Chương 5: là bạn hay thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Năm năm sau]

"Sư phụ  đến khi nào nàng mới tỉnh lại. Nàng ngủ đã năm năm rồi. " Quỷ Tứ đôi mắt vẫn dán lên thiếu nữ trên giường băng kia. Tiểu hài tử Quỷ Y lão nhân nhặt về lúc trước nây đã là thiếu nữ mười hai mười ba tuổi xinh đẹp động lòng người, nàng nằm lặng im trên gường băng như thiên nữ ngủ say đôi môi nhợt nhạt khiến người đau lòng, làn da như tuyết trắng, mái tóc đen dài như màn đêm vô tận khiến người yêu thương lại không dám đến gần.

"Ta cũng không biết, có lẽ nàng sẽ mãi ngủ như vậy, cũng có thể một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh lại, Hàn Cổ độc thực ra còn được gọi là Mộng Hàn độc, khiến người ta chìm vào ảo mộng không muốn thoát ra, nếu nàng không chống lại được trái tim sẽ dần dần đóng băng, mà tim của nàng đã bị đóng băng hơn nửa, Huyền băng mang tính lạnh tuy nhiên là mang trong nó một tia thiên hỏa nó có thể cản được quá trình đóng băng của tim lại không thể cứu người ra khỏi ảo mộng, Hàn Cổ độc độc nhất không phải Hàn mà là Mộng chính vì vậy Hàn Cổ độc được liệt vào năm loại độc chí tôn không có thuốc giải." Quỷ Y Tử giải thích đôi mắt phước tap nhìn thiếu nữ trên giường băng kia.

Nàng rất muốn mở hai mắt của mình, lại cảm giác được mí mắt vô cùng nặng nề, nặng như ngàn cân, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn, vô số hình ảnh xa lạ lại vô cùng quen thuộc, từ trí nhớ xa lạ mạnh xuất hiện ở trong đầu, toàn bộ đầu óc giống như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Rồi lại biến thành một mảnh trắng xoá.

'Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? '

Rốt cục, sau khi nàng thử mấy lần, thì nàng mở mắt thành công. Thân thể chất lại rất kém. Toàn thân như một khối nước mền nhũn không thể cự động. Thực khó chịu ni!

Nhìn tay của chính mình, khi nào thì biến thành ngắn thế? Chỉ là làn da này quả thật rất đẹp trắng mịn như tuyết, trước tiên, Độc Cô Tịnh Tuyết liền phát hiện đây không phải là thân thể của chính mình.

-"Độc Cô Tịnh Tuyết"


"Nếu ta đã nhập vào thân thể cô, vậy chúng ta cùng nhau sống thật tốt! Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô, tìm được cha mẹ cô, về sau, họ cũng là cha mẹ của ta. Ta cũng sẽ thay cô chăm sóc tốt những người quan trọng với cô cùng những người 'hại' cô " (chăm sóc này có hai nghĩa nha.)

Tịnh Tuyết đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại trước khi nàng (nguyên chủ) chết.

"Đại nhân, nàng đã chết. Ta thật không hiểu nàng chỉ là một phế vật vô hại vì sao phải giết nàng ta."

"Nàng là nữ nhi của vị kia và cô ta, ngươi thật cho rằng nàng là cái phế vật sao? Chẳng qua là vị kia phong ấn sức mạnh của nàng lại thôi. Với tình hình hiện giờ sự tồn tại của nàng uy hiếm tới vị trí của chủ tử."

"Đại nhân vì sao cho nàng chết nhẹ nhàng vậy?"

"Coi như... trả cho mẫu thân nàng một cái ân tình."

Nghĩ đến đó trong đầu Tịnh Tuyết hiện lên 10 vạn câu hỏi vì sao với đoạn kí ức duy nhất đó " Ruốc cuộc những đó là ai? Phong ấn sức mạnh? Còn 'vị kia' mà người nọ nói là phụ thân của nàng sao? Đến cùng thì phụ thân nàng là bạn vẫn là thù."

Độc Cô Tịnh Tuyết ruộc cuộc lấy được chút tinh lực ngồi dậy trên giường băng cười khổ:
-" Độc Cô Tịnh Tuyết à! Cô để lại cho tôi chỉ từng ấy thông tin thì bảo tôi trả thù cho cô thế nào đây?"







Yuu mượn máy đt mẹ viết được đoạn ngắn mong mn thông cảm *_*!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro