chap 4:Anh ốm rồi. 😞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai da.. Mệt quá.

Về đến nhà cô nằm phập xuống giường.

-Ây, em say rồi hả?

-Không có. Anh mới say đấy.

-Anh chưa say. Còn tỉnh táo để làm việc này...

Anh cười ranh mãnh... Nằm chống tay xuống giường chỗ cô đang nằm.

-Ây không được. Đi ngủ đi. Đừng lằng nhằng.

Cô đẩy anh ra, anh cười.

-Anh ngủ dưới đất. Em nằm trên giường. Ok.

-Em muốn anh cảm lạnh mà chết hả?

-Vậy anh nằm trên giường. Em xuống dưới nằm.

Cô cầm chăn với gối dải xuống đất. Anh đi lại vất hết chăn gối lên giường.

-Lên nằm với anh.

-Không được đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân.

Cô giơ chéo 2 tay hình chữ X. Anh kéo tay cô rồi hôn cô, nằm xuống giường. Cô tuy say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy ra..

-Á Thiên Phong. Đừng làm bậy nha. Anh say rồi. Ây... Ưm..

Anh hôn cô, giữ chặt tay không cho cô cựa quậy. Lưỡi anh cho vào miệng cô hút hết mật ngọt. Cô ngạt thở..

Anh nằm dậy rồi nhìn cô, nở nụ cười.
-Bảo bối. Ngủ ngon. Anh đi tắm.

May mà anh bỏ ra không là canh ấy cô khóc rồi. Anh đang cố tình trêu trọc cô đây mà. Nhưng cô nghe lời nằm vào giường, ôm con gấu bông to lớn mà anh  đã chuẩn bị cho mình. Ây da, anh thật chu đáo.

~Sáng hôm sau~

-Ây da. Tình yêu, anh đâu rồi.

Vừa ngủ dậy cô đã nhớ anh rồi sao??
Trời đất.... Anh.... Tối qua anh ngủ dưới đất ư?
Cô nhẹ nhàng bước xuống định hù dọa anh nhưng vừa chạm vào tay anh thì bất chợt giật mình .. Cô lay anh.

-Thiên Phong. Anh tỉnh lại đi. Anh sao vậy?

Cô chạy xuống gọi người lên.

Vài tiếng trôi qua...

- A... Anh mở mắt rồi.

Cô rừng rỡ khi thấy anh tỉnh.

-Thiếu gia, tại sao cậu lại ngủ dưới đất?

Cô đỡ anh nằm dậy.

-Thiên Phong. Em xin lỗi. Em không biết anh không nằm đất được.

-Ai nói là anh không nằm đất được? Chẳng qua là không nằm quen thôi. Rồi từ từ sẽ quen mà.

-Huhu. Em không cho anh nằm đất nữa.

Cô ôm anh mà khóc.

-Bảo bối. Đừng khóc. Anh sẽ khóc theo đấy.

Cô nín ngay,phũng phịu:

-Tình yêu, em xin lỗi nha.

-Không sao đâu bảo bối. Anh đỡ rồi. Mà em biết mấy giờ rồi không?

Á.. Muộn giờ của cô rồi.... Cô cuống cuồng... Anh kéo tay cô lại.
- Được rồi. Anh đùa đấy. Giờ thay đồ ăn sáng vẫn kịp đó.

Cô vội thay đồ rồi phi như bay xuống cầm cặp định chạy đi nhưng anh giữ tay cô rồi kéo lại.
Á... Hôn rồi... Anh bỏ ra cười nhẹ.
-Sao bảo bối vội vậy? Từ từ anh đưa đi.
-Không được. Anh vừa mới ốm xong. Không được phép đi. Mau lên phòng nghỉ đi.

Cô ra lệnh.

-Bảo bối. Anh không sao. Em đừng bắt anh phải nằm nữa. Anh muốn đưa em đi học.

-Có nghe lời không?

Cô chống 2 tay vẻ ra oai rồi quát.
- Được rồi. Đi đi.

Anh quay đi bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro