PHIÊN NGOẠI 5 : NGÀN NĂM BẤT BIẾN, VẠN NĂM BẤT DIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chiều ngã về tây

Huyết hồng nhuộm cả bầu trời xanh thẳm

Vài sợi mây đan xen lẫn nhau, nhiều màu tựa thải hồng

Bóng người in dài trên mặt đất, tạo nên những vệt đen trải rộng

Nơi đây thật yên tĩnh, lác đác vài thôn người ta, đám nhóc tụ tập chơi đùa, nho nhỏ náo nhiệt

" Cho hỏi, đường đến Tây Noãn đi như thế nào?!" Bỗng chốc một thanh âm vang lên, đám trẻ đang ồn ào dừng lại, quay đầu lại nhìn, cụ già đang ngồi gần đó, cũng dừng lại việc ngước lên

" Cô nương, sao lại muốn đến nơi đó nha!" cụ già mỉm cười ôn hòa, đáy mắt nhàn nhạt kinh ngạc

" Ta có việc...." vẫn lãnh đạm thanh âm, quanh thân hình thành một loại khí chất xa cách nhưng lại khiến cho người ta không cảm thấy thất lễ. Cụ bà lắc đầu thở dài : " cô nương không biết, nơi đó cả trăm năm nay không ai lên đó, nghe nói ở đó có ma quái, cô nương lại độc thân một mình đến đó, cái này không ổn cho lắm"

Nữ tử khẽ mím môi, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu, một lát sau lại nói : " ta không thể không lên đó, ngài có thể chỉ cho ta cách lên, được không?" Cụ bà nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nữ tử, một thoáng lắc đầu, sau đó vẻ đường đến Tây Noãn cho nữ tử. Nữ tử nhận lấy, cúi đầu cảm tạ, phất tay đi về hướng Tây Noãn, để lại bóng lưng thanh thoát cho cụ bà cùng đám trẻ

" Thật đẹp tỷ tỷ nha!" Đám trẻ hứng khởi bàn tán, nhẹ giọng xuýt xoa, bọn chúng chưa từng thấy nữ tử nào đẹp đến như vậy, bạch y trắng muốt không tỳ vết tựa Hằng Nga giáng hạ phàm trần vậy. Cụ bà nhìn theo bóng lưng thiếu nữ, đôi con ngươi một lát suy tư, như là nghĩ đến điều gì, hốt hoảng lắp bắp, không thốt nên lời.....

" Này... này.... cô nương kia chẳng phải......"

Không biết từ khi nào, mồ hôi đã tẩm đầy vạt áo, cụ bà nhẹ nhàng lẩm nhẩm, là người.... hay là ma.....


Theo lời chỉ dẫn của cụ bà, nữ tử đi theo hướng tây, từ sáng cho đến chập chờn tối, đã đến được Tây Noãn

Nói là một mảnh đào viên thật ra nó giống một căn miếu đổ nát hơn, vết tích dường như đã trải qua rất nhiều năm, lịch sử đã bị phong hóa, hao mòn cả rồi, nhưng là lãnh hương đào hoa như có như không u uẩn thấm đượm khắp tòa miếu rách nát này, nhè nhẹ lanh lãnh như khúc ca tâm tình của cả trăm năm trước, bất giác nữ tử ngây ngẩn

Trăng đã bắt đầu lên cao, vầng trăng khuyết như mê hoặc nhân thế mờ mờ ảo ảo, dãy ngân hà trong vắt uốn lượn lấp lánh, đẹp tuyệt bích, thiên không vẫn như vậy cả hàng ngàn năm nay, rất huyền bí.........

Văng vẳng cầm âm như vọng lại, tiếng đàn tha thiết dìu dặt, như chờ như đợi, như u như oán, hốt nhiên cô tịch không thể tả

Nữ tử một thoáng nghi hoặc, nghe nói Tây Noãn này cả trăm năm nay không ai đến, sao lại nghe thanh âm của cổ cầm, vô thức theo thanh âm của cầm mà đến

Trời nhá nhem tối, dưới ánh sáng như mơ như thật của ánh trăng, vài cái đèn lồng lập lòe tỏa sáng, khung cảnh hiện ra trước mắt

Hàng trăm gốc đào thụ lặng yên đứng đó, yên ả như một chứng nhân lịch sử

Thật kỳ lạ, đã cuối thu ấy vậy mà đào hoa lại nở rộ tuyệt luân, hoa theo vài cơn gió nghịch ngợm phi vũ, cánh hoa lác đác bay đầy trời, trong cái nền đêm tối huyền bí, quả thật rất hoặc nhân

Cách đó không xa, dưới tán đào thụ lớn nhất, một nam nhân lặng yên ngồi đó, gảy cầm, thì ra thanh âm lúc nãy là từ hắn mà ra sao?!

Thanh âm vẫn liên tục, nhẹ nhàng triền miên, bất giác như là trong vô thức, nữ tử nhẹ nhàng lẩm nhẩm :

Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn

Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai

Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác

Cùng chết....... bên nhau......

Nam tử chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn nữ tử

Thời khắc này đây, thời gian như ngừng lại.......

Bạch y nữ tử, dung mạo đẹp tựa tranh, mi mục thanh tú tuyệt đẹp, một đôi con ngươi diễm lệ nhưng đáy mắt lại tĩnh như băng hồ, môi không son tự đỏ, chính giữa vầng trán, vết bớt như ẩn như hiện một đóa hồng liên, khuynh đảo nhân thế

Nam tử một đầu tóc đen nhiễm tẫn sương mai, tuấn mỹ bức người, nụ cười chói lọi triêu dương, chỉ là quanh thân u uẩn tang thương, điêu linh tàn lụi, khiến cho người ta bất giác nhói lòng

Nam tử, chợt mỉm cười, ấm áp tựa ánh dương quang, chói lọi như vầng thái dương, rạng rỡ còn hơn nắng ban mai, rất ấm, ấm vô cùng

Bạc môi khẽ mở : "Nương tử! Nàng về rồi sao... nàng để cho ta chờ lâu quá...."

Nữ tử một chốc sững người, ngây ngẩn nhìn hắn, nghi hoặc : "Ngươi.... nhận lầm người, ta không phải nương tử của ngươi". Tức thời nam tử sững sốt không thốt nên lời, mãi một lát sau, hắn mới khó khăn đứng dậy, từ từ tiến lại gần bạch y nữ tử, thanh âm bỗng dưng khô khốc không thể tả : " ba trăm năm.... Ba trăm năm nay, không có ngày nào là ta không tưởng niệm nàng, không có ngày nào là ta không chờ đợi nàng.... Nương tử! Nàng lại.... quên ta rồi sao?!"

" Lại?!...." bạch y nữ tử nhẹ nhàng lẩm nhẩm, đôi con ngươi bình thường vô hỉ vô bi nay lại mịt mờ vô thố như một đứa trẻ lạc đường, nhìn hắn không thốt thành lời.

Thấy nữ tử như vậy, nam tử cười khẽ, nụ cười có chút gì đó xót xa, chút gì đó cay đắng, thêm chút gì đó bi ai, bạch y nữ tử vô thức vươn tay chạm vào mặt của hắn, nhẹ giọng nỉ non : " Chắc.... ngươi đã mệt rồi, đúng không?!"

" Uh! Vi phu thật sự rất mệt, rất mệt....." Nam tử nói : " Nhưng là có thể nhìn thấy nương tử, vi phu cảm thấy rất đáng." Thanh âm nhẹ hẫng lãng đãng như là sương như là khói, phiêu miễu hư vô

" Nương tử, vi phu thật buồn ngủ, cho nên.... Nương tử có thể vì vi phu gảy một khúc cầm được không?!" Nam tử ôn nhu cười, kéo tay nữ tử lại gần cổ cầm, nữ tử không phản kháng, thuận theo, ngồi xuống dưới tán đào thụ.....

Hai tay khẽ vuốt phím đàn, một đạo thanh âm trong vắt vang lên, lãng đãng ôn nhu

Nam tử nhẹ nhàng cười, đầu tựa lên đầu gối nữ tử, ánh mắt si ngốc nhìn dung nhan khắc cốt ghi tâm, thâm tình như hải

Thanh âm văng vẳng vang lên

Nữ tử nhẹ giọng nỉ non, như là hát, như là than thở, cũng không rõ vì cớ gì lại chọn thủ khúc này

Từng vô vọng tìm người chốn thiên ngoại,

Sau cùng, nay đã được nhìn thấy người,

Ngỡ như trong mộng, gặp rồi chóng quên,

Loại cảm giác ấy, có đẹp lắm không?

Sương khói mịt mù, thấy không rõ người trước mắt,

Nhìn không thấu thiên cơ, khi giữa bi ai chợt tìm ra hạnh phúc.

Bất luận có thần bí đến thế nào,

Mỗi một kiếp sống điều vẫn chờ đợi người,

Dù người còn nhớ hay đã quên,

Tin nhất định sẽ có ngày gặp lại.

Để tiếp nối hạnh phúc ấy, đến kiếp sau vẫn không muốn xa rời người.

Một sát na mỏng manh, đến nơi nắng mai vĩnh hằng.

Nam tử vẫn an tĩnh dõi theo nữ tử, đôi con ngươi cứ nặng nề buông xuống, nhưng là như cố chấp cứ nhướng lên, bóng hình bạch y nữ tử vọng thật sâu thật sâu trong đáy mắt hắn.......

Dung nhan này khắc cốt ghi tâm

Ánh mắt này in hằng trong từng nét kí ức

Nụ cười lãnh đạm này dấu tận đáy con tim

Và thanh âm nhè nhẹ này quá quen thuộc, quen thuộc rồi.......

Dẫu ba trăm năm một mình, vẫn không sao quên được

Dẫu ba trăm năm chờ đợi, vẫn không hề nhạt nhòa

Dẫu có bước xuống hoàng tuyền, đi qua bên bờ mạn châu hoa, uống xuống vong xuyên thủy, cũng không sao phai mờ được

Vân Tiếu Khuynh

Ta cả một đời chờ đợi nàng, dõi theo bước đi của nàng, yêu nàng, sủng nàng....

Mọi người nói nàng hạnh phúc, thật ra ta mới là kẻ hạnh phúc

Dẫu..... được ở bên cạnh nàng thì ít, chia ly thì nhiều, nhưng là ta cam tâm tình nguyện

Vân Tiếu Khuynh! Rồi thương hải tang điền qua đi.... Kiếp sau, kiếp sau luân hồi làm người, ta nguyện lại tiếp tục chờ đợi nàng, thủ hộ nàng.........

Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất,

Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn,

Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai,

Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác.

Cùng chết bên nhau,

Sống say chết say, biết trời nào đất nào.

Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này.

Không được phép quên, lệ kia phải nén lại,

Không muốn làm người lo lắng.

Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất.

Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn

Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai

Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác

Cùng chết bên nhau

Sống say chết say, biết trời nào đất nào

Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này

Không được phép quên, lệ kia phải nén lại

Không muốn làm người lo lắng......

( Hoa phi hoa)

" Nương tử!" Hắn khe khẽ gọi......

" Ân......" nàng nhìn hắn, thanh âm bất giác nhẹ nhu

" Ta thật sự muốn ngủ, nhưng mà làm sao bây giờ ta hảo luyến tiếc...... luyến tiếc nàng....." mí mắt rất nặng, rất nặng....

" Ngươi... cứ ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi.... mãi...mãi...." Nữ tử vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tràn đầy phong sương của hắn, đáy mắt ôn hòa hiếm thấy

" Mãi mãi sao?!..... Ba trăm năm trước, nương tử cũng nói thế, nhưng là nương tử lại đi rồi....." hắn than nhẹ, khóe môi cong lên nét cười : "Nương tử! Hôm nay ta chưa nói câu nói này với nàng."

" Nói đi......."

" Nương tử! Ta yêu nàng........"

" Nương tử, nàng đã từng hứa với ta một điều, nàng có nhớ không?!"

" Điều gì?!"

" Ta quên mất, nương tử lại không nhớ mà....."

" Nương tử nói, khi trở về nàng sẽ nói ba từ ấy với ta, nương tử ta đã chờ suốt ba trăm năm rồi, ta muốn nghe...." Thanh âm pha chút làm nũng, lại có chút gì đó chờ mong

Nữ tử nhìn hắn, yên lặng không nói

Hắn khe khẽ cười......

" Ta....yêu......ngươi.... "

Thanh âm nhẹ hẫng, nếu như không phải hắn có võ công cái thế, e rằng khó có thể nghe được, hốt nhiên hắn cười rạng rỡ, hai má lún đồng tiền in hằn trên má...

Mí mắt của hắn nhẹ nhàng buông xuống, khóe môi còn vương vấn nét cười thanh thản an bình


Ba trăm năm trước........

" Nương tử! Nàng đi đâu vậy?!"

" Tiểu Vũ lại sinh bệnh rồi, ta muốn đi thăm hài tử ấy."

" Nương tử! Nàng đi thăm làm gì thôi, cũng không giúp được gì, huống hồ Lãnh Quyết Phong là thần y chẳng lẽ không trị được cho hài tử của hắn..." Mỗ nam quyệt miệng, không hài lòng

" Lại ghen tỵ?!" Nữ tử khe khẽ cười, vươn tay chỉa chỉa gò má nam tử

" Hừ! vi phu mới không nhỏ nhen vậy, để vi phu đưa nương tử đi...." Mỗ nam nói

" Không được, chẳng phải hôm nay ngươi phải tiếp đãi sứ thần Tây Hàn sao, huống chi Tiểu Vũ luôn luôn sợ ngươi, ngươi muốn tiểu hài tử ấy thêm bệnh à..." thanh âm bất mãn

" Nhưng là nương tử đi một mình, vi phu không an tâm nha...." Mỗ nam hết sức ai oán

" Có gì mà không an tâm kia chứ, đừng phiền, ta đi rồi sẽ nhanh về thôi...."

" Nhưng chân của nương tử....." ngập ngừng, ngập ngừng...

" Cũng đã quen, mười năm rồi còn gì, đừng lúc nào cũng xem ta như búp bê thủy tinh vậy....."

" Được rồi, nương tử đi thôi, vi phu chờ nương tử trở về, hôm nay vương phủ có món mới đó."

" Được rồi, lúc nào cũng dài dòng." Nữ tử khe khẽ cười, thoang thoảng ôn nhu.....

" À, đúng rồi, hôm nay ta lại chưa nói nha...." Mỗ nam giảo hoạt cười, khẽ cúi đầu bên tai thì thầm : " Nương tử! Ta yêu nàng..." Nói xong, trộm hương lại một chút

" Nương tử nha! Đến khi nào nàng mới nói ba từ kia với ta nha........"

" Ngươi thật sự rất muốn nghe...."

" Ân..." gật gật đầu, hào hứng, hào hứng

" Được rồi, đợi ta về, ta nói cho ngươi nghe...."

" Thật sao!?" mỗ nam không xác định hỏi lại lần nữa

" Uh!" Gật gật đầu, xác nhận

" Hắc! vậy thì ta chờ, nương tử đi sớm về sớm........ ta chờ nàng...."

Hắn không ngờ rằng, một khi chờ, là chờ đến ba trăm năm.........


" Ngươi lặp lại lần nữa...." thanh âm run rẩy, cả thân mình cũng không khống chế được run rẩy

" Vương... vương gia, vương phi trên đường về, bị đạo tặc tập kích.... Sinh tử chưa rõ...."

" Câm miệng, ngươi là đang nói dối, có đúng hay không?!...." Hắn nắm lấy vạc áo hắc y nhân, điên cuồng gào thét, ánh mắt nảy lửa, đôi môi cắn chặt, in hằn tơ máu

" Vương... vương gia...." Hắc y nhân nhẹ than nhẹ.....

" Không thể nào, nàng ấy đã hứa sẽ nhanh quay về, sao lại có chuyện gì được... là dối trá, tất cả là dối trá....." Hắn lẩm nhẩm, đôi con ngươi mờ mịt.....


Một số lượng lớn binh lính thăm dò khu vực trong vòng trăm dặm chỗ thất vương phi bị mất tích, cả cành cây ngọn cỏ cũng không tha, thất vương gia nổi điên, trong vòng một đêm huyết tẩy toàn bộ sơn trại, nhưng tin tức về vương phi vẫn chưa có.

Ba ngày sau, một toán binh lính dọc theo hướng đông, tìm được một người.

Bạch y như tuyết nhưng lại nhiễm huyết rực rỡ, tựa đào hoa nở rộ, thê diễm.

Một đầu tóc trắng dường như bị mất hết ánh sáng, tàn lụi thê lương.

Gương mặt khuynh thành khuynh quốc tái nhợt không còn sức sống.

Một hàng máu đỏ diễm từ khóe miệng, đã khô ......

Người nằm đó, thiên địa như đọng lại..... song chỉ là thân xác.... vô hồn....


Đông Li, niên nguyên 898, đương triều thất vương phi qua đời, thánh thượng ra lệnh, cả nước đồng tang ba ngày.....

Nghe nói, Nam Vân đế biết tin này, mười ngày liên tiếp không thượng triều, tự mình nhốt trong phòng, nhất túy giải thiên sầu.

Nghe nói, Hàn Phong tiểu vương gia nhận được tin, từ biên cương liên tục bảy ngày không nghỉ chạy về bái tế, niên thiếu vương gia, được xem là chiến thần thứ hai của Đông Li, đứng trước bài vị, một khắc nước mắt rơi như mưa.

Nghe nói, thất vương gia ôm lấy thi thể thất vương phi, không rời không khí suốt bảy ngày bảy đêm, đến ngày thứ tám hộc máu mà ngất xỉu.

Nghe nói, sau khi an táng thất vương phi, thất vương gia đổ bệnh không dậy nổi hơn một năm sau cũng từ biệt nhân thế.

Đến đây, một đời truyền kì về một trong những nam nhân kiệt xuất nhất thiên hạ lúc bấy giờ khép lại, song người đời mỗi khi nhắc về hắn không khỏi kính trọng, than thở cùng thương tiếc.....

Hắn vì một chữ tình bi ai cả một đời

Vì một chữ si, đau đớn suốt một thế....

Vì một chữ yêu, khắc khoải biết bao nhiêu niên......

Và vì một lời hứa, chờ đợi suốt ba trăm năm......


Nhân gian có một truyền thuyết, khi người ta chết đi mà tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành thì linh hồn vẫn còn vương víu tại trần gian, đợi cho đến khi thực hiện được nguyện vọng của mình, khi đó, hồn tan đi, hóa thành tro bụi, mới mãn nguyện đi luân hồi......

Nương tử! Nàng đã hứa với ta nhất định sẽ trở về, cho nên dù bao lâu.... Ta cũng sẽ chờ nàng...

Nhất định... chờ nàng....

Nhưng là... nương tử, nàng đừng để cho ta chờ quá lâu....

Ta sợ......

Ta sợ...... sẽ điên mất.............


Truyền thuyết, Tây Noãn là mảnh đào viên cách đây hơn ba trăm năm nhưng vẫn luôn được lưu giữ từ đời này sang đời khác, từ năm này sang năm khác...

Một căn nhà gỗ làm từ đào mộc, được xây dựng trong Tây Noãn.... nơi đó chứa linh vị của một người.... căn nhà gỗ nho nhỏ ấy, được đặt tên : Hàn Khuynh!

Nhưng Hàn Khuynh được chính tay người kia xây xong, người ấy cũng không còn chống cự được nữa mà mệnh tang trần thế

Nghe nói, Hàn Khuynh mỗi đêm sẽ văng vẳng tiếng đàn, như quyến luyến, như chờ mong.... Khiến cho người ta không thôi cảm thán, nhưng dần dà, lời đồn Hàn Khuynh có ma, không ai dám lại gần, lại không dám hủy thi diệt tích, bởi lẽ lịch đại đế vương Đông Li, điều ra lệnh không cho ai được phép phá hủy Hàn Khuynh.

Ba trăm năm, thương hải tang điền, thế gian thay đổi, một Đông Li quốc phồn hoa suốt bảy trăm năm rồi cũng có ngày suy tàn, một thời đại khác lại lên thay thế.

Hàn Khuynh theo vết tích phong hóa thời gian mà bào mòn dần...... đến cuối cùng chỉ còn một bãi đất trống.......

Tất cả điều hóa thành bụi mờ........


Ánh mặt trời dịu nhẹ, xuyên qua tán lá....

Ánh sáng nhàn nhạt, ôn nhu vuốt ve lấy gương mặt nữ tử

Hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung, một lát sau mới khẽ mở

Phượng mâu yêu diễm xinh đẹp, nhưng mâu quang lại lãnh tĩnh đến vô tình

Nữ tử giương mắt nhìn cảnh vật nơi đây.........

Bốn phía trống trải, nàng đang ngồi dưới gốc đào thụ, lãnh hương như ẩn như hiện, hoa đã không còn, chỉ còn lác đác vài chiếc lá xanh rơi nhẹ.....

Xung quanh toàn cỏ lau, điêu linh, xơ xác tiêu điều.....

Nào còn khung cảnh diễm lệ như tối hôm qua?!

Nam nhân kia......... là mơ sao, hay là nàng mơ...?!!

Vô thức vươn tay chạm nhẹ vào gốc đào thụ, cái cảm giác hãy còn chân thật lắm, không rõ vì cớ gì lòng não nề không thể tả.....

Nam nhân tối qua, rõ ràng là nàng không quen, nhưng lại bất giác đối hắn dịu dàng như vậy, vô điều kiện đáp ứng, như một điều hiển nhiên....

" Cô nương, cô nương....." từ đằng sau vọng lại thanh âm khản đặc của cụ bà, là cụ bà hôm qua, nữ tử nhìn cụ bà, nhẹ giọng nói : "Có chuyện gì sao?!"

" Ta có một thứ muốn đưa cho cô nương." nói đoạn rút ra trong lòng một cuộn giấy, nữ tử vươn tay nhận lấy, cụ bà lại nói : "Cô nương! Cái này là tổ tiên của ta để lại, nói gặp người hữu duyên thì đưa, từ đời tổ phụ đến đời của ta, cũng gần ba trăm năm rồi, ta nghĩ cô nương là người hữu duyên với cuộn họa này....."

" Tây Noãn, rốt cuộc ở đâu?!" Nữ tử nghi vấn nhìn cụ bà, cụ bà bật cười, thanh âm có chút đìu hiu : "Cô nương đang đứng, chính Tây Noãn thôi", nói xong chỉa tay vào khối đá cách đó không xa, có khắc ba chữ : TÂY NOÃN CÁC

Cụ bà không biết đã đi từ lúc nào, nữ tử bước lại gần khối bia đá, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khối thạch đá này, xúc cảm lanh lãnh truyền lại, bất giác rút tay về....

Nhìn cuộn tranh trong tay, nữ tử từ từ mở ra xem, bỗng dưng đồng tử co rút lại, nghẹn ngào đến khó thở

Trong tranh, bạch y nữ tử, ngân phát hắc mâu, mi gian thê diễm một đóa hồng liên nhiễm tẫn phương hoa của thế gian, khuynh đảo thế nhân......

Hàng chữ in một góc trong bức tranh, theo thời gian dường như đã nhạt nhòa dần

Duyên đến duyên đi duyện tận rồi lại khởi

Là một điều bí ẩn

Có thể từ hạnh phúc, tràn ngập đến bi ai

Theo hết truyền kỳ này, đến truyền kỳ khác

Cùng chết bên nhau........

Một giọt, hai giọt...... vô thanh vô tức rơi nhẹ xuống bức họa....

Hai hàng thanh lệ, không sao kiềm nén được nữa, lặng lẽ rơi, nghẹn ngào, bi ai....

Nước mắt hòa cùng nét mực trong bức tranh, nhạt nhòa.....

Kì lạ thay, bức tranh lại thoắt chốc biến đổi.....

Dưới tán đào hoa nở rộ

Hồng y như huyết, nam nhân tuấn mỹ bức người

Khuynh thế băng dung, nữ tử bạch y thắng tuyết, không nhiễm khói lửa dân gian

Hai người, cùng hợp tấu một khúc đàn, không khí nhu tình không thể tả....

Nữ tử ánh mắt lãnh đạm, nam nhân đôi con ngươi nhàn nhạt thâm tình, lặng yên nhìn nữ tử, một bể tình rộng mênh mang, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối

Tử sinh khế thoát

Dữ tử thành tuyết

Chấp tử chi thủ

Dữ tử giai lão

" Hàn....Kỳ......" môi đỏ mọng khẽ mở, nhẹ nhàng lẩm nhẩm, đến cuối cùng thì..... ta lại phụ ngươi.......

Lệ, lăn dài trên má, thấm ướt bạch y...........

Gió nhè nhẹ, vạt áo phấp phới trong gió

Thanh âm thiên nhiên như ca như khóc cho mối tình năm nào

Câu chuyện tình yêu bình thường đến vậy, sao lại khắc cốt ghi tâm khó quên đến thế....

Chỉ mong cùng nắm tay nhau cho đến bạc đầu, ước nguyện giản đơn như vậy, sao đối hắn cùng nàng lại quá xa vời

Trách ai, oán ai được đây...?!!

Nỗi niềm này, tình này..... ba trăm năm thương nhớ, biết giải bày cùng ai?!

Hắn vì một lời nói, linh hồn vương vấn trần thế, không chịu luân hồi....

Nàng vì một lời hứa của kiếp trước, suốt hai mươi năm đi tìm kiếm đáp án.....

Để rồi.......

Tây Noãn, như một chứng nhân lịch sử

Hai người bọn họ lại gặp nhau......

Này một khoảnh khắc, hắn mất ba trăm năm, nhưng hắn cam nguyện

Vì này một cuộc tương ngộ, nàng lại dùng một đời tưởng niệm.

Rốt cuộc..... ai mới là si nhân?!!.....

Chỉ mong, kiếp sau tương ngộ....có thể....cùng quân như nguyện....

Tử sinh khế thoát.....Dữ tử thành tuyết......Chấp tử chi thủ.......Dữ tử giai lão.....

Nam Cung Dao

Nói thật! trong cả bộ truyện, ta kết nhất chính là cái phần PN này thôi, mọi người đừng nói ta 'mẹ kế' nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro