chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu bạch thỏ của các Đại thiếu gia.

Chap 37.

- Hạ Hạ... Đừng như vậy mà...- Khánh An đau lòng không thôi, thấy cô lạnh nhạt tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cực kì khó thở, khuôn mặt tràn đầy hối hận.

- Bé Thỏ.. Tôi sai rồi, sẽ không dám làm mạnh bạo nữa.- Trạch Dương cũng không dễ chịu gì, bàn tay vươn ra muốn nắm tay cô nhưng bị hất ra.

- Đừng có đụng vào em, đến khi nào em xuống giường được thì chúng ta nói chuyện.- Cô úp mặt vào ngực anh giấu đau đớn. Thân thể rã rời như không còn là của mình nữa.

Mặc dù không thông minh như người khác, nhưng ít nhất cô hiểu bọn họ đang làm gì. Rõ ràng cả 2 có thể làm nhẹ nhàng hơn, nhưng lại vì ghen ghét mà  đem cô giày vò đến ngất.

- Khả Ái... Muộn rồi, em không muốn nghĩ ngơi sao?- Minh Triết đi lại xoa đầu cô an ủi, hắn không nghĩ chuyện sẽ đến nước này. Để xem thử 2 tên kia giải quyết như thế nào.

- Nếu như... Các anh không thể hoà hợp, vậy thì dừng mối quan hệ này lại đi.- Nhật Hạ khó nhọc rời khỏi lòng anh, bước từng bước chậm chạp lại giường. Suốt một đoạn đường không nhìn ai,  sau đó nằm xuống quay mặt vào tường ngủ.

4 người đàn ông run rẩy từng hồi, không dám tin vào tai mình đang nghe. Xung quanh như tối sầm lại. Muốn kéo cô dậy năn nỉ, nhưng thấy bóng lưng khẽ run thì chùn bước, đành nhìn nhau rồi đi ra ngoài.

__________________

Trong phòng khác..

- Tụi mày rốt cuộc muốn tranh giành gì đây?- Thiên vừa vào đến phòng liền nắm cổ áo cậu tức giận. Âm mưu độc chiếm, lại hành hạ mèo con, bây giờ em ấy tức giận muốn kết thúc mối quan hệ này rồi.

- Tao... Tao không cố ý...- Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, liên tục lắc đầu như người điên. Không dám nghĩ nếu Nhật Hạ thật sự không nhìn mặt mình nữa thì làm sao cậu sống nổi.

- Tất cả tại mày... Đang yên lành lại ăn mảnh Khả Ái.- Minh Triết lao đến đẩy Trạch Dương ngã xuống đất. Mà bây giờ có đánh thì Trạch Dương cũng không phản kháng nổi. Đôi mắt vô hồn suy nghĩ hành động khi nãy của mình, trong lòng hối hận không thôi.

- Không... Đây không phải kết quả tao muốn....

Anh và Hắn mình 2 người đàn ông thảm hại dưới đất thì nguôi giận phần nào. Tuy rằng rất đáng trách, nhưng cũng vì yêu cô mà thôi. Yêu đến điên cuồng.

- Làm sao Hạ Hạ mới nguôi giận bây giờ?- Khánh An đờ đẫn nhìn mọi người xung quanh cầu cứu. Nêú bây giờ ai đó nói "hết cách rồi", có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

- Chỉ còn cách giúp thân thể mèo con đi đứng bình thường vào tối mai thôi.

- Sẽ khó, bị làm đến thế... Chưa liệt giường là may.- Hắn lắc đầu.

- Sẽ được, tao có thuốc giúp hết sưng ở vùng kín. Khi trước có người đưa nhưng chưa từng sài.- Trạch Dương đứng phắt dậy nói, trên khuôn mặt hiện rõ vui mừng. Tuy rằng không hồi phục hoàn toàn, nhưng giúp bớt sưng đỏ khá hiệu quả.

3 người kia cũng vui lây, đơn giản thôi, Nhật Hạ giận thì chẳng có ai vui cả.

______________

Cô tỉnh dậy đã quá trưa, thân thể rã rời không cử động nổi.

- Lại liệt giường...- Nhật Hạ thở dài ngao ngán, bỗng phát hiện gì đó bất thường. 2 chân... Vẫn đi được...

- Không thể nào.- Cô lắc đầu như không tin vào mắt mình, rõ ràng thân thể mệt mỏi, nhưng vùng kín đã không còn đau rát. Đêm qua bị bạo ngược đến vậy, bình thường chẳng phải sẽ nằm nghĩ vài ngày sao?

Cạch...

- Mèo con...

- Khả Ái dậy rồi sao...

- Chân em...- Cô thấy anh và hắn vào thì thốt lên, nhưng đằng sau có cậu và Trạch Dương thì đột ngột không nói nữa.

- Hạ Hạ... Thật xin lỗi...- Khánh An thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô thì giật thót, vội đi đến nắm tay cô bắt đầu chiêu lấy lòng.

- Bé Thỏ...em đừng giận nữa được không? Tôi đã giúp em bôi thuốc, sẽ không ảnh hưởng gì đến đi lại đâu.- Trạch Dương cũng sợ mình bị bỏ rơi nên cố hết sức tạo ra vẻ mặt đáng thương cực kì.

- Mèo con... Em bỏ qua cho bọn họ đi.

- Đúng đấy, Khả Ái giận sẽ không còn xinh gái đâu.

Cô mím môi không nói gì, nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm chặt kia. Suy nghĩ một chút thì gật đầu.

4 người đàn ông vui như mở hội, vẻ mặt dãn ra không ít.

- Nhưng mà... Nếu còn lần sau em sẽ không làm với các anh nữa.- Nhật Hạ nghiêm túc cảnh báo, lần này phải thật cứng rắn mới được. Nếu không sau này cứ thế mãi, có ngày chết trên giường luôn.

- Bọn anh biết rồi.- Cả 4 gật đầu lia lịa, khuôn mặt như những đứa con nít mới được xá tội làm cô phì cười.

Sau lần này, 4 người không dám có bất kỳ hành động nào làm cô nghi ngờ. Trước mặt luôn tỏ ra hào hợp, nhưng sau lưng vẫn đấu đá nhau.

_______________

Buổi tối ở lễ hội.

Nhật Hạ đã hoàn toàn khoẻ mạnh nên liên tục đòi đi chơi, bọn họ không còn cách nào khác đành đưa cô đi.

Hiện tại lại ngồi ở sân khấu chờ phần thi của các trường. Khó khăn lắm mới chọn được chổ ngồi ưng ý. Thế nhưng cô vừa ngồi xuống thì 4 tên kia nháo nhào lên đòi ngồi cạnh.

- Nhật Hạ...

- A... Cô hiệu phó.- Nhật Hạ đang cố ngăn cản những người kia, thấy cô giáo đi lại liền lễ phép chào hỏi.

- Em lên phòng hiệu trưởng một chút, có người muốn gặp.- Cô gật đầu rồi kéo Nhật Hạ đi.

- Cô Mai,  có chuyện gì sao?-Thiên nhăn mặt hỏi, thân là hội trưởng hội học sinh nên anh có quyền lên tiếng.

- Đừng lo lắng, chỉ đi một chút.- Cô Mai cười hiền lành, đúng hơn là lấy lòng. Bọn họ đều mang thân phận không chọc được, hống hồ cả 5 còn thân thiết như thế, ai dám giở trò chứ.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, một cô gái như thiên sứ ngồi ngay ngắn ở ghế. Mái tóc nhẹ nhàng xoã ngang lưng, môi mỉm cười như thiên thần.

Nhật Hạ nhăn mày, người này... Chẳng phải 2 năm trước đạt giải nhì của Nữ Sinh Thanh Lịch hay sao? À không... Giải nhất chứ.

- Aa... Khả Ái... Cuối cùng cũng được gặp cậu, mình vui quá.- Cô gái nhào đến ôm cô thân thiết, cười tươi nhất có thể.

Cô giật mình ngơ ngác, từ khi nào... Mình với cô ta thân đến vậy?

- Các em cứ nói chuyện nhé, cô đi xem lễ hội diễn ra đến đâu rồi.- Cô Mai thấy cả 2 thân thiết thì an tâm, sau đó rời đi.

- Muốn gì đây?- Nhật Hạ đẩy cô gái kia ra, khuôn mặt lạnh nhạt kèm chút chán ghét.

- Hic... Cậu còn giận tớ chuyện lúc trước sao? Thật xin lỗi, khi đó tớ không cố ý khiến cậu mất giải.- Cô gái nức nở, nước mắt nhỏ từng giọt như pha lê lên khuôn mặt kia.

- Hừ... Khi đó vì sao không nói như vậy? Để đến bây giờ mới xin lỗi, cô nghĩ tôi cần sao?- Nhật Hạ hất tay khiến cô gái lùi về sau mấy bước.

Hoa Nhu Tuyết cuối mặt xuống không nói gì, chưa được bao lâu cả cơ thể run run lên, sau đó ngửa cổ cười lớn:

- Khôn lên rồi sao? Cứ tưởng vẫn ngu ngốc như lúc trước, bị tao lợi dụng tức đến khóc giữa sân khấu chứ.- Ả ta uốn một loạn tóc nhẹ nhàng như đang mắc cỡ, nhưng đôi mắt lại hiện lên ý mỉa mai.

- Nhàm chán.- Cô xoay người bỏ đi, người như cô ta nói chuyện chỉ bẩn miệng.

"- Aaaaa...ưm... Không được....

- Ngoan... Bé Thỏ, một chút nữa..."

Nhật Hạ giật mình quay lại đằng sau, trên tay cô ta đang cầm chiếc điện thoại phát ra âm thanh đó. Là đêm hôm qua... Nhưng vì sao cô ta lại quay được cảnh trong nhà WC.

- Sao thế? Có hài lòng với món quà này không?- Cô ta tủm tỉm cười, còn nháy mắt tinh nghịch như những đôi bạn thân thiết khác.

- Cô chưa đủ trình đấu với tôi đâu, đừng nghĩ đoạn ghi âm đó sẽ khiến tôi lo lắng.- Nhìn kĩ thì ra chỉ là đoạn ghi âm nhưng chèn ảnh mình vào nên Nhật Hạ liền thay đổi sắc mặt. Dù cho có quay lại được thì với mối quan hệ của gia đình cô cũng đủ làm tin tức đó nhanh chóng tan biến.

- Nhưng... Dù sao cũng có thể làm danh tiếng của mày ảnh hưởng, biết điều thì đừng cãi tao.- Ả ta chột dạ cố gắng chống chế, đây là thứ duy nhất có thể khiến cuộc đời của ả tốt đẹp hơn. Với những tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin là xong ngay.

- Được rồi, thử nói xem cô muốn gì?- Nhật Hạ thấy cô ta hoảng hốt thì nhếch mép, mới có thế đã loạn thì doạ được ai?

- Một tí sau khi lễ hội kết thúc, tao sẽ xuống chổ mày ngồi, khi đó mày không được phản bác.

- Được thôi, cứ tự nhiên.

- Còn nữa, khi tao ngồi thì mày phải viện cớ có việc nên về nhà, không được kéo theo bất kì ai.

Nhật Hạ nghe đến đó thì hiểu lý do cô ta tiếp cận mình với mục đích gì, lại gặp tiểu tam đây. Vậy cũng tốt, cô đang muốn thử xem ai thật lòng thương yêu mình.

Cô đi ra khỏi phòng với tâm trạng không tốt, rỏ ràng cả 4 người đều yêu mình, mọi lần có tiểu tam cô đều không sợ. Sao lần này, lại có dự cảm không lành vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro