Chương 309: Đánh Cược Mạng Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một luồng ánh sáng phía trên bức tường cao chót vót của Học viện Saint Freya trước khi cơ thể của một chàng trai đột nhiên hiện hình và rơi xuống đất.

"Hộc!"

Roel ho ra máu dữ dội khi chạm đất. Anh đã cận kề cái chết với những vết thương nặng mà anh phải chịu và sự căng thẳng do dịch chuyển tức thời, nhưng ý nghĩ về Lilian khiến anh nghiến răng và giữ vững ý thức của mình.

Anh không định bỏ cuộc ở đây. Anh đến đây không phải để tuyệt vọng mà để tìm kiếm hy vọng.

Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi từ góc tường của Học viện. Xung quanh anh trông tối tăm và vắng vẻ, nhưng ngay khi anh bước vào kết giới, anh có thể cảm nhận được người đó đang nhìn sang.

Không chút do dự, anh rút Ascendwing ra và đâm nó vào tim mình. Nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào, một ánh sáng ngũ sắc đột nhiên xuất hiện và chặn lưỡi kiếm lại.

"Cậu đang làm gì thế?!"

Hành động có vẻ liều lĩnh của anh ngay lập tức vấp phải một giọng nữ tức giận.

Nhìn tổ tiên mà anh buộc phải xuất hiện bằng cách dọa tự sát, Roel biết rằng mình phải thuyết phục Astrid cứu Lilian trong thời gian nhanh nhất có thể.

Nhưng trước khi làm được điều đó, trước tiên anh phải hiểu tại sao cô lại chọn nhắm mắt làm ngơ trước hoàn cảnh của họ.

Cuộc chiến của họ với Priestley diễn ra không xa Học viện Saint Freya. Khoảng cách như vậy có thể dễ dàng được lấp đầy bởi một chuyên gia hàng đầu đã sống hàng thế kỷ chỉ trong chốc lát. Điều này ám chỉ rằng có một lý do thuyết phục hơn đã buộc cô phải nhắm mắt làm ngơ trước hoàn cảnh của họ.

"Tại sao cô không hành động?"

Roel nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình bằng đôi mắt vàng kim sắc bén. Máu vẫn chảy ròng ròng từ cơ thể anh, nhanh chóng tạo thành vũng nước làm vấy bẩn đôi ủng của Astrid.

Astrid không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Roel. Cô suy ngẫm một lúc trước khi tiết lộ sự thật với giọng cay đắng.

"Cậu bé, tôi rất tiếc cho chị gái của cậu. Vì một số lý do nhất định, tôi chỉ có thể di chuyển một lần. Tôi sẽ không có cơ hội chống lại Priestley ngoài kia; tôi phải đối mặt với hắn ở Học viện."

"Là vậy sao?"

Roel bình tĩnh đáp lại lời giải thích của Astrid một cách bất ngờ. Anh thò tay vào trong áo choàng và lấy ra một chiếc hộp. Trong đó có một viên đá quý lấp lánh.

Khoảnh khắc anh viên đá quý ra khỏi hộp, hai người họ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bão tố thì thầm bên tai. Cơn gió đen bắt đầu xoay quanh họ, va chạm dữ dội với luồng không khí tự nhiên.

Roel quan sát đôi mắt của Astrid mở to kinh ngạc trước khi tiết lộ tình trạng của mình.

"Cứu chị ấy đi. Tôi sẽ giết Priestley."

"!"

Đôi mắt óng ánh của Astrid nheo lại khi nghe những lời đó, nhưng Roel bị thương nặng vẫn bình tĩnh một cách bất thường.

Đúng là Priestley rất mạnh mẽ, nhưng có một điều mà hắn không biết trong Leinster hỗn loạn này có khả năng đe dọa hắn ta—Bạo Phong Chi Nhân.

Trên thực tế, có vẻ như Thánh Nghị đã đặc biệt chuẩn bị con át chủ bài này để loại bỏ hắn.

Lục Tai Hoạ là thảm họa đã nuốt chửng vô số nền văn minh. Ngay cả Ma Pháp Vương đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại cũng sẽ không thoát khỏi sự tàn phá của chúng.

Cho rằng sẽ mất thời gian để Roel hấp thụ quả trứng, nhưng anh cũng có thể thả con quái vật cổ xưa này ra và thực hiện sự hủy diệt chắc chắn chung chống lại Priestley bất cứ khi nào anh muốn.

Astrid ngay lập tức hiểu được ý định của Roel.

"Tệ nhất là, tôi sẵn sàng hy sinh Ma Pháp Vương cùng với nó. Tuy nhiên, tôi yêu cầu cô cứu Tiền bối Lilian. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi và tôi yêu cầu cô chấp nhận nó."

Khuôn mặt Astrid thoáng qua vẻ không chắc chắn khi cô khóa đôi mắt óng ánh của mình với đôi mắt vàng kim của Roel. Cô có thể cảm nhận được sự quyết tâm không lay chuyển mà anh ấp ủ bên trong. Sau một lúc lưỡng lự, cô đã đi đến quyết định và trái tim cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Tôi hiểu... Cả hai đều là những đứa trẻ dũng cảm," cô nói.

Cơ thể cô bắt đầu phát ra ánh sáng ngũ sắc.

"Cô ấy sẽ ổn thôi, tôi hứa."

Với những lời đó, hình bóng của cô biến mất khỏi tầm mắt. Cô đã hành quân ra chiến trường.


✦✧✦✧


'Mình đã thành công.'

Nhìn khung cảnh xung quanh trống rỗng sau sự ra đi của Astrid, Roel đột nhiên cảm thấy như một gánh nặng to lớn đã được trút bỏ khỏi lồng ngực mình. Anh giơ bàn tay run rẩy lên nhẹ lau đi vết nước mắt trên mặt. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Biết rằng Lilian có thể sống sót khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cơn thịnh nộ và tinh thần chiến đấu bùng cháy trong tim anh.

Lẽ ra anh có thể thuyết phục Astrid bằng cách nói rằng anh sẵn sàng chết cùng với Priestley, nhưng sự thật là anh không có ý định làm như vậy. Lilian đã đặt mình vào nguy hiểm để anh không chết ở một nơi như thế này, và bản thân anh tin rằng cũng có một cách khác để thoát khỏi tình thế khó khăn đó.

Cho đến nay, các Bang Nhân Chứng là những thử thách khó khăn nhưng có thể giải quyết được và Roel hiện đang nắm trong tay hai chiếc chìa khóa quan trọng. Tất cả những gì anh thiếu là trí thông minh. Anh tin rằng chỉ cần có thể ghép các mảnh ghép lại với nhau, anh sẽ có thể trả thù Priestley.

Anh cố gắng một chút để đặt viên đá quý trở lại hộp, và cơn bão đang bao trùm xung quanh anh cuối cùng cũng đã lắng xuống.


✦✧✦✧


Trong khi đó, mana ngưng tụ đang chảy ra từ một chiến trường cách đó không xa. Một luồng ánh sáng óng ánh va chạm với một thế lực màu trắng, gây ra những vụ nổ không ngừng.

Sau vô số năm, hai cường giả đã vươn lên dẫn đầu giữa các thành phố của con người cuối cùng cũng đứng trước nhau nhờ Roel và Lilian.


✦✧✦✧


"Tôi là chỉ huy quân đồn trú, Antonio. Tôi cũng là thành viên của Hội, với bí danh là 'Guardian'."

Trước mặt Roel bị thương nặng là một khuôn mặt xa lạ nhưng quen thuộc.

Với một cái vẫy tay nhẹ nhàng, Antonio triệu hồi ra một loạt các Tinh Linh lấp lánh bắt đầu nhảy múa xung quanh Roel.

"Hiệ—, ý tôi là, Antonio, đây là...?"

Mí mắt của Roel trợn lên đầy kinh ngạc khi anh cảm thấy vết thương của mình đang dần lành lại dưới sự ban phước của những Tinh Linh nhảy múa xung quanh mình.

"Đó là những Mộng Tinh Linh của ngài Astrid."

"Mộng... Tinh Linh?"

"Đúng. Ngài Astrid sở hữu Huyết Mạch Dreamwalker. Đây là cấp dưới của ngài ấy," Antonio giải thích.

Roel mở to mắt kinh ngạc. Cuối cùng anh cũng hiểu được lý do đằng sau sự trường thọ của tổ tiên mình, nhưng một mối nghi ngờ khác nhanh chóng nổi lên trong đầu anh.

'Dreamwalker? Đó là một thực thể khó nắm bắt, đi xuyên qua giấc mơ của những cá thể khác phải không? Họ nổi tiếng là không thể kiềm chế được. Thật vô nghĩa khi chuyển động của Astrid bị hạn chế ở đây.'

Roel đặt ra mối nghi ngờ của mình với Antonio, nhưng anh ấy lại cúi đầu ủ rũ. Một lúc sau, anh ấy đáp lại bằng một tiếng thở dài.

"Ngài Astrid không thể rời Học viện vì ngài ấy đang bảo vệ tương lai của nhân loại."

"Tương lai của nhân loại? Là gì..."

Roel đang trong quá trình thăm dò thì tầm nhìn của anh đột nhiên tối sầm lại. Anh đã mất quá nhiều máu đến nỗi anh bắt đầu bất tỉnh.

"Vết thương của cậu quá nặng. Đừng nói nhiều nữa và nghỉ ngơi đi," Antonio cau mày khuyên nhủ.

Các Tinh Linh cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn để giảm bớt vết thương cho Roel. Sau khi cầm cự thêm một lúc, Roel cuối cùng cũng không chịu nổi và ngất đi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro