Chương 8: Chỉ có trở thành cường giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, Tịnh Tuyết cười nói 

-Nếu đã để cho sát thủ chi vương ta từ thế kỷ hai mươi mốt đến đây, nếu ta không ở đây đến phong sinh thủy khởi, mưa tinh huyết  thì chẳng phải làm thất vọng chính mình sao?


------~~~~~**~~~~~-----

[Hai năm sau]

Hai năm trước Độc Cô Tịnh Tuyết tuy không nhận Quỷ Y Tử là sư phụ lại làm một cái giao dịch với cái này lão ngoan đồng. Nàng dạy cho Quỷ Y Tử võ học hiện đại, hắn dạy một thân công phu cổ đại, hai năm trong đó nàng cung biết mình lầm tưởng, lúc đâu nghĩ đây là cái võ tu thế giới không ngờ lại cái dị giới. Nơi này tên gọi Không Linh đại lục nơi này tu luyện đa phần là linh lực. Người tu luyện linh lực gọi linh giả chia ra tu luyện nhiều cấp bậc khác nhau. 

Linh giả: tu luyện Linh lực gồm 10 thuộc tính (kim – mộc – thủy –hỏa – thổ - băng(hàn khí) – lôi – phong – quang – ám) chia làm 11 cảnh giới, mỗi cảnh chia thành 9 cấp.

Tam Nguyên cảnh

Kì Linh cảnh

Diệu Linh cảnh

Hồng Linh cảnh

Địa Linh cảnh

Phong Linh cảnh

Vũ Linh cảnh

Thương Linh cảnh

Khung Linh Cảnh

Không Linh cảnh

Huyền Linh Cảnh

Hoàng Linh Cảnh

Kim Đan cảnh

Càn Khôn cảnh

Mà Quỷ Y lão nhân chính là một cái cường giả linh giả nàng từng so đấu với mấy chiêu của linh giả quả thực bố, nhưng mà lão thiên gia dường như kiếp trước có cừu thù hận ý với nàng a~~ chính là cho nàng một cái thân thể phế vật không thể tu luyện đã vậy còn trùng Hàn Cổ độc, mỗi năm đều phát độc khiến nàng chính là chết đi sống lại, Hàn Cổ độc không phải không trị được mà là mỗi lần phát độc nàng đều mơ lại một chút kí ước của Độc Cô Tịnh Tuyết nha chỉ có thể chịu đựng. Thực con mẹ nó khổ bức!!! Chính là một người phải sống trong bóng tối của xã hội như nàng khi nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình cũng muốn cắn lưỡi mà tử tử, đã vậy thân thể nguyên chủ chính là một ma ốm nha, nàng thực muốn rút lại lời nói hai năm trước. Bỏ qua đống phiền phức về cái thân thể  ốm yếu nàng đi, hai năm nay lão già Quỷ Y Tử cùng bốn vị đồ đệ của hắn cũng đã giúp thân thể nàng tốt lên dần dần, chính là vẫn không thể phục hồi lại như kiếp trước. Vậy phải nói bốn vị đồ đệ của hắn đúng là cực phẩm nàng từ một sát thủ vô tâm chính là chịu ảnh hưởng của bọn hắn mà càng ngày càng có khuynh hướng bạo lực a~~. Đừng nhìn cái bộ dạng trích tiên ôn nhu của bọn họ chính là một đám luyên thuyên không dứt, tham ăn vô hạn. Quỷ Nhất nhìn như thư sinh nho nhã chính là một tên cả ngày chỉ ngủ với uống rượu chính là hắn vẫn mạnh như thường hỏi gì cũng biết thực phi khoa học. Quỷ Nhị nhìn lãnh ngạo hàn băng chính là một tên cuồng nghiên cứu nha nàng chỉ lỡ miệng nói với hắn vời cái kiến thức hiện đại y khoa hắn liền lôi nàng phải giải thích cho hắn hiểu hành hạ nàng suốt ba ngày liền. Quỷ Tứ nhìn đáng yêu vô hại chính là một tên gây ra vô số tội, chuyên gây chuyện. Quỷ Tam chính là con người bình thương nhất chỉ mỗi tội hắn có một cái bụng không đáy, một người ăn hết phần mười người chính là không bao giờ béo.

Độc Cô Tịnh Tuyết đang chìm đắm trong suy nghĩ về cái số phận nghiệt ngã bây giờ của nàng thì một cửa mở, một lão đầu tóc điểm hoa râm bước vào.

"Quái nha đầu, hôm nay ngươi liền nấu thêm món khác đi mấy món bò bít gì gì gì đó ta ắn chán rồi." Quỷ Y lão nhân giọng hờn dỗi hướng Độc Cô Tịnh Tuyết than vãn

"Lão già ngươi đúng là tiện nghi, vẫn là để Quỷ Tứ đi mua đồ ăn đi ta không rảnh." Tịnh Tuyết lạnh nhạt nói.

"Nha đầu, ngươi đãi ta một bữa này ta đưa ngươi một thứ a~~"

"Nha thứ gì đâu?"

"Ngươi đồng ý trước" Quỷ Y lão nhân đăm chiêu nhìn Độc Cô Tịnh Tuyết, được rồi hăn mới không nói cho nàng bây giờ đâu nha đầu nếu biết vật này là của nàng hắn sẽ mất một bữa ngon nha~~

Trong mắt Độc Cô Tịnh Tuyết liền lóe lên một tia tinh quang khiến Quỷ Y Tử lùi về sau hai bước

"Quái nha đầu... ngươi tính làm gì?" Hắn chính là sợ hãi a ~~ nha đầu này chính quỷ kế đa đoan, đừng đùa mới tháng trước chính là nàng bày kế cho tên vô tích sự Quỷ tứ để hắn trộm gần nữa kho thảo dược của hắn nha~~~

Thấy vẻ mặt đề phòng của Quỷ Y lão nhân, Độc Cô Tịnh Tuyết có chút chột dạ. Được rồi nàng thừa nhận nàng chỉ hố hắn mấy cây dược liệu chế độc phòng thân thôi được. (Yuu: 'Mấy cây' của tỷ cũng thật ít nha)

"Khụ... lão đầu ta hứa với ngươi. Đồ vật đâu?"

Quỷ Y Tử lấy trong tay áo một hộp gấm ném cho Độc Cô Tịnh Tuyết.

"Này là vật lúc cứu ngươi tìm thấy. Nha đầu nhớ lời hứa của ngươi đâu."

"Ân"

 Quỷ Y lão nhân bước ra khỏi phòng  Độc Cô Tịnh Tuyết mở hộp trong hộp một miếng ngọc bội vô cùng xinh đẹp hình khuyết nguyệt thanh nhã mà thần bí chính là một khối ngọc bội cực phẩm trong cực phẩm nha~~ Độc Cô Tịnh Tuyết đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên đây là ngọc mà nàng luôn đeo trong cổ từ khi có ý thức, sau này vô tình biết được mình là hậu duệ duy nhất của Nguyệt gia-một ẩn tộc bị diệt tộc, nàng vẫn luôn tìm kiếm lí do Nguyệt gia diệt vong tuy nhiên đều không có manh mối, sau đều nghĩ nó là kỉ vật của cha mẹ để lại. 'Xem ra tình cảnh mình hiện tại có liên quan đến miếng ngọc này a.'


"Chẳng lẽ đây là một bảo vật?" Độc Cô Tịnh Tuyết suy đoán, trong phim truyền hình đều diễn như vậy, thông qua lấy máu xong nó sẽ hiện ra diện mạo vốn có.

Nghĩ vậy,Độc Cô Tịnh Tuyết bất đắc dĩ ở trên tay ngọc của mình làm xuất hiện một vết thương nhỏ, đem máu nhỏ xuống miếng ngọc bội  vẻ mặt kích động chờ nhẫn phản ứng, đáng buồn là nàng chờ mãi vẫn không thấy, haizzzz... 

Đúng lúc Độc Cô Tịnh Tuyết chán nản định cầm lấy miếng ngọc thì một đạo lam sắc lao nhanh vào đầu nàng, ngọc bội biến mất, quang mang trên trán tạo thành hình khuyết nguyệt lam sắc vô cùng xinh đẹp rồi biến mất dần dần. Một đạo quang mang cuốn Độc Cô Tịnh Tuyết vào trong. Trước mắt nàng là khung cảnh tựa như thiên tiên.

Ngay lúc  Độc Cô Tịnh Tuyết đang ngây người, một lolita nhỏ nhỏ xinh xinh toàn thân hồng phấn ngước mắt nhìn nàng rưng rưng "Chủ nhân, cuối cùng người cũng đến. La Linh đợi người thật lâu... thật lâu nha!"

Độc Cô Tịnh Tuyết ngây ngốc thật lâu mới có thể phát ra âm thanh:

-"Chủ... Chủ nhân? Em gọi ta là chủ nhân?"

Nữ hài nước mắt rưng rưng lấy tay gặt, ngay lập tức bộ mặt tươi vui hớn hở.

-"Nha... Em quên mất chủ nhân không nhớ gì cả... Em tên là La Linh, hệ thống quản lí Huyền Nguyệt Thiên cổ chi giới."

-"Được rồi Linh La, lúc nãy em nói thật lâu là sao"

-"Ách, việc này là bảo mật cấp 1 không thể nói, chủ nhân khi nào người mạnh hơn người sẽ biết hiện tai em chỉ có thể nói cho người, tên của người là Nguyệt Nhạc Y Hy. Chủ nhân thân thể này mang phong ấn lại trúng độc, em phải giải độc cho người trước rồi sẽ từ từ giải thích cho người

Nàng còn nghĩ quá trình giải độc mà La Linh nói chắc rất dài ai ngờ chỉ là ăn một viên đan dược nhỏ nhỏ đỏ đỏ liền xong. Không phải trong tiểu thuyết sẽ có ngâm ôn tuyền, phá phong ấn này nọ sao. Ngươi như vậy là phá vỡ thiết lập. Biết không. Biết không.

-"Chủ nhân, ta nói người nghe, linh hồn của người bây giờ không trọn vẹn mà Độc Cô Tịnh Tuyết là một phần linh hồn của người, ngoài ra còn một vài thần... à không hồn phách lưu lạc bên ngoài, hiện tại người tu tu luyện luyện khi nào dung hợp thành công hỗn độn chi lực lại dung hợp linh hồn đang ngủ say của Độc Cô Tịnh Tuyết người có thể lấy lại một phần kí ức. Vậy đó."

Nghe La Linh nói một một hơi một mạch cuối cùng Độc Cô Tịnh Tuyết à không Y Hy có thể chen vào một câu:

-"Thân thể này không phải phế vật sao, ta tu tu luyện luyện bằng niềm tin à?"

-"Chủ nhân ơi là chủ nhân, người là ... à người sao có thể là phế vật được chứ, không phải lúc nãi đã nói là phong ấn sao, là phong ấn." La Linh vừa nói vừa gật gù hệt như một lão nhân sống lâu năm.

-"Lúc nãi ta đã giản cho người rồi, cho nên người cứ hảo hảo tu tu luyện luyện. Chủ nhân người đừng nên, ham vui ham lạ, tu luyện mấy công pháp không ra gì ngoài kia, giả đó, toàn là hàng sida thôi, người thấy toàn nhà đầu kia không? Trong đó có công pháp tu luyện gì cũng có, người cứ tu luyện công pháp trong đó là được rồi."

-"Ta..."

-"Ây da, chủ nhân, ta lại buồn ngủ rồi, người hảo hảo tu luyện, đến lúc tỉnh lại chúng ta lại nói chuyện"

Nói xong liền biến mất, Nguyệt Nhạc Y Hy cũng không biết La Linh đi đâu.

Bèn vào toàn nhà La Linh chỉ, nói toàn nhà cũng không đúng nó giống như nhà kính trồng cây vậy, Nhìn giống pha lê, trong suốt lại không trong suốt nói chung là rất khó tả, bỏ qua đi.

Vừa bước vào quả thật không khác gì cái vườn hoa, đỏ đỏ , tím tím, cam cam, muôn sắc muôn vẻ, cuốn con đường có một cái bàn ngọc thạch, trên đó có  bốn miếng ngọc, một lam sắc, một tử sức, một huyết sắc, một huyền sắc lần lược là Thiên Y, Thiên Ảnh, Thiên Linh, Thiên Sát

Thiên Y ghi chép vạn bệnh, vạn dược, vạn độc, vận cổ

Thiên Ảnh ghi công pháp phân thân, nhiếp hồn, tiên tri, tinh biến,...

Thiên Linh ghi lại tâm pháp tu luyện linh lực, dung hợp, có cả thần lực thiên địa chi lực.

Thiên Sát ghi lại Linh khí, Linh Bảo, Tiên khí, Thần Khí, Thần thú, các bộ tộc trong thiên địa, 

Đừng nhìn thấy nội dung nhiều như vậy, cmn toàn là màu trằng. Bạn biết cảm giác, cầm trên tay là cục đá, biết trong đó là kim cương, nhưng chẳng biết mài, cắt thế nào không. Bốn miếng ngọc thạch chỉ cần cầm trong tay mọi thứ sẽ hiện trong đầu bạn, một loạt như vậy chỉ có tên không có nội dung, mỗi trang đều một dòng chữ bạn chưa đủ quyền hạn. Mệt tim. Muốn đánh người. 

Kì thực không phải trắng cả phần được hiện thì đều liên quan đến linh lực còn liên quan đến tiên và thần đều trắng.

Được rồi ai bảo nàng còn yếu đây.



_____===*Huyền Nguyệt Thiên Cổ Chi giới*===_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro