Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Vân và Bảo kết hôn. Bảo gần đây rất ít quan tâm tới Vân.
Sáng thứ sáu
-Vân: Anh ăn cơm rồi đi làm.
-Bảo: Ko cần đâu. Anh ra ngoài ăn sáng luôn cho tiện. - Bảo mở cửa ra ngoài mà ko chào tạm biệt Vân.
Vân định đến ngày nghỉ rồi sẽ theo dõi Bảo.
Hai ngày sau, Bảo nói là ra ngoài chơi với bạn, Vân gửi hai đứa con cho papa giữ. Nhân cơ hội này theo dõi Bảo. Cô lái xe theo xe Bảo. Bảo đến nhà của một người nào đó mà Vân ko biết. Vân đợi trong xe thì thấy cậu dắt một cô gái nào đó vào xe, cô nhận ra là thư ký Hoa mới vào làm của Bảo. Vân vô cùng tức giận nhưng cố kìm nén để tìm hiểu rõ sự việc. Bám theo một lúc thì Vân thấy hai người họ tay trong tay đi vào khu mua sắm. Cậu mua cho cô thư ký nhiều quần áo và túi xách, trang sức. Tính thử thì cũng vài triệu chứ ko ít. Sau đó họ vào uống cà phê ở một chỗ trong khu mua sắm. Cô nghe hai người họ nói chuyện về cô.
-Hoa: Khi nào anh mới kí giấy li hôn với cô vợ của anh đây Bảo? - Cô ta nũng nịu
-Bảo: Anh đã kí xong hết rồi, đợi đến lúc thì sẽ đưa cô ấy. - Cậu vuốt tóc Hoa.
-Hoa: Đừng nói là anh vẫn còn yêu cô ta đó nha!?! - Cô giả vờ giận dỗi.
-Bảo: ... Đương nhiên là...ko rồi, em mới là người anh thương nhất.
Vân nghe mà như có ai cầm dao cứa vào da thịt. Cô trước giờ rất yêu Bảo, dù chỉ một lần ko chung thủy cũng ko có nhưng ai ngờ đáp lại tình cảm của cô thì cậu đã lén lút với con ả thư ký này. Cô ko còn tâm trạng nữa. Cô chỉ muốn khóc thôi. Hai người họ cứ nói chuyện với nhau. Vân chỉ đứng đó và buồn bã. Sau đó hai người kia đứng dậy và nắm tay nhau đi khỏi đó. Bảo vô tình nhìn thấy Vân khi đang đi cùng với Hoa.
-Bảo: Ơ...Vân...? - Cậu khó xử.
Vân lau nước mắt và đi tới chỗ hai người.
-Vân: Chào, hai người trông có vẻ hạnh phúc quá. Tôi ko nên làm phiền. - Cô quay lưng.
-Bảo: Vân, anh....- Cậu nắm tay Vân.
-Vân: Buông tôi ra. Anh cứ chơi với con bé này đi. - Cô hất tay.
-Hoa: Thì ra đây là vợ của anh Bảo sao? Xin lỗi nhưng chị đừng phá không gian vui vẻ của chúng tôi. Tôi và anh Bảo đang rất hạnh phúc bên nhau. Tôi khuyên chị nên an phận và kí giấy li hôn đi. - Cô mỉa mai
-Vân: Cô Hoa à, tôi cho rằng cô mới phải an phận đó. Thân là người thứ ba mà cũng có quyền lên tiếng sao? Tôi nghĩ trước khi dạy đời người khác thì nên sửa lại cái nết của cô đi. Thích cướp chồng của người khác à? Tôi nghĩ nếu anh ta có thể phản bội tôi thì đối với cô cũng có thể đấy.
-Hoa: Cô! Cô đúng là mặt dày. Bị chồng bỏ mà cũng lên mặt à!?! - Cô ta tức giận.
-Vân: Tôi thấy cô mới là người lên mặt đó. Tạm biệt, chúc hai người vui vẻ! - Cô vẫy tay.
-Bảo: Vân! Chờ anh đã!
-Hoa: Anh Bảo!
-Bảo: Chúng ta chia tay đi!
-Hoa: đáng ghét.
Vân lái xe về nhà, Bảo chạy xe đuổi theo. Về đến nhà, Vân chạy thẳng vào nhà và Bảo nắm được tay Vân.
-Bảo: Vân, anh sai rồi. Anh xin lỗi.
BỐPPP...
Vân tát Bảo.
-Bảo: ...
-Vân: Anh nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao? Chẳng lẽ sau này anh quen ba bốn cô rồi quay về xin lỗi tôi sao!?!
-Bảo: Em đánh hay mắng anh, anh đều chấp nhận hết. Miễn là em có thể tha thứ cho anh.
-Vân: Ha, tôi có quyền gì mà đánh anh chứ?
Bảo quỳ xuống.
-Bảo: Anh xin lỗi.
-Vân: Lại giở trò này rồi. Anh tưởng tôi sẽ thương hại anh chỉ vì mấy trò này thôi sao?
-Bảo: Em cho anh một cơ hội đi mà.
-Vân: Cơ hội?
-Bảo: Em cho anh một cơ hội chuộc lỗi đi mà.
-Vân: Được, anh và tôi đi gặp papa nói chuyện.
-Bảo: Papa?
-Vân: Đúng. Anh đến kể hết sự thật cho papa nghe.
-Bảo: Nhưng mà....
-Vân: Nhưng mà gì?
-Bảo: Nếu anh kể hết...cho papa nghe thì ko biết papa sẽ làm gì anh nữa.
-Vân: Vậy thôi, anh đứng lên đi. - Cô quay mặt.
-Bảo: Anh đi. Nhưng em sẽ tha thứ cho anh phải ko?
-Vân: Ừ.
-Vân: Anh đứng lên, chúng ta đi ngay bây giờ.
Hai người họ đến nhà papa (căn nhà lúc trước ba người họ sống chung). Phong và Ngọc chạy ra ôm Bảo và Vân.
"A! Ba mẹ tới rồi!"
-Bảo: Hai con chơi có vui ko?
"Dạ có"
-Vân: Tụi con lên phòng chơi. Nhớ ko được xuống đây. Lát nữa mẹ lên đón tụi con về.
-Phong: Sao vậy mẹ?
-Vân: À, ba mẹ và ông có chuyện cần nói. Tụi con nhớ ko được xuống nha!
"Dạ"
-Vân: Hứa với mẹ.
"Dạ hứa"
-Vân: Được rồi. Các con lên lầu đi.
Hai đứa lên lầu.
-Pp: Có chuyện gì quan trọng sao Vân?
-Vân: Bảo có chuyện muốn nói với pp.
-Pp: Có chuyện gì vậy Bảo? - Ông ngồi xuống sofa. - Con ngồi đi.
-Bảo: Dạ.
-Pp: Được rồi, nói đi.
-Bảo: Con...
Vân quay mặt đi chỗ khác.
-Pp: Hai con đang giận nhau à? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói.
-Vân: Bảo, nói nhanh lên. - Cô nói một cách lạnh lùng.
Ông cảm thấy có gì đó ko ổn.
-Bảo: Con...con đã... - Cậu cúi mặt.
-Pp: Con làm sao?
-Vân: Tôi nói anh nói nhanh lên. - Cô liếc nhìn cậu.
Bảo kể mọi chuyện một cách ấp úng. Ông nghe xong thì tức điên lên.
-Pp: Sao con dám làm vậy hả Bảo!?!
-Bảo: Con xin lỗi. Con đã chấm dứt với cô ta rồi. Con hứa sẽ ko bao giờ phản bội Vân đâu pp.
-Pp: Lên sofa nằm.
-Bảo: ......d..dạ. - Cậu làm theo.
Ông lấy roi mây ra.
-Pp: Tội của con bao nhiêu roi đây!?!
-Bảo: Dạ.... - Cậu nhìn Vân. - Dạ, 70 roi.
Vân bất ngờ khi nghe cậu nói.
-Pp: Được, đọc quy tắc cho ta.
-Bảo: Dạ,...ko che, ko xoa, ko né, nếu phạm lỗi thêm 10 roi.
-Pp: Tốt.
Vútt....Chátt....ưm.....
Vútt....Chátt....
Vútt....Chátt....
Vútt....Chátt....aaa
Vútt....Chátt....
Dù có mặc quần nhưng cậu vẫn rất đau. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo.
Đã 50 roi trôi qua, cậu đau nhưng ko dám xin tha vì sợ Vân giận. Vân nghe tiếng roi mà xót vô cùng.
Vútt....Chátt....áaaaa
Vútt....Chátt....aaa
Vútt....Chátt.... - Bảo thở hồng hộc.
Vân ko chịu nổi nên chạy lại cản ông.
-Vân: Đánh như vậy là đủ rồi papa! Đừng đánh nữa mà!
-Pp: Con ko muốn sao?
-Vân: Con....ko chịu nổi....
-Pp: Được rồi, papa lên phòng chơi với hai đứa nhỏ, con làm gì thì làm đi. - Nói xong, ông lên lầu. Không gian thật yên tĩnh...
-Bảo: A...anh.. xin.. lỗi....
-Vân: Được rồi,...em tha thứ cho anh.
-Bảo: C...cảm ơn... em...
Vân kéo nhẹ hai lớp quần Bảo xuống thì thấy mông cậu đã tím ngắt. Lòng cô như thắt lại.
-Vân: Đau ko? - Cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương.
-Bảo: Dạ đau.
Cô lấy chai thuốc và bôi lên vết thuơng. Bôi xong, Vân kéo quần cậu lên.
-Vân: Bảo bối của em. - Cô hôn lên tóc cậu. Đã lâu rồi cô ko gọi cậu là bảo bối.
Từ đó, cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro