Tập 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy biểu tình của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư bỗng cảm thấy bất an, cậu tiếp nhận danh sách, liếc mắt nhìn xem một cái, tim suýt nữa ngừng đập!

Trên danh sách có 20 tên, cư nhiên có 5 tên là của tiểu hài tử, lớn nhất đều không vượt qua 10 tuổi, tất cả đều là cháu đích tôn hậu duệ nhà quý tộc Thiên Ninh, thậm chí còn bao gồm một hoàng tôn!

So với đám người này mà nói, sự tàn nhẫn vừa rồi của Ôn Khách Hành được coi là cái gì đây?

Nhưng là, đây cũng không phải là điều khiến Chu Tử Thư khiếp sợ nhất, cái khiếp sợ nhất không gì hơn bằng cái tên cậu rất quen thuộc...... Mục Thanh Võ!

Thiên a!

Mục Thanh Võ cư nhiên cũng ở trong danh sách, là người mà nữ mật thám dự kiến sẽ giết trong vòng 3 năm tới.

Lúc trước Chu Tử Thư cũng hoài nghi người hạ độc Mục Thanh Võ có khả năng sẽ là mật thám Bắc Lịch Quốc, nhưng, đó bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi, cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc Mục đại tướng quân phủ ở Thiên Ninh quốc quyền cao chức trọng, khống chế binh quyền, thù địch ở quốc nội cũng không ít.

Không nghĩ tới độc trong cơ thể Mục Thanh Võ, thật đúng là do những nữ mật thám này hạ, nói như thế mật thám hạ độc ẩn núp ở quanh tướng quân phủ đã nhiều năm nha!

Nếu không có cơ hội một hồi ngẫu nhiên kia, ai cũng không thể phát hiện được độc đã tiềm tàng trong cơ thể Mục Thanh Võ. Dựa theo kế hoạch của nữ mật thám, trong thời gian ba năm tới tiếp tục hạ độc đối Mục Thanh Võ. Một khi Vạn Xà Độc tích lũy đến phân lượng nhất định, Mục Thanh Võ nhất định sẽ độc phát vong thân, thần tiên đại la đều không cứu được.

Chu Tử Thư đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nhìn về phía Ôn Khách Hành, mà độ cong trên khoé môi Ôn Khách Hành cũng càng lúc càng lớn, lạnh lùng cười nói, "Chu Tử Thư, bổn vương hiện tại sẽ mang ngươi đi Chu gia, hy vọng ngươi đừng khiến cho bổn vương thất vọng."

Lời này vừa ra, trong lòng Chu Tử Thư ngẩn ra, sắc mặt chợt trắng bệch!
Cậu lui lại phía sau mấy bước, cau mày, "Ngươi có ý tứ gì?"

"Là ngươi đã nói với bổn vương, ngươi hoài nghi tam di nương Chu gia Lý thị, sao lại mau quên việc này như thế?" Ôn Khách Hành hỏi.

Kết quả thẩm vấn hôm nay khiến hắn rất vừa lòng, mà tin tức Chu Tử Thư mang đến, càng làm hắn thêm chờ mong.

Tuy rằng hắn không hiểu gì về độc, nhưng, hắn biết Vạn Xà Độc mà Mục Thanh Võ trúng là một loại đặc thù nhất. Có thể lặng yên không một tiếng động hạ độc nhiều năm như vậy với Mục Thanh Võ, nhất định không phải giống như nữ gian tế.

Có lẽ, lúc này đây đi Chu gia, bọn họ sẽ có thu hoạch rất lớn!

Những gì Ôn Khách Hành đang suy xét, đương nhiên Chu Tử Thư cũng hiểu, cậu lập tức biện giải, "Không phải hoài nghi, chỉ là khả năng sẽ có manh mối mà thôi, còn thỉnh điện hạ không cần ôm hy vọng quá nhiều, miễn cho thất vọng quá lớn."

Cậu đây cũng không phải cố gắng biện giải vì tam di nương, mà là đang biện giải vì Chu gia.
Chh Tòng An lưng đeo tội danh đã đủ để khiến cho Chu thị diệt tộc, may mắn kết quả chuẩn bệnh lúc trước không được công khai, cậu cũng đã đoái công chuộc tội. Lần này, vạn nhất thật sự tra ra được cái gì đó ở Chu gia, lại vạn nhất thật sự điều tra ra có người Chu gia là gian tế của Bắc Lịch quốc, vậy thì Chu gia từ trên xuống dưới sẽ đều rất khó thoát khỏi kiếp nạn này!

Phải biết rằng, thông đồng với địch phản quốc là một tội lớn giết không tha, cho dù là đại xá thiên hạ, cũng có quy định minh xác, không đặc xá cho tội danh này.

Gần như kỳ hạn cuối cùng đánh cuộc cùng Mục Lưu Nguyệt sẽ nhanh đến, Chu Tử Thư so bất luận kẻ nào đều hy vọng có thể tra ra được gì đó từ nơi Lý thị, nhưng, giờ này khắc này, cậu lại cũng so bất luận kẻ nào đều không hy vọng hung phạm hạ độc sẽ ở Chu gia.

Không nói đến những người vô tội ở Chu gia, chỉ cần một Tiểu Lĩnh Nhi, đã khiến cho cậu luyến tiếc.

"Mặc dù chỉ là có khả năng......" Ôn Khách Hành nhướng nhướng mày, cười nói, "Bổn vương vẫn rất có hứng thú."

Chu Tử Thư nhìn hắn, cau mày, sau một lúc lâu đều nói không nên lời.

Sớm biết rằng Ôn Khách Hành hội thẩm ra danh sách này, cậu sẽ không nói sự tình Chu gia cho hắn, chính cậu trước hết nên nghĩ biện pháp đi tra, nắm bắt mọi thứ trong lòng trước, mới biết được nên ứng đối như thế nào nha.

"Như thế nào, Vương Phi nương nương muốn làm việc thiên vị để giúp đỡ thân nhân?" Ôn Khách Hành hỏi, khó có thể nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn của nam tử này, đáy mắt nghiền ngẫm của hắn lại dày thêm ba phần.

"Ta không có!" Chu Tử Thư lập tức phủ nhận, nhưng, đón nhận ánh mắt soi kỹ của Ôn Khách Hành, cậu vẫn là tránh đi.

"Nhân lúc trời còn chưa sáng, đi thôi?" Ôn Khách  Hành từng bước ép sát.

Thiên hạ không có bức tường nào không tiết lộ những bí mật của nó, Chu Tử Thư biết một khi tam di nương thực sự có hiềm nghi gì, nhất định sẽ không trốn nổi mắt người này, bị điều tra ra là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại nếu cậu còn muốn dấu diếm, không bằng nói thẳng, phòng bị với những khả năng chưa xảy ra.

Cậu cắn chặt răng, nghiêm túc nói, "Điện hạ, ta cam đoan sẽ không làm việc thiên vị để giúp đỡ thân nhân, nhưng là, muốn thỉnh ngươi đáp ứng một việc với ta, như thế nào?"

Ôn Khách Hành có chút bất ngờ, hắn ngồi trở về, tinh nghịch dò hỏi, "Vương Phi nương nương đây là đang nói điều kiện cùng bổn vương sao?"

Theo hiểu biết của hắn, từ nhỏ Chu Tử Thư vẫn luôn bị ngược đãi ở Chu gia, cậu đối Chu gia cũng không có tình cảm gì, thậm chí cậu còn đem Chu Tòng An đưa đến thiên lao, đối những người Chu gia khác còn có lưu luyến gì đây?

Cậu là vì người nào, để ý như thế?

Ý nghĩ này, làm tâm tình Ôn Khách Hành vốn không tồi đột nhiên có chút không thoải mái.

Chu Tử Thư rất muốn trả lời hắn "Đúng", nhưng, hiện tại cậu không có chút tự tin này, cậu cũng không biết tam di nương có trong sạch hay không.

"Điện hạ, ta hiểu rõ độc tính, có thể trợ ngươi giúp một tay. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một thỉnh cầu nho nhỏ, ta nhất định sẽ tận lực cống hiến sức lực vì điện hạ, bắt tất cả mật thám!"
"Cho nên, ngươi không phải đang nói điều kiện cùng bổn vương, mà là đang uy hiếp bổn vương?" Ôn Khách Hành lạnh lùng hỏi lại, khó có được sự nhẫn nại tốt như thế.

"Ngươi!" Chu Tử Thư chán nản, ý định của gia hỏa này là gây khó khăn cho cậu sao?

Thấy Chu Tử Thư phẫn nộ, Ôn Khách Hành cũng không nói lời nào, ánh mắt thật sâu, tinh nghịch nhìn cậu.

Chu Tử Thư chần chờ hồi lâu, mới mở miệng, "Điện hạ, ngươi không ngại thì trước hết nghe ta nói điều kiện, sau đó suy xét cũng không muộn."

Ôn Khách Hành như suy tư điều gì gật gật đầu, "Nói."

"Vạn nhất thật sự tra ra có mật thám ở Chu gia, ta khẩn cầu điện hạ buông tha người vô tội ở Chu gia." Chu Tử Thư rất nghiêm túc.

"Những người vô tội nào?" Ôn Khách Hành truy vấn nói.

"Điện hạ, hiện giờ Chu gia tuy chỉ còn lại ba phòng thê thiếp, nhưng là, từ trên xuống dưới cũng phải có mấy chục mạng người, ta rất tin tưởng, cho dù mật thám thật sự là đang ở Chu gia, không phải ai cũng biết, người vô tội vẫn rất nhiều." Chu Tử Thư nghiêm túc trả lời.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại cười "ha ha", cười lạnh, "Chu Tử Thư, ngươi có biết hay không, nếu mật thám thật sự xuất phát từ Chu gia, ngay cả ngươi...... cũng không có khả năng trốn tránh mà không hề hấn gì! Ngươi muốn giúp người khác tìm đường lui, không bằng trước hết hãy nghĩ tới đường lui cho chính mình."

Điều này......

Trái tim Chu Tử Thư đập lạc một nhịp, trong óc lập tức trống rỗng.

Nếu Ôn Khách Hành không nhắc nhở, Chu Tử Thư thật đúng là quên mất chính mình, cậu cũng là người Chu gia nha. Mặc dù cậu gả vào Thất Vương phủ, cũng không thay đổi được xuất thân của cậu, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn đều không đoạn tuyệt được quan hệ cùng cậu.

Mà người ở trong Chu gia, chính cậu là người có cơ hội tiếp cận hoàng tộc nhất, nguy hại đến hoàng tộc, theo Thiên Huy hoàng đế thì thà rằng giết sai cũng không bỏ lỡ, một khi chứng minh Chu gia có hiềm nghi, cậu chính là một người nguy hiểm nhất trong người Chu gia!

Thấy sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch, bên môi Ôn Khách Hành nổi lên một ý cười vừa lòng, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.

Hắn vẫn mang ngữ khí cao cao tại thượng, "Vương Phi nương nương nếu phụ trợ bổn vương tìm ra tất cả nội gian, bổn vương có thể sẽ suy xét, đảm bảo cho ngươi."

Thấy Ôn Khách Hành đáng chết không có biểu tình gì, trong tâm Chu Tử Thư có ý muốn đánh người, nhưng, cậu có thể làm thế sao?

Vô tình nhất là gia đình đế vương, huynh đệ đều có thể phản bội nhau, quan hệ cốt nhục cùng huyết thống cũng đều có thể giết hại lẫn nhau, người ngoài vô tội ở trong mắt bọn họ thì tính là cái gì.

Không phải do Ôn Khách Hành tàn nhẫn, mà là do triều đại này tàn nhẫn, Ôn Khách Hành chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu điểm này mà thôi.
Đồng thời, Ôn Khách Hành cũng nhắc nhở cậu, chỉ có quyền thế chí cao vô thượng, mới có thể khiến mình có may mắn còn tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này.

Quyền thế, cậu có thể dựa vào Ôn Khách Hành, mà Chu gia, đã sớm vô quyền vô thế!

Nếu Chu gia thực sự có nội gian, trách tội cũng chỉ có thể trách nội gian đáng giận kia liên lụy đến một nhà vô tội!

Chu Tử Thư biết chính mình không thể thay đổi được sự thật này, cậu chỉ có thể thuận thế mà làm.

Cậu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành, sợ hãi nói, "Nếu điện hạ muốn suy xét, vậy...... có thể suy xét đảm bảo nhiều thêm một người hay không?"

"Người nào?" Ôn Khách Hành lập tức truy vấn.

"Đệ đệ ta, Chu Thành Lĩnh, hắn bất quá chỉ mới sáu tuổi, còn chưa hiểu được bất cứ cái gì." Chu Tử Thư vội vàng trả lời.

Lời này vừa ra,Ôn Khách Hành tựa hồ có chút bất ngờ, trầm mặc hồi lâu không nói.

"Điện hạ, ngươi vừa mới giận mắng nữ mật thám mưu sát trẻ nhỏ, ta biết, điện hạ yêu quý trẻ nhỏ, chắc chắn là từ tâm người." Chu Tử Thư cảm thấy vốn từ nghèo nàn nên chụp mông ngựa. Cậu từ trước đến nay không phải là người sẽ nói loại lời nói này, nhưng vì Lĩnh Nhi, cậu có thể.

Ôn Khách Hành không nghĩ tới Chu Tử Thư sẽ nói ra loại lời nói này, từ tâm hắn? Nam tử này vuốt mông ngựa chụp đến đầu ngựa rồi đi?

"Đúng vậy sao?" Ôn Khách Hành cười lạnh hỏi lại.

"Đúng vậy......" Chu Tử Thư hơi chột dạ với chính mình.

Ai ngờ, Ôn Khách Hành lại vui vẻ đáp ứng, "Được, bổn vương có thể đáp ứng ngươi!"

Chu Tử Thư rất là bất ngờ, gia hỏa này cứ như vậy mà đáp ứng rồi sao? Đơn giản như thế? Cậu còn tưởng rằng hắn sẽ lại gây khó dễ cho cậu một phen?

Hôm nay gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thẩm vấn có kết quả, tâm tình rất tốt?

"Thật sự?" Chu Tử Thư phải xác định lại.

Ôn Khách Hành đứng lên, hỏi ngược lại, "Ngươi đây là đang nghi ngờ lời của bổn vương sao?"
Chu Tử Thư lập tức lắc đầu, nơi nào còn dám nhiều lời vô nghĩa, "Đa tạ Thất Vương điện hạ!"

"Hiện tại có thể đi rồi?" Ôn Khách Hành lại hỏi.

Chu Tử Thư lập tức gật đầu, vội vàng xoay người để đi, quên mất chính mình đang có thương tích ở chân, đột nhiên dẫm một chân......

"A!"

Cậu đau kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ trở nên rối rắm, đau nha!

Chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn từ dưới chân nổi lên từng vòng, đau đến nỗi da đầu cậu đều tê dại.

Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn xuống một cái, cũng không nhìn đến chân cậu, hắn cũng không hỏi nhiều, vẫn giống như lúc trước, hơi cúi người xuống trước mặt cậu.

Thân thể gia hỏa này tuy gầy nhưng to lớn rắn chắc, dáng người thon dài đĩnh bạt cho dù là hơi ngồi cúi xuống, đều cho có một loại cảm giác cao ngạo, tôn quý mà thần bí.

Chu Tử Thư đột nhiên có loại cảm giác an toàn nói không nên lời, đang cẩn thận muốn leo lên, ai ngờ, Ôn Khách Hành lại lạnh lùng nói, "Trời sắp sáng, nhanh lên."
Không thể nghi ngờ, thúc giục lạnh băng này đã đánh mất cảm giác an toàn kia của Chu Tử Thư, bên môi cậu nổi lên một nụ cười lạnh, tùy tiện leo lên, nắm chặt trên vai Ôn Khách Hành, mặc kệ hắn có đau hay không!

Cảm giác an toàn?

Đúng là chê cười, gia hỏa này không đem bán cậu, cậu nên cười trộm.

Thời điểm khi rời khỏi Cô Uyển, sắc trời xám xịt đã bắt đầu sáng lên, chỉ qua nửa canh giờ nữa sẽ là bình minh.

Tốc độ của Ôn Khách Hành đặc biệt nhanh, nhanh đến nỗi Chu Tử Thư không thể nhìn rõ hết thảy mọi thứ xung quanh, chỉ cảm thấy nhà cửa hai bên giống như từng luồng hắc ảnh xẹt qua bên cạnh.

Vào thời điểm này, gió còn rất lạnh, cùng với tốc độ phi nhanh của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy gió gào thét trên đầu, chà xát ở trên mặt đặc biệt đau.

Không có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể chôn mặt vào sau lưng Ôn Khách Hành, để hắn thay cậu chắn gió.

Cậu lấy đầu để ở phía sau cổ hắn, Ôn Khách Hành đang chuyên tâm bay nhanh liền cảm giác được sau cổ đột nhiên bị đụng một chút, đặc biệt không thoải mái, nhưng hắn chỉ nhíu mày và giữ im lặng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro