Tập 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có để bụng không?

Để bụng thì sao chứ, Chu Tử Thư có thể nói không chấp thuận sao? Đoan Mộc Dao rõ ràng đã biết còn cố hỏi, nhất định là đang diễu võ dương oai!

Chu Tử Thư im lặng không nói, cả người trông có vẻ vô cùng yên tĩnh. 

Thấy vậy, ý cười trên môi Đoan Mộc Dao càng thêm khinh miệt, nàng hôm nay nhất định phải khiến nam tử này nói ra ba chữ "không để bụng", để y biết mặc dù bây giờ y là Thất vương phi, ở trong nhà này cũng không có quyền lên tiếng! Chẳng là cái thá gì cả!

Đoan Mộc Dao tiếp tục ép hỏi: "Vương phi nương nương, ngươi không nói gì... là để bụng sao?"

Ai ngờ, Chu Tử Thư đột nhiên lạnh lùng nhìn thẳng Đoan Mộc Dao, lạnh giọng trả lời: "Tất nhiên để bụng!" 

Đây là....

Đoan Mộc Dao bất ngờ, ngẩn người không nói ra lời. Nghi thái phi cùng Ôn Khách Hành cũng cùng lúc nhìn về phía Chu Tử Thư, vô cùng ngạc nhiên.

Cả phòng còn đang yên tĩnh, khóe môi Chu Tử Thư lại có chút ý cười, nói tiếp: "Vinh Nhạc công chúa, ta nói đùa thôi, không khiến ngươi sợ chứ?" 

Chuyện này...

Đoan Mộc Dao lần nữa bất ngờ, nhìn dáng vẻ vui đùa của Chu Tử Thư, không biết phải nói cái gì, cũng may Nghi thái phi lên tiếng giảng hòa: "Tử Thư hay đùa lắm, Dao Dao con đừng để ý."

"Không ạ.. Tất nhiên là không, con cũng biết y hay giỡn mà." Đoan Mộc Dao ngượng ngùng cười, lúc này mới có đường lui. 

Không ngờ Chu Tử Thư lại tiếp tục hỏi: "Vinh Nhạc công chúa, tại Mai Hoa yến, chuyện ta thắng ngươi, ngươi sẽ không để bụng chứ?"

Lời này vừa ra, lại gây kinh hãi một phen.

Đoan Mộc Dao sầm mặt, sáng nay nàng còn vui vẻ, chuyện của Mộ Dung Uyển Như sẽ át đi mọi chuyện tại Mai Hoa yến hôm qua, chí ít thì tin tức sẽ không truyền đi quá nhanh. 

Ai biết Chu Tử Thư này lại nói ra ngay trước mặt Nghi thái phi cùng sư huynh, đây rõ ràng là muốn khiến nàng mất mặt, nàng phải đáp lại thế nào đây.

"Vinh Nhạc công chúa, ngươi không nói gì... không phải là thực sự để bụng chứ?" Câu hỏi này đúng là Chu Tử Thư mượn lại nguyên văn của Đoan Mộc Dao chất vấn lại nàng, gậy ông đập lưng ông!

Để xem nữ nhân này còn dám khiêu khích không, hôm nay phải khiến nàng ta hiểu cái gì gọi là tự tạo nghiệt, không thể sống. 

Cậu im lặng không nói lâu như vậy, cũng thể hiện rõ sẽ không nhượng bộ, ai biết cô ta được đằng chân lên đằng đầu, tiếp tục khiêu khích.

Chu Tử Thư cậu tuy không tranh cường hiếu thắng, thế nhưng cậu cũng sẽ cáu kỉnh, không ra oai lại tưởng cậu là mèo bệnh!

Đoan Mộc Dao vẫn chưa đáp lại, Nghi thái phi đã tò mò: "Thắng ở Mai Hoa yến? Là chuyện gì vậy?" 

"Mẫu phi, người vẫn chưa nghe phải không ạ, hôm qua vịnh mai ở Mai Hoa uyển, Vinh Nhạc công chúa cùng con đánh cuộc, người thua sẽ vĩnh viễn không làm thi từ ca phú nữa, con... không cẩn thận thắng ạ."

Chu Tử Thư nói vô cùng thong thả, như thể đó chỉ là chuyện cỏn con, thế nhưng Nghi thái phi lại kinh ngạc: "Con thắng?"

Chu Tử Thư mỉm cười gật đầu, vẻ mặt vô hại. 

Sao Nghi thái phi có thể tin chứ? Trong mắt nàng, Chu Tử Thư chỉ thông thạo một thứ duy nhất là độc thuật, còn những thứ thanh nhã như thi từ ca phú, cầm kì thư pháp, y chỉ là một vị thiếu gia xuất thân từ vợ nhỏ, lại không được yêu chiều, sao có thể thông hiểu? Tham gia Mai Hoa yến, bà chỉ cầu Chu Tử Thư không khiến bà mất mặt là tốt rồi!

Huống hồ, tài thi ca của Dao Dao, là nổi danh khắp đại lục Vân Không!

"Dao Dao, chuyện này... là thật sao?" Nghi thái phi không thể tin nổi. 

Lời vừa hỏi ra, Đoan Mộc Dao lại càng thêm mất mặt, thế nhưng không thể không tỏ ra rộng rãi, nặn ra nụ cười: "Vâng ạ, Thất Vương phi rất tài hoa, Dao Dao cam lòng chịu thua, sao có thể để bụng ạ?"

Nghi thái phi lúc này mới tin đây là thật, không khỏi nhìn Chu Tử Thư bằng ánh mắt khác thường.

Đoan Mộc Dao thấy vậy thực sự không cam lòng, đang muốn đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng nàng thực sự không ngờ tới, Chu Tử Thư lại tiếp tục hỏi. 

Cậu nói: "Vinh Nhạc công chúa, lần trước tại Dược Quỷ cốc, ta cũng vô ý thắng ngươi, ngươi sẽ không để bụng chứ?"

Đây....

Đoan Mộc Dao suýt chút bị những lời này của y làm sặc, Chu Tử Thư y có ý gì đây? Liên tục như vậy, là đang tính nợ với nàng sao? 

Vừa nhớ lại chuyện lần trước tìm thuốc ở Dược cốc, Đoan Mộc Dao đã cảm thấy nhục nhã, lần đó ban đầu nàng còn đắc ý, ngờ đâu lại bị Chu Tử Thư vờn quanh, khiến bản thân chật vật không chịu nổi.

Chuyện này, Nghi thái phi lại buồn bực: "Lần trước đi tìm thuốc, hai người đã gặp nhau rồi sao?"

Chu Tử Thư lời ít ý nhiều kể lại chuyện tìm thuốc ở Dược cốc, khiến Đoan Mộc Dao nghe mà suýt chút nổi điên bắt y ngậm miệng. 

Nghi thái phi kinh ngạc, tự hào một lúc mới nhận ra Chu Tử Thư hóa ra đang sỉ nhục Đoan Mộc Dao.

Đáy mắt nàng có chút giận hờn, cười nhẹ giảng hòa: "Hai ngươi cũng coi như là có duyên, lát nữa dùng bữa phải tâm sự ôn chuyện nhé."

Ai ngờ Chu Tử Thư lại đứng dậy, còn nghiêm túc nói: "Mẫu phi, con tối nay đã hẹn người khác, không tiện từ chối, thực sự không thể tiếp khách, nếu Vinh Nhạc công chúa không để bụng, con xin cáo lui trước." 

Tuy cậu đang hỏi Nghi thái phi, thế nhưng lại nhìn vào Đoan Mộc Dao, vẻ khiêu khích hiện lên trong ánh mắt không hề thua kém sự khinh miệt vừa rồi của Đoan Mộc Dao.

Vị Công chúa tôn quý này, còn chưa vào cửa đã muốn giẫm cậu dưới chân, không có cửa đâu!

Cậu không nói thì thôi, một khi mở miệng, phải khiến nàng ta đẹp mặt! 

Nghi thái phi đương nhiên cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người, nàng nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành, đã thấy Ôn Khách Hành cúi đầu uống trà, tư thái thảnh thơi tỏ vẻ không quan tâm.

Nhi tử luôn không bày tỏ thái độ gì rõ ràng với Vinh Nhạc công chúa, Nghi thái phi cũng không dám quá mức tự quyết, nàng bất mãn trừng mắt liếc Chu Tử Thư một cái, thấy Chu Tử Thư không chút đáp lại, ngại mặt mũi, nàng cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể tiếp tục tìm đường lui cho Đoan Mộc Dao: "Dao Dao, nếu Tử Thư đã có hẹn, các con hôm khác nói chuyện vậy, con cũng không để bụng phải không?"

Hai chữ "để bụng" này Đoan Mộc Dao nghe đến mức sắp phát điên rồi, có điều Nghi thái phi dịu giọng hỏi như vậy, mặc dù nàng không vui vẫn phải bày ra vẻ trang nhã, cười nói: "Tất nhiên... không để bụng!" 

Chu Tử Thư cực kì hài lòng, cậu cười cười: "Vậy Tử Thư xin cáo lui trước."

Dứt lời, cậu liền tao nhã xoay người rời đi, bước chân kia phóng khoáng khó tả, ai cũng không phát hiện, Ôn Khách Hành vẫn luôn giữ im lặng lại sớm ngẩng đầu, đang nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu, khóe miệng gợi lên chút độ cong hài lòng.

Chu Tử Thư căn bản là không hẹn ai cả, cậu trở về Vân Nhàn các, Triệu ma ma đã sớm chuẩn bị xong một bàn đồ ăn lớn, sắc hương vị đều đủ cả. 

Cậu rõ ràng đã đói, thế nhưng cầm đũa lên lại đột nhiên chẳng muốn ăn gì, không biết phải ăn gì.

"Vương phi nương nương, tối nay nhà bếp chuẩn bị rất nhiều món, nô tì lén lấy về cho người một ít đây, mau nếm thử chút đi." Triệu ma ma khuyên nhủ.

Bà đương nhiên biết tiểu sư muội của điện hạ đến đây, thấy Vương phi nương nương không qua bên đó tiếp khách, cũng không dám hỏi nhiều. 

"Bên kia khai tiệc rồi à?" Chu Tử Thư bình thản hỏi.

"Vừa khai tiệc ạ." Triệu ma ma thành thật trả lời.

Chu Tử Thư nghĩ, vò tuyết tửu ủ mười năm kia, lúc này có lẽ đã mở ra rồi phải không, Ôn Khách Hành nhất định rất thích loại rượu kia, mới có thể nhớ rõ như thế. 

Cậu nhấc đũa gắp vài miếng rau, muốn ăn một miếng, lại làm sao cũng ăn không nổi, liền không ăn nữa, đổi một bộ xiêm y, định ra ngoài hít thở không khí.

Chẳng ngờ, cậu vừa định ra ngoài, đã thấy Ôn Khách Hành đang ngồi trong viện, đối diện cửa phòng cậu.

Chu Tử Thư khựng lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước, người này đến lúc nào vậy, không tiếp khách quý, tới chỗ này làm gì? Không lẽ muốn giúp Đoan Mộc Dao tìm cậu tính sổ sao? 

Thấy cậu lùi về sau, ý cười trên môi Ôn Khách Hành lại sâu thêm vài phần, hắn thản nhiên hỏi: "Hẹn với ai?"

Chu Tử Thư không đi tới, nhìn hắn thành thật trả lời: "Ta không muốn ăn, nên kiếm cớ rời đi."

"Định đi đâu?" Ôn Khách Hành lại hỏi. 

Liên quan quái gì tới ngươi? Chu Tử Thư thầm nói trong bụng, có điều ở tình huống bình thường, cậu vẫn có chút kiêng kị với hắn, đành ngoan ngoãn trả lời: "Định ra ngoài hít thở không khí."

"Tâm trạng không tốt?" Ôn Khách Hành hỏi tiếp.

Chu Tử Thư trực tiếp tránh né, hỏi ngược lại: "Lúc này điện hạ không tiếp khách quý, không ổn lắm đâu?" 

Chẳng ngờ, Ôn Khách Hành lại nói: "Bổn vương cũng không có khẩu vị, đang muốn ra ngoài hít thở không khí, đi thôi."

Hắn nói xong liền đứng dậy, bước ra khỏi viện.

Chu Tử Thư lại sửng sốt, người này có ý gì? Bỏ lại tiểu sư muội? Không phải còn muốn mở vò tuyết tửu kia sao? Thế này... có ổn không? 

Ôn Khách Hành đã đến cửa viện, Chu Tử Thư lại vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao ngạo như núi của hắn, có chút cảm giác cực kì không thực.

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn cậu, lạnh lùng hỏi: "Chu Tử Thư, sao còn chưa đi?"

Chu Tử Thư còn đang ngập ngừng, ai biết Triệu ma ma ở sau lưng lại đẩy mạnh cậu một cái, thẳng tay đẩy cậu ra khỏi cửa. 

Ôn Khách Hành thấy cậu đi ra, khóe môi vụt qua một nét cười, không lên tiếng nữa mà xoay người bước đi.

Chu Tử Thư thấy vậy, quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn Triệu ma ma, ai ngờ sau lưng sớm đã không còn bóng người.

Cậu nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành đã đi xa, xoắn xuýt một chút, mới bước nhanh đuổi theo. 

Ôn Khách Hành đi phía trước, Chu Tử Thư cách hắn khoảng ba bước, đi phía sau, hai người cả đường đều im lặng.

Lúc đi ngang qua hoa viên, Chu Tử Thư nhìn về phía Mẫu Đơn viện của Nghi thái phi, thấy bên kia đèn đuốc sáng trưng, rất khó tưởng tượng nổi Đoan Mộc Dao bị leo cây sẽ có cảm giác thế nào, thế nhưng cậu biết, nhất định là khốn nạn cực.

Chỉ nghĩ thôi, cậu đã nhịn không được vui thầm. 

Mắt nhìn sang phía kia, chân bước về phía trước, chẳng ngờ đột nhiên đụng vào người Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lập tức lui về sau, tưởng mình cụng vào sau lưng hắn, ai biết ngẩng đầu lên nhìn lại phát hiện  hóa ra người này đã quay mặt về phía cậu.

Hắn... quay lại lúc nào vậy?

"Ngươi nhìn cái gì?" Ôn Khách Hành hỏi. 

Hiếu kì hại chết mèo gì đó, sớm đã bị Ôn Khách Hành tạm quên sạch, cậu ướm lời: "Hay là điện hạ qua đó tiếp chuyện một lúc đi?"

"Rượu và đồ ăn ở đó không hợp khẩu bị bổn vương." Ôn Khách Hành dường như không kiên nhẫn.

Chu Tử Thư suy nghĩ lời này, thế nào cũng thấy câu này có ý gì đó, rồi lại không rõ Ôn Khách Hành rốt cuộc muốn nói gì, lại càng không hiểu người này nghĩ thế nào về chuyện hòa thân cùng Đoan Mộc Dao. 

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngờ vực, lẽ nào người này bị ép, giống như khi trước phải cưới cậu, bị Thiên Huy hoàng đế ép cưới?

Đã cuối năm, trên đường náo nhiệt vô cùng, giăng đèn kết hoa, mỗi người đều đi sắm đồ đón năm mới, chuyện buôn bán ở những quán hàng rong cũng cực kì đắt hàng.

Ra khỏi Thất vương phủ, bóng dáng hai người nhanh chóng hòa vào đám người trên đường, Chu Tử Thư vẫn luôn đi phía sau Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng không quay đầu liếc cậu lấy một cái, lại rõ ràng bước chậm lại, như thể sợ nam tử này sẽ bị lạc mất. 

Chu Tử Thư thật sự không biết người này muốn đi đâu, cậu vô thức đi theo, chỉ là, bước, rồi lại bước, cậu đột nhiên dừng lại, phát hiện quán trà Minh Hương cậu mới đến trước đây không lâu đã bị niêm phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro