chu Tử Thư trong lòng âm thầm có ý kiến, cũng không đi ngay lập tức, mà là cúi thân mình xuống, thành khẩn nói, "Điện hạ, sự tình ở phủ Đại tướng quân, đa tạ."

Sự việc của Mục Thanh Võ kia, tuy rằng biết rõ hắn là vì mặt mũi Thất Vương phủ, vì thuốc giải độc của hắn, nhưng chung quy vẫn là hắn đã cứu cậu một mạng.
Ai ngờ, Ôn Khách Hành ngữ khí lạnh băng, "Ngươi có thể giải độc, nhưng ngươi không phải là Bồ Tát. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, bớt lo chuyện người khác, đừng thường xuyên ra khỏi cửa, nhớ kỹ chưa?"

Chu Tử Thư hậm hực, lên tiếng, "Vâng, đã nhớ kỹ. Ta cáo lui."

Cậu yên lặng nghĩ, chỉ cần là người tốt, việc thấy chết mà không cứu cậu thật làm không tới.

Về việc ít ra khỏi cửa, ha ha, Chu Tử Thư cười lạnh, ta làm không được! Bắt cậu cả đời ngồi ở trong nhà phụ trách ăn-uống-tiêu-tiểu-ngủ, còn không bằng bảo cậu đi tìm chết.

Sờ sờ trong tay áo kia còn sót lại ba lượng bạc, Chu Tử Thư nghĩ, mặc kệ là thân phận gì ở thời đại nào, đều cần thiết có sự nghiệp của bản thân.

Cùng Ôn Khâch Hành giả làm phu thê hữu danh vô thực, nước giếng không phạm nước sông , cũng khá tốt. Chờ cậu ổn định vị trí trong Thất Vương phủ xong xuôi, cậu sẽ tìm việc gì đó để làm, nếu không, cậu đi nơi nào để có bạc đây?

---------

Mấy ngày kế tiếp, thời điểm Chu Tử Thư ở trong hoa viên đi bộ đều không nhìn thấy qua Ôn Khách Hành, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, phỏng chừng đã sớm rời đi.

Nhưng Ôn Khách Hành cư nhiên phái một tỳ nữ để cậu dùng, tên là Trầm Hương, nhỏ tuổi hơn Chu Tử Thư, tầm 15-16 tuổi, thân thể nhỏ nhắn, thanh tú sạch sẽ, tính tình ngoan ngoãn, khi cười hiện lên vẻ thẹn thùng.

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn một cái đã vừa ý.

"Ngươi có biết võ công không?" Chu Tử Thư tò mò hỏi.

Trầm Hương lắc lắc đầu, "Nô tỳ không biết."

"Trước kia ngươi hầu hạ nơi nào?" Chu Tử Thư lại hỏi.

"Nhà ta sống ở phía tây thôn Khê Thủy, hôm qua mới bị mua về, do một đại ca ca gọi là Sở Tây Phong mang ta tới." Trầm Hương ngoan ngoãn trả lời.

"Hắn có nói với ngươi điều gì không?" Chu Tử Thư lại hỏi.

"Để nô tỳ nghe Vương Phi sai bảo, hắn nói hầu hạ Vương Phi thật tốt, sẽ có trọng thưởng." Trầm Hương thành thật nguyên lời mà nói.

Trọng thưởng?

Chu Tử Thư co giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, cậu lập tức giao phó việc thứ nhất cho Trầm Hương, nếu như Mộ Dung Uyển Như tới tìm, thì nói cậu đang ngủ, không rảnh.

Vì thế, Mộ Dung Uyển Như mời cậu uống trà, bị cự tuyệt; rủ cậu đi dạo phố, bị cự tuyệt, sáng nay lại sai người tới rủ cậu đi dạo chơi ngoài thành, lại một lần nữa bị cự tuyệt.

Nghi thái phi không ở quý phủ, lấy thân phận của Mộ Dung Uyển Như, còn không đủ cưỡng cầu làm cậu bất cứ điều gì.

Tiểu Trầm Hương tuy rằng nhỏ, lại cần mẫn có khả năng, có nàng lo liệu một ít việc vặt, Chu Tử Thư nhẹ nhàng không ít.

Đương nhiên, cậu cũng không hề nhàn rỗi, thời gian mấy ngày nay, cậu đem hệ thống giải độc kiểm tra qua một lần. Hệ thống này giống như một loại không gian, bên trong có rất nhiều không gian nhỏ. Một cái là để kiểm tra độc tính, một cái là để phối chế dược vật, còn có một cái là để tồn trữ dược vật cùng đồ dùng y tế.

Chu Tử Thư nằm ở trong sân, một bên phơi nắng, một bên như đi vào cõi thần tiên trong hệ thống giải độc. Cậu cũng không phát hiện ra hệ thống không gian này cư nhiên còn có một số không gian nhỏ mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đó, ý thức của cậu hiện tại không thể tiến vào.

Quái lạ, chẳng lẽ là còn có khu vực chưa khai phá ra sao? Trước kia nhân viên nghiên cứu cũng không hề nhắc qua với cậu.
Chu Tử Thư rất hiếu kì, nhưng cậu biết tò mò cũng vô dụng. Loại chuyện này cậu muốn nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, may thay mấy cái không gian trong hệ thống giải độc hiện giờ cũng đủ để cậu tiêu xài.

Ý thức rút ra khỏi hệ thống giải độc, Chu Tử Thư giơ tay lên trên đầu, hưởng thụ những tia nắng ấm áp. Cậu nghĩ độc của Trường Bình công chúa cũng nên đại bạo phát đi? Người thích cái đẹp như vậy, một khuôn mặt được che lại đi khắp nơi tìm thầy trị bệnh là một sự kiện thú vị cỡ nào nha.

Cậu đang âm thầm vui sướng, thì tiểu Trầm Hương từ từ chạy qua đây, "Vương Phi, ngoài cửa có người tới, nói ngươi có khách nhân."

Khách nhân?

Loại người nào có thể tới Thất Vương phủ tìm Chu Tử Thư đây?

"Ai vậy?" Chu Tử Thư mở mắt ra, khó hiểu hỏi.

"Ma ma nói là khách quý, đang ở trong khách đường chờ đợi, là thiếu tướng quân gì đó cùng với thái y, nàng ta nói quá nhanh, làm nô tỳ nghe không rõ." Trầm Hương đáp.

Mục Thanh Võ cùng Cố Bắc Nguyệt!

Chu Tử Thư lập tức vui vẻ, vội vàng đứng dậy đi tới. Cậu thật ra rất muốn gặp Cố Bắc Nguyệt, để nói lời cảm tạ, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội ra khỏi cửa, cũng không biết chạy đi đâu tìm hắn.

Ôn Khách Hành không thích cậu ra khỏi cửa, trong khoảng thời gian này cậu cũng muốn thu liễm lại.

Không nghĩ tới Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ lại tìm tới cửa.

Chu Tử Thư thay đổi một thân xiêm y xong mới ra khỏi viện tử, vừa đến khách đường đã nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ đang ngồi uống trà.

Cố Bắc Nguyệt vẫn là một bộ bạch y, ôn tồn lễ độ. Mục Thanh Võ cũng không còn là bộ dáng ốm yếu, tư thế ngồi đúng với tiêu chuẩn quân nhân, ánh mắt sáng ngời.

Vừa thấy Chu Tử Thư tiến vào, hai người rất vui vẻ, đồng thời hành lễ, "Vi thần tham kiến Thất Vương phi, Vương Phi cát tường."

"Miễn lễ, ngồi đi." Chu Tử Thư tâm tình không tồi.

Mục Thanh Võ không nói hai lời, lập tức quỳ một gối trước mặt Chu Tử Thư, đôi tay siết chặt, "Vương Phi, hôm nay vi thần là đặc biệt tới đáp tạ ân cứu mạng."

"Nhanh nhanh dứng dậy, ngày ấy không phải đã tạ rồi sao?" Chu Tử Thư cười.

"Ngày ấy là ngày ấy, hôm nay vi thần là chính thức tới bái tạ. Vi thần không có gì để hồi báo, sau này nếu cần đến vi thần, thỉnh Vương Phi nhất định phải nói ra." Mục Thanh Võ rất nghiêm túc, mắt đen sáng ngời, thẳng tắp nhìn vào mắt Chu Tử Thư.

Đại nam hài tích cực thật đáng yêu như vậy.

Chu Tử Thư gật gật đầu, "Tốt thôi, ta sẽ nhớ kỹ."

Trong khi nói, lấy ra một tờ giấy sinh tử, đối mặt với Cố Bắc Nguyệt, "Cố thái y, ta nghĩ ta cũng nên lưu tâm bái tạ ngươi nha!"

Nhìn thấy vật kia, Cố thái y đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó muốn ngăn lại Chu Tử Thư hành lễ.

"Vương Phi, không được!" Cố Bắc Nguyệt cũng sốt sắng, hàng lông mày khẩn trương nhíu lại.

Chu Tử Thư nhìn thấy, lại muốn duỗi tay giúp hắn vuốt phẳng, nam tử ấm áp này thật sự là không thích hợp để nhíu mày.

"Thật sự đa tạ." Chu Tử Thư hai tay dâng lên giấy sinh tử, rất chân thành. Trong sự tình lần này, Cố Bắc Nguyệt là người duy nhất cứu cậu mà không có động cơ gì.

Cố Bắc Nguyệt nhìn giấy trắng mực đen kia, nhàn nhạt nói, "Thứ này Vương Phi hãy thay ta huỷ đi, kỳ thật, tại hạ đến đây là......"

Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói xong, Chu Tử Thư đã biết hắn muốn nói cái gì, "Độc kia là ta ngửi ra tới."

Khi ở trong thiên lao, cậu đã đáp ứng với hắn chỉ cần cứu tỉnh Mục Thanh Võ sẽ nói cho hắn biết vì sao dưới tình huống hai tay trống trơn, có thể kiểm tra ra độc tính.

Chu Tử Thư không muốn nói dối, nhưng nếu cậu đem sự tồn tại của hệ thống giải độc nói cho Cố Bắc Nguyệt biết, Cố Bắc Nguyệt phỏng chừng cả đời đều không thể lý giải đi, vì vậy cậu chỉ có thể nói như thế.

Nhưng ai biết, lời này vừa ra, một cái thanh âm quen thuộc đã truyền đến, "Ngửi ra tới, huynh tử có cái mũi thật là lợi hại."

Thanh âm này...... Mộ Dung Uyển Như.

Nàng ta chầm chậm đi vào, một bộ váy dài màu vàng nhạt, thân thể mảnh mai, đặc biệt là eo thon nhỏ kia, một tay có thể ôm hết, dáng người mảnh khảnh động lòng người, khuôn mặt thanh tú càng động lòng người hơn.

Mộ Dung Uyển Như xuất thân là tỳ nữ, tuy rằng được Nghi thái phi nhận làm nghĩa nữ, nhưng không có phong hào gì.

Nàng thấy Cố Bắc Nguyệt cùng thiếu tướng quân đều phải đến hành lễ, thân nhẹ như yến hơi khom người, khiến cho người có ý xúc động muốn nâng nàng lên.

Nhìn xem, Mục Thanh Võ lập tức thương hương tiếc ngọc, "Mộ Dung cô nương khách khí, nhanh chóng bình thân."

Mộ Dung Uyển Như nhu mì gật đầu, lúc này mới bình thân, hướng bên cạnh Chu Tử Thư ngồi xuống, rũ mắt, "Huynh tử, ngươi vẫn còn trách ta, đúng không? Ta đã đều cầu ngươi ba lần rồi, ngươi tốt xấu cũng nên nghe ta giải thích nha."

Ách......

Không thể hiểu được lời nàng ta vừa nói, Chu Tử Thư cảm thấy mờ mịt.

"Chẳng lẽ Uyển Như cô nương có lý do gì khó nói, cho nên đêm đó đã không đi thỉnh Nghi thái phi?" Cố Bắc Nguyệt mở miệng.

Chu Tử Thư lúc này mới nhớ tới chuyện này, kỳ thật cậu cũng không trông cậy vào Mộ Dung Uyển Như sẽ cứu mình, nàng ta không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi.

Mộ Dung Uyển Như không nói ra, cậu thật sự đã quên.

Lại nói, Mộ Dung Uyển Như ba lần tìm cậu, không phải uống trà chính là đi dạo phố, căn bản là không hề nhắc tới chuyện này được không!

Hiện tại nàng ta đang làm gì, đang hối lỗi sao? Hay là đơn giản đang diễn trò ở trước mặt Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ? Có thể chỉ là để bảo vệ hình tượng chính mình mà thôi. Rốt cuộc, nếu Cố Bắc Nguyệt đem sự tình này nói ra, danh dự của nàng liền bị hủy.

Mộ Dung Uyển Như thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Cố thái y, việc kia xác thật là Uyển Như làm không được thỏa đáng, cảm thấy tự hổ thẹn a! Ngài không biết, mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn gặp huynh tử giải thích rõ ràng, đáng tiếc huynh ấy đều luôn đóng cửa không tiếp."

Mộ Dung Uyển Như nói xong, đứng dậy đi tới, tự tay mình rót ra một ly trà đưa đến trước mặt Chu Tử Thư, tiếp tục nói, "Huynh tử, ta biết ngươi không phải là người lòng dạ hẹp hòi, mà là chuyện này quá nghiêm trọng. Ta thật sự không phải cố ý. Ngươi uống chén trà này, cho ta một cơ hội nói lời giải thích được không?"

Lời này, sao mà càng nghe càng thấy giống như đang mắng cậu lòng dạ hẹp hòi đây?
Muốn giải thích thì cứ việc giải thích, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?

Chu Tử Thư không tiếp lấy ly trà kia, lạnh lùng nói, "Người tìm ngươi để cứu viện là Cố thái y, không phải ta, ngươi nên cùng hắn giải thích."

Nói, thật là lợi hại!

Mộ Dung Uyển Như nao nao, nhưng rất nhanh khôi phục lại, hướng Cố thái y nói, "Cố thái y, ta là muốn giải thích với ngươi, nhưng huynh tử vài ngày nay đều không thèm nhìn ta, ta đành phải cầu huynh ấy tha thứ trước."

Chu Tử Thư muốn nhanh chóng nôn ra, muốn lấy lại hình tượng của chính mình thì phải dẫm chân lên một kẻ khác hay sao?

Muốn có hình tượng như vậy đúng không? Cậu hôm nay liền hủy cho nàng ta xem.

"Vậy ngươi nhanh chóng giải thích đi." Chu Tử Thư lạnh lùng nói.

"Buổi tối hôm đó sau khi Cố thái y rời đi, ta rất sốt ruột, lập tức đi ra cửa, còn chưa ra khỏi cửa liền hôn mê."

Mộ Dung Uyển Như nói, cúi đầu điềm đạm đáng yêu, trong tiếng nói lộ ra nghẹn ngào, "Huynh tử, ngươi cũng biết, thân thể ta không tốt, một khi sốt ruột thì như muốn ngất đi. Ta đành quay trở lại, nhưng ta đã sai Tiểu Lục Tử ra roi thúc ngựa đi bẩm báo, ai biết cái điêu nô kia cư nhiên không đi, trốn phía sau cửa mà ngủ...... Huynh tử, ngươi nói...... huynh tử, đều là ta không tốt!"

Một mạt châm chọc nổi lên bên môi của Chu Tử Thư, hỏi, "Thời điểm nào thì ngươi biết rằng Tiểu Lục Tử không đi tìm mẫu phi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro