Tập 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong yên tĩnh, tất cả mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi, không ai ngờ rằng sẽ như thế này.

Vừa uống thuốc, độc liền phát tán ra, sau ba ngày độc phát tán, chênh lệch thật sự hơi lớn, hơn nữa, mặc dù bốc thuốc sai là điều khó tránh, nhưng chênh lệch gấp đôi phân lượng, thì cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Coi như Lý đại phu kê sai đơn thuốc, cũng không đến mức bốc gấp đôi lượng thuốc, đây đâu phải là ngộ sát, đây rõ ràng là cố ý giết người rồi!

Nếu như phân lượng thực tế của ba gói thuốc giống với toa thuốc, Lý đại phu không bốc sai phân lượng. Như vậy, bà lão Trần thị bị trúng độc không phải vì uống thuốc mà vì có người cố ý mưu sát!

Rốt cục chân tướng là sao?

Là Lý thái y cố ý giết người hay là hung thủ là một người khác?

Vốn tình tiết vụ án đơn giản, bởi vì phân tích của Chu Tử Thư đối với thuốc độc đã trở nên khó bề phân biệt.

Thất Di nương bỗng nhiên nhìn sang Trần thị, nhất thời, mọi người cũng nhao nhao nhìn sang. Trần thị cúi đầu rất thấp, cơ thể có chút run, không dám nói gì.

Đáy mắt Âu Dương đại nhân hiện lên tia nhìn phức tạp, chần chừ rất lâu, rồi cũng mở lời: "Lâm thái y phân lượng và thời gian phát độc của Quỳ Ngạnh... thật sự như vậy sao?"

Lời này vừa nói ra, đáy lòng Chu Tử Thư liền cười lạnh, Âu Dương đại nhân thật sự sẽ hỏi, hỏi Lầm thái y như vậy, rõ ràng là không tin lời cậu nói.

Lâm thái y cũng rất thức thời: "Hạ quan bất tài, thật sự không hiểu rõ."

"Nếu như Âu Dương đại nhân không tin, có thể làm thí nghiệm tại chỗ." Chu Tử Thư lạnh lùng nói.

Hôm nay cậu muốn để mọi người tâm phục khẩu phục, cho dù là người trên công đường hay là vị đứng đầu trong cung kia!

"Theo quy củ, thật sự cũng phải thử nghiệm một chút." Âu Dương đại nhân cứng đầu nói, ông ta phải khai báo cho Thái hậu.

Chu Tử Thư lập tức cho người chiếu theo đơn thuốc đi lấy một phần thuốc tới, đồng thời để Lâm thái y giám định phân lượng của dược phẩm đồng nhất với đơn thuốc, tiếp đó trước mắt mọi người mở thuốc ra.

"Âu Dương đại nhân, để công bằng, ngài cử một người tới thử thuốc đi." Chu Tử Thư lạnh lùng nói.

Thấy thái độ lạnh lùng nghiêm túc của Chu Tử Thư, lòng Âu Dương đại nhân đã trở nên chán nản, ông ta cho người tìm một tử tù tới, trước mặt mọi người uống cả bát thuốc.

Ai ngờ, thời gian một nén nhang qua đi, tử tù vẫn khỏe mạnh.

"Âu Dương đại nhân, còn nghi vấn gì khác không?" Chu Tử Thư hỏi.

Âu Dương đại nhân lập tức lắc đầu, hắn đâu dám nói nữa chứ? Vị Vương phi nương nương này thật đúng là độc phi, tranh luận vấn đề độc dược với y khác nào đi tìm cái chết!

Âu Dương đại nhân trầm mặc, mọi người ở đây cũng trầm mặc.

Cách nói của Chu Tử Thư đã được chứng minh, vậy thì công bố chân tướng toàn bộ đều do "phân lượng" của thuốc!

Chu Tử Thư đi sang một bên, tự mình mở ba bọc thuốc ra nhìn. Mười một vị thuốc trong mỗi bọc thuốc đều được lần lượt được phân ra thành mười một đống.

"Lâm thái y, làm phiền ngài ngay tại đây cân thử một chút, được chứ?" Chu Tử Thư vẫn rất khách khí.

Lâm thái y mặc dù quen thuộc với Quỳ Ngạch, nhưng không thể quen thuộc bằng Chu Tử Thư, hắn thật sự không để ý đến thời gian phát độc!

Hơn nữa, theo phân lượng, nếu như dược liệu khác, ông ta nhìn một chút đại khái biết được nặng bao nhiêu. Nhưng mà Quỳ Ngạnh rất nhẹ, hắn lại cực ít tiếp xúc, theo phân lượng thật sự rất khó nhìn ra, khó nắm chắc. Lại thêm từ đầu đã không nghĩ tới phân lượng, chuyện này càng khiến Lâm thái y thêm chột dạ.

Đang hoảng hốt, nghe thấy lời nói khách khí của Chu Tử Thư, Lâm thái y bị dọa tới mức gật đầu liên tục, không dám chậm trễ, cho người lấy thuốc ra cân.

Trong yên tĩnh, thời gian trôi qua, Lâm thía y lúc đầu còn có chút run tay, nhưng rất nhanh liền đi vào trạng thái, vừa cân cẩn thận vừa ghi chép lại trên giấy trắng.

Chỉ là, khi đang cân đến phần Quỳ Ngạch đầu tiên thì tay Lâm thái y đột nhiên run lên, quả cân bị rơi xuống, "bộp" một tiếng vang dội.

Quả cân này không chỉ đập xuống đất, mà còn đập vào tim mọi người. Mọ người đều kinh hồn bạt vía, nhao nhao phỏng đoán phân lượng Quỳ Ngạch chắc chắn có vấn đề rồi.

Cách chân tướng, càng ngày càng gần...

Chỉ thấy sắc mặt Lâm thái y trắng bệch, hắn ta nhìn Chu Tử Thư, vội vã nhặt quả cân lên, cân lại từ đầu lần nữa, hấp tấp ghi lại số liệu lên giấy trắng. Chu Tử Thư nhìn một cái, tỉnh bơ, ra hiệu Lâm thái y tiếp tục.

Rất nhanh, Lâm thái y liệt kê ra phương lượng dược liệu của ba bịch thuốc. Khi hắn buông cái cân xuống, hai tay đều mềm nhũn, không nhấc lên nổi nữa.

Chu Tử Thư triển khai ghi chép phân lượng trên giấy trắng: "Âu Dương đại nhân, làm phiền so sánh một chút với đơn thuốc trên bàn của ngài, được không?"

Ngữ khí của Chu Tử Thư càng khách khí, trong lòng Âu Dương đại nhân càng không chắc.

Sắc mặt ông ta tắng bệch, vội vã mở đơn thuốc ra, vừa xem vừa xác nhận, ông ta liền ngã ngồi xuống vị trí chủ thẩm.

"Âu Dương đại nhân, kết quả thế nào?" Chu Tử Thư lớn tiếng hỏi.
Âu Dương đại nhân rất không muốn trả lời, nhưng lại không thể không trả lời, hắn nơm nớp lo sợ đứng lên, đáp: "Như nhau, tất cả phân lược của dược liệu đều như nhau."

Phân lượng như nhau, phân lượng của Quỳ Ngạch cũng như nhau!

Loại phân lượng kia không đến mức mất mạng ngay, độc tố phát tán, vậy nên, hạ độc là người khác!

Chân tướng!

Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng chấn kinh, không ai ngờ rằng chân tướng sẽ như vậy!

Thất Di nương là người đầu tiên tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn Trần thị, tức giận mắng: "Nhất định là ngươi! Vì khoản bồi thường mà hạ độc Chế bà bà, vu oan hãm hại Chu gia, phu nhân nhà ngươi, thật ác độc! Chu gia ta không thu tiền khám bệnh, tiền thuốc của ngươi, ngươi vậy mà lại lấy oán báo ơn, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao?"

Trần thị bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng phủ nhận: "Không phải ta! Không phải ta! Ta không làm! Ta không làm gì cả! Ta không biết gì cả!"

Lúc này, lòng tốt của Chu Tử Thư cuối cùng cũng dùng hết rồi, gương mặt cậu lạnh lùng, nghiêm trang, từng bước từng bước đi tới chỗ Trần thị.

Trần thị quỳ, Chu Tử Thư đứng, vốn dĩ rõ ràng Chu Tử Thư đã cao cao cao tại thượng, lại thêm cậu lúc này toàn thân tản ra nộ khí, khí thế cường đại, dọa đến mức Trần thị ngất xỉu. Bà ta đã không dám nhìn Chu Tử Thư, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, bật khóc: "Không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi không làm gì cả!"

"Không là ngươi, vậy thì là ai đây?"

Chu Tử Thư lạnh lùng chất vấn, cậu từng hoài nghi Trần thị, nhưng cậu không tin Trần thị có lá gan lớn như vậy, dám vu oan hãm hại Chu gia, hơn nữa, đơn thuốc kê sai của Lý thái y thật sự rất kỳ quặc.

Cho dù là Trần thị hay Lý thái y, đều có người sau lưng. Vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được chân tướng! Hoặc nói là, vẫn chưa bắt được hung thủ thật sự phía sau!

Chi Tử Thư cho là vị đứng đầu trong cung đó, nhưng mà cậu cần chứng cứ!

Nghe Chu Tử Thư hỏi như vậy, Trần thị càng sợ hãi, toàn thân run lên, mặt áp sát xuống đất, hận không tìm được kẽ hở trên mặt đất để thoát khỏi nơi kinh khủng này.

"Không phải ta, ta không biết gì cả! Ta không biết..."

"Ta không biết, ta không cần tiền nữa! Không cần các người bồi thường nữa... tha cho ta đi!"

...

Kỳ thật, hôm qua khi Chu Tử Thư nhìn thấy đơn thuốc kia đã biết có vấn đề rồi, cậu nhịn tới hôm nay, không có ý định buông tha ai cả!

Dám có ý đồ như vậy với Chu gia, lần này thật sự chọc giận cậu rồi!

Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, thình lình kéo Trần thị lại, dồn ép mắt bà ta: "Không phải ngươi làm thì ai làm? Ai phải cho ngươi tiền? Đừng cho là ngươi không nói thì sẽ có người bảo vệ ngươi!"

Trần thị bị dọa sợ, không để ý tới mọi thứ, đột nhiên tránh khỏi tay của Chu Tử Thư, lui ra thật xa, nhưng vừa mới lui ra, bà ta mới ý thức được bản thân thế mà dám động thủ với Thất Vương phi.

Mặt bà ta xanh lét, kinh hoảng đến mức liên tục lắc đầu: "Vương phi nương nương thứ tội! Dân phụ không biết, dân phụ không biết gì cả... không biết..."

Chu Tử Thư nheo cặp mắt lại, từng bước một đi qua, toàn thân tản ra sát khí khủng bố.

Trên công đường, há nào không thúc ép? Nhưng mà, người ở đó không ai dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân, Vương phi nương nương nổi giận rồi!

Chu Tử Thư dần dần tới gần Trần thị, nhưng mà lần này, cậu còn chưa mở miệng, Trần thị đã sụp đổ rồi: "Ta nói! Ta nói! Người đừng qua đây, ta nói!"

Chu Tử Thư lúc này mới dừng bước, còn Trần thị lập tức mở miệng: "Là Lý phu nhân, là phu nhân của Lý đại phu làm! Tối hôm đó, tôi vừa cho bà bà uống thuốc xong, chẳng lâu sau Lý phu nhân đã tìm tới cửa, bà ta lấy thuốc mình mang theo cho bà bà uống, nói uống thuốc hết bệnh, nhưng đâu ai biết bà bà uống xong liền... ta sợ quá, lúc đó ta liền báo quan, nhưng... nhưng..."

Nói đến đây, Trần thị ấp úng, không dám nói tiếp.

"Nhưng sao? Nói đi!" Chu Tử Thư tức giận.

Trần thị bị dọa đến toàn thân run lên, cứng đầu tiếp tục: "Nhưng bà ta cho tôi năm trăm lượng bạc bảo tôi không được nói gì, ngày mai tới phủ Thuận Thiên báo án. Bà ta nói mọi thứ bà ta đều an bài xong rồi, sau chuyện này, tôi không những có thể lấy được bồi thường của Chu gia, mà còn lấy được thêm từ chỗ bà ta năm trăm lượng... ta... ta, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta đã hồ đồ rồi! Vương phi nương nương, bà bà không phải ta giết, là Lý phu nhân, là bà ta! Người tha cho ta đi! Ta cầu xin người, Vương phi nương nương... tha mạng!"

Trần thị vừa nói vừa cuống quýt dập đầu, từng tiếng cồm cộp vang lên!

Thế nhưng đối với loại người tâm trí ham tiền này, Chu Tử Thư không một chút đồng tình.

Lý phu nhân hạ độc, nhưng vì sao Lý phu nhân muốn hạ độc, Lý phu nhân làm ở Chu gia lâu như vậy, luôn luôn hòa thuận các kiểu, Chu gia chưa từng bạc đãi bọn họ.

Lý đại phu sao lại kê nhầm đơn thuốc, Lý phu nhân tại sao lại đâm sau lưng?

Có người xác nhận không sợ Lý phu nhân không mở miệng.

Chân tướng, ngày càng gần rồi!

"Âu Dương đại nhân, ngài có phải là nên phái người đến Lý gia hay không?" Chu Tử Thư chất vấn.
Âu Dương đại nhân lúc này mới tỉnh táo lại, mặc dù biết tình thế phát triển vượt xa mong đợi của Thái hậu nương nương, nhưng trên công đường ông ta không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, chỉ đành lập tức sai người đến Lý gia bắt Lý phu nhân.

Thế nhưng, không lâu sau, quan sai không bắt giữ Lý phu nhân trở về mà mang về một thi thể.

"Bẩm Vương phi nương nương, Âu Dương đại nhân, Lý phu nhân treo cổ tự sát trước linh vị của Lý đại phu! Khi thuộc hạ tới, người mới vừa được hạ xuống."

"Sao cơ?"

Chu Tử Thư vỗ bàn đứng dậy: "Chết rồi?"

"Thi thể vừa mới đưa vào phòng chứa thi thể." Quan sai thành thật trả lời.

Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, không thể tin được, Lý phu nhân là manh mối cuối cùng đó!

"Hạ Ngỗ Tác, nghiệm thi!" Chu Tử Thư tức giận, nhanh chân đi về phía phòng chứa thi thể.

Hạ Ngỗ Tác vội vã đuổi theo, không cần Hạ Ngỗ Tác nghiệm thi, Chu Tử Thư tự mình nhìn ra, người đúng là không lâu trước đã treo cổ tự sát.
Hai tay Chu Tử Thư nắm lại, cậu thế nào cũng không nghĩ tới hung thủ diệt khẩu nhanh như vậy. Cậu chung quy là chủ quan, sớm phải cho người đi giữ Lý phu nhân!

Chắc hẳn Lý phu nhân và Lý đại phu đều bị uy hiếp. Lý đại phu mềm lòng không hạ đủ lượng thuốc, Lý phu nhân mới phải đích thân đi một chuyến!

Như thế hai vợ chồng này đều đi, manh mối cũng liền bị cắt đứt.

Chỉ kém một bước cuối cùng thôi, thật đáng giận!

Trở lại công đường, Trần thị đã dập đầu đến choáng váng, Chu Tử Thư không thèm nhìn, cả mặt khó chịu nhìn Âu Dương đại nhân.

Âu Dương đại nhân bị cậu nhìn chằm chằm đến mức toàn thân khó chịu, cứng đầu nói: "Vương phi nương nương, vụ án này... Lý gia bên đó có cần..."

"Án là do người xử lý hay do bổn Vương phi xử đây? Hỏi ta làm gì? Tiếp tục!" Chu Tử Thư thật hung dữ, cả mặt u ám ngồi một bên.

Tiếp tục...

Làm sao tiếp tục đây? Âu Dương đại nhân đã sắp gặp họa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro