Tập 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy lão quản gia bước ra, Chu Tử Thư liền giương mặt lên cười, nghênh đón: "Lão quản gia, phiền ngài thông báo một tiếng, nói là Thất vương phi đến để trả lời đáp án lần trước với Dược Quỷ đại nhân."

"Quỷ Đả Tường?" Lão quản gia lập tức liền đoán được.

Chu Tử Thư thần bí gật đầu, nhưng mà, lão quản gia lại tỏ ra bất đắc dĩ, "Điện hạ, Vương phi nương nương, Dược Quỷ đại nhân vài tháng trước đã ra ngoài du ngoạn rồi, đến hôm nay vẫn chưa về, hai người... đến không đúng lúc rồi."

Cái gì?

"Vậy hắn đi đâu?" Chu Tử Thư liền vội hỏi.

Lão quản gia lắc đầu: "Lão nô chưa từng được biết rõ hành tung của Dược Quỷ đại nhân, càng không rõ khi nào thì ngài ấy trở về."

Nói vậy là, không tìm được người?

Thiên Huy hoàng đế chỉ có thời gian là ba ngày, lúc này, phải đi đâu để tìm Tử Ngải Thảo đây, ngay đến cả tin tức cũng không dò la được.

"Lão quản gia, trong phủ có Tử Ngải Thảo không?" Chu Tử Thư vẫn ôm hi vọng.

Lão quản gia lập tức kinh ngạc: "Các người muốn Tử Ngải Thảo?"

"Có sao?" Chu Tử Thư kích động.

Bất đắc dĩ, lão quản gia lại lắc đầu: "Dược liệu quý báu như vậy, lão nô cũng không rõ. Vương phi nương nương, các dược liệu quý trong Cốc đều do Dược Quỷ đại nhân đích thân bảo quản, lão nô chỉ phụ trách một chút dược liệu thông thường mà thôi."

Nghe xong lời này, ngay đến cả sắc mặt của Ôn Khách Hành cũng trở nên khó coi rồi.

Làm sao bây giờ?

"Điện hạ, Vương phi nương nương, hai người vẫn là quay về đi." Lão quản gia nói xong liền muốn đóng cửa.

Ôn Khách Hành lập tức ngăn lại, lạnh giọng: "Ngươi chắc rằng không biết Cổ Thất Sát ở đâu?"

"Thất Vương điện hạ, lão nô có ăn gan hùm cũng không dám lừa hai người, nếu không tìn, mời hai người tự mình vào tìm." Lão quản gia vội vàng giải thích.

Nhưng mà, lúc này, đột nhiện truyền đến một âm thanh quen thuộc.

"Độc tiểu tử, trùng hợp quá!"

Chu Tử Thư quay đầu nhìn, người nhìn thấy không phải ai khác, chính là yêu nghiệt hồng y kia, Cổ Thất Sát phong lưu hào phóng.

"Sao ngươi lại ở đây?" Chu Tử Thư bất ngờ.

"Dược Quỷ Cốc làm kinh doanh, ha ha, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy, có thể gặp ở đây." Cố Thất Thiếu đi qua, cười nghiêng nước nghiêng thành.

Lại là "Độc tiểu tử", lại là "Duyên phận", làm như quen cậu lắm không bằng, cậu không vui lườm hắn một cái, lạnh lùng nói: "Dược Quỷ đại nhân không ở đây, ngươi đến vô ích rồi."

Ai ngờ, Cố Thất Thiếu lại không ngại: "Ta đến để bán thuốc, có lão quản gia ở đây là được rồi."

Nghe xong lời này, lão quản gia liền thấy hứng thú, Dược Quỷ Cốc đương nhiên là cũng có thu mua dược liệu, nhìn bộ dạng khí chất bất phàm của vị công tử hồng y này, chắc chắn trong tay sẽ có đồ tốt.

"Không biết vị công tử này mang theo dược liệu gì đến?" Lão quản gia liền vội hỏi.

"Lục Diệp Thảo, Tinh Quỳ, còn có một thứ..." Cố Thất Thiếu nói, thần bí cười cười, thấp giọng: "Tử Ngải Thảo."

Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc.

Trên tay người này vậy mà lại có Tử Ngải Thảo? Trùng hợp như vậy!

Chu Tử Thư đang muốn mở miệng nói, lão quản gia lại vội vã: "Công tử, Dược Quỷ đại nhân không ở đây, lão nô có quyền làm chủ hoàn toàn, mời vào trong, chúng ta vào trong bàn chuyện!"

Dứt lời, ông liền kéo tay Cố Thất Thiếu, kéo hắn vào bên trong, sau đó, Chu Tử Thư lại lập tức giơ tay, lúc cậu đang định tóm lấy Cố Thất Thiếu, Ôn Khách Hành liền nhanh chóng đập tay của cậu xuống, tự tay tóm lấy tay của Cố Thất Thiếu, bất thình lình giằng hắn ra khỏi tay của lão quản gia.
Mu bàn tay của Chu Tử Thư bị đánh đến đau nhức, cậu không vui nhìn Ôn Khách Hành, chỉ thấy Ôn Khách Hành trầm mặc, không hề nhìn cậu.

"Ối ối, Thất Vương điện hạ, đau!" Cố Thất Thiếu lớn tiếng kháng nghị.

Ôn Khách Hành mặt lạnh như băng: "Ngươi có Tử Ngải Thảo?"

"Buông tay đã, có gì rồi từ từ nói."

Cố Thất Thiếu hơi híp mắt lại, âm thầm giãy ra, đáng tiếc, sức lực không so được với Ôn Khách Hành, dưới sự bất lực, hắn chỉ có thể gật gật đầu: "Có!"

"Giá cả?" Ôn Khách Hành thật sự rất kiệm lời.

"Ngàn vàng không bán." Cố Thất Thiếu rất thành thực.

Ôn Khách Hành cười lạnh: "Không phải ngươi muốn bán cho Dược Quỷ sao?"

"Phải có điều kiện."

Nghe xong lời này của Cố Thất Thiếu, lão quản gia vội vàng chen lời: "Thất Vương điện hạ, xin đừng làm phiền chuyện làm ăn của Dược Quỷ Cốc, thả vị công tử này ra."

"Vậy chúng ta ra ngoài cốc thương lượng."

Lạnh lùng ném cho lão quản gia câu nói này xong, Ôn Khách Hành liền kéo Cố Thất Thiếu ra ngoài.

Đối diện với hành vi bá đạo này của Ôn Khách Hành, lão quản gia cũng hết cách, nhưng mà, ông vẫn không chịu bỏ qua mà đuổi theo, khuyên Cố Thất Thiếu.

"Vị công tử này đem theo kỳ dược đến Dược Quỷ Cốc, chắc là có chuyện tìm gặp Dược Quỷ đại nhân, công tử nên suy nghĩ kỹ càng!"

"Công tử, chuyện mà Dược Quỷ đại nhân có thể giúp, không phải ai cũng có thể làm được!"

"Dược Quỷ đại nhân mặc dù không ở đây, nhưng mà công tử có thể thương lượng cùng với lão nô, lão nô nhất định sẽ giúp ngài tìm Dược Quỷ đại nhân!"

...

Ôn Khách Hành không thèm để ý, kéo Cố Thất Thiếu đi rất nhanh, lão quản gia đi theo để khuyên cả một dọc đường, nhìn thấy đã đến bên ngoài cốc.

Lão quản gia còn muốn khuyên, lúc này, Ôn Khách Hành rốt cục mở miệng: "Đây không phải là địa bản của Dược Quỷ Cốc nữa, can thiệp vào chuyện buôn bán của bản vương, tự chịu hậu quả."

Cái này...

Lão quản gia suýt nữa thì khóc, ở đâu mà bá đạo vậy chứ!

"Vị công tử này, ngài nói câu gì đi!"

Cố Thất Thiếu giật giật khóe miệng, ngượng ngùng mà cười: "Chỉ cần có thể đáp ứng điều kiện của ta, bán cho ai cũng là bán, ha ha, hay là lão quản gia, ngài về trước đi?"

"Ngươi!" Lão quản gia chán nản, vị công tử áo đỏ này còn đáng hận hơn cả Thất Vương điện hạ.

Gương mặt tuyệt mỹ của Cố Thất Thiếu, cười tươi như hoa.

"Vị công tử này, sau này tốt nhất là ngươi đừng đến Dược Quỷ Cốc nữa!" Lão quản gia tức giận phất tay áo bỏ đi, trong lòng đã liệt Cố Thất Thiếu vào trong danh sách đen của Dược Quỷ Cốc.

Ôn Khách Hành lúc này mới buông tay của Cố Thất Thiếu ra, đáy mắt xẹt qua một tia buồn bực. Bọn họ tới tìm Tử Ngải Thảo, Cổ Thất Sát không ở đây, Cố Thất Thiếu lại trùng hợp đến để bán Tử Ngải Thảo?

Thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Dường như có gì đó kỳ lạ, chỉ là, nhìn thấy lão quản gia chăm chỉ, tức giận như vậy, Ôn Khách Hành hoài nghi, cho dù là trùng hợp hay là kỳ lạ, đối với bọn họ, lấy được Tử Ngải Thảo mới là điều quan trọng nhất.

"Cố Thất Thiếu, thuốc đâu?" Chu Tử Thư vội vàng hỏi.

"Độc tiểu tử, còn chưa thương lượng về điều kiện, ngươi vội cái gì?" Cố Thất Thiếu cười nói, lúc nhìn Chu Tử Thư, đôi mắt hẹp dài luôn chứa đầy sự hứng thú.

"Độc cái đầu ngươi, ai cho ngươi gọi lung tung? Ta không quen ngươi!" Chu Tử Thư tức giận lên tiếng, vừa nãy mu bàn tay bị đánh đến phát đau.

"Tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi một mạng, đừng như vậy mà!" Cố Thất Thiếu cười ha ha nói, hai người càng nói càng càng ra vẻ đang tán tỉnh nhau.

Cuối cùng, Ôn Khách Hành mất kiên nhẫn, tiện tay kéo Chu Tử Thư ra sau lưng, lạnh giọng: "Ngươi muốn điều kiện gì?"

"Ta muốn trà thuốc Thụ Miêu, chỉ có nhà Mộc Gia Dược Thành mới có, vốn muốn mời Dược Quỷ đại nhân đi cùng ta một chuyến, nếu như Thất Vương điện hạ có thể nắm chắc được, vậy thì cuộc buôn bán này vẫn có thể làm được." Cố Thất Thiếu nhận rồi.

Dược Thành.

Đây là một đại thành trì độc lập, là một trong bốn thành của Vân Không đại lục, ngoại trừ Dược Thành, còn có Y Thành, Nữ Nhi Thành, Tiêu Dao Thành, thái y viện mà Cố Thất Thiếu và Chu Tử Thư thường nói đến, chính là ở trong Y Thành.

Mà Dược Thành, đúng như cái tên của nó, là nơi hội tụ của dược liệu, trong thành có rất nhiều dược liệu của các đại thế gia, nắm trong tay không ít tài nguyên dược liệu, đều là những nhà thế gia trên trăm năm. Nhiều hơn Dược Quỷ Cốc rất nhiều.

Ôn Khách Hành không hề suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý: "Tử Ngải Thảo cần dùng gấp, giao ra đây trước đã."

Cố Thất Thiếu chần chờ một lát, xong cũng không gây khó dễ gì: "Được, chắc rằng Thất Vương điện hạ sẽ không nuốt lời đâu."

Lúc Cố Thất Thiếu lấy Tử Ngải Thảo ra, Chu Tử Thư và Cố Bắc Nguyệt đều tiến tới, mặc dù Cố Thất Thiếu không giống như đang nói dối, nhưng mà trước khi nhìn thấy đồ, bọn họ vẫn không dám tin.

Cố Thất Thiếu lấy ra một cái bình trong suốt, Tử Ngải Thảo được trồng ở trong, to như lòng bàn tay của trẻ con, có bốn lá màu tím, rễ được rửa sạch, ngâm ở trong nước, cực kỳ tươi.

Gặp thứ này, Chu Tử Thư và Cố Bắc Nguyệt liền liếc nhìn nhau, đều yên tâm rồi.

"Là thứ này sao?" Ôn Khách Hành là người không thạo.

Chu Tử Thư lập tức gật đầu, cậu mặc dù không quen thuộc với dược liệu như Cố Bắc Nguyệt, nhưng mà, cũng sẽ không nhận nhầm, Cố Bắc Nguyệt cũng gật đầu: "Điện hạ, đây chính là Tử Ngải Thảo, không sai."

Ôn Khách Hành nhận lấy Tử Ngải Thảo rồi tiện tay ném cho Chu Tử Thư, phân phó: "Ngươi mang về, chuyện ôn dịch tự mình lo cho tốt."

"Bây giờ huynh muốn đi Dược Thành?" Chu Tử Thư buồn bực.

Cố Thất Thiếu nhìn qua cũng không vội, Ôn Khách Hành dường như còn vội vàng hơn.

"Ừ."

Ôn Khách Hành cũng không giải thích nhiều, thật ra, nếu như không phải thời gian gấp gáp, sau khi đụng ở Dược Quỷ Cốc, hắn nhất định cũng sẽ đi Dược Thành tìm thuốc, hơn nữa, kế hoạch xuất hành của hắn vào năm sau đích đến cũng sẽ là Dược Thành, nếu như không phải do việc kháng chỉ làm nhỡ mất, thì bây giờ hắn sớm đã ở Dược Thành rồi.

"Thất Vương điện hạ nếu như có thể lập tức làm tròn lời hứa, thì tất nhiên là tốt nhất rồi." Cố Thất Thiếu cực kỳ vừa ý.

Ôn Khách Hành xoay người lên ngựa, Chu Tử Thư không chút suy nghĩ liền cản lại: "Đợi một chút."

"Còn lại hai vị thuốc, không khó chứ?" Ôn Khách Hành hỏi.

Bọn họ đem theo Cố Bắc Nguyệt cùng đồng hành, vì còn chọn lựa hai vị dược liệu, là Long Quy Hoa và Thiên Hương Thảo, hai vị thuốc này Dược Quỷ Cốc có rất nhiều, đủ cho bọn họ lựa chọn.

Dược liệu quý trong Dược Quỷ Cốc đều là do đích thân Dược Quỷ đại nhân bảo quản, muốn qua được thì phải qua được cổng của Dược Quỷ đại nhân, nhưng mà, những loại dược liệu như Long Diên Hương và Thiên Hương Thảo lão quản gia có quyền làm chủ hoàn toàn, có thể tiến hành buôn bán.

Mặc dù vừa mới đắc tội lão quản gia, vậy nhưng Chu Tử Thư làm được với Dược Quỷ đại nhân, nhất định sẽ làm được với Lão quản gia.

"Không... Khó." Chu Tử Thư từ tốn nói.

"Vậy thì còn chuyện gì?" Ôn Khách Hành lại hỏi.

Chu Tử Thư chần chờ một chút, gương mặt hồn nhiên ngây thơ cười: "Điện hạ dẫn ta đi Dược Thành đi, ta đảm bảo sẽ không gây loạn, nói không chừng còn giúp được việc!"

Dược Thành, một địa điểm lợi hại như vậy, cậu rất muốn đi, dược liệu trong hệ thống ghi chép giải độc của cậu rất nhiều, nhưng mà dược liệu dự trữ lại không nhiều, mấy lần trước giải độc lúc nào cũng thiếu một hai vị, nói không chừng có thể bổ sung đủ ở Dược Thành!

Cố Thất Thiếu cưỡi ngựa ở một bên, híp mắt cười, không nói gì, một bên, đáy mắt Cố Bắc Nguyệt xẹt qua một tia phức tạp, cũng không nói gì.

Đương nhiên, quyền quyết định không phải ở bọn họ, mà ở Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành không nói lời nào, Chu Tử Thư vội vàng bổ sung: "Phương thuốc ta đã nói với Cố thái y rồi, chuyện ôn dịch có thể yên tâm giao cho Cố thái y, hai vị thuốc còn lại không hiếm, ra giá, lão quản gia nhất định sẽ bán."

Đây chính là đem tất cả mọi chuyện giao cho Cố Bắc Nguyệt nha!

Nhưng mà, Chu Tử Thư nói cũng không sai, phương thuốc và Tử Ngải Thảo đều đã có rồi, việc ôn dịch đã có thể giải quyết dễ dàng, không có vấn đề gì lớn.

Nhưng mà, Ôn Khách Hành vẫn nhìn cậu, không nói gì.

Chu Tử Thư gấp, cái tên này thể hiện chút phản ứng được hay không?

"Điện hạ, nói không chừng ta có thể mang về chút dược liệu, ngày sau cần dùng." Chu Tử Thư tiếp tục cầu xin.

Đáy mắt Ôn Khách Hành chứa sự đùa bỡn, chỉ là không nói lời nào.

"Điện hạ, nếu không người ra điều kiện đi." Chu Tử Thư gấp.

Ai ngờ, vừa mới nói xong, Cố Thất Thiếu ở bên cạnh liền cười: "Độc tiểu tử, hắn không dẫn ngươi đi, thì ta dẫn ngươi đi, ngươi qua đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro