Chương 06. Tiểu biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lúc nào lý trí cũng là thứ chính xác nhất, không phải lúc nào mạnh mẽ cùng lạnh nhạt là lớp phòng tuyến vững chắc nhất. Trên đời này thật sự có những điều rất kì diệu.. kì diệu đến mức đáng ngờ.

Kim Hạ không biết những lời của mình đêm hôm ấy có đáng trách hay không, song nàng lại thật sự cảm thấy hối tiếc. Không phải nàng hối tiếc vì đã từ chối tình cảm của hắn, mà nàng hối tiếc vì có lẽ từ ngày hôm ấy, giữa hai người bọn họ đã có một khoảng cách vô hình, có cố gắng cũng không thể đến gần nữa...

Sáng hôm sau, khi Kim Hạ tỉnh dậy vẫn là thấy Lục Dịch đang luyện kiếm trước sân, nhưng đến lúc nàng đi hái thuốc cũng không thấy hắn đi theo phía sau nữa. Cả một đoạn đường chỉ mình Kim Hạ độc bước, không còn những tiếng gọi "Kim Hạ" vang bên tai nàng. Kim Hạ nhớ về ngày đầu tiên hắn theo nàng đi hái thuốc, tên Diêm Vương đại nhân kia còn rút kiếm giết chết rắn nàng nuôi trong rừng. Lúc đó nàng biết hắn là Cẩm Y vệ, thế nhưng không hiểu sao lại chẳng có một chút sợ hãi, còn cho rằng hắn rất tốt.

Lúc Kim Hạ quay về thì không thấy Lục Dịch đâu. Nhìn quanh một chút thì thấy hai thùng gỗ dùng để lấy nước cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Có lẽ hắn đã ra ven bờ sông lấy nước rồi. Nghĩ đến đây Kim Hạ lại nhớ ngày trước, lần đầu tiên nàng bảo hắn giúp nàng đi lấy nước ngoài bờ sông, nàng còn không thèm nói rõ nơi lấy nước cho hắn, vốn muốn xem hắn chật vật một chút. Thế mà không ngờ lần đầu tiên hắn lấy nước không đủ tiêu chuẩn, bị nàng đẩy đi lấy thêm một lần nữa. Nhưng Lục Dịch lại khôn ngoan vô cùng, chỉ mất hai lần là có thể tìm được điểm rẽ của nguồn nước, lấy được hai thùng nước tinh khiết đúng ý nàng.

Nghĩ lại những chuyện lúc đó, thật sự rất tốt.
_ _ _ _ _ _ _ _

Lục Dịch biết Kim Hạ đã đi hái thuốc rồi, dù hắn rất muốn được ở cạnh nàng, nhất là vào những giây phút sắp phải xa nhau thế này. Nhưng cuối cùng vẫn không chọn cách cố chấp ngu ngốc ấy, lo rằng sẽ khiến kim Hạ không thoải mái. Lục Dịch biết nàng bây giờ chẳng còn muốn đi bên cạnh hắn nữa rồi, tốt nhất vẫn là cho nàng một không gian riêng. Bởi vì tình cảm hắn dành cho Kim Hạ còn mang theo sự tôn trọng và trân quý, hơn bất cứ ai trên đời này.

Lúc hắn định quay lưng vào nhà thì lại vô thức bước qua góc sân mà Kim Hạ để tủ thảo dược và bếp nấu thuốc của nàng. Hắn nhìn những hộc thuốc được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ từng loại, hương thơm thảo dược nhẹ nhàng dễ chịu khiến lòng người cũng êm đềm hơn rất nhiều. Lại nhìn qua bàn bếp nho nhỏ của nàng, ở nơi này Kim Hạ đã dụng tâm nấu từng bát thuốc giúp hắn trị thương. Hắn nhớ vẻ cần mẫn của nàng kia cúi đầu quạt lửa chờ nước thuốc sôi lên của nàng, có lúc những ám khói than bẩn bám lên gương mặt trắng trẻo của nàng, trông rất đáng yêu như bé mèo con vụng trộm.

Nhưng rồi hắn nhìn thấy nước sạch trong bể sắp cạn rồi. Lục Dịch tìm thấy hai thùng nước rỗng, vậy thì để hắn đi lấy nước giúp nàng vậy.

Nhìn thấy hình ảnh nam nhân hai tay xách nước này, có ai dám tin hắn là Lục Kinh Lịch đại nhân của Cẩm Y vệ hay không? Nếu không phải vì sứ mệnh của Hoàng Thượng ban xuống cho hắn, không phải vì trách nhiệm của cây Tú Xuân đao hắn mang bên người thì quả thật cuộc sống ở nơi rừng phong này hắn cũng cảm thấy rất tốt. Không có tranh đấu quyền lực, tiền tài, hư danh, đây chẳng phải là điều tốt đẹp nhất trên đời sao?

Nước đã lấy đầy hai thùng rồi, có lẽ lúc này Kim Hạ cũng đã hái thuốc trở về. Lục Dịch đứng lên định quay về thì nghe thấy tiếng ngựa ở gần đó. Đây không phải là tiếng chân của một con ngựa, mà là có đến hai.

Dương Nhạc trở về nhanh hơn hắn tưởng, không những vậy còn có Sầm Phúc đi theo.

Xem ra, không thể níu kéo được nữa rồi..

"Đại nhân!"

Rất nhanh, tiếng ngựa đã đến gần nơi Lục Dịch đang đứng, hắn nghe thấy hai tiếng "đại nhân" quen thuộc của cận vệ thân tín Sầm Phúc. Lục Dịch quay lưng nhìn hai ngựa hai người đang đến, quả nhiên.

"Đại nhân. Tỳ chức đến quá chậm trễ, là tỳ chức vô dụng. Xin đại nhân trách phạt!"

Ngựa vừa dừng lại, Sầm Phúc đã nhanh chân bước xuống đến trước mặt Lục Dịch mà quỳ xuống.

"Nhanh đứng lên đi. Đến là được rồi."

Được sự ân chuẩn của Lục Dịch, Sầm Phúc mới đứng dậy.

Lục Dịch nhìn qua Dương Nhạc đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu biểu thị sự cảm tạ đối với hắn.

"Dương huynh đệ, cảm ơn huynh vì đã không ngại đường xa giúp ta gửi tin. Ân tình này Lục Dịch xin ghi nhớ, nếu một mai Dương huynh đệ có việc cần trợ giúp, đừng quên đến tìm ta."

"Không có gì đáng kể. Ngài đã mở lời thì đều là chuyện mà ta nên làm... Rời đi cũng đã nhiều ngày, ta xin cáo từ trước."

Dương Nhạc không nán lại lâu, chỉ nói một lời rồi đi trước. Lúc này Sầm Phúc mới nhanh chóng bẩm báo lại những thứ điều tra được cho Lục Dịch.

"Đại nhân, chuyện ngài giao tỳ chức đã điều tra rõ rồi. Cha con Nghiêm Tung nhìn bề ngoài thì không có gì bất thường, Nghiêm Tung vẫn hằng ngày vào cung theo lệnh Hoàng Thượng.. Còn về phần Nghiêm Thế Phiên, hôm trước thuộc hạ mà tỳ chức điều đi theo dõi hắn vừa báo lại rằng dạo này Nghiêm Thế Phiên rất thường xuyên lui tới phủ Nhan Thiệu Quỳnh, có lần hắn sau khi rời đi liền chuyển lộ trình đến khu rừng lau phía Tây Kinh Thành..."

"Rừng lau phía Tây?"

"Vâng. Hành tung rất bí mật, thuộc hạ đó lúc ấy chỉ có một mình nên không dám kinh xuất, làm ảnh hưởng đến kế hoạch."

Lục Dịch trầm ngâm một hồi, có vẻ như hai cha con cáo già Nghiêm Tung lại đang suy tính nên chuyện vụ lợi mới rồi. Manh động đến vậy..

"Lục phủ những ngày này như thế nào?

Sầm Phúc nghe thấy Lục Dịch hỏi đến tình hình ở nhà họ Lục, liền cúi đầu bấm báo thành thực.

"Chỉ Huy Sứ đại nhân vẫn rất lo lắng cho đại nhân, từ hôm ngài mất tích liền cho người đi tìm khắp nơi. Tuy nhiên.. có vẻ rất nhiều kẻ muốn nhân cơ hội này tác động đến Chỉ Huy Sứ, chờ Lục phủ treo khăn trắng. Thế nhưng Chỉ Huy Sứ vẫn luôn cứng rắn kiên nhẫn chờ đợi. Thật may, vào lúc mọi người bắt đầu mất hy vọng thì lại nghe tin bình an của đại nhân!"

Tất cả mọi chuyện đều không nằm ngoài dự đoán của Lục Dịch. Chuyện hắn mất tích quả thật đã trở thành thời cơ để nhiều tên quan liêu ham hư vinh, lắm thói xấu đua nhau nắm lấy cơ hội để trở mình. Hai cha con nhà họ Lục bọn họ đều nắm được vị thế nhất định trong triều, lại được Hoàng Thượng ân sủng mà đối đãi. Đúng là lâu nay đã không làm ít kẻ tức đỏ mắt.

"Chuyện ta gửi tin bình an về nhà, không có kẻ nào biết nữa chứ?"

"Đại nhân yên tâm. Tỳ chức đã cho người giữ kín mọi tin tức về bình an của ngài. Không dám để lọt đến tai kẻ khác."

Không hổ là Sầm Hiệu Úy bao nhiêu năm làm việc dưới tay Lục Dịch. Tất cả mọi chuyện hắn giao phó đều được xử lý chu đáo.

"Tốt lắm. Bây giờ ngươi đợi ta ở đây. Ta sẽ nhanh trở ra, chúng ta lập tức về Kinh Thành."

Lục Dịch nói rồi quay lưng xách lấy hai thùng nước dưới chân lên, đi về phía trong rừng phong.

Sầm Phúc nhìn đại nhân nhà mình tự nhiên mà làm công việc vốn trước nay chưa từng đụng tay đến, bản thân cảm thấy kinh hoàng không nói thành lời. Theo quán tính mà chạy đến bên cạnh Lục Dịch, muốn lấy hai thùng nước từ tay hắn.

"Đại nhân! Đại nhân, chuyện này để tỳ chức làm. Ngài muốn đến đâu thì đi trước chỉ đường là được rồi, chuyện này ngài đâu thể nào đụng tay đến được."

Lục Dịch bị Sầm Phúc cản đường, liền dừng lại mà cho hắn một cái nhìn không vui.

"Ta muốn đến đâu, bây giờ ta không chỉ đường thì ngươi có biết không? Tại sao chuyện này ta không thể làm, tránh ra!"

Sầm Phúc thật sự bị những lời này cùng ánh mắt của Lục Dịch dọa sợ rồi.

Lục đại nhân cả đời chưa từng đụng tay đến những chuyện như thế này đâu. Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám để đại nhân làm việc này? Chẳng lẽ là cái người tên Kim Hạ mà tên ngốc họ Dương kia nhắc tới?
_ _ _ _ _ _ _ _

" Tên Lục Dịch kia chỉ đi lấy hai thùng nước lại mất thời gian đến vậy sao?"

Kim Hạ ngồi trong sân chờ mãi chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng hắn trở về, vừa đứng dậy định ra ngoài bờ sông xem thử thì đã thấy dáng vẻ hắn hai tay đang xách hai thùng nước trở về.

Vừa định hỏi hắn tại sao lại đi lâu như vậy, nhưng đến lúc mở miệng lại không biết lời nên thốt ra như nào, thành ra Kim Hạ cứ đứng như trời trồng, cổ họng nghẹn ứ một ngụm.

Lục Dịch tiến vào thì đã nhìn thấy Kim Hạ đứng ở đó, cứ nhìn hắn rồi lặng im. Mà chính bản thân hắn lúc này cũng không biết nên mở lời với nàng như thế nào. Vậy nên hắn hơi cúi đầu, đặt hai thùng nước đã đầy vào một góc rồi nhanh chân vào nhà, lấy chút đồ dùng của mình, bao gồm cả cây kiếm phòng thân rồi lại trở ra.

Kim Hạ nhìn hắn sau khi vào gian nhà gỗ liền mang theo kiếm mà tiến ra thì không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ.. đã đến lúc từ biệt thật rồi sao?

"Lục đại nhân, ngài... đây là..."

Lục Dịch đặt kiếm xuống bàn, đến đứng trước mặt Kim Hạ. Từ khoảnh khắc Kim Hạ rút tay khỏi bàn tay hắn từ đêm qua, đây là lần đầu tiên hai người đối diện với nhau như thế này.

"Kim Hạ... Bây giờ ta phải đi rồi, không thể nán lại đây thêm nữa. Xin lỗi vì đêm qua đã đường đột với nàng, là do ta quá vội vàng mà nhất thời không chú ý đến cảm nhận của nàng. Nhưng, nàng phải tin ta, từ đầu đến cuối ta chưa một lần có ý muốn đùa giỡn hay xem nhẹ nàng. Ta không phải loại người có thể đem tình cảm ra để đánh cược..."

Cả một quá trình nói những lời này, Lục Dịch đều nhìn thẳng vào mắt Kim Hạ. Cho đến khi lời tưởng chừng như sắp dứt thì hắn đưa tay trái của mình lên, tay còn lại tháo sợi dây đeo trên tay trái ra. Kim Hạ luôn thấy sợi dây này được đeo trên tay Lục Dịch, chưa bao giờ hắn tháo xuống. Thế nhưng lúc này, Lục Dịch lại kéo tay Kim Hạ, nhẹ nhàng đeo sợi dây vào tay nàng.

Kim Hạ nhất thời á khẩu, không nói được lời nào. Chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt chất chứa ngàn điều suy tư.

Lục Dịch nhìn sợi dây đã theo hắn từ năm mười ba tuổi cho đến nay, bây giờ đã được đeo trên tay Kim Hạ. Trong lòng nổi lên một cơn xúc cảm nghẹn ngào cùng đau lòng. Hắn khẽ miết bàn tay Kim Hạ rồi nhanh chóng đặt tay nàng về vị trí cũ. Nãy giờ hắn chỉ trầm tư, đôi mắt luôn đặt nơi người con gái trước mặt, không nói một lời. Đến lúc buông tay nàng, hắn mới mở miệng.

"Đây là sợi dây ta luôn đeo bên người từ năm mười ba tuổi, cũng là sợi dây đàn do Mục lão chế tác nên. Sợi dây này từng nhuốm máu của mẫu thân, của người ta yêu thương nhất trên đời. Nay ta đeo nó cho nàng, tức là ta đã xem nàng là người quan trọng nhất đời ta. Lục Dịch ta mong sợi dây này sẽ thay ta bảo vệ cho nàng được bình yên một đời,... cũng mong nàng khi nhìn sợi dây này sẽ nhớ đến ta. Kim Hạ, nàng tuyệt đối không được quên ta đâu đấy."

Kim Hạ nghe Lục Dịch nói mà không khỏi cả kinh. Nếu nói như vậy tức là... đây là... tín vật định tình hay sao?

Nàng chưa từng dám nghĩ hắn thật sự sẽ làm đến mức này. Kim Hạ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nàng thật sự không muốn phụ lòng hắn. Nhưng mà.. bây giờ nàng nên làm sao đây?

"Ta thật sự không thể nán lại thêm chút nào nữa đâu. Vốn định sẽ im lặng mà rời đi, nhưng sau cùng vẫn là không nỡ. Hơn nữa là lo sợ nếu cứ vậy mà đi thì nàng sẽ sớm bỏ quên hình bóng của ta mất..."

Lục Dịch tiến tới một chút, dang hai tay ôm lấy Kim Hạ đang ngây ngốc trước mặt vào lòng. Để mùi hương thảo dược của nàng thoang thoảng nơi đầu mũi hắn, để khắc ghi hình bóng của tiểu cô nương này thật sâu đậm, để cái ôm này biểu thị phần nào thêm tình cảm trong lòng hắn..

"... Ta đi đây. Đến lúc ta xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở Kinh Thành, sẽ trở lại đây tìm nàng. Viên Kim Hạ, đợi ta..."

Phiến lá từ buổi hồng hoang lưu lại giấc mộng của người.. Một hồi mưa thu khiến hoa rơi đầy mặt đất, lưu luyến không nỡ nhưng sau cùng vẫn là phải rời xa...

Bóng lưng Lục Dịch đã khuất khỏi sân vườn, Kim Hạ vẫn như còn đang lạc trong giấc mộng chưa tỉnh. Ngẩn ngơ một hồi rồi lại đưa tay nhìn sợi dây đang nằm trên tay mình, trong lòng là từng hồi thủy triều lên xuống, không biết nên giải bày cùng ai...

Mười bảy năm sống ở nơi không có bóng người vốn đã quen, giây phút này nàng mới thấu cái gọi là đơn côi.

Vì người đi rồi, lòng ta lạnh lẽo..

_ _ _ _ _ _ _ _

Khoảnh khắc Lục Dịch buông Kim Hạ ra, rời vòng tay của mình khỏi mùi hương trên cơ thể nàng, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là phải nhanh chóng trở lại tìm nàng.

Một bước đi xa không ngoảnh đầu, nào biết trong lòng là một hồi nhung nhớ...

Lục Dịch cầm kiếm, quay lưng bước đi một hướng không ngoảnh đầu, bước chân chưa một lần ngừng lại mà rời khỏi rừng phong. Một khắc rời xa nơi bình yên này, hắn biết, khoảng cách giữa hắn với Kim Hạ đã trở nên xa xăm hơn rất nhiều.

Thế nhưng thân nam tử còn đang mang gánh nợ công danh, sao dám đắm say chuyện nữ nhi thường tình?

Việc hắn cần làm rất nhiều, cũng vì nếu muốn nàng có thể an tâm rời khỏi nơi thân thuộc theo hắn về Kinh Thành thì hắn bắt buộc phải đảm bảo rằng ở đấy nàng được bình yên và vô tư hưởng thụ hạnh phúc. Vì vậy, hắn chỉ có duy nhất một con đường này.

Sầm Phúc chờ một hồi mới thấy Lục Dịch trở ra liền không nói một lời mà lập tức leo lên ngựa. Sầm Phúc thấy vậy cũng lập tức đi theo, không dám chậm trễ.

Đám loạn thần nơi Kinh Thành sẽ sớm được dẹp yên mà thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _

Khi trở về đến Kinh Thành, Lục Dịch dẫn theo Sầm Phúc trở về Lục phủ ngay lập tức. Binh sĩ canh cửa nhìn thấy Lục đại nhân xuống ngựa liền đồng loạt quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Lão quản gia nghe thấy động tĩnh phía ngoài, đến lúc chạy ra nhìn thấy công tử nhà mình liền mừng rỡ không thôi, nét cười không ngừng hiện lên trên gương mặt già nua hiền từ của lão.

"Đại thiếu gia... Thiếu gia cuối cùng cũng về rồi. Thật tốt quá, tốt quá!... Để lão nô.. lão nô đi báo ngay với lão gia."

Tất cả gia nhân trong phủ đang tất bật làm việc nghe thấy cũng đồng loạt chạy ra chính viện, nhìn thấy Lục đại nhân, nhìn thấy đại thiếu gia nhà họ một thân lành lặn trở về, ai nấy đều mừng rỡ nhẹ nhõm không thôi. Thậm chí có người còn quỳ xuống trước mặt Lục Dịch, ba tiếng "đại thiếu gia" vô cùng cung kính.

Sầm Phúc đi theo sau Lục Dịch, hắn cũng nhìn thấy rõ biểu hiện của từng người trong Lục phủ khi đại nhân trở về, đây đều là điều có thể lường trước. Bao nhiêu năm làm việc theo sau Lục đại nhân, chưa một ai dám chống đối, cũng chưa một ai có ý bất mãn đối với ngài. Lục đại nhân tuy làm việc cứng nhắc lại lạnh lùng nhưng mọi thứ đều đúng lý hợp lẽ, tuyệt đối không có một chút trái với luân thường đạo lý.

"Đại nhân ngài xem, mọi người ai cũng đều chờ mong tin tức của ngài, nay ngài trở về tốt như thế này đúng là chuyện đáng mừng."

"Được rồi. Đứng lên, tiếp tục làm việc cả đi."

Lục Dịch chỉ để lại một câu như vậy rồi tiếp bước đến thư phòng tìm phụ thân hắn. Dù có bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì một khi đã trở về, việc đầu tiên hắn làm vẫn luôn là đến hành lễ với phụ thân và phụ mẫu quá cố.

Khi tiến vào thư phòng thì Lục Dịch thấy phụ thân Lục Đình đang ngồi trên bàn sách, trên tay ông đang cầm một tập công vụ, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì đáng bận tâm. Hắn đứng đó một hồi mới nghe phụ thân mở miệng, cuốn sách trên tay người cuối cùng cũng buông xuống.

"Về rồi à?"

"Vâng. Xin phụ thân thứ lỗi cho nhi tử nhiều ngày không báo tin về, để người phải lo lắng."

Lục Đình nhìn đứa con trai đang đứng ngay giữa thư phòng, nhìn một lượt không thấy điểm nào không tốt thì mới an tâm, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Trước khi khuất bóng khỏi thư phòng, còn không quên để lại một câu.

"Về là tốt rồi. Trở về nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi hẵng lo chuyện chính sự, Lần sau đừng hành động bất cẩn như vậy nữa... Nhớ đến thắp cho mẫu thân con một nén nhang, hẳn là bà ấy cũng đã rất dụng tâm phù hộ cho con."

Lục Dịch nghe tiếng bước chân phụ thân đã đi xa, hắn cũng trở về tư phòng của mình.

Sau khi trở về tư phòng, nước tắm cùng y phục mới đều được gia nhân chuẩn bị sẵn. Lúc hắn tắm rửa thay y phục tất cả đều xong xuôi, khi trở ra đã thấy lão quản gia đứng ngay ở cửa tiểu viện.

"Đại thiếu gia, ngài mất tích nhiều ngày nay mới trở lại, có cần lão nô gọi ngự y đến giúp ngài kiểm tra sức khỏe hay không? Sau đó cho người nấu một ít thuốc bổ. Bình thường ngài đã bận rộn công việc, thứ lỗi cho lão nô nhiều chuyện, nhưng sức khỏe vẫn là thứ quan trọng, phải cần đảm bảo mới được."

"Không cần, ta rất khỏe. Lão quay về nghỉ ngơi đi, không cần chú ý đến ta, ta bây giờ so với trước đây còn tốt hơn rất nhiều."

Hơn ai hết, Lục Dịch hiểu rõ bản thân mình nhất. Vốn sức khỏe hắn rất tốt, những vết thương trước đó chẳng có một chút ảnh hưởng nào. Thời gian qua lại sống cùng Kim Hạ, được nàng chăm sóc kĩ lưỡng, hằng ngày đều uống thuốc điều dưỡng cơ thể. Quả thật thuốc của nàng rất hiệu nghiệm, đúng là thần y hiếm gặp chốn nhân gian.

Lục Dịch luôn cố gắng ngăn bản thân mình thôi không nhớ đến Kim Hạ, nhưng chỉ cần một chút sơ hở xuất hiện trong tâm thức liền sẽ nghĩ đến nàng, nhớ đến từng lời nàng nói, từng nụ cười từng cử chỉ của nàng. Viên Kim Hạ, ánh sáng mặt trời rực rỡ ấy luôn le lói trong lòng hắn một thứ cảm xúc nhung nhớ đến cùng cực...

Nhưng chuyện hắn phải giải quyết lúc này rất nhiều, nhất định phải sớm hoàn thành.

Đầu tiên, hắn bước chân đến tiểu viện ở bên cạnh sảnh chính của Lục phủ, nơi trưng bày những bài vị của tổ tiên Lục gia. Lục Dịch đứng ở giữa gian phòng, hướng đến mỗi bài vị từng cái lại quỳ xuống dập đầu ba lần, hoàn toàn thành kính. Sau đó mới dừng ở trước một bài vị, bên trên có ghi một dòng "Lục chính thất phu nhân chi linh vị", hắn quỳ xuống, đầu dập đến sát nền, một hồi như vậy mới ngẩng đầu lên, nhưng rồi vẫn ngồi ở đó không có ý đứng dậy.

Lục Đình đứng ở ngoài cửa tiểu viện nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không lấy làm lạ, liền xoay người đi về hướng khác. Trong lòng ông luôn biết đứa trẻ ấy yêu thương nhất chính là mẫu thân mình, cũng chính vì cái chết đột ngột năm đó của mẫu thân mà trong lòng luôn chất chứa một nỗi đau nặng nề. Mỗi lần hắn ra ngoài xử lý công vụ trở về, dù hoàn thành tốt hay gặp sơ suất nào đều sẽ lập tức đến gian thờ mà ngồi đó suốt một buổi, một lời cũng không mở miệng. Đến lúc tâm trí tĩnh lặng mới trở về.

Hôm nay lúc Lục Dịch về đến Lục phủ cũng đã là buổi chiều, hắn ngồi lại gian thờ đến lúc ánh trăng trên bầu trời sáng rõ thì mới đứng dậy rời đi.

Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tiểu viện, hắn nhìn lên bầu trời cũng với những ngôi sao đang lấp lánh trên cao, còn có ánh trăng lấp ló sau tầng mây.

Đêm nay bầu trời thật đẹp, chỉ tiếc không có người kề bên bầu bạn ngắm sao rơi.

Lục Dịch nhìn những ngôi sao như đang vui đùa tỏa sáng trên kia, bỗng dưng lại không kiềm được lòng mình mà nhớ đến Kim Hạ. Nàng ấy tựa như trăng thanh gió mát, luôn mang vẻ ung dung tự tại làm hắn cảm thấy hứng thú. Đôi mắt của nàng cũng là thứ trong suốt, đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy nơi thế gian này. Đôi môi hồng nhuận luôn nở nụ cười rạng rỡ, thốt ra những lời đáng yêu làm trái tim hắn như thể tan thành nước.

"Kim Hạ, nàng đúng là rất giỏi mê hoặc lòng người. Nhìn xem, ta đây đã trở về nhà thế mà vẫn không thể quên được dáng vẻ của nàng..."

Lời than trách ấy đương nhiên Lục Dịch chỉ dám tự nói trong lòng, vì vậy cũng chỉ mình hắn biết lời nói ấy mang theo bao nhiêu phần yêu thương, bao nhiêu phần nhớ nhung...

_ _ _ _ _ _ _ _

Đèo Phong Lâm.

Từ lúc Lục Dịch rời đi, Kim Hạ luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, làm gì cũng không nên hồn.

Buổi chiều Dương Nhạc có đến nhà đưa cho nàng một chút bánh trái, vừa hay thấy được cảnh tượng nàng bày thảo dược đem phơi, nhưng thế nào lại đem trộn lẫn hết các loại với nhau, một chút cẩn thận cũng không có. Vậy là Dương Nhạc phải đẩy nàng nơi êm nắng ngồi xuống, còn mình thì nhặt lại từng món thảo dược sắp xếp tỉ mỉ trở lại.

"Kim Hạ, muội xem này, đang yên đang lành tại sao lại đem xáo trộn hết các loại thảo dược thế này. Cảm thấy không khỏe thì nên vào trong nghỉ ngơi, chỗ này để ta giúp muội làm."

"Đại Dương, ta không sao, ta không phải là không khỏe. Chỉ là cảm thấy lòng không yên một chút mà thôi."

"Muội là đang lo cho Lục đại nhân sao?"

Biết không giấu được Dương Nhạc, Kim Hạ chỉ đành phải thành thật gật đầu.

"Không biết huynh ấy đi đường có ổn không, muội sợ lỡ gặp kẻ xấu thì có phải lại để bản thân bị thương hay không... Cũng chẳng biết giờ này đã đến được Kinh Thành hay chưa?"

"Kim Hạ, muội yên tâm. Lục đại nhân thân thủ cao cường, hơn nữa lại có cận vệ của ngài ấy hộ tống bên cạnh. Rời đi cũng đã một ngày, chắc bây giờ cũng đã về đến Kinh Thành rồi."

Là bằng hữu thân thiết từ nhỏ, Dương Nhạc còn coi Kim Hạ như tiểu muội muội mà quan tâm, chăm sóc. Cũng là Dương Nhạc hiểu nội tâm Kim Hạ hơn ai hết, hắn hiểu Kim Hạ lo sợ điều gì, e ngại điều gì. Nhưng vốn dĩ Dương Nhạc hắn cũng thường bị trêu là kẻ đầu gỗ, thành ra lúc này chứng kiến Kim Hạ ngây ngốc như vậy cũng không biết nên khuyên thế nào mới phải.

"Ta cũng không biết nên nói gì mới giúp muội vui vẻ trở lại. Nhưng ta tin Lục đại nhân sẽ sớm quay về đây tìm muội, ta tin ngài ấy có tình cảm chân thành với muội. Bây giờ muội yên ổn sống ở đây chờ ngài ấy không phải cũng tốt sao?"

Kim Hạ nghe hết những lời Dương Nhạc nói, trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn đôi phần. Nàng đứng dậy dọn dẹp lại đống hỗn độn ở trên bàn, đem cả phần bánh trái Dương Nhạc mang đến cất vào bếp. Sau đó mới tiễn Dương Nhạc trở về, rồi cũng dứt khoát quay về phòng, để bản thân nghỉ ngơi một chút.

Thế nhưng nằm trăn trở một hồi, trước mắt vẫn chỉ là hình ảnh của Lục Dịch, cùng những lời hắn từng nói.

"Lục Dịch, huynh được lắm. Ta một chút cũng không nhớ huynh, cũng chẳng thèm quan tâm lo lắng cho huynh. Tại sao chứ? Bây giờ huynh trở về Kinh Thành, biết bao cô nương muốn tiếp cận huynh, có phải hay không huynh đã sớm quên ta rồi? Đã vậy thì tại sao ta phải nghĩ đến huynh cơ chứ?"

Sau đó ánh mắt Kim Hạ lại vô tình nhìn trúng sợi dây đang đeo trên tay. Những lời hắn nói lại một lần nữa vang lên bên tai nàng.

Lục Dịch nói rằng, hắn đã xem nàng là người quan trọng nhất đời hắn.

Lục Dịch nói rằng, hắn sợ nếu cứ như vậy rời đi thì nàng sẽ quên mất hắn.

Lục Dịch nói rằng, hắn mong sợi dây này sẽ thay hắn bảo vệ nàng bình an.

Lục Dịch tên tiểu tử kia còn nói, hắn sẽ sớm quay về đây tìm nàng.

"Những lời ấy của huynh, đều là thật lòng hay sao?"

Kim Hạ tự nói với lòng mình, cũng là câu hỏi mà nàng ngại ngần không dám mở miệng hỏi hắn. Cuối cùng cũng chính Kim Hạ ôm những tâm tư ấy chìm vào giấc ngủ. Một ngày liền từ lúc hắn rời đi, nàng vẫn luôn lo lắng không chợp mắt được chút nào...

Là ai... là ai nói câu ly biệt khiến tương tư thành bệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro