Chương 333: Hương Vị Của Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roel hiện đang chải tóc bằng đôi tay mảnh khảnh của mình trong bồn tắm ấm áp.

Cậu đổ một ít dầu gội lên tay và tạo bọt trước khi thoa lên tóc. Đây là điều cậu đã làm nhiều lần trước đây, nhưng giờ nó càng rắc rối hơn khi tóc dài hơn nhiều.

'Mình không biết rằng để tóc dài lại có thể rắc rối đến vậy', Roel thở dài nghĩ khi chăm chỉ chà dầu gội lên từng tấc tóc của mình.

Cậu thích vẻ ngoài vô tư đến từ mái tóc dài của mình, nghĩ rằng đó là một sự thay đổi tốt đẹp so với hình ảnh gọn gàng thường ngày, nhưng nó khiến cậu cảm thấy nặng đầu và khó chăm sóc. Đơn giản là để tóc ngắn sẽ thuận tiện hơn nhiều và giờ cậu bắt đầu nhớ nó.

Phải mất rất nhiều thời gian và công sức cậu mới vượt qua được thử thách đầu tiên, nhưng ngay sau đó lại phải đối mặt với thử thách thứ hai.

'Mình không có khăn tắm.'

"Mình quên mất rằng mình không còn ở Trang viên Azure nữa. Tiền bối có đề cập rằng chị ấy đã nhanh chóng tìm thấy nơi này..."

Roel lúng túng gãi đầu khi tìm kiếm chiếc khăn tắm quanh phòng tắm nhưng vô ích.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể bước tới cửa và gõ nhẹ vào đó. Sau khi thu hút sự chú ý của Lilian, cậu cẩn thận mở khe cửa và hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.

"Tiền bối, bên ngoài có... khăn tắm không ạ?"

"Chị xin lỗi, có vẻ như chị đã quên lấy một cái cho em rồi. Đây, dùng cái này đi."

Lilian đưa chiếc khăn tắm cho cậu qua khe cửa. Roel cầm lấy chiếc khăn, cảm ơn cô rồi vội vàng đóng cửa lại. Cậu vỗ nhẹ vào tim mình một cách nhẹ nhõm ngay sau đó.

Rốt cuộc họ không phải là chị em thật sự. Cậu không nghĩ rằng thực sự có gì khó xử khi nhờ ai đó đưa khăn tắm cho mình khi đang ở trong phòng tắm, nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi người ở phía bên kia là Lilian.

Có lẽ vì quan tâm đến cảm xúc của cậu, Lilian đặc biệt tránh mắt đi trong khi đưa chiếc khăn qua.

'Mình hơi ngạc nhiên khi Tiền bối lại tỉ mỉ đến thế đối với những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.'

Roel ngân nga một giai điệu du dương trong khi lau khô tóc và cơ thể.

Một lần nữa, cậu lại đánh giá thấp sự bất tiện do mái tóc dài mang lại. Dù có cố gắng lau thế nào đi chăng nữa, tóc vẫn còn ẩm. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc và quay lại nhìn quần áo của mình, và nhanh chóng nhận ra nó ướt đẫm máu và bụi bẩn.

Cậu lại thở dài lần nữa.

'Nó bẩn và quá lớn đối với mình. Mình không thể mặc nó nữa.'

Cảm thấy hoàn toàn bất lực, Roel chỉ có thể học theo tấm gương của Lilian và quấn chiếc khăn quanh người. Cậu vừa định quấn lấy nó thì nhận thấy một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc khăn.

'Thật là một mùi hương quen thuộc. Mình có cảm giác như đã ngửi thấy nó ở đâu đó. Nó có thể đến từ đâu...'

Một hồi ức chợt lóe lên trong tâm trí Roel. Nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cậu trước khi đột ngột dừng lại vào lúc hai người ôm nhau trên giường ở Bang Nhân Chứng.

"!"

'Đây là nước hoa của Tiền bối!'

Roel mở to mắt kinh ngạc khi biết được sự thật. Cậu nhanh chóng nhìn chiếc khăn trong tay mình một lần nữa và nghĩ về việc nó đã quấn lấy cơ thể lộng lẫy của Lilian vừa rồi như thế nào. Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng như quả táo.

"K-Không còn lựa chọn nào khác. Đây có thể là chiếc khăn duy nhất ở đây..." Roel thì thầm khi nhìn quanh những chiếc kệ trống trong phòng tắm.

Cậu không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn giơ chiếc khăn lên và ngửi nó một lần nữa. Sau khi xác nhận hai lần rằng đó thực sự là mùi thơm của Lilian, má cậu càng đỏ bừng hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi rời khỏi phòng tắm với bộ quần áo bẩn trên tay. Lúc đó, Lilian đã thay một bộ quần áo mới, mặc dù điều đáng chú ý là cô đang mặc đồng phục hầu gái, khiến cậu rất nghi ngờ.

"Cuối cùng cậu cũng ra ngoài rồi, Thiếu gia Roel."

"T-Tiền bối?!"

Nhìn Lilian mỉm cười hơi vén váy lên và cúi chào, đồng tử của Roel giãn ra vì kinh ngạc trước khi nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác.

'Một lời cúi chào từ Công Chúa Đế Quốc Austine trong trang phục hầu gái? Đùa nhau chắc! Ai dám chấp nhận một điều như vậy chứ?'

"Tiền bối, quần áo của chị..." Roel lẩm bẩm.

Đồng phục hầu gái chủ yếu có màu đen với diềm xếp nếp màu trắng và một dải ruy băng lụa nhỏ ở phía trước. Nó trông chuyên nghiệp và đáng yêu cùng một lúc.

Lilian cười khúc khích đáp lại nhận xét của Roel. Cô chỉnh lại dải ruy băng lụa của mình một chút khi trả lời.

"Không thể nào khác được. Không có ai sống trong biệt thự này nên chị chỉ có thể xoay sở với những bộ đồng phục hầu gái dự phòng."

"E-Em hiểu rồi..."

"Em nghĩ sao? Nó có hợp với chị không?"

"A-Aaa? Ờm, chị trông rất đẹp, nhưng..."

Lilian đã hơi cúi xuống để đáp ứng chiều cao của cậu trong khi mỉm cười. Chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ khiến tim Roel lỡ nhịp. Bộ đồng phục hầu gái này không giống với những bộ trang phục cosplay ở thế giới trước của Roel; nó được thiết kế để làm việc nên không bó sát cũng như không hở hang. Nói vậy nhưng nó vẫn mang lại một nét quyến rũ khác với cô ấy.

Nếu cậu thực sự phải chỉ ra lỗi thì đó sẽ là sự không phù hợp rõ ràng giữa cô và bộ đồng phục hầu gái.

Lớn lên ở vị trí quyền lực, Lilian tự nhiên tỏa ra khí chất uy quyền cho phép cô khiến người khác im lặng chỉ bằng một cái nhìn bình thường. Chỉ cần ở cùng phòng với cô là người ta sẽ có thể đứng thẳng người và ngồi đúng tư thế.

Để một người như vậy mặc trang phục hầu gái thì có vẻ quá lạc lõng.

Roel không khỏi choáng váng ngưỡng mộ sự tương phản nổi bật này giữa Lilian và trang phục của cô. Đồng thời, Lilian cũng đang ngưỡng mộ sinh vật nhỏ bé đáng yêu trước mặt mình. Khi ánh mắt cô nhìn vào chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu, đôi mắt cô nheo lại một cách xảo quyệt.

"Xin lỗi nhé. Chị chỉ tìm được chiếc khăn này nên chỉ có thể đưa cho em chiếc khăn chị đã dùng rồi. Chị hy vọng nó không bị bẩn?"

"Không không, tất nhiên là không. Không sao đâu, đây không phải là chuyện chị nên xin lỗi."

"Tuy nhiên, chắc là nó hơi ẩm một chút. Cũng có thể có..."

"Không có sao hết! Em không bận tâm chút nào về mùi cả."

"...Hở?"

Lilian định trêu Roel một chút vì biết rằng cậu khá kiềm chế khi nói đến những vấn đề như vậy, nhưng phản ứng trớ trêu thay của cậu lại khiến cô bối rối hơn.

"C-Có mùi lạ trên đó à? Chắc là chị chưa rửa sạch hoàn toàn bụi bẩn trên người... Đợi chị chút, chị sẽ tắm nhanh lần nữa!"

"Mùi lạ á?"

Phải mất một lúc Roel mới nhận ra rằng cô đã hiểu nhầm lời mình.

'Ồ vâng, mọi người thường không để ý đến mùi hương cơ thể của chính mình.'

Nhìn thấy Lilian đang nhanh chóng đi về phía phòng tắm một lần nữa với cái đầu cúi thấp một cách lúng túng, Roel vội vàng đưa tay ra nắm lấy gấu váy của cô và nói rõ.

"Ý em không phải vậy! Thay vì một mùi kỳ lạ, nó giống mùi thơm hơn và em khá thích nó nên không cần..."

"!"

Roel đang vội vàng xua tan sự hiểu lầm của Lilian rằng cậu không suy nghĩ kỹ về lời nói của mình trước khi nói to chúng ra. Chỉ sau khi cậu thốt ra những lời đó, cậu mới nhận ra rằng chúng nghe thật đáng yêu đến mức nào. Giọng cậu bắt đầu nhỏ dần.

Lilian cứng người tại chỗ khi nghe những lời đó, và đôi mắt cô từ từ mở to.

Hai người im lặng một lúc, rồi mặt cả hai đều đỏ bừng.

"Tiền bối, ý em không phải vậy..."

"..."

Roel nhanh chóng rút tay lại và cố gắng giải thích một cách điên cuồng, nhưng Lilian không hề phản ứng.

Phải im lặng một lúc lâu trước khi Lilian cuối cùng quay lại nhìn Roel. Lấy hết can đảm, cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"!"

Sự mềm mại đột ngột trên trán làm Roel ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lilian đầy tò mò.

"T-Tiền bối?"

"Bằng cách này, em sẽ được bao phủ trong mùi hương của chị," Lilian vui vẻ trả lời khi đôi mắt cô cong lên thành nụ cười.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro