Tập 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự đuổi tới bên cạnh vách đá, lập tức nhìn thấy núi rừng phía bắc có một mảnh đen nghìn nghịt, như là một đoàn mây đen.

Chuyện gì đang xảy ra?

Hai người giống như hai vị hòa thượng sờ không thấy đầu, nhìn thân ảnh Thất Vương điện hạ dần dần đi xa. Hai người do dự: liệu bọn họ có nên đuổi theo hay không?

Ai ngờ, lúc bọn họ còn đang do dự, phát hiện một khối hình bầu dục như mây đen ở phía bắc đột nhiên biến hóa, dần dần bị kéo dài ra, biến thành một dải kéo dài, hơn nữa rất có dấu hiệu lan rộng về phía bắc.

Chuyện gì đã xảy ra?

Khí độc này chẳng lẽ có thể thay đổi hình dạng? Ngay cả khi đó là bởi vì gió mà thay đổi hình dạng, cũng sẽ không có khả năng nhanh chóng và chỉnh tề như thế?

Hơn nữa, gió là đang thổi tới từ phương Bắc.

Quái lạ.

"Thiếu tướng quân, đây...... thật sự là khí độc sao?" Thượng Quan chấp sự cũng thấy có điều không thích hợp.

Mục Thanh Võ gắt gao nhìn chằm chằm vào sương đen, cảm thấy sương đen kia thật sự nhảy lên. Từ xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời giống như một dải lụa màu đen, trôi trong không trung hướng về phía bắc. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh!

Người ngốc cũng có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải là khí độc!

"Đuổi theo!"

Mục Thanh Võ nói trong khi bay vọt xuống, đuổi theo, Thượng Quan chấp sự cũng không rảnh lo nhiều, theo sát ngay sau.

Lúc này, Ôn Khách Hành đã đến rất gần đàn muỗi độc.

Hắn hạ cánh trên một thân cây gần đó, nhìn thấy rất rõ ràng, muỗi độc tựa hồ đang tranh đoạt gì đó ở trong không khí. Vừa tranh đoạt, vừ bay về phía trước.

Đuổi theo phương hướng này, có phải sẽ đuổi tới Chu Tử Thư hay không?

Ôn Khách Hành cũng không đuổi lên phía trước, hắn trước sau vẫn đi theo phía sau đàn muỗi độc.

Hắn biết, chỉ cần đuổi kịp đàn muỗi này thì sẽ không bị mất dấu vết người phía trước, khứu giác của muỗi còn nhanh nhạy hơn nhiều so với người.

Tốc độ của đàn muỗi độc cũng không nhanh, muốn đuổi kịp chúng cũng không cần phải cố sức.

Cách đàn muỗi độc một dặm đường phía trước, thanh y bắt cóc Chu Tử Thư đang bay nhanh ở tốc độ cao nhất, khoảng cách có hơi xa, hơn nữa đàn muỗi độc vô thanh vô tức (im lặng), vì thế các nàng cũng không nhận thấy có gì khác thường phía sau.

Thứ nhất, nàng ta cần thiết phải toàn lực đào tẩu, đảm bảo an toàn cho bọn họ.

Thứ hai, chủ thượng nói, muốn đưa nam tử này tới tổng bộ ẩn núp của các nàng ở Thiên Ninh quốc.

Chỉ cần nàng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nàng ta lập tức có thể trở về. Nàng ta cũng là gian tế, thân phận rất nhạy cảm. Trọng trách nặng nề, rời đi quá lâu sẽ khiến mình bị hoài nghi.

Thanh y bay với tốc độ nhanh chưa từng có trước đây. Nhưng, cách đó không xa ở sau lưng nàng ta, một thân ảnh màu đỏ, giống như một mũi tên nhọn nhấp nhô ở trong bụi cỏ, theo sát ngay phía sau.

Cũng không biết đã chạy bao lâu, bóng đỏ đột nhiên dừng lại, thân ảnh chợt lóe tránh ở phía sau một cây đại thụ.

Người này, trừ bỏ Cố Thất Thiếu, còn có thể là ai?

Thấy thanh y các nàng đã đi xa, hắn mới đứng lên, ngửa đầu ngửi ngửi trong không khí, ngay sau đó duỗi tay mở bàn tay ra và nghịch hướng gió một lát.

Sau đó hắn buông tay, nhẹ nhàng ngửi ngửi lòng bàn tay, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười.

"Độc tiểu tử..... ngươi quả là có bản lĩnh!"

Hai tròng mát dài hẹp hiện lên ánh cười, nói có bao nhiêu đẹp sẽ có bấy nhiêu đẹp, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, liếm liếm đầu lưỡi trước khi quay người lại, sau đó lập tức cấp tốc đuổi theo.

Muỗi độc và nhóm của thanh y vốn cách nhau hai dãy núi lớn, muỗi độc vừa đuổi vừa tranh đoạt dược đã được tán nhỏ ở trong không khí, vì vậy tốc độ của chúng không nhanh.

Hơn nữa tốc độ của thanh y thực sự nhanh, mãi đến sáng sớm hôm sau, muỗi độc vẫn không thể đuổi tới ngọn nguồn của dược tán, tay Chu Tử Thư.

Hiện tại, Ôn Khách Hành còn cách một ngọn núi.

Mà lúc này, Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự đã đuổi kịp Ôn Khách Hành.

"Điện hạ, chuyện gì đang xảy ra?" Mục Thanh Võ nghiêm túc hỏi, hắn ngầm có suy đoán nhưng lại không dám khẳng định.

Ôn Khách Hành vừa nói rõ ràng tình huống, Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự lập tức đều trợn mắt há hốc mồm.

"Nói cách khác, thích khách chỉ ở ngay phía trước, điện hạ, vì sao không đuổi theo?" Thượng Quan chấp sự rất kích động.

"Bổn vương rất hiếu kì các nàng muốn mang Chu Tử Thư đi đâu."

Ôn Khách Hành rất có hứng thú, cũng không nóng vội, nếu hắn muốn đuổi theo, không phải lúc này sớm đã cứu Chu Tử Thư sao? Hắn không đuổi theo, đây là đang muốn đánh bắt cá lớn.

Lời này vừa ra, Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự lập tức minh bạch. Nhưng, Thượng Quan chấp sự lại nhanh chóng trở nên buồn bực. Thất Vương điện hạ nếu như thật sự lo lắng cho Vương Phi nương nương, phản ứng đầu tiên nhất định sẽ là cứu người quan trọng hơn, không phải sao?

Nhưng hiện giờ, cách làm của hắn không thể nghi ngờ chính là đang dùng Vương Phi nương nương làm mồi để đánh vào hang ổ kẻ cắp, nếu làm không tốt sẽ bị bọn cướp giết con tin!

Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Thất Vương điện hạ, Thượng Quan chấp sự thực khẳng định, những gì Mục Thanh Võ đã nghĩ ngày hôm qua là sai rồi.

Hy sinh một Chu Tử Thư để phát hiện ra một ổ tặc, điều này đối với Thất Vương điện hạ mà nói chính là nhất tiễn song điêu, là sự tình đẹp cả đôi đường. Nếu Chu Tử Thư hy sinh, mặt mũi Thất Vương phủ vẫn sáng.

Thất Vương điện hạ đã nói như thế, Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự cũng không dám thúc giục, chỉ có thể theo sát phía sau.

Thanh y các nàng ở phía trước, Cố Thất Thiếu ở sau, đàn muỗi độc ở sau nữa, nhóm Ôn Khách Hành ở cuối cùng. Trận đuổi bắt này, giống như bọ ngựa bắt ve, không ngờ chim sẻ đứng phía sau, đến tột cùng ai sẽ trở thành chim sẻ cuối cùng đây?

Thời gian trôi qua, mắt thấy đã vượt qua mấy ngày, mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, dược tán của nhang muỗi ở trong không khí cũng càng ngày càng nhiều, dần dần làm chậm tốc độ của đàn muỗi độc.

Sáng sớm nay, Chu Tử Thư quyết định dừng phóng thích dược tán nhang muỗi.

Nhiều ngày đã trôi qua, dọc theo đường đi thanh y vẫn không nói một lời, nhưng Chu Tử Thư vẫn cảm giác được, các nàng đã gần đến đích.

Cậu đã tạo nên một đám muỗi độc khổng lồ ở phía sau và giằng co nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn không có người phát hiện ra sự khác thường của núi rừng sao?

Trừ phi, sau khi đàn muỗi độc bùng phát hôm qua, toàn bộ người lục soát núi đã rút lui, không có một người lưu lại, cho nên vùng núi hoang vu dã ngoại, không ai phát hiện ra đàn muỗi lại tụ lại thành một quần thể lần nữa?

Ngay cả khi Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự sơ xuất, Ôn Khách Hành cũng không có khả năng từ bỏ nhanh như thế, hắn nên biết rằng cậu sẽ có biện pháp lợi dụng đàn muỗi độc!

Cho dù hắn không thể nghĩ tới, với tính cách của hắn, cũng không có khả năng sẽ rút lui chỉ vì một trở ngại, đúng không?

Hay là, tên kia thật sự không tới?

Nhưng, bình tĩnh lại mà nói, ngay cả khi tên kia thật sự không tới, núi rừng sau khi đàn muỗi độc đã tan đi, Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự cũng nên phái người lục soát núi một lần nữa mới đúng!

Đánh giá theo thời gian, vì sao không ai phát hiện ra sự lưu động của đàn muỗi độc?

Vì sao đã nhiều ngày như thế, phía sau không có một chút động tĩnh nào?

Chẳng lẽ...... Mục Thanh Võ bọn họ đã từ bỏ tìm kiếm?

Việc bắt cóc Thất Vương phi chính là đại sự, ai có thể khiến Mục Thanh Võ và Thượng Quan chấp sự từ bỏ tìm kiếm? Chỉ có Ôn Khách Hành.

Nếu hắn không tới, thậm chí hắn đều mặc kệ cậu, muốn mượn cơ hội để cậu chết hay sao?

Suy nghĩ đến đây, Chu Tử Thư vốn đang rạng rỡ, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm. Cậu sửng sốt một thời gian rất lâu, sau đó kéo kéo khóe miệng, nổi lên một nụ cười tự giễu.

Ôn Khách Hành, tại sao lại đến? Vì sao lại muốn cứu cậu?

Trời lạnh như thế, hắn có thể ngồi nhà bên cạnh bếp lò, kiên nhẫn chờ đợi những kẻ bắt cóc tìm tới cửa nhà hắn.

Hoặc có lẽ, hắn có thể để bọn cướp tuỳ ý giết con tin mà không bị bọn cướp uy hiếp.

Thái hậu chỉ hôn, hoàng đế bức hôn, nếu không có lý do chính đáng, hắn không thể hưu thê (bỏ vợ).

Ngay cả khi cậu chết, Thất Vương phủ cũng phải đưa ra một lý do đủ để thuyết phục mọi người.

Lần này, chính là thời cơ tốt nhất sao?

Đúng ngay lúc này, thanh y đột nhiên đáp xuống mà không hề có cảnh báo. Chu Tử Thư mạnh mẽ đạp chân lên trên mặt đất, chân phải còn chưa khỏi hẳn lại bị va chạm mạnh như thế, mắt cá chân chợt đau đến nỗi thần kinh của cậu đều căng chặt.

Với nỗi đau này, nụ cười tự chế giễu mình bên môi của Chu Tử Thư liền hóa thành một tiếng cười khẽ. Tên kia bất quá là giúp cậu xoa nhẹ cái chân vài lần, cậu sao có thể quên mất thân phận xấu hổ của mình, thật sự xem mình như một người đặc biệt đây?

Tại sao cậu lại leo lên ngọn núi phía nam? Tại sao lại đi hái Nam Sơn Hồng?

"Ngươi cười gì vậy?" Thanh y cảnh giác chất vấn.

Chu Tử Thư nhìn nàng ta một cái, nụ cười chuyển sang lạnh ngắt, không trả lời.

Nụ cười của nam tử này, lộ ra sự quyết tuyệt, lộ ra sự tàn nhẫn mà ngay cả kẻ kiên cường cũng thua kém, khiến thanh y vô cớ sợ hãi, nàng ta siết chặt cổ áo Chu Tử Thư.

"Ngươi đang cười gì vậy?"

Thanh y đã trầm mặc nhiều ngày như vậy rốt cuộc mở miệng.

Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn nàng, nụ cười bên môi lại tăng thêm ba phần, nhưng vẫn không nói lời nào.

Thanh y khẩn cấp hơn, nắm lấy cổ áo cậu hung hăng xô đẩy "Nói, rốt cuộc ngươi đang cười gì vậy?"

Ai ngờ, đúng ngay lúc này, một giọng nói âm trầm sắc bén đột nhiên truyền đến từ phía sau "Thanh y, ngươi là nữ nhân ngu xuẩn, ngươi đang bị người theo dõi!"

Thanh y sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào đã xuất hiện một hắc y nhân. Thân hình cao lớn, áo choàng đen to rộng bay phất phới khi bị gió thổi qua. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ hung dữ, chỉ lộ ra miệng. Ánh mắt của hắn rất hung ác đủ để khiến người bỏ qua mặt nạ khủng bố của hắn, chỉ chú ý tới mắt hắn.
Chủ thượng!" Thanh y buột miệng thốt ra.

Chủ thượng!

Chu Tử Thư giật mình trong lòng, cậu biết, hắc y nhân mang mặt nạ trước mắt, nhất định chính là người lãnh đạo chính thức của nhóm nội gian Bắc Lịch quốc, cũng đúng là vị cao thủ dưỡng độc mà cậu vẫn luôn tò mò.

Đột nhiên, hắc y nhân mang mặt nạ tới gần hơn, thần bí tối tăm, ánh mắt hung thần, chằm chằm nhìn thẳng vào Chu Tử Thư. Chu Tử Thư hoảng sợ, theo bản năng muốn lui ra sau, lúc này mới phát hiện mình đang bị thanh y giữ chặt, không thể động đậy.

"Ngươi là người đã phóng nhang muỗi, đúng không?" Hắc y nhân hỏi, giọng nói trầm thấp giống như được truyền tới từ nơi sâu thẳm của địa ngục.

Chu Tử Thư không nhịn được rùng mình một cái. Nhưng, tuy rằng cậu sợ hãi, cậu càng quan tâm hơn về câu hắn vừa mới nói ra, hắn nói rằng thanh y đang bị người theo dõi?

Chẳng lẽ, thật sự có người đang đuổi theo đàn muỗi độc tới đây sao?

Sẽ là ai đây?

Thấy Chu Tử Thư không đáp, hắc y nhân mang mặt nạ thình lình chộp lấy cằm cậu, lực đạo không có một chút thương hương tiếc ngọc, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cằm đều muốn nát.

"Trả lời vấn đề của bản tôn!" Giọng nói của hắn tràn ngập sát ý, đủ khiến thanh y một bên khiếp sợ.

Ai ngờ, Chu Tử Thư lại quyết liệt cúi cằm, lạnh giọng, "Đúng thì như thế nào?"

Tay hắc y nhân mang mặt nạ rõ ràng có chút cứng lại, nhưng khi hắn đang muốn tức giận, Chu Tử Thư lại lạnh lùng nói, "Ngươi và bản lĩnh lừa dối với Ôn Khách Hành là việc của ngươi, bắt cóc một nam tử nhu nhược như ta để uy hiếp người, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao?"

"Lớn mật!" Thanh y tức giận, vươn tay lên tát một cái, từ trước tới nay còn chưa có ai dám làm càn như thế đối với tôn thượng.

Tuy nhiên, hắc y nhân mang mặt nạ hất tay thanh y ra, lạnh giọng, "Đồ vô dụng, ngươi có thể lăn."

Khi hắn đang nói, dùng bàn tay to kéo một cái, mạnh mẽ kéo Chu Tử Thư vào trong lòng ngực mình từ trong tay thanh y. Khuôn mặt Chu Tử Thư đập mạnh vào trong ngực hắn, đau đến nỗi khiến cậu muốn khóc.

Một ôm này, tràn ngập không khí nam tính bá đạo, xa lạ đến đáng sợ. Chu Tử Thư phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lên, rống giận.

"Buông ta ra!"

Hắc y nhân mang mặt nạ lạnh lùng cười, "Chu Tử Thư, ngươi nghĩ sai rồi, bản tôn bắt cóc ngươi cũng không phải là để uy hiếp Ôn Khách Hành bản tôn...... chỉ là muốn ngươi mà thôi!"

Chỉ muốn cậu mà thôi?

Cậu không hiểu những lời này của hắn rốt cuộc có ý gì. Nhưng chỉ từ hai tròng mắt đen như mực của hắn, Chu Tử Thư có thể rõ ràng cảm nhận được khao khát chiếm hữu mạnh mẽ trong đó.

Cậu, thật sự sợ hãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro