Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin chào. Em là Tiểu Ái. Em đoán khi anh xem video này thì có lẽ em đã không còn trên đời này nữa..."

Hạo Hiên cho tôi xem một video mà Tiểu Ái trước khi ra đi đã quay lại để gửi cho tôi nếu sau này tôi có đến tìm cô ấy. Trong video, Tiểu Ái đã về nhà, cô ấy ngồi trong căn phòng xung quanh toàn màu xanh lá mà cô ấy thích. Tiểu Ái từng nói màu xanh lá đem lại cho cô ấy hy vọng vào một cuộc sống thật tốt, nó đại diện cho sự phát triển, tươi mới, đầy sức sống. Tiểu Ái cũng từng nói rất ghét màu vàng, vì chỉ khi lá cây héo mới có màu vàng, điều đó đồng nghĩa với việc đã đến lúc nó phải ra đi, nhường chỗ cho một mầm sống mới.

Tiểu Ái khi đó trên tay cứ cầm một cành lá thông đã ngả vàng, nhìn thấy nó khiến tôi không cầm được nước mắt.

"Em xin lỗi vì đã giấu anh tất cả. Em cũng xin lỗi vì đã đẩy anh ra xa như vậy. Em xin lỗi vì khi ấy anh rất cần em nhưng em lại bỏ mặc anh... Lúc đó chắc anh ghét em lắm nhỉ?..."

Tiểu Ái vừa nói vừa khóc.

"Em nói anh không quan tâm em, là em nói thật. Suốt khoảng thời gian anh đi, em đã thấy rất cô đơn. Khi đó mọi khó khăn bủa vây em, cả căn bệnh quái ác này đã khiến em chẳng còn thiết tha gì với bản thân mình nữa. Nhưng... anh vẫn yêu em mà phải không? Em biết, vì vậy em vẫn cố gắng vực mình dậy với hy vọng nhất định sẽ chờ anh về"

Tiểu Ái...

"Nhưng bệnh tình càng ngày càng tệ, nói với anh chắc chắn anh sẽ bận tâm, em lại không muốn mãi phụ thuộc vào anh. Khi anh trở về với bộ dạng ấy, em rất buồn, rất muốn ở cạnh anh, động viên anh bắt đầu lại từ đầu... Nhưng nếu anh biết bệnh của em thì sẽ sao... Anh đã khó khăn, nay còn thêm em thì nhất định em sẽ trở thành gánh nặng rất lớn"

"Em đành tự mình buông tay, và tự nhủ bản thân không nên để bất kì ai bận tâm, nhất là gia đình và anh"

"Ngày em gặp Hạo Hiên, điều làm em ngạc nhiên là anh ấy rất giống anh. Từ cử chỉ ôn nhu đến nụ cười. Chính vì vậy, khi anh ấy ngỏ lời em đã không tiếc lời từ chối thẳng thừng"

Nói đến đấy Tiểu Ái có ngập ngừng một chút. Hạo Hiên nói với tôi, đời này Tiểu Ái là người con gái định mệnh của anh, anh chỉ xin có thể ở cạnh chăm sóc cô, không cần cô đáp lại.

"Nói với Hạo Hiên em xin lỗi. Đến lúc cuối em vẫn không thể đáp lại kì vọng của anh ấy. Nếu ngày ấy anh ấy nghe lời gia đình, anh ấy sẽ không vì em mà đau khổ thế này. Em không xứng với danh xưng là vợ anh ấy. Từ tình cảm cho tới nghĩa vụ"

"Không sao, anh chưa từng trách em Tiểu Ái, đó là lựa chọn của anh, đến bây giờ anh chưa từng một lần hối hận khi ở bên em"

"Dù là muộn màng, em vẫn muốn nói anh không được từ bỏ. Hãy bắt đầu lại từ đầu, sống thật tốt, và tìm một người thật yêu thương anh thay cho em. Em không cho phép anh bỏ cuộc, em sẽ dõi theo và phù hộ cho anh"

Anh hiểu rồi, Tiểu Ái... anh nhất định sống tốt... vì em.

.

.

20 năm sau...

"Bố, khi nào bố về nước?"

"Tuần sau"

"Bố không về không được à. Tuần sau con bận rất nhiều việc. Con Pee bây giờ già rồi, lại đang bệnh, con không có thời gian đưa nó đi khám"

"Không được, bố phải về dự đám cưới quan trọng của một người bạn"

"Được rồi, con biết rồi. Bố nhớ sắp xếp về sớm nhé"

Lần này tôi sẽ về dự đám cưới của Hạo Hiên. Anh ta cũng như tôi, suốt 20 năm qua không thể quên hình bóng người con gái ấy. Tôi khuyên anh ta nên tìm một người thật lòng chăm sóc cho mình, tuổi già sẽ cô đơn lắm, chuyện cũng đã qua 20 năm rồi. Và ngày hôm nay, tôi mừng cho anh ấy, vì cuối cùng đã có thể buông bỏ em để tìm một hạnh phúc khác cho đời mình.

Tôi bây giờ là một người đàn ông trung niên tuổi xế chiều rồi. Từ ngày hôm đó, tôi quay lại Pháp, quyết tâm bắt đầu lại từ số không. Không lâu sau đó, tôi không còn là thằng phụ giúp nữa mà đã trở thành một họa sĩ thực thụ. Mọi người thường nhắc tôi là người họa sĩ vẽ bằng bàn tay trái. Là người đã vượt qua số phận, là tấm gương sáng cho nhiều người.

Tôi thầm cảm ơn Tiểu Ái, vì cô ấy đã mang lại động lực cho tôi.

.

"Tác phẩm này của bố cậu quả là một kiệt tác, tôi là thích nhất tác phẩm này trong số những tác phẩm của ông đấy haha"

"Đây là chân dung người phụ nữ mà ông dành cả đời để yêu thương. Ông vẫn luôn nói với tôi ông thành công như bây giờ là nhờ cô ấy"

"Tôi rất tiếc..."

"Huh? Anh nói gì vậy? Tiếc cái gì cơ?"

"Đó không phải mẹ cậu à?"

"... Tôi là trẻ mồ côi. Ông ấy nhận tôi từ một cô nhi viện năm tôi 4 tuổi"

"Hóa ra là vậy... Vậy người phụ nữ này..."

"Cô ấy cũng đã mất cách đây 20 năm rồi. Nhưng bố tôi vẫn luôn nhớ cô ấy, đến nỗi ông từ chối tất cả những người phụ nữ khác dù họ có yêu ông đến thế nào. Ông nói ông còn nợ người phụ nữ ấy rất nhiều, và ông muốn dùng cả quãng đời còn lại để trả cho cô ấy"

.

"Hạo Hiên, chúc mừng anh"

"Cảm ơn anh. Mới đó đã 20 năm rồi. Anh nói đúng, tôi cũng nên mở lòng mình, đó là điều mà cô ấy luôn muốn chúng ta làm"

"Phải..."

"Anh nói phải vậy tại sao không tìm một người cho mình đi"

"Tôi đã thực hiện những gì cô ấy muốn, nhưng anh biết đấy, cô ấy cũng nợ tôi, nên điều duy nhất tôi đòi lại ở cô ấy đó là để tôi cả đời này chỉ yêu một mình cô ấy thôi"

"Anh thật là..."

"Thôi tôi phải đi rồi. Hy vọng anh sẽ thật hạnh phúc"

.

Vì không có nhiều thời gian, tôi lái xe thẳng ra sân bay để bay về Pháp liền. Không may, trên đường đi tôi gặp một tai nạn.

"Cẩn thận!... Cẩn thận!.."

!!!

"Cứu người! Cứu người mau! Có ai không, gọi cấp cứu đi... Bác ơi, bác ơi... Bác có sao không?"

"Đưa ông ta vào cấp cứu ngay đi!!..."

Tiếng một cậu thanh niên hét gọi tên tôi. Xung quanh là tiếng xôn xao của rất nhiều người. Máu đang tuôn chảy trên đầu tôi, điều cuối cùng tôi nhận thức được là tiếng còi xe cứu thương từ xa vang vọng đến. Tôi nhắm mắt, nhìn thấy Tiểu Ái đang ở cuối con đường, có vẻ như đợi tôi. Tiểu Ái của tôi vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhìn lại dáng vẻ mình, cũng là tôi của năm đó. Tôi không thắc mắc, chỉ nhìn cô ấy mỉm cười.

"Tiểu Ái, không ngờ bao lâu không gặp lại... Ở đấy em vẫn ổn chứ?"

Tiểu Ái mỉm cười gật đầu.

"Xin lỗi em, đến bây giờ tôi mới quay lại..."

Cô ấy lắc đầu.

"Không sao, Tiểu Ái, lần này nếu em cô đơn, tôi đến với em..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro