Tập 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành nâng chiếc áo bào ngồi xuống đối diện với Chu Tử Thư, lạnh lùng nói, "Triệu ma ma, thêm một bộ chén đũa, bổn vương đêm nay dùng bữa ở chỗ này."

Vừa nghe điện hạ muốn lưu lại dùng bữa, Triệu ma ma tất nhiên là vui sướng, lập tức thêm chén đũa, cười ha hả nói, "Điện hạ, nương nương, các ngươi chờ, nô tỳ sẽ lập tức sai hỏa phòng làm thêm vài món ăn mang qua, cùng với rượu nho yêu thích nhất của điện hạ."

Đáng tiếc, mặc kệ là Ôn Khách Hành hay là Chu Tử Thư đều không để ý tới bà. Hai người đang bốn mắt nhìn nhau. Triệu ma ma vừa nhìn thấy không khí không đúng, lập tức câm miệng, hậm hực đi ra.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành một lát, tầm mắt di chuyển xuống dưới, dừng ở bọc tay nải trên bàn.

Cậu cố ý buông chiếc đũa, không vui hỏi, "Điện hạ, ngươi ném loạn thứ này...... không tốt đi?"

Mặc kệ là vật gì, cho dù phải đưa cho cậu, cũng không thể gạt nó lại đây như thế, thật sự là thô lỗ.

"Đồ này xác thật không phải có thể tùy ý vứt loạn, ngươi tốt nhất giữ nó cho tốt, đừng để bổn vương phải nhìn thấy lần thứ hai." Ôn Khách Hành lạnh lùng cảnh cáo.

Lời này vừa ra, Chu Tử Thư lập tức buồn bực, bên trong này chẳng lẽ là đồ của cậu?

"Đồ của ta?" Cậu hồ nghi hỏi nói.

Bên môi Ôn Khách Hành nổi lên một tia khinh thường, không trả lời.

Chu Tử Thư vội vàng cầm qua, cẩn thận mở ra, ai ngờ, ánh vào mi mắt lại là...... lại là giày vớ của cậu!

Một đôi giày còn có đôi vớ, đúng là đêm qua cậu đã cởi ra ở Cô Uyển.

Đêm qua trên chân băng bó dược, phình phình nên không thể xuyên được giày vớ, cậu chỉ có thể đi chân trần. Cậu hầu như đã quên những thứ này, ai biết Ôn Khách Hành cư nhiên mang về cho cậu.

Thứ này tuy rằng không phải có thể tùy tiện vứt loạn, nhưng, cũng không đến mức khiến hắn đen mặt ném qua đây nha!
Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng Chu Tử Thư vẫn rất khách khí, "Đa tạ điện hạ, ta đã nhớ kỹ."

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại lạnh lùng chất vấn nói, "Cho nên, buổi tối hôm đó ngươi không đi giày, đi chân trần tiến vào địa lao, lại đi chân trần đi tới Chu gia?"

Cổ nhân bảo thủ, người nam nhân này quả thực chính là đồ cổ trong phái bảo thủ, quản cậu đi chân trần hay không đi chân trần, nhưng lại không phải là trượng phu chân chính của cậu, không phải là quản quá rộng hay sao?.

Chu Tử Thư đúng sự thật trả lời, "Vâng!"

Lời này vừa ra, Ôn Khách Hành đột nhiên cau mày, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm.

Chu Tử Thư không muốn để ý đến hắn, chỉ là, bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi quanh mình đều có cảm giác bắt đầu phát ra sát ý.

Nam tử tốt không đấu cùng nam nhân cổ đại!

Cậu vội vàng giải thích, "Trên chân ta đã bọc băng gạc rất dày, không xuyên nổi giày vớ."
Cậu đang nói, sợ gia hỏa này không tin, vội vàng đá một chân ra, vén y phục  lên, "Không tin ngươi nhìn xem!"

Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chân bị thương của Chu Tử Thư đã được bọc vài tầng lụa trắng bằng vải bố thật dày, tất cả đều bọc đến kín mít từ mắt cá chân đến đầu ngón chân, không biết còn tưởng rằng đã được bọc thạch cao.

Bộ dáng này, Ôn Khách Hành tựa hồ rất vừa lòng, hắn thu hồi tầm mắt, cũng không truy cứu, ho nhẹ hai tiếng, nhàn nhạt hỏi, "Đêm qua bôi dược, vẫn không tốt hơn sao?"

Ha ha......

Chu Tử Thư trong lòng cười lạnh, gia hỏa này vừa lòng, hiểu được thế nào là quan tâm tới người khác nha?

Hắn vừa lòng, cậu lại đang khó chịu.

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn, hơi mỉm cười không hề báo trước, vẻ mặt vô hại.

Ôn Khách Hành sửng sốt, nam tử này cười cái gì?

Ai ngờ, ngay sau đó Chu Tử Thư lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt âm u, một chữ một chữ lạnh lùng nói, "Đa tạ điện hạ ban tặng, không tốt mau như vậy."

Thật ra thì chỉ là một chút bong gân mà thôi, hơn nữa thuốc trị bong gân của Ôn Khách Hành hiệu quả cũng không tồi, rất nhanh là có thể phục hồi. Nhưng, tối hôm qua cậu suýt nữa là tàn trên tay gia hỏa này, đơn giản chỉ cần hắn dùng sức trong khi tra dược, cũng đủ để huỷ hoại chân cậu.

Chu Tử Thư trở mặt nhanh như lật sách, khiến Ôn Khách Hành bất ngờ. Hiện tại hắn đang trầm mặc, Chu Tử Thư lại cười, "Đa tạ điện hạ quan tâm."

Ôn Khách Hành nhìn cậu, càng thêm trầm mặc, ánh mắt thâm thúy đã sâu lại càng thêm sâu.

Chu Tử Thư ghét nhất chính là cảm giác kém hơn một bậc ở trước mặt gia hỏa này. Ngay cả khi cậu có chút nhát gan, nhưng vẫn thoải mái mà hào phóng đón nhận ánh mắt hắn.

Lúc này, Ôn Khách Hành đột nhiên đứng lên.

Muốn đi?

Chu Tử Thư lập tức hạ mắt xuống, bỏ qua sự mất mát ở đáy lòng, cậu lớn mật khiêu khích thì như thế nào? Gia hỏa này không phải vẫn luôn như vậy hay sao? Hoặc là bá đạo khiến cậu không thể nói lời nào, hoặc chính là rời đi không nói một lời.

Nhưng ai biết, Ôn Khách Hành cũng không rời đi, mà chỉ là thay đổi vị trí, ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Thư.

"Chân." Giọng nói của hắn lạnh băng, chỉ nói một chữ.

Chu Tử Thư sửng sốt, buột miệng thốt ra, "Ngươi muốn làm gì?"

Ôn Khách Hành không trả lời, mà là duỗi tay vớt chân cậu lên, đặt ở trên đùi mình.

"Buông ra!"
Chu Tử Thư hung hăng, đang muốn giãy giụa, Ôn Khách Hành lại đè lại một phen, trầm giọng nói, "Đừng nhúc nhích."

Chu Tử Thư vẫn muốn tránh thoát, nhưng, dùng sức như thế nào đều không thể nhúc nhích được. Cậu nhíu mày nhìn hắn, nhìn không tới chính diện của hắn, lại phát hiện sườn mặt gia hỏa này so với chính mặt càng đẹp mắt hơn, đường cong hoàn mỹ tựa như đã được điêu khắc nên, đặc biệt lạnh cứng, tuấn lãng.

Chu Tử Thư nhìn nhìn, bất tri bất giác an tĩnh lại.

Ôn Khách Hành một tay ấn chân Chu Tử Thư, một tay cởi bỏ một đoàn băng gạc trên chân cậu. Băng gạc khá nhiều, ít nhất phải có 20 vòng thật dày.

Không giống với đêm qua, động tác tối nay của hắn mềm nhẹ không ít, cởi bỏ từng vòng, nhẫn nại không hề thua kém đại phu chuyên nghiệp như Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lặng im nhìn, thấy động tác của hắn rất cẩn thận, cũng không biết thế nào, trái tim cậu, bất giác cũng thận trọng theo.

Một hồi lâu, tất cả băng gạc quấn quanh mắt cá chân đến ngón chân đều được cởi bỏ.

Đêm qua bị gia hỏa này thô bạo trừng phạt, hơn nữa sau khi bị thương cậu cũng không nghỉ ngơi thật tốt, mắt cá chân so với thời điểm vừa mới bị thương đêm qua, còn sưng đỏ thêm ba phần.

Ôn Khách Hành rũ mắt nhìn thấy, ánh mắt chìm xuống.

"Dược." Hắn nhàn nhạt nói.

Chu Tử Thư sửng sốt, buột miệng thốt ra, "Cái gì?"

"Trong bao quần áo có dược." Hắn không ngẩng đầu, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mắt cá chân của cậu.

Chu Tử Thư lúc này mới hiểu ra, vội vàng tìm từ trong bao thổ cẩm đựng quần áo, thật đúng là sờ thấy một lọ dược, đúng là bình dược đã dùng đêm qua.

Gia hỏa này còn đưa dược lại đây nha.

Chu Tử Thư đột nhiên có chút hối hận, vừa mới rồi tựa hồ không nên keo kiệt nói móc hắn như thế, cậu không dám nhìn hắn, cúi đầu đưa thuốc bong gân qua.

Ôn Khách Hành mở dược ra, đổ một chút vào trong lòng bàn tay, trước tiên xoa xoa hai lòng bàn tay, rồi mới giống như đêm qua, dùng một tay nâng lên từ phía dưới mắt cá chân Chu Tử Thư, chỉ là, lúc này đây, động tác của hắn cực kỳ mềm nhẹ.

Khi lòng bàn tay hắn đột nhiên chạm vào, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy da thịt trên chân giống như đã chạm vào một khối băng, lập tức không có đau đớn cháy bỏng. Theo bản năng cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này, Ôn Khách Hành cũng đang muốn nhìn qua.

Bốn mắt nhìn nhau, lỗ tai Chu Tử Thư bất ngờ nóng lên, cậu muốn khống chế cũng đều không khống chế được.

Đáng chết!

Cậu mắng chính mình ở trong lòng, sợ bị Ôn Khách Hành phát hiện.

"Như vậy có đau không?" Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi.
Chu Tử Thư khẩn trương lập tức lắc đầu, kỳ thật, vẫn có một chút đau.

Ôn Khách Hành lại phủ một tay kia lên, nhẹ nhàng vuốt ở nơi sưng đỏ, lại hỏi, "Còn bây giờ thì sao?"

Một cảm giác lạnh lẽo phủ lên từ trên xuống dưới da thịt, thẩm thấu đi vào, làm cơ bắp nguyên bản căng chặt đều được thả lỏng, có loại cảm giác giải thoát nói không nên lời.

"Không đau." Chu Tử Thư lại lắc đầu, lần này là thật sự không đau.

Ôn Khách Hành một tay trên một tay dưới, ôn nhu nhẹ nhàng xoa, nhưng mà, chỉ là khi bắt đầu nhẹ nhàng xoa như thế, Chu Tử Thư bỗng nhiên giống như bị điện giật, nhịn không được nổi lên một thân da gà.

Lòng bàn tay hắn ấm áp, dược lại lạnh lẽo, một lạnh một nóng, theo lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa qua, loại cảm giác này, tuyệt vời nói không nên lời. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy chính mình gần như không chịu nổi.

Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục, thủ pháp của hắn vô cùng tốt, động tác dần dần mở rộng, lực đạo cũng tăng thêm. Chu Tử Thư cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy toàn bộ chân đều thả lỏng, quả thực đây chính là một loại hưởng thụ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhịn không được kinh ngạc cảm thán ở trong lòng, "Thật thoải mái nha!"

Ai ngờ, đúng ngay lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn "bang".

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư song song quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Triệu ma ma xấu hổ đang đứng ở cửa, món ngon và rượu ngon đổ nát đầy đất dưới chân.

Triệu ma ma đã hoàn toàn bị sốc, bà hầu hạ Thất Vương điện hạ lâu như thế, chưa từng gặp qua hắn tự mình thoa dược cho người khác, thậm chí còn đang xoa bóp.

Thấy biểu tình kinh ngạc của Triệu ma ma, Chu Tử Thư cúi đầu, bối rối, chỉ cảm thấy mình cùng Ôn Khách Hành tựa hồ làm sự tình gì đó không muốn người nhận ra.

Nhưng mà, Ôn Khách Hành lại dường như không có việc gì, lạnh lùng nói, "Triệu ma ma, đi lấy chút băng gạc lại đây."

Triệu ma ma trong lúc nhất thời thất thần bất động, vẫn không nhúc nhích.

"Còn không đi?" Ôn Khách Hành không vui hỏi lại.

Triệu ma ma lúc này mới hồi hồn, vội vàng nói, "Vâng! Vâng! Nô tỳ lập tức đi!"

"Hiện tại tốt hơn chút nào không?" Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi, đôi mắt thâm thúy không có lạnh băng, nhưng cũng không có quan tâm, tựa hồ đang hỏi một vấn đề không đáng kể.

Chu Tử Thư nhìn mắt hắn, đột nhiên phát hiện chính mình không hiểu một chút gì về người nam nhân này.

"Tốt hơn." Cậu đúng sự thật trả lời.

Tiếp nhận băng gạc Triệu ma ma đưa tới, Ôn Khách Hành nhanh nhẹn băng bó. Lúc này Chu Tử Thư mới phát hiện, ngay cả thủ pháp băng bó miệng vết thương của hắn đều rất lão luyện, nhìn có vẻ như là thường xuyên làm việc này.

Là thường xuyên băng bó cho chính mình? Hay là thường xuyên giúp người khác đây?
Chu Tử Thư đang thất thần, Ôn Khách Hành đã băng bó xong, chỉ dày hai tầng băng gạc.

"Như vậy sẽ không cản trở việc xuyên giày vớ." Hắn mang khuôn mặt không có biểu tình và nói, cư nhiên còn nhớ tới chuyện này.

Chu Tử Thư không nhịn được cười xì một tiếng, Ôn Khách Hành lập tức nhíu mày, lạnh lùng, "Có vấn đề gì sao?"

"Không, khá tốt." Chu Tử Thư nào dám nói thật suy nghĩ của cậu, ngày sau ai thật sự muốn gả cho nam nhân bảo thủ này, trở thành thê tử chân chính của hắn, còn không phải bị hắn quản lý gắt gao?

Không chừng sẽ giấu trong một cái lồng vàng, dưỡng ở khuê phòng, sẽ không cho người khác nhìn mặt.

Ôn Khách Hành cũng không hỏi nhiều, buông chân cậu xuống, ném thuốc bong gân cho cậu, nhàn nhạt nói, "Không có gì trở ngại, ngày mai lại đổi một lần, đừng chạm vào nước, hạn chế đi lại."

"Ân." Chu Tử Thư gật gật đầu, một thế hệ danh y nháy mắt biến thành người bệnh nghe lời.

Ôn Khách Hành đứng dậy, cũng không có ý tứ lưu lại ăn cơm, xoay người muốn đi.

"Chuyện của Chu gia, điện hạ điều tra đến đâu rồi?" Chu Tử Thư vội vàng hỏi.

"Còn chưa có gì." Ôn Khách Hành đáp, cũng không dừng lại bước chân.
Chu Tử Thư không quay đầu nhìn lại, cũng không hỏi nhiều, rũ mắt, nghe tiếng bước chân hắn đi xa, vẻ mặt lặng im.

Đột nhiên, Ôn Khách Hành lại mở miệng, "Sự tình lá trà, có tiến triển sao?"

Chu Tử Thư lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn dừng chân ở cửa, đang nhìn về phía cậu.

"Có chút tiến bộ, ngày mai muốn cùng thiếu tướng quân đi trà trang Thiên Hương một chuyến." Cậu vội vàng trả lời.

Ôn Khách Hành gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, quay đầu rời đi.

Bóng dáng đều đã biến mất, Chu Tử Thư mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn một bàn đồ ăn, cũng không biết ngây ngô cười cái gì, lại bật cười  một cái.

Triệu ma ma ở một bên nhìn xem mà không thể hiểu được, Vương gia không lưu lại ăn cơm, Vương Phi nương nương vẫn rất cao hứng?

Bà sợ hãi hỏi, "Vương Phi nương nương, đồ ăn đều đã lạnh, hay là để lão nô mang đi hâm nóng?"

"Không cần."

Chu Tử Thư cầm lấy chiếc đũa, tựa hồ sự thèm ăn của cậu đã tốt hơn, mồm to ăn cơm, mồm to ăn canh.

Một đêm này, đèn trong tẩm cung Ôn Khách Hành vẫn luôn sáng, mà Chu Tử Thư dựa vào bên cửa sổ phòng ngủ, ngồi trên ghế suy ngẫm về các câu hỏi, bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro