Tập 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư nổi giận rời khỏi tẩm cung, trở lại Vân Nhàn các, suýt nữa đã đụng phải Triệu ma ma đang đi đến.

"Vương Phi nương nương, ngài... ngài có chuyện gì vậy?" Triệu ma ma quan tâm hỏi, bà đương nhiên biết Vương Phi nương nương vừa mới trở về từ phía điện hạ bên kia.

Chu Tử Thu đang mang một bụng lửa, không nói gì lập tức đi lên lầu. Triệu ma ma vội vàng ngăn lại, "Vương Phi nương nương, ngài có thư!"

Lúc này, Chu Tử Thư dừng bước.

Thư?

Trên thế giới này có ai sẽ viết thư cho cậu? Cậu dường như không có bằng hữu nào để thư từ qua lại.

"Vương Phi nương nương, là vị bằng hữu nào đó đã gởi thư sao?" Triệu ma ma tò mò hỏi. Phong thư này là do một hài tử đưa tới, trên phong thư cũng chỉ có năm chữ "Thất Vương phi tự mở", ngoài ra không lưu lại tin tức nào khác.

Triệu ma ma là một lão thái thái đầy lòng hiếu kỳ, nhưng bà chung quy vẫn không có lá gan tự mình mở thư.

Nhìn thấy Triệu ma ma tò mò, Chu Tử Thư lập tức đoạt lấy phong thư, vẫn không nói một tiếng, đi thẳng lên lầu.

Rốt cuộc là người nào đã gửi thư vậy?

Chu Tử Thư tò mò không thôi, ai ngờ, vừa mở ra đã phát hiện là Cố Bắc Nguyệt, hẹn cậu chiều mai gặp mặt ở trà lâu Minh Hương.

Tên kia hẳn là đã ra khỏi cung, đúng không?

Với tính tình tên kia, nếu không phải vì công sự nào đó, muốn hẹn cậu, thật đúng là sẽ dùng phương thức này. Nhưng, hắn hẹn cậu có việc riêng gì sao? Ngày mai đi sẽ biết, lúc này Chu Tử Thư cũng không có nhiều tâm tư nghĩ nhiều như vậy, cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn đèn đuốc sáng trưng nơi tẩm cung, cảm thấy hơi ngột ngạt một chút.

Ôn Khách Hành đáng giận, hắn hung dữ gì vậy? Đợi hắn ba ngày, chỉ chờ được một vụ hung dữ. Rõ ràng là sự tình hắn đã đáp ứng, chẳng lẽ cậu không được hỏi thêm vài câu để biết rõ ràng hay sao?

Hiện tại Chu gia xác thật vẫn đang êm đẹp, hắn tốt nhất có thể bảo đảm Chu gia vẫn luôn tốt đẹp, nếu không, sớm hay muộn cậu cũng sẽ hung dữ trở lại.

Một đêm này, Chu Tử Thư chú định là mất ngủ.

Hôm sau, cậu thức dậy ngay khi trời vừa mới sáng, ngồi ở trong viện pha trà, không bao lâu đã nhìn thấy Ôn Khách Hành muốn đi ra cửa.

"Khụ khụ"

Cậu cố ý ho nhẹ vài tiếng, Ôn Khách Hành thật sự dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu một cái.

"Điện hạ, lại đây uống ly trà trước đi!" Cậu rất bình tĩnh hỏi, dường như đêm qua chưa từng phát sinh sự không thoải mái nào.

Tuy nhiên, Ôn Khách Hành không chút suy nghĩ lập tức từ chối, "Không cần."

Hắn dứt lời, phủ thêm áo choàng, vội vàng đi ra cửa, tựa hồ có việc gì gấp.

Chu Tử Thư vẫn duy trì biểu tình thản nhiên tự đắc, nhưng khi bóng dáng Ôn Khách Hành biến mất, đôi mắt cậu lại chậm rãi nheo lại.

Gia hỏa này!

Cậu đã chủ động nhượng bộ, gia hỏa này còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ không thể ngồi xuống nói chuyện đúng cách với cậu? Nếu thật sự có điều gì khó xử lý với Chu gia, cậu cũng có thể hiểu, cũng có thể cùng nhau nghĩ cách, không phải sao?

Sự tình nội gian cậu đều đã rõ ràng, còn có chuyện gì bắt buộc phải giấu cậu nữa đâu? Hắn vội vàng đi ra cửa, có phải vì một án nội gian?

Chu Tử Thư có tâm lý rất mạnh mẽ, phỏng chừng cũng chỉ có Ôn Khách Hành mới có thể tức giận với cậu đến mức như vậy.

Ngay khi cậu vẫn đang tức giận, bỗng nhìn thấy Sở Tây Phong đi ngang qua từ một bên, Chu Tử Thư lập tức gọi lại, "Sở Tây Phong, ngươi lại đây."

Sở Tây Phong lập tức đến trước mặt cậu, "Vương Phi nương nương, có gì phân phó?"

"Điện hạ mấy ngày nay, là ở Cô Uyển hay là ở trong cung? Sự tình nội gian, tiến triển như thế nào?" Chu Tử Thư nghiêm túc hỏi.

Lời này vừa ra, Sở Tây Phong cảm thấy khó xử. Mặc dù hắn là thị vệ thân cận của Thất Vương điện hạ, nhưng, hắn cũng không rõ ràng tất cả những tình huống của điện hạ, huống chi, cho dù hắn biết rõ ràng, hắn cũng không thể nói bậy!

Là một hạ nhân, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, chính là giữ kín như bưng.

"Bẩm Vương Phi nương nương, thuộc hạ cũng không rõ ràng." Sở Tây Phong rất nghiêm túc trả lời.

"Còn ở Cô Uyển, vẫn thẩm vấn Chu Nhược Tuyết về sự tình hạ độc sao? Ta thấy nàng ta hẳn là không biết gì đi." Chu Tử Thư hỏi tiếp.

"Vương Phi nương nương, thuộc hạ thật sự không biết, nếu không, chờ khi Vương gia trở lại, ngài hãy hỏi điện hạ, thuộc hạ còn có..."

Sở Tây Phong muốn chuồn, nhưng Chu Tử Thư lại lười biếng nói, "Điện hạ có thể sẽ tới diện thánh hay không? Ta cũng đang định tiến cung, tiện đường ghé qua nhìn xem."

Lời này vừa ra, Sở Tây Phong lập tức đứng lại, thần sắc có chút hoảng loạn "Vương Phi nương nương, điện hạ hôm nay sẽ không tiến cung, ngươi vẫn nên đừng đi."

"Vậy là hắn đang ở Cô Uyển?" Chu Tử Thư tiếp tục truy vấn.

Sở Tây Phong né tránh ánh mắt, vội vàng kiếm cớ, "Vương Phi nương nương, hôm nay chính là kỳ hạn đánh cuộc, ngài không quan tâm tới tình huống của tướng quân phủ?"

Điều này còn cần Sở Tây Phong nhắc nhở sao? Đương nhiên cậu biết hôm nay là ngày gì.

"Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." Chu Tử Thư tiếp tục truy vấn.

"Vương Phi nương nương, thuộc hạ thật sự không biết gì" Sở Tây Phong thật sự không thể cưỡng lại, lời còn chưa nói xong, người phía trước đã không nhìn thấy nữa.

Chu Tử Thư đương nhiên biết Sở Tây Phong rất kín miệng, tuy nhiên, cậu cũng không phải hỏi điều gì bí mật, cần phải che che dấu dấu như vậy hay sao?

Chu Tử Thư luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thực sự nghĩ không ra.

........

Sau khi ăn sáng, cậu nghỉ ngơi một lát lập tức đi ra cửa, thời điểm đi ngang qua tướng quân phủ, cậu nhìn thấy trước cổng lớn tướng quân phủ đã vây đầy người. Trong ngoài ước chừng có ba vòng lớn, đang nghị luận sôi nổi, ầm ĩ một mảnh.

Trong khi đó, đại môn tướng quân phủ đóng chặt, ngay cả cửa hông xưa nay vẫn luôn mở để ra vào cũng đều bị đóng lại.

Chu Tử Thư hít thở một hơi khí lạnh, tuy rằng biết hôm nay Mục Lưu Nguyệt sẽ bị "Toàn thành chú mục", nhưng cũng không đến mức thế này.

Tuy nhiên, khi cậu nghĩ nhiều hơn về nó, Mục Lưu Nguyệt là loại được nuông chiều nên tính tình ngạo mạn, xưa nay hẳn là đắc tội không ít người, người bỏ đá xuống giếng khá nhiều đi. Nhất định sẽ có người nhân cơ hội này châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng.

Sự tình nháo đến nỗi mưa mưa gió gió, tất cả đều vây đến cổng lớn để xem, Mục Lưu Nguyệt có ra ngoài hay không? Chẳng lẽ Đại tướng quân thật muốn bao che Mục Lưu Nguyệt như vậy?

Chu Tử Thư thực sự chờ mong, cậu nghỉ chân một lát, sau đó xoay người rời đi. Cậu không hề phát hiện ra, có một đám người đang dừng trước cỗ kiệu ở một bên sườn khác, hồi lâu vẫn không lộ diện. Trường Bình công chúa đang an vị ở bên trong.

Trường Bình công chúa vừa nhận được thư của Mục Lưu Nguyệt lập tức đuổi tới đế đô. Đáng tiếc, đường xá quá dài nên sáng nay mới gấp trở về. Nàng vốn đang định quay trở về thu thập Chu Tử Thư cùng với Mục Lưu Nguyệt, nhưng ai biết, Mục Lưu Nguyệt cư nhiên thua.

Lúc này, nàng nhấc một góc mành lên, nhìn náo nhiệt phía trước, vẻ mặt âm tình bất định.

Nàng và Mục Lưu Nguyệt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, có thể nói là bạn thân nhất, sao có thể cho phép Mục Lưu Nguyệt bị khi dễ như vậy? Hơn nữa, người khi dễ Mục Lưu Nguyệt không phải ai khác, mà chính là Chu Tử Thư nàng thống hận nhất.

"Công chúa, tiểu thư Lưu Nguyệt quá đáng thương, Lý thị là người Chu gia, không chừng Chu Tử Thư sớm đã biết đến nên y mới cố ý đánh đố cùng với tiểu thư Lưu Nguyệt." Tỳ nữ Sương Hồng thấp giọng suy đoán. Nàng ta xưa nay nhận được không ít chỗ tốt từ Mục Lưu Nguyệt, tự nhiên là muốn nói chuyện giúp Mục Lưu Nguyệt.

"Ha ha, Lưu Nguyệt, đồ ngu ngốc này đã tính toán sai. Không biết Đại Lý Tự thẩm tra án này như thế nào, để bản công chúa nhìn xem, người Chu gia, bao gồm cả Chu Tử Thư, tất cả đều có hiềm nghi" Trường Bình công chúa căm giận nói.

Sương Hồng vui sướng, vội vàng nói, "Công chúa, hôm nay chính là ngày đánh cuộc cuối cùng, nếu như Thất Vương phi có hiềm nghi, vậy thì đánh cuộc này có phải có thể kéo dài thời hạn hay không?"

Lời nói của Sương Hồng như thức tỉnh người trong mộng, Trường Bình công chúa vội vàng ra lệnh xa phu quay đầu, chạy về phía trong cung.

Nàng muốn đi cầu mẫu hậu, nếu không có hiệu quả, nàng sẽ trực tiếp đi gặp phụ hoàng và nói hết tình hình, có lẽ, chuyện này vẫn còn hy vọng!

Trường Bình công chúa bằng tốc độ nhanh nhất, đi thẳng đến chỗ hoàng hậu.

"Mẫu hậu, ngươi nhất định phải giúp Lưu Nguyệt một tay. Hơn nữa, vạn nhất Chu Tử Thư thật sự có hiềm nghi, cũng không thể để y dễ dàng như vậy! Đây là một cơ hội tốt!"

"Mẫu hậu, đây là cơ hội báo thù của chúng ta. Mẫu hậu có nghe hay không?"

Trường Bình công chúa quả thực là hài tử đã bị sủng hư, dùng sức nắm ống tay áo hoàng hậu, không có một chút thể thống nào.

"Đủ rồi! Y là ân nhân cứu mạng ca ca ngươi" Hoàng Hậu không vui nói.

Trường Bình công chúa đương nhiên biết được chuyện này, nhưng nàng không để trong lòng. Với nàng xem ra, Chu Tử Thư có thể cứu Thái tử ca ca nàng, đó là vinh hạnh của Chu Tử Thư. Phải biết rằng, Thái tử ca ca tương lai chính là hoàng đế Thiên Ninh quốc.

"Mẫu thân, chẳng lẽ ngài thật sự xem y là ân nhân?"

Nếu như Chu Tử Thư có thể được thái hậu trọng dụng, hoàng hậu tự nhiên sẽ xem y là ân nhân của mình, nhưng, sau khi thái hậu đã tung ra cành ôliu, Chu Tử Thư đã phớt lờ nó. Hiện giờ, thái hậu đối y vẫn mang thái độ "chờ xem", nàng tự nhiên cũng không tiện động thủ.

Trường Bình là người không giữ được bí mật, một chuyện thái hậu có tâm mượn sức Chu Tử Thư, hoàng hậu tất nhiên sẽ không nói ra.

"Trường Bình, hậu cung không can thiệp vào chính sự. Vụ án của Lý thị không phải ngươi và ta có thể kiểm duyệt, ngươi đừng can thiệp. Còn có, nha đầu Mục Lưu Nguyệt chính là nguồn rắc rối, ngươi đừng thường xuyên trộn lẫn với nàng ta" Hoàng Hậu nghiêm túc cảnh báo.

Trường Bình công chúa sao có thể chấp nhận? Dậm chân một cái, trực tiếp chạy đi.

Nàng đi tìm phụ hoàng.

Ai ngờ, Trường Bình công chúa vừa đến ngự thư phòng đã bị Tiết công công ngăn cản, "Công chúa, bệ hạ đang tiếp khách, có chuyện gì, ngày khác lại đến."

"Ngày khác tới sẽ không kịp! Tránh ra!" Ngay cả Thái tử cũng phải tôn trọng Tiết công công vài phần, Trường Bình công chúa lại thật sự kiêu ngạo.

Tiết công công tập mãi cũng thành thói quen, vẫn ngăn cản lại, thấp giọng, "Công chúa, đó là khách quý đến từ Tây Chu!"

Khi Tiết công công nói, đã ép giọng nói cực thấp, "Tây Chu... Diệp Thái tử."

Lời này vừa ra, Trường Bình công chúa lập tức kinh ngạc, buột miệng thốt ra, "Muội muội hắn cũng tới sao? Đến vì hôn sự?"

Thiên Ninh quốc và Tây Chu là quan hệ thông gia liên bang. Qua các triều đại đều có liên hôn, nhưng lúc trước đều là công chúa hoặc quận chúa Thiên Ninh quốc gả sang Tây Chu. Trường Bình công chúa nghe nói lần này, công chúa Tây Chu là Vinh Nhạc cố ý tới để hòa thân với Thiên Ninh quốc. Nhưng người nàng ấy chọn là ai, vẫn không rõ ràng lắm.
Vinh Nhạc công chúa là một người đáng để chú ý, nàng ấy xuất thân tôn quý, là nữ nhi của hoàng hậu Tây Chu, là thân muội muội của Thái tử. Hơn nữa, xinh đẹp như hoa, văn võ song toàn, được xưng là nữ tử tài mạo tam toàn duy nhất của đại lục Vân Không.

Hiện giờ trong triều có hai loại suy đoán. Một số người suy đoán rằng Vinh Nhạc công chúa sẽ gả cho Thái tử Long Thiên Mặc, trở thành hoàng hậu đời kế tiếp của Thiên Ninh quốc. Một số khác lại suy đoán, Vinh Nhạc công chúa sẽ gả cho sư huynh đồng môn của nàng, Thất Vương điện hạ, Thất Vương phủ sẽ xuất hiện hai vị chính phi.

Cho dù vị công chúa này gả cho ai, đều sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa Tây Chu và Thiên Ninh tiến thêm một bước.

Đương nhiên, với Trường Bình công chúa, nàng ước gì Đoan Mộc Dao lập tức gả cho Thất hoàng thúc. Kể từ lúc đó, ngày tháng của Chu Tử Thư sẽ trở nên khổ sở. Đó không phải là sự tình chỉ cần có dũng khí khi là chính phi của Thất Vương cùng với một nữ tử ưu tú như vậy.

"Vinh Nhạc công chúa cũng tới, lúc này hẳn là có Thất Vương điện hạ bồi (tiếp). Đối với việc có phải có hôn sự hay không, lão nô cũng không rõ ràng lắm." Tiết công công cười nói.

"Thất hoàng thúc bồi nàng ấy?" Trường Bình công chúa kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ nghe nói Thất hoàng thúc bồi một nữ nhân nào.

Tiết công công mang vẻ mặt thần bí gật đầu. Chuyện này lão vẫn luôn kinh ngạc, ngày hôm qua Thất Vương điện hạ và hoàng thượng đóng cửa mật đàm một ngày, dường như đàm luận về vụ án Lý thị, tình huống cụ thể như thế nào, lão cũng không rõ ràng lắm.

Ai biết, hôm nay sau khi Vinh Nhạc công chúa tới diện thánh, đã bị Thất Vương đưa đi. Theo lão, Thất Vương và Vinh Nhạc công chúa có một vở kịch để xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro