Chương 18: Mân côi nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời hửng nắng ngày hôm sau, nữ nhân ở tiểu viện phía Nam mới tỉnh dậy sau cơn ngủ mê từ đêm trước. 

Viên Kim Hạ bước chân xuống giường, thay y phục sau đó mở cửa bước ra ngoài. Nàng men theo con đường lát đá cẩm thạch trong hậu viện, dẫn lối đến vườn hoa bên cạnh. Thường ngày giờ này Lục Dịch đã ở đây luyện kiếm hoặc đọc sách thưởng trà,  nhưng lạ thay, hôm nay lại chẳng có bóng người nào. Trong lòng Kim Hạ dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng cảm thấy xa lạ với sự trống vắng lúc này, có lẽ nàng đã quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ có một người ở đây chờ nàng, rót cho nàng một tách trà vừa mới pha và cùng nàng ăn điểm tâm. Nàng miên man nghĩ ngợi một hồi, tâm tư cũng vì vậy mà dao động, thành ra quang cảnh bốn bề dẫu đẹp nhưng cũng không tránh khỏi việc trong lòng nàng tự sinh nỗi vấn vương.

Không có Lục Dịch ở đây, Kim Hạ trầm ngâm một hồi mới quyết định đi dạo trong vườn hoa. Dù sao bây giờ vụ án nhà họ Trạch đã được phá giải, việc còn lại là truy tìm cuốn sổ kê khai kia có lẽ cũng không đến lượt nàng tốn công nữa. Chi bằng nhân lúc nhàn rỗi thế này mà thỏa lòng tận hưởng khí sắc của buổi trời thoáng đãng, bỏ qua những chuyện u ám còn đọng lại trong thời gian vừa qua. 

Giọt sương sớm vẫn còn đọng lên trên những khóm hoa cỏ tươi xanh, nương theo những vạt nắng vàng mà khoe sắc tỏa hương. Khí trời trong trẻo, thỉnh thoảng sẽ có một luồng gió thổi qua nhành liễu đang rũ mình, khiến chúng khẽ khàng lay động. Kim Hạ bước chân lên cây cầu bắc qua hồ nước trong hoa viên, nàng cúi đầu nhìn ngắm từng đàn cá đang mải vẫy mình trong làn nước. Lúc này có một nha hoàn bước đến gần, gọi nàng bằng một giọng điệu kính cẩn:

"Viên cô nương đã dậy rồi."

Dưới làn nước trong xanh, đàn cá đang thỏa sức vẫy mình, cứ chốc lát lại nối đuôi nhau lượn một vòng quanh thành hồ. Kim Hạ đứng trên cầu thích thú nhìn ngắm chúng, nàng say mê đến mức nha hoàn bên cạnh phải cất tiếng gọi hai lần mới khiến nàng chú ý đến.

"A, ta cũng vừa mới dậy thôi."

Kim Hạ nhoẻn miệng cười với nha hoàn kia, sau đó mới tiếp lời.

"Lục Dịch, à không,... Ý ta là Lục đại nhân, ngài đã ra ngoài rồi sao?"

"Sáng sớm nay đại nhân cùng với Chỉ Huy Sứ đại nhân vào cung diện kiến thánh thượng. Đại nhân có dặn dò với nhà bếp, rằng đợi Viên cô nương thức giấc thì hẵng bày điểm tâm lên, vậy bây giờ cô nương đã muốn dùng hay chưa?"

Kim Hạ nghe vậy cũng đành gật đầu.

Nha hoàn rất nhanh đã dọn bữa sáng lên bàn trà trong vườn, Lục Dịch biết rõ nàng thích ăn thịt, lại mê các món bánh kẹo nhiều hơn cho nên luôn căn dặn nhà bếp chuẩn bị điểm tâm hợp lý, không nên chuẩn bị thức ăn quá nhiều dầu mỡ, phải chuẩn bị thêm các món cháo hoặc canh thanh đạm, dễ dùng. Nghĩ đến chuyện hôm nay không có người bên cạnh chuyên tâm múc canh, rót trà cho nàng, Kim Hạ bỗng nhiên khẽ cười, hóa ra không biết từ lúc nào nàng đã ỷ lại vào hắn như vậy.

Nha hoàn thấy Kim Hạ mãi không đụng đến điểm tâm trên bàn, mới nhỏ giọng hỏi.

"Viên cô nương, điểm tâm không vừa ý cô nương sao? Có cần bảo nhà bếp chuẩn bị thứ khác…"

"Ấy không cần, ta ăn mà, ngươi xem miếng bánh mạt trà này vừa nhìn đã thấy ngon..."

"Vậy phải chăng nàng đang chờ ta?"

Lời Kim Hạ còn chưa dứt hẳn thì đã nghe thấy một giọng nói khác từ đăng xa vọng tới. Thanh âm thốt ra cũng như người, trầm thấp, đầy từ tính nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được chủ nhân của lời nói này không phải người tầm thường. Lời nói của Lục Dịch thường ngắn gọn, lời lẽ nghe đơn giản nhưng lại đè nặng sức ép đối với người khác, tuy nhiên khi lời này hướng đến Kim Hạ lại mang theo một chút dịu dàng.

Nàng quay đầu theo hướng của lời nói, đã thấy Lục Dịch đang bước tới về phía này, theo sau hắn là Sầm Phúc. Bỗng dưng nhìn thấy hắn nghiêm chỉnh trong y phục Cẩm Y Vệ, Kim Hạ bỗng có một cảm giác thật khó nói ở trong lòng, một phần quen thuộc, lại thêm một phần e sợ. Hình ảnh của Lục Dịch ngày ấy trong bộ phi ngư phục nhuốm đầy máu cùng dáng vẻ uy nghiêm lúc này cứ như vậy mà đan xen lẫn nhau, xuất hiện trước mặt nàng. Mãi cho đến khi Lục Dịch bước đến ngồi xuống bên cạnh, nàng mới chợt tỉnh khỏi hư ảnh. 

"Ngài về rồi à, mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

Lục Dịch tự rót cho mình một chén trà, giọng điệu không mặn cũng không nhạt.

"Thánh Thượng ra lệnh cho ta chuẩn bị đến Hàng Châu, chuyện này thế nhưng vẫn chưa an ổn được."

Kim Hạ đang định gắp một ít thức ăn nghe vậy lại bỏ xuống, tò mò hỏi hắn. 

"Còn điều gì chưa thỏa đáng sao?"

"Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ mới là bề nổi. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì Hoàng Thượng đã không để Bắc Ti Trấn Phủ ra tay."

"Ngài nói cũng phải…"

Nha hoàn mang lên một bộ chén đũa cho Lục Dịch, sau đó cũng theo phép rời đi. Hắn múc một ít canh vào bát của Kim Hạ, đem đặt trước mặt nàng, đồng thời nói. 

"Ngày mai nàng cùng ta xuất phát đến Hàng Châu, việc này nên sớm kết thúc rồi."

"Sao… Tại sao ta phải đi cùng ngài? Chẳng lẽ ngài lại cần ta giúp chuyện gì?"

Kim Hạ nghi ngờ, với năng lực của Cẩm Y Vệ rõ ràng có thể giải quyết vấn đề mà không cần đến nàng, phải chăng là người này muốn càn quấy nàng mới đúng. 

"Đâu phải là không có nàng thì sẽ không xong việc, chẳng qua…"

Quả nhiên. Lời hắn còn chưa nói xong, Kim Hạ đã lập tức cự tuyệt. 

"Ta không đi. Ta vốn không liên quan đến công vụ của Bắc Ti Trấn Phủ, ta cũng không phải người nhàn rỗi. Bây giờ chuyện ta cần làm là đi tìm Dương bá bá và Đại Dương..."

"Bọn họ đang ở Hàng Châu."

Lời Lục Dịch nói ra rất nhẹ, như thể hắn đã biết chuyện từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn chờ đến thời điểm cần thiết như bây giờ mới nói ra cho nàng biết. Kim Hạ chưa kịp dứt lời, nhưng sau khi nghe xong lập tức lặng yên suy nghĩ, rõ ràng ngay từ ban đầu họ đã biết nàng đến kinh thành, tại sao lại đến Hàng Châu, hay là họ còn người quen nào khác? 

"Ngài đã biết chuyện này từ lâu rồi?"

"Trùng hợp vừa hay tin từ ba ngày trước…"

Lục Dịch biết nàng đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn. 

"Dù đã biết nhưng ta khoan không nói với nàng, bởi vì tai mắt của người kia giăng mắc khắp nơi, nếu chúng ta vừa hay tin đã khởi hành sớm thì khả năng mắc bẫy của bọn họ cũng không nhỏ. Vả lại lúc đó chúng ta còn đang vướng bận chuyện của Trạch gia."

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã suy nghĩ thấu đáo."

"Hôm nay Thánh thượng cho gọi cha con ta vào triều là có nhiều nguyên do, có những việc không tiện nói cho nàng. Nhưng nàng phải biết, ngay từ thời điểm cứu ta ở đèo Phong Lâm, nàng đã vô tình bị vướng vào âm mưu suy tính của một đám người bất chính, giờ đã khó mà vãn hồi. Nhưng… Lục Dịch ta đảm bảo sẽ không để nàng phải gặp nguy hiểm."

Lục Dịch nhấp một ngụm trà, dáng vẻ hắn thản nhiên như đang kể một câu chuyện vốn không liên quan đến bản thân, thế nhưng sự uy nghiêm của bộ Phi Ngư phục lại mạnh mẽ như đối lập với vẻ mặt cùng giọng điệu của hắn, tạo nên một cảm giác lạ kì mà Kim Hạ không biết nên gọi tên thế nào. Lời cuối cùng thốt ra nghe thật nhẹ, nhưng lại mang một ý nghĩa thật lớn, một ấn định rõ ràng. Thực tâm mà nói, một lời hứa kia của hắn đã khiến Kim Hạ cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua trong tim, xua tan đi những lo lắng thấp thỏm bấy lâu nay trong lòng nàng. 

"Còn một chuyện nữa, không biết nàng đã nghe chưa… Nghiêm gia vừa có cô tiểu thư bỏ trốn, giờ đang bát nháo đi tìm."

"Sao cơ..? Ý ngài là Ngọc Vĩ tiểu thư… nàng ấy đã rời đi thật sao?"

Kim Hạ hoảng hốt, nàng thật không nghĩ rằng Nghiêm Ngọc Vĩ lại liều mình đến vậy.

"Phải, nghe đâu vị tiểu thư đó còn hạ độc binh sĩ canh giữ trước cửa tư phòng, động thủ không chút nương tay… Xem ra Nghiêm Ngọc Vĩ đó cũng không đơn giản."

Lục Dịch cất lời, nhưng ánh mắt hắn như có như không luôn nhìn về phía Kim Hạ, mà nàng lại đang cúi đầu ngẫm nghĩ điều gì đó nên chẳng hề nhận ra. Trong một thoáng hắn nghe được nàng khẽ lẩm bẩm một mình.

"Rõ ràng thứ đó chỉ có tác dụng gây mê nhất thời… Chẳng lẽ Vĩ Vĩ còn làm gì khác…?"

Kim Hạ chau mày lo lắng, nàng nhớ rõ lúc đó chỉ cho Nghiêm Ngọc Vĩ một lượng Mê Hồn Hương vừa đủ để khiến đám binh sĩ và người làm bất tỉnh một thời gian, vừa hay để nàng ta thuận lợi trốn đi. Nhưng theo như lời Lục Dịch nói lại nghiêm trọng hơn nhiều. 

"Viên Kim Hạ."

"Hả…?"

Nàng còn đang mải cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng giật mình vì tiếng gọi bên cạnh.

Dường như đây là lần đầu tiên Lục Dịch gọi nàng bằng cả họ tên với giọng điệu cứng nhắc như vậy, khiến Kim Hạ không khỏi lo sợ mà phòng bị hắn. 

"Nàng nên nói thật cho ta biết, có phải việc này nàng cũng có liên can?"

"..."

"Nghiêm gia từ trên xuống dưới đều rất bảo bọc vị tiểu thư này, nếu sự tình lần này có gì bất trắc, mà chỉ cần một lời khai nhắc đến tên nàng thì tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Kim Hạ, nàng nói xem, nên làm gì?"

Kim Hạ nghe mà trong lòng ủ dột không thôi, lúc đó thật sự nàng không kiềm lòng nhìn nữ nhân xinh đẹp như Nghiêm Ngọc Vĩ phải nặng lòng vì mối tương tư đứt đoạn, lại cùng với cảnh ngày đêm yên phận nơi khuê phòng cho nên mới nghĩ ra kế sách đó. Ai ngờ đâu chuyện lại thành như vậy.

"Đại nhân…"

Lục Dịch đứng dậy, hắn hơi cúi đầu nhìn Kim Hạ. 

"Chuyện này ta đã biết, ta sẽ dự liệu rồi sắp xếp cho nàng. Nàng yên tâm, ta đã cho người theo dõi động tĩnh của Nghiêm gia, có vẻ lần này Nghiêm Ngọc Vĩ cũng đi về phía Tây Nam. Vậy nên việc mà chúng ta cần làm lúc này là chuẩn bị khởi hành đến Hàng Châu. Nàng nên sớm chuẩn bị tư trang theo ta lên đường, xem như một công đôi việc."

Nói xong hắn chắp tay quay người đi mất, để lại Kim Hạ ngồi lặng thinh. Có lẽ chuyến đi này nàng thực sự không chối bỏ được rồi.

_ _ _ _ _ _ _

Tiết tháng ba nắng đẹp vẫn thường không tránh được mưa phùn, dẫu vậy khí trời ở thành Hàng Châu vẫn chiều lòng người mà thoáng đãng lại mát mẻ, hai bên đường từng xe bán hàng rồi cửa hiệu nối đuôi nhau, nhộn nhịp không ngừng nghỉ. 
 
Nữ tử nhẹ bước xuống từ phía sau xe ngựa, vội chạy đến phía trước tươi cười với đôi vợ chồng phu xe, nàng cũng không quên chìa ra vài ba đồng bạc lẻ còn lại trong túi. 

"Cảm ơn vợ chồng bá bá nhiều nhé, hai người đường xa vẫn không ngại cho ta đi nhờ. Mà ta đây không có gì nhiều, xin gửi lại một chút phí đi đường."

Đôi vợ chồng phu xe nở nụ cười hiền từ, xua tay bảo chỉ là tiện đường, không dám đòi hỏi công lao. Nhưng nàng một mực dúi số bạc ấy vào tay lão phu xe rồi nở nụ cười ấm áp, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi chào tạm biệt đôi vợ chồng phu xe, Nghiêm Ngọc Vĩ ghé vào một tiệm hàng ăn ở bên đường, gọi tạm một bát mì lót dạ. Xem lại số bạc còn dư bên người, nàng khẽ thở dài, cất công bỏ nhà đường xa chạy đến Tứ Xuyên, sau đó lại nghe tin người kia đã không còn ở đó. Mà một lần bỏ đi này nàng tốn rất nhiều công sức, không thể đơn giản mà trở về như thế được. Chỉ nghĩ được đến vậy, nàng đành phải làm liều một chuyến, đi về Hàng Châu. 

Bát mì tỏa làn khói thơm đến ngây người, Nghiêm Ngọc Vĩ bỏ qua hết mọi chuyện trong đầu, nàng phải ăn trước, đã gần một ngày rồi nàng chưa được có gì trong bụng, cảm giác như sắp ngất đến nơi. Đối với nàng mà nói, chuyến đi này hoàn toàn không giống với bất kì chuyến đi nào khác trước đây. Nàng không được đưa rước cẩn thận, không được ngồi xe ngựa cùng với kiệu lót đệm dày và càng đừng nói đến chuyện được nếm thử những thứ ngon vật lạ. Ngay cả bộ y phục nàng đang mặc trên người cũng là loại y phục được may từ vải bông thô sơ của một nha hoàn bình thường. Thế nhưng trong lòng nàng lại vô cùng mãn nguyện, không có sự bảo bọc của cha cùng đại ca, nàng vẫn có thể tự lo cho mình, cuối cùng nàng cũng được tự do đi tìm lại chàng trai mà năm xưa nàng còn chưa kịp nói một lời từ biệt. 

Bát mì rất nhanh đã ăn hết, mà trời cũng đã quá trưa, ánh nắng trên đầu vì vậy mà càng thêm gay gắt. Nghiêm Ngọc Vĩ chau mày rồi bước nhanh vào một khách quán gần đó, nàng ghé đến rồi đặt trước mặt tên chủ quầy một tay nải.

"Ông chủ, ở đây có một ít đồ, ta muốn đổi lấy ngân lượng."

Tên chủ quầy là một nam nhân dáng người hơi lùn, làn da đen nhẻm cùng nét mặt xấu xí càng khiến người khác muốn né tránh. Hắn nhướn mày nhìn nàng đồng thời lật mở tay nải. Lớp bọc bên ngoài mở ra, có thể nhìn thấy trong đó là mấy bộ y phục nữ nhân, một ít trang sức cùng một thớ vải lụa. Hắn đưa tay sờ đến thớ vải rồi lại nhếch miệng đắc ý, ngay sau đó liền thu lại nét cười, hắng giọng mà nói:

"Xem nào, tất cả chỗ này đổi được… ba lượng bạc."

"Cái gì? Chỉ có ba lượng bạc?"

Nghiêm Ngọc Vĩ trố mắt, nàng đưa tay thu lại mớ đồ từ phía tên chủ quầy. Giọng nói thường ngày vốn nhu hòa thế nhưng giờ đây lại không kiềm chế được sự bất mãn từ trong lồng ngực phát ra.

"Chủ quầy ông xem, tất cả số y phục này đều được may vô cùng cẩn thận lại còn rất mới, cả thớ vải này cũng là lụa đắt tiền ở Tô Châu đấy! Còn nữa, cả số trang sức ở đây, chỉ tính riêng chiếc ngọc trạc này cũng có giá trị lớn hơn số bạc mà ông trả rồi."

Tên chủ quầy liếc nhìn chiếc ngọc trạc⁽¹⁾ mà Nghiêm Ngọc Vĩ cầm trên tay, dù lão chỉ là kẻ mù về trang sức nhưng đã dễ dàng nhìn ra nước ngọc của chiếc ngọc trạc này quả thực vô cùng đẹp mắt. Sóng nước tinh tế trên trạc ngọc tạo thành hình ảnh một đóa hoa mân côi⁽²⁾ đang nở rộ. Không chỉ riêng chiếc ngọc trạc này, mà toàn bộ những thứ ở trong tay nải nữ tử này đem đến đều khiến cho lão ta phải mở to con mắt ngắm nhìn. Từng cây trâm cài, bông tai hay hung châm cài áo đều vô cùng rực rỡ mà tinh tế. Hơn nữa nhìn qua dung mạo nữ tử này, lão càng dám chắc nàng không phải khuê nữ gia cảnh bình thường, trong lòng lão khẽ lạnh, thầm đánh giá người này e là không nên dây vào thì hơn. 

"Được, được rồi. Thế này đi, năm lượng bạc. Đấy là giá chốt rồi, cô nương nhìn xem ở đây ta chỉ là một khách quán nhỏ, cũng không thể mời người đến kiểm tra mấy món này của cô được, ta cũng chỉ là không muốn có sơ suất gì thôi."

Tên chủ quầy vừa nói vừa nhanh chóng gom hết những món đồ trên quầy vào tủ kệ phía sau mình, hắn ta còn không thèm che giấu cái nụ cười khoái chí của mình lúc này. Hắn lấy ra một túi tiền, đếm đủ năm lượng bạc không dư một đồng thì mới yên tâm giao cho Nghiêm Ngọc Vĩ, còn không quên mời gọi mấy câu.

"Cô nương có vẻ đi đường xa đã mệt, có muốn sắp xếp một phòng để nghỉ ngơi chăng?"

Nghiêm Ngọc Vĩ nhận tiền rồi cẩn thận cất vào túi đeo bên người, sau đó nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không để tâm đến lời mời của lão chủ quầy. 

Ngày nào còn chưa tìm được người ấy, nàng vẫn không đành lòng mất thời gian để nghỉ ngơi.

_ _ _ _ _ _ _

Sau khi lên đường đã nhiều ngày, ba người Lục Dịch, Kim Hạ cùng Sầm Phúc cuối cùng cũng đến được Hàng Châu.

"Sầm Phúc, ngươi đi tìm một khách quán để nghỉ chân, đừng quên chuẩn bị cho ta một số bộ y phục của thường dân."

"Vâng."

Nhưng Sầm Phúc vừa quay đi thì đã bị Kim Hạ gọi lại.

"Sầm hiệu úy, ta… ta muốn mặc y phục của nam nhân, huynh chuẩn bị giúp ta nhé."

"Nàng muốn mặc y phục của nam nhân?"

Sầm Phúc còn chưa lên tiếng đáp lại, Lục Dịch đã nhíu mày khó hiểu nhìn nàng. Rõ ràng nữ nhân đều ưa thích vẻ ngoài chỉnh trang xinh đẹp, tại sao Kim Hạ hết lần này đến lần khác chỉ ngại không thể tự do mặc quần áo nam nhân gọn nhẹ, mặc sức chạy nhảy khắp nơi như vậy.

"Phải, nếu ta ăn mặc như nữ nhân đi cùng hai nam nhân các huynh, thì cũng thật là khó nhìn. Vậy chi bằng cứ để ta giả làm nam nhân đi? Với lại, cải trang nam nhân cũng tiện đi lại nghe ngóng khắp nơi hơn." 

Kim Hạ mỉm cười đắc ý nhìn Lục Dịch, như muốn hỏi hắn, có phải nàng rất thông minh hay không.

Đến khi Sầm Phúc đã mất bóng vào dòng người đông đúc trên phố, Kim Hạ và Lục Dịch đành ngồi lại một quán nước ven đường nghỉ ngơi. Chỉ tiếc ánh mắt Kim Hạ không thể nào ngừng nhìn ngang nhìn dọc khắp con phố, tuổi thơ của nàng chính là ở lại đèo Phong Lâm, thế giới bên ngoài rực rỡ náo nhiệt như thế nào đều chưa từng nhìn qua, hoặc chăng đã từng nhưng không có ấn tượng. Vậy nên cảnh sắc trước mặt có vạn phần hấp dẫn, mê hoặc bản tính tò mò của nàng.

"Lục đại nhân, ngài nhìn xem, những cô nương vừa đi ngang qua thật xinh đẹp làm sao. Làn da của họ thật trắng, gương mặt lại ửng hồng, ghen tị thật đó."

Trong lúc người bên cạnh đang phấn khích, cánh tay Lục Dịch bị Kim Hạ đánh mấy cái, dù không đau nhưng khiến hắn bị bất ngờ, quả thật trước giờ chẳng có ai dám ngang nhiên chạm vào người hắn như vậy. Mới đầu hắn sẽ khó chịu, qua đó lại bài xích, tuy nhiên bây giờ hắn cũng chẳng buồn né tránh nàng, mà chỉ quay đầu đi, khẽ nhắc nhở.

"Kim Hạ, chúng ta đang đi làm chính sự, không phải dạo chơi."

"Ta biết mà, chẳng phải ta đang chờ Sầm hiệu úy trở lại sao." 

Vừa dứt lời, Sầm Phúc quay về, báo lại với Lục Dịch rằng đã tìm được một khách quán không tệ gần đây, phòng cũng đã đặt tiền, bây giờ đến đó liền có thể vào nghỉ ngơi. Nghe vậy Kim Hạ hứng khởi đứng dậy muốn đi trước, Lục Dịch cùng Sầm Phúc nhẹ bước theo sau.

Khách quán mà Sầm Phúc tìm được không lớn, cũng không tính là quá tệ. Ba người dừng tại quầy tính tiền nhận y phục, bỗng nhiên ánh mắt Kim Hạ bị tay nải trong góc tủ phía sau quầy chính thu hút, nàng quét mắt nhìn qua, chau mày nhìn rõ chiếc trạc ngọc bị để lộ ra bên ngoài tay nải.

"Ông chủ, tay nải kia là mới thu mua được sao? Có thể cho xem một chút không?"

Lục Dịch cùng Sầm Phúc bị lời nói của Kim Hạ dời đi sự chú ý, Lục Dịch nghiêm mặt nhìn lão chủ quầy, không bỏ qua một chút thay đổi trên nét mặt hắn.

"Ồ, ý cô nương là thứ này sao? Vừa mới ban nãy có một cô nương đến đây, bảo muốn đổi tay nải đó lấy ngân lượng." 

Lão chủ quầy khẽ hắng giọng, lão đem tay nải đặt trước mặt Lục Dịch, Kim Hạ cùng Sầm Phúc, giọng nói hồ hởi như muốn khoe mẽ thành tựu của mình.

"Cô nương xem nhưng món trang sức cùng y phục này, có thích món nào không, lão phu nể mặt để lại giá rẻ thôi."

Kim Hạ xem kỹ những món đồ ở trong tay nải, đặc biệt là chiếc ngọc trạc ẩn hiện hình ảnh đóa mân côi đang cầm trên tay. Mi nhãn nàng khẽ nhíu lại, không thể lầm được, đúng là nàng đã từng nhìn thấy chiếc ngọc trạc tinh tế này ở chỗ Nghiêm Ngọc Vĩ. Mà vật này bây giờ lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể giải thích rằng Nghiêm Ngọc Vĩ cũng đang ở Hàng Châu, vừa rời khỏi đây không lâu.

"Cô nương đó đổi được bao nhiêu ngân lượng từ những thứ này, hả lão chủ quầy?" Kim Hạ nhướng mày, nhìn vẻ mặt đã biết tên này không phải người đàng hoàng gì, nàng e là Nghiêm Ngọc Vĩ đã phải chịu thiệt. 

Lão chủ quầy thầm mắng trong bụng, hôm nay thật không biết tại sao lại gặp ba người này, khí thế của bọn họ lớn đến độ chỉ cần nhìn qua đã biết không thể đắc tội, nhất là nam nhân cao lớn đứng đằng kia.

"Ta… Cô nương đó… đổi… đổi lấy năm lượng bạc…" Lão ta khó nhọc lắp bắp từng chữ, không phải chỉ là chút đồ mang theo bên người thôi sao, hà tất phải khó khăn như vậy?

"Được đấy, ta lấy chiếc ngọc trạc này, một lượng bạc." Không nói nhiều lời, Kim Hạ ngay lập tức lấy ra từ bên người một lượng bạc, không thừa không thiếu đặt trước mặt lão chủ quầy. Nàng đương nhiên tiếc tiền của mình, phải biết số ngân lượng đó nàng vất vả kiếm được từ sau vụ án của Trạch gia. Nhưng nàng cũng không thể cam tâm nhìn chiếc ngọc trạc xinh đẹp của Nghiêm Ngọc Vĩ rơi vào tay lão chủ quầy gian xảo này được.

"Cái đó… một lượng bạc có phải quá ít không? Ít nhất cũng là ba lượng, không không, hai lượng chứ?" 

Lão chủ quầy trợn mắt nhìn Kim Hạ ngang nhiên cướp ngọc trạc xinh đẹp mà tức đến mức phải thở phì phò. Phải biết chiếc ngọc trạc đó nếu tìm được thương gia giàu có còn có thể bán với giá hời hơn rất nhiều.

"Một tay nải nhiều món như vậy mà chỉ có năm lượng bạc, vậy giá chiếc trạc này cũng chỉ tầm đấy thôi. Ông chủ, chấp nhận đi nhé." 

Kim Hạ nói xong quay lưng đi về phía phòng nghỉ trước. Lão chủ quầy còn muốn đuổi theo phân bua nhưng bị Lục Dịch ngăn lại, hắn liếc mắt nhìn lão, dù chỉ thoáng qua trong giây phút đó cũng đủ khiến lão bủn rủn tay chân, đành căm hận lui về. 

Kim Hạ dừng chân trước sảnh tầng trên của khách quán, một lúc sau Lục Dịch cùng Sầm Phúc mới tiến đến bên cạnh nàng, trên tay Sầm Phúc còn có y phục vừa mua.

"Chiếc ngọc trạc này..?"

Lục Dịch thấy Kim Hạ vẫn còn bần thần nhìn ngọc trạc trên tay, hắn không cho rằng Kim Hạ sẽ thích thú với loại trang sức này đến mức không ngại bỏ ngân lượng ra mua về đến vậy. Thế nên chỉ có thể là lý do khác đã tác động đến nàng.

"Là của tiểu thư Nghiêm gia, Nghiêm Ngọc Vĩ. Không thể lầm được, ta đã từng thấy nó trong phòng của nàng ta, chiếc trạc này đặc biệt tinh tế, e là trên thế gian sẽ không có thứ tương đồng rõ ràng thế này. Vậy nên ta dám chắc Nghiêm Ngọc Vĩ đang ở Hàng Châu, hơn nữa cũng vừa ghé qua khách quán này."

Lục Dịch nghe vậy khẽ gật đầu, hắn đưa y phục cho nàng rồi quay người đi trước, không quên để lại mấy lời.

"Chuyện của Nghiêm Ngọc Vĩ ta sẽ sắp xếp, nàng quay về nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm Dương Nhạc và Dương bá bá của nàng."

"Được. Vậy ta cảm ơn ngài nhé, Lục đại nhân."

Kim Hạ khẽ cười khi nhìn bóng lưng Lục Dịch bước đi. Nàng cất ngọc trạc vào túi áo bên ngực, sau đó cũng quay người vào phòng.

_______
Chú thích: 
⁽¹⁾ ngọc trạc: vòng tay làm bằng ngọc 
⁽²⁾ hoa mân côi: tên gọi khác của hoa hồng 

❃ Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, không biết mọi người có còn nhớ mình và「Tiểu Chí」không nhỉ? Cũng hơn bốn tháng kể từ lần update chương trước, và cuối cùng mình cũng đã có thể gửi đến mọi người chương tiếp theo của truyện rồi. Sau khi hoàn thành kì thi THPTQG, mình vẫn còn vài vấn đề chưa giải quyết xong, và vì thời gian dài không viết truyện cho nên mình bị "writeblock", cho nên chương này dù đã có ý tưởng nhưng mình cũng tốn một khoảng thời gian rất lâu để hoàn thành.

Mình cảm thấy rất có lỗi với các bạn theo dõi truyện mỗi khi mình nhận được và đọc các bình luận lẫn tin nhắn hỏi thăm về truyện. Lúc đó mình rất bất lực, từng câu từng chữ viết bao nhiêu lần cũng cảm thấy không hài lòng, phải chỉnh sửa liên tục cho đến khi khá khẩm một chút. Mong rằng chương đầu tiên sau một thời gian dài mất bóng như thế này, mọi người sẽ không phải thất vọng về mình cũng như 「Tiểu Chí」nhé. Và mình đã hứa rằng mình sẽ tiếp tục viết cho đến khi kết truyện, dù lúc đó chẳng có ai theo dõi đi chăng nữa, và mình sẽ cố gắng để làm được. Mình mong từ lúc này, mình sẽ có thể tiếp tục update truyện đều đặn mỗi tuần, mong rằng mọi người sẽ vui vẻ đón nhận ♡

Lúc viết xong những dòng này là vừa qua ngày mới, mình xin chúc mọi người một ngày học tập và làm việc tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro