Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Hey,  nay đi học sớm vậy' nó đánh nhẹ vào vai cậu như hai thằng bạn thân .
-'Ngày nào tôi không đi vào giờ này. Ủa bộ bà không biết hả? '
Nghe cậu nói nó quê quá mặt tối sầm lại im luôn. Đúng là nó không biết thật mà.  Đây là lần đầu tiên nó đi sớm đấy.
-'Ờ quên... Bà là chúa đi học trễ mà sao biết được. Hahaha'
-' Kệ nhau đi nha.  Tui đi trước đây.  Xứ.......' Trước khi đi nó liếc cậu một cái sắc lườm nhưng chỉ là giận thôi. Ai đời lại đi tức giận chuyện cỏn con ấy với lại Tuấn nói đúng mà đâu có sai.  Đấy là những điều nó nghĩ trong lòng. Bó tay.
Thu vào lớp thì đi vội lôi con Thảo đang gạ gẫm anh lớp trưởng xuống căn tin làm mặt nó ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra. 'Ơ gì thế....tao đang ngắm lớp trưởng mà'
-'Ngắm ngắm con khỉ, ăn sáng đi rồi làm gì làm. '
Hai đứa mua hai tô phở to thiệt to, ngồi xuống bàn và bắt đầu xử lý. 
Phía xéo xéo bên kia là bàn của Tuấn đang ngồi với đám bạn .  Cậu thấy nó từ hồi nó vừa bước vào căntin mắt không rời khỏi nói.
Cậu đâu biết mấy thằng bạn xung quanh đang bàn tán về nó.
Thằng Nhân ngồi kế bên đấm một phát vào vai hắn.
-' Đau thằng cờ hó này....sao đánh tao'
Cả đám nhìn nhau cười gian xảo trong khi hắn không biết gì .
-'Dạo này thấy mày thất thường lắm nha' Thằng Tú vừa nói vừa nhìn mặt hắn cười cười .
-' Tao bình thường mà... Tụi bây bị sao ấy nhỉ?!'
-' Có mày bị sao á. Đang để ý ai chứ gì...'
-'Khùng '
Thấy nó chối Phú vội đứng dậy, đi thằng tới bàn nó đang ngồi.
Phú nghe tên men vậy thôi chứ thật ra là chị em với nó đấy các bạn.  Tính bạn này thân thiện lắm, ai cũng xáp vô chơi được, cái miệng lúc nào cũng đi trước cái người.  Nói chuyện bao hài, thiệt dư muối hết sức. Với bà này thì có kể cả ngày cũng không hết chuyện ấn tượng nhất là lấy khăn trải bàn của lớp quấn vào người đi catwalk trên bục, còn tô môi đỏ chót,  đi ưỡng ẹo qua lại làm cả lớp cười bể bụng đúng lúc cô giáo bước vào.  Cô trợn tròn mắt hoảng hồn còn nói với cả lớp là thằng điên nào trốn trại,  gọi điện về nhà kêu phụ huynh rước về chở đi khám bệnh làm cả lớp cười muốn lăn ra sàn.
Phú ngồi xuống bàn tụi nó một cách tự nhiên,  tụi nó cũng chẳng bất ngờ gì. 
Phú bắt chuyện với tụi nó với mấy câu chuyện trên trời dưới đất mà không hiểu sao 2 đứa nó cười như chưa từng được cười.  Mục đích của tên Phú này là bắt chuyện với tụi nó để xem Tuấn nó biểu hiện như thế nào. Phú liên tục liếc mắt về phía hắn.
Tuấn mới đầu hơi bất ngờ,  lúc sau biết được mục đích của thằng bạn thì hắn trở lại bình thường mà lâu lâu vẫn liếc nhìn nó. 
Thấy ai kia cười làm lòng cậu cũng vui lây.
-' Ê Hạ Thu, mày có người yêu chưa'
Con Thảo nghe câu hỏi đó liền cười ha hả -' Mày hỏi chi, mày định cua nó hả?  Haha...... '
-'Hả?  Nghĩ sao vậy má.... Tui bê đê mà má. ' 
Hai đứa nó lại ôm bụng cười.
Thảo vẫn không quên trả lời câu hỏi của Phú.
-'Mày hỏi ai không hỏi đi hỏi con này,  đời nào nó chịu quen ai. Mà ai quen nó chắc cũng khổ lắm.  Haha'
-'Mày im đi,  mày cũng vậy mà nói ai'
-'Uisss.... Ít ra tao còn có crush để mà nghĩ đến,  mày có không'
Nó nghe câu hỏi đấy thì im luôn. Thằng Phú nhìn nó đợi nó trả lời. 
Trong đầu nó nghĩ đến Tuấn khi nghe câu hỏi đấy.  Mặt nó bỗng ửng hồng, tim đập mạnh trong lòng thầm nghĩ ' cảm giác gì vậy chứ,  sao tự nhiên im lặng mày đâu có thích ai đâu sao lại im lặng, sao lại nghĩ đến Tuấn???....' muôn vàn câu hỏi không có câu trả lời cứ đặt ra.
Chuông reo vào lớp,  làm hai đứa kia cũng quên chuyện câu trả lời của nó, tụi nó kéo nhau vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro