Chương 376: Đó Méo Phải Là Điều Tôi Mong Đợi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'William và Teresa có phải là một cặp không?'

Roel đã dành một chút thời gian để suy ngẫm về khả năng này trước khi bác bỏ nó.

Anh đã bất ngờ bắt gặp họ tại Công Quốc Eirbower bằng cách xông vào phòng của họ, và William đang mặc đầy đủ áo giáp mặc dù khi đó họ là những người duy nhất trong phòng. Hơn hết, anh không thể cảm nhận được bất kỳ sự thân mật nào giữa họ. Ngay cả khi họ rời đi, tất cả những gì William làm là lịch sự đặt tay lên vai Teresa.

Nếu thực sự là một cặp thì lẽ ra họ phải ôm nhau hoặc ít nhất là nắm tay nhau.

Roel quyết định giữ suy nghĩ của mình cho riêng mình. Anh nhấp một ngụm bia mạch nha và ăn nhẹ với hạnh nhân và thịt bò khô trước khi tiếp tục cuộc thảo luận.

"Còn cô gái tên Juliana thì sao? Ma thuật của cô ấy trông khá thú vị."

Câu hỏi đó làm Geralt nhăn mặt khó chịu. Anh ta mất một lúc để tập hợp suy nghĩ trước khi trả lời.

"Juliana là con gái của Bá Tước Gilbert. Gia tộc Gilbert là một nhóm khá bí ẩn; có rất ít thông tin về họ. Có tin đồn rằng họ là những ác quỷ bị ám ảnh bởi việc tàn sát, nhưng những tin đồn đó sau đó đã bị bác bỏ vì cho rằng những lời dối trá ác ý do kẻ thù chính trị của họ lan truyền. Các thành viên của Gia tộc Gilbert có xu hướng trông trẻ và các ma thuật của họ thường gắn liền với bóng tối và yêu cầu cống nạp máu. Do đó, nhiều người tin rằng họ đang thông đồng với những kẻ tà giáo.
Về phần Juliana, cô ấy cũng là một nhân vật khá khó nắm bắt trong giới quý tộc vì cô ấy hiếm khi tham gia vào các cuộc tụ họp xã hội. Cô ấy thường chỉ xuất hiện vào ban đêm và lý do cho điều đó có vẻ là do làn da của cô ấy nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Tôi không chắc lắm về khả năng siêu việt của cô ấy. Dù thế nào đi nữa, cô ấy không phải là người dễ hòa hợp," Geralt giải thích.

'Phải, cô ấy phải đến từ Huyết Tộc', Roel nghĩ với một cái gật đầu khẳng định.

Anh đã có ý niệm mơ hồ về nó trong cuộc gặp trước đó, và lời giới thiệu của Geralt chỉ xác nhận suy luận của anh.

Huyết Tộc là một chủng tộc tồn tại trong truyền thuyết của Lục địa Sia, nhưng không giống như Thiên Thần và Rồng, có rất ít ghi chép về họ. Mặc dù là sinh vật bóng đêm, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa họ và những con quái vật hút máu ở kiếp trước của Roel.

Một số người nói rằng Huyết Tộc được sinh ra từ máu của Sia trong khi những người khác nói rằng họ hình thành sau khi uống máu của Sia. Bất chấp điều đó, có một mối liên hệ nhất định giữa chủng tộc của họ và Sia, và các chủng tộc liên quan đến Sia được cho là có phả hệ cao trong thế giới này.

Thậm chí có học giả còn đưa ra giả thuyết rằng loài người là một nhánh của Huyết Tộc đã thoái trào và mất đi sức mạnh.

Cá nhân Roel nghĩ rằng những tuyên bố đó thật lố bịch, nhưng nó đã cho thấy Huyết Tộc được đánh giá cao như thế nào. Có những người muốn được liên kết với họ.

Roel chậm rãi tiêu hóa thông tin trước khi chuyển chủ đề sang thiếu nữ tóc cam có vẻ có tên là Selina. Cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho anh vì sự khát máu như dã thú của mình. Ngay cả ở Hiệp Sĩ Quốc Pendor, nơi tôn thờ sức mạnh, cũng không có nhiều người có ý định giết chóc mãnh liệt như cô ấy.

Geralt có vẻ hơi mâu thuẫn khi nghe câu hỏi của Roel, như thể nó đã gợi lại ký ức về quá khứ của anh ta.

"Selina là con gái của Bá Tước Bess. Gia tộc tôi có quan hệ tốt với Bess, và tôi đã gặp Selina khi chúng tôi vẫn còn nhỏ... Cô ấy hoàn toàn không giống bây giờ."

"Ý cậu là gì?" Roel nhướng mày hỏi.

Geralt dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.

"Selina hồi đó cũng là một đứa trẻ khá năng động nhưng cũng rất tốt bụng và thân thiện. Có khả năng bản chất khát máu của cô ấy là do thức tỉnh Huyết Thống."

"Bess được biết đến là dòng dõi chiến binh và có nhiều người suy đoán rằng sự khát máu mãnh liệt của họ chính là cái giá phải trả cho Huyết Thống của họ. Đây sẽ không phải là vấn đề lớn trong thời chiến, nhưng họ sẽ khó kiềm chế được bản thân trong thời kỳ hòa bình. Tôi nghe nói Selina sở hữu tài năng đặc biệt trong Gia tộc, khiến cô ấy càng khó kiềm chế hơn," Geralt giải thích.

"Tôi hiểu rồi..."

Roel không ngờ Selina hiếu chiến lại có câu chuyện như vậy đằng sau mình, Paul lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ uống cạn bia trước khi thúc giục Geralt tiếp tục với những người khác, nhưng Geralt không còn nhiều thông tin để cung cấp.

"Tôi thực sự không biết nhiều về Kurt và Stuart. Ý tôi là, tôi không có hứng thú với đàn ông. Hừmm, tôi biết rằng các thành viên trong gia đình Kurt cũng khá cao và họ là một Gia tộc chiến binh nổi tiếng. Về phần Stuart, Gia tộc cậu ấy không thực sự giao tiếp nhiều với những người khác, và thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tôi có thể nói rằng Huyết Thống của cậu ấy có liên quan gì đó đến đôi mắt bị bịt, nhưng hai người có lẽ cũng có thể đoán được điều đó," Geralt trả lời trong khi gãi đầu một cách lúng túng.

Roel vỗ vai anh đầy hiểu biết. Việc các quý tộc trong cùng một quốc gia không biết nhau là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt nếu họ sống ở các vùng khác nhau. Thật tốt khi Geralt biết nhiều về họ đến thế.

Thông tin mà Geralt cung cấp khiến Roel có ấn tượng sơ bộ về những học viên chuyển trường, nhưng ở đây nảy sinh câu hỏi quan trọng—họ có liên quan như thế nào đến Astrid mất tích?

Roel vẫn chưa quên mục tiêu của mình ở đây. Điều quan trọng là có được mối quan hệ tốt với William và nhóm của anh ấy, ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là cứu Astrid. Vận Mệnh Nữ Thần Dẫn Lối đã cho anh một manh mối chỉ đến Hiệp Sĩ Quốc Pendor, và điều anh phải làm bây giờ là giải mã nó.

Với sự nghi ngờ này trong đầu, Roel và hai trợ lý của mình đã uống bia và đồ ăn nhẹ trước khi kết thúc buổi uống rượu này. Anh giao Geralt say rượu cho Paul vẫn còn hơi tỉnh táo trước khi một mình đi đến văn phòng hành chính của Học viện, nơi anh biết người nắm giữ câu trả lời cho những nghi ngờ của mình.

Hiệu trưởng Antonio.

Trên thực tế, khi lần đầu tiên trở lại Học viện, Lilian đã đề xuất hai người cùng nhau đi tìm Antonio với hy vọng làm được điều gì đó cho Astrid, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Roel quyết định loại cô ấy ra ngoài để không tiết lộ mối quan hệ Huyết Thống của họ.

Không phải là anh không thể tin tưởng Antonio, mà là một nhân vật của công chúng như Antonio nhất định sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo ông. Nó có thể sẽ làm dấy lên những suy đoán nếu anh và Lilian bị bắt gặp đến thăm Antonio cùng nhau. Ngoài ra, anh nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn cho anh khi giành được sự tin tưởng của Antonio một mình vì anh rõ ràng là hậu duệ của Arde.

Đi dọc những con phố tối tăm của quận trung tâm, Roel nhanh chóng đến văn phòng hành chính, nơi những người đứng đầu Học viện làm việc. Văn phòng hành chính là một địa điểm bị hạn chế, nhưng hầu như không có nơi nào trong Học viện mà Người Mang Nhẫn không thể vào được. Chỉ bằng cách trưng bày Lam Hồng Sắc Nhẫn của mình, yêu cầu gặp Hiệu trưởng Antonio của anh đã được chuyển tiếp một cách hiệu quả nhất.

Câu trả lời cũng nhanh như nhau.

"Xin hãy đi theo tôi," một nhân viên kính cẩn nói.

Roel đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự trước khi đi theo nhân viên đến văn phòng của Antonio. Nhân viên gõ cửa, cửa tự động mở ra.

Đây là lần đầu tiên Roel bước vào trung tâm của Học viện Saint Freya. Đó là một văn phòng có thiết kế truyền thống nhưng sang trọng, một ông già ngồi sau chiếc bàn gỗ đang mỉm cười nhìn anh.

"Chào mừng, Roel Ascart. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau riêng tư. Có chuyện gì cần tôi làm à?" Antonio hỏi.

Ông đã biết rằng Roel sẽ đến tìm mình.

Antonio đã mạnh mẽ trấn áp cuộc xung đột trong hội trường bằng quyền lực và quyền hạn của mình, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài. Trên hết, Roel chắc chắn có rất nhiều câu hỏi đang lởn vởn trong đầu anh vào lúc này. Người Ascart hầu như không có bất kỳ tương tác nào với Hiệp Sĩ Quốc trong nhiều thiên niên kỷ qua, vì vậy cuộc xung đột chắc hẳn đã khiến anh hoang mang.

Trong hoàn cảnh như vậy, việc anh đến gặp Antonio, Hiệu trưởng Học viện, để được giúp đỡ là điều dễ hiểu. Đó là cách hiệu quả nhất.

Antonio cũng sẵn lòng giúp đỡ và thân thiết với Roel vì đó là cách duy nhất để ông đạt được tâm nguyện bấy lâu nay.

Cảm thấy mọi việc đã nằm trong tầm tay, ông ngồi vào ghế với nụ cười nhạt trong khi kiên nhẫn chờ đợi chàng trai đặt câu hỏi.

'Cậu ấy sẽ nói về William hay Hiệp Sĩ Quốc?', ông tự nghĩ.

Câu trả lời hóa ra là không.

"Hiệu trưởng Antonio, có một câu hỏi khiến tôi lo lắng khá lâu rồi... Ông có giữ đôi găng tay mà tổ tiên của tôi, Astrid, đã tặng cho ông cho đến ngày nay không?"

"..."

Khuôn mặt của Antonio sụp đổ.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro