Hồi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******Hoàng cung_Tịnh Tư
Dạ Tử Hi mở mắt tỉnh dậy:'Đây là đâu?'
Nàng nhìn xung quanh khung cảnh vô cùng kì lạ, màn gấm, ghế gỗ, vườn gỗ,.... đây chẳng phải là đồ dùng của cổ trang sao? Chẳng lẻ xuyên rồi sao?
Nàng là nữ game thủ đứng số một Bắc Kinh, không một game nào có thể thách thức được nàng, mới vừa rồi 360mobi vừa ra mắt game mới gọi là Mộng Hoàng Cung chính là bởi vì nghe lời dụ dỗ của đứa bạn thân thách thức mà nàng quyết định chơi thử cái game cung đấu hậu cung mà nàng từng cho là thể loại bánh bèo nhất! Nhưng kết quả chơi được một thời gian nàng lại kết hôn và có một mối tình online nồng cháy. Ngay tại thời điểm nàng tưởng rằng sẽ được gặp người mà mình sẽ thực sự phó thác cuộc đời nàng lại hay tin hóa ra người đó đã có vợ một con😱. Nàng chính là thất tình mượn rượu giải sầu và lang thang vào game đi dạo. Nàng hận game, hận mấy tên đàn ông xấu xa hai mặt, nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ đè bẹp mấy tên đàn ông xấu xa đó. Vậy mà cớ sao vừa chợp mắt trước màn hình một tí mà nàng lại xuyên cmn vào game thế này! Cẩu huyết a!

Thôi được đã xuyên vào rồi thì quậy bây hoàng cung của Mộ Thảo Mai đi nào. Nàng sẽ đè bẹp lũ nam nhân xấu xa kia. Băm dầm cái đám bánh bèo hậu cung mưu mô kia nữa. Chờ xem nàng xư lí hậu cung này như thế nào. Đang hưng phấn chiến đấu với tinh thần thì bóng dáng Nguyệt Tú đi vào:
' Chủ nhân tỉnh rồi sao? Để nô tì giúp chủ nhân rửa mặt trang điểm!'
'Ừ'
'Chủ nhân! Hoàng thượng có lệnh khi nào chủ nhân thức thì đến ngự thiện phòng dùng bửa cung người!'
'Ừ được rồi! Giúp ta chuẩn bị đi'
----------Ta là dãy phân cách------------------
****Ngự thiện phòng*******
'Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!'
'Ái phi miễn lễ!'
'Tạ hoàng thượng'
'Ái phi đêm qua ngủ có ngon không?'
'Nhờ phúc của bệ hạ thần thiếp ngủ rất ngon(ngon để nổi xuyên vào đây luôn)'
'Vậy thì tốt! Cung trẫm dùng bửa rồi đi dạo Liên Trì'
'Dạ'
----------Lại là ta dãy phân cách đây-----------
******Hồ Sen*********
Dạ Tử Hi đi theo Mộ Lăng Thần đến hồ sen thấy hắn đăm đăm nhìn về phía hồ sen liền lên tiếng hỏi
'Hoàng thượng có tâm sự à?'
' Đây là nơi đầu tiên ta và nàng gặp nhau!'
'Đây không phải là nơi đầu tiên ta gặp ngài đâu'
'Thật sao? Chẳng lẻ nàng đã gặp ta từ trước đây?'
Nàng gượng cười, thật ra ta gặp người từ lúc mới chơi game đó.
----------Lại là tiểu nhân dãy phân cách đây-------Mùa mưa lại đến không khí âm ẩm mùi nước cùng se lạnh, nghe bảo ở phía nam đang có lũ lụt và dịch bệnh. Mộ Lăng Thần đang đau đầu về việc viện trợ cho các vùng phía Nam. Đột nhiên hôm nay hắn lại nổi hứng đòi đi khảo sát dân tình đã vậy còn muốn kéo theo nàng đi cùng. Đại ca à! Huynh có biết là mấy vùng phía nam đang có dịch bệnh không, ta cũng là chưa có muốn chết sớm đâu, sau không gọi hoàng hậu hay quý phi của ngài đi cùng đi!. Dù không cam tâm nhưng nàng vẫn phải khăn gối theo hắn lên đường ai bảo hắn là vua cơ chứ. Đi xe ngựa xuống 3 ngày trời cuối cùng cũng tới phía nam, vừa bước xuống xe nàng quả thật giựt mình vì khung cảnh tan hoang ở đây. Khói lửa nghi ngút người bệnh nằm ngoài đường lớp lớp, không biết sống hay chết, nhìn cảnh này khiến da đầu nàng run run hai chân cũng cứng ngắt vì sợ. Bỗng một bàn tay ấm áp bao lấy đôi tay ướt mồ hôi của nàng vô cùng khắt khít. Hóa ra Mộ Lăng Thần đứng kế bên chính là thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng mà hảo tâm nắm lấy tay nàng.""Oa cũng chu đáo lắm đấy chứ!"" đang say đắm trong suy nghĩ thì từ xa có một đám quan lại bụng phệ phì phì chạy ra đón tiếp.
'Ti chức tham thiên hoàng thượng! Quý Tần nương nương! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!'
'Miễn lễ'
'Tạ hoàng thượng! Hoàng thượng vì sao phải lặn lội vất vả đến nơi đi, ở đây dịch bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, xin người bảo trọng long thể, chỉ cần một vết cào của người nhiễm bệnh bệ hạ cũng sẽ bị nhiễm bệnh đó!'
'Trẫm không sao. Trẫm muốn xuất cung vi hành để xem tình thế của miền Nam bây giờ thôi, đi vào thành để nói chuyện nào!'
'Dạ vâng!'
Đang đi theo phía sau Mộ Lăng Thần nàng cảm nhận có nguy hiểm từ phía sau tiến tới, quay mặt qua thì một người bệnh lúc nãy nằm bên đường đột nhiên lao thẳng về phía nàng. Nàng hoảng hốt nghĩ lần này chết thật rồi, nhưng nàng lại bị một bàn tay kéo vào ngã vào bờ ngực vững trãi ôm chặt lấy nàng. Đang còn lảo đảo thì *roẹt roẹt ầm ầm*
'Hoàng thượng!!!!!! Cứu giá!!!!'
Nàng lú mắt ra thì ra Mộ Lăng Thần ôm nàng vào lòng để tránh khỏi bệnh nhân kia nhưng hắn lại đỡ thay nàng vết cào do người đó vồ lấy, tay hắn hiện đỏ vết cào rỉ máu, còn bệnh nhân kia thì bị quân lính trấn áp dưới đất. Nàng hoảng sợ
' Hoàng thượng! Người...'
'Tử Hi trẫm không sao, nàng có bị thương không?'
'Người....'
Hốc mắt nàng ửng đỏ cả lên hắn đã bị thương và có nguy cơ bị nhiễm bệnh vậy mà hắn còn lo cho nàng. Cũn tại nàng ngu ngốc, bây giờ nàng phải làm gì để giúp hắn đây. Vừa lo vừa sợ thế là nước mắt tuôn rơi, Mộ Lăng Thần lấy tay lau đi nươc mắt nàng nhẹ giọng.
'Đừng khóc Hi nhi của trẫm, ta không sao đâu chẳng phải có thái y ở đây sao?'
'Cũng tại ta mà chàng mới bị như vậy!Huhuhu!'
Hắn ôm nàng vào lòng vỗ về nhè nhẹ.
---------------Dãy phân cách xì tin---------------
Cũng may có ngự y cứu chữa kịp thời Mộ Lăng Thần không nhiễm bệnh nhưng sau vụ việc này Dạ Tử Hi nhất quyết không cho hắn ở lại đây nữa mà cấp tốc trở về cung, suốt đường nàng chăm sóc hắn vô cùng tỉ mỉ. Hắn cũng rất vui sướng tiếp nhận sự hưởng thụ này. Quả thật khi gặp phải một sự cố nào đó thì tình cảm sẽ được gắn kết chặt chẽ hơn. Hắn cứu nàng thì mạng này đã là của hắn, nàng sẽ dùng cả đời ở bên hắn để trả ơn, bầu bạn và chia sẻ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro