Chương 59: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạc Miên!" Trong lúc hoảng hốt,y nghe thấy tiếng Phong Tê Tùng kinh ngạc thốt lên,lẫn vào trong tiếng gọi điên cuồng của Phong lão Tam,đồng thời chui vào lỗ tai.

Bạch Hạc Miên ngày càng tức,y lung tung chà xát miệng,bỏ qua Phong Tê Tùng vọt tới ngoài phòng đối với Phong Ngọa Bách là quyền đấm cước đá.

—— Cậu là cái thứ gì mà cũng dám giả mạo Phong Nhị ca?

—— nếu không phải là cậu cũng họ Phong,tôi sớm đánh chết cậu đồ chết bầm!

—— hại tôi xoắn xuýt lâu như vậy,tôi nhìn thấy cậu liền buồn nôn!

Tâm lý muốn chửi rủa của Bạch Hạc Miên căn bản không thực hiện được,bởi vì y lại muốn ói ra.

"Được rồi" Phong Tê Tùng lao ra,nắm lấy cánh tay Bạch Hạc Miên,dở khóc dở cười ôm y trở về đại sảnh,ôm ở trước người dỗ "Hạc Miên,bớt giận nào,anh giúp em giáo huấn hắn"

Phong Ngọa Bách bị đánh sưng mặt mũi ngồi bệt dưới đất,nắm cái xương vịt trọc lốc cười khúc khích: "Các anh trở lại,đều trở lại"

"Tam gia..." Thiên Sơn do dự đem Phong Ngọa Bách từ trên mặt đất kéo dậy.

"Nếu điên rồi,thì trực tiếp đưa cho Trần Bắc Đấu đi" Phong Tê Tùng giúp Bạch Hạc Miên vỗ lưng,đáy mắt chợt lóe một tia hung tàn "Xử lý trước một chút,đừng trực tiếp ném tới Trần gia,hiểu ý của tôi không?"

Thiên Sơn đương nhiên hiểu,lúc này kéo Phong Ngọa Bách đi thẳng ra ngoài cửa.

Không còn Phong lão Tam,Phong gia liền khôi phục yên tĩnh như trước. Bạch Hạc Miên bị Phong Nhị ca nâng đỡ trở lại phòng ngủ,suy yếu dựa ở trên giường.

Làn da của y vốn là trắng,sau khi ói ra vài lần,sắc mặt gần như trong suốt,nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Phong Tê Tùng,y lại đỏ mặt,như là phát sốt.

Phong Tê Tùng đem tiểu thiếu gia đè lên giường,cởi áo khoác,lá thư mà Bạch Hạc Miên xem như bảo bối cũng thu hồi: "Nghỉ ngơi trước,anh để cho Thiên Sơn dặn dò nhà bếp một lần nữa nấu canh cho em uống"

"Em không muốn canh vịt" Y nhớ tới Phong Ngọa Bách uống qua canh liền buồn nôn.

"Được,không làm canh vịt"

"Anh ơi,anh ở cùng em" Bạch Hạc Miên bắt được một mảnh nhỏ góc áo Phong Tê Tùng.

Phong Tê Tùng thở dài,ngồi ở bên giường cầm tay y. Mà Bạch Hạc Miên cũng không an phận,y lén lén lút lút cọ đến bên chân Phong Nhị ca,muốn đem thư cầm về.

"Đều là của em" Phong Tê Tùng đem thư của mình cùng thư Bạch Hạc Miên đã từng gửi tới đặt ở bên gối "Đừng lo lắng"

Bạch tiểu thiếu gia lập tức đem thư ôm vào trong ngực,đắc ý mà nằm xuống.

Y dựa vào ánh đèn đánh giá khuôn mặt Phong Tê Tùng,luôn muốn đưa tay đem kính mắt gọng vàng lạnh lẽo kia lấy xuống. Bởi vì thấu kính phản xạ ra ánh sáng lạnh,làm cho Phong Nhị thiếu nhìn qua có chút lạnh lùng.

"Phong Nhị ca" Bạch Hạc Miên giống như bị một chậu nước lạnh giội từ trên đầu đến chân,bỗng nhiên thay đổi sắc mặt "Anh vì sao không nói cho em anh chính là khách quen?"

"Không thích hợp"

"Làm sao lại không thích hợp?" Y đột nhiên tăng cao tiếng nói.

Phong Tê Tùng cười nhạt: "Em bây giờ yêu anh liền cảm thấy nó thích hợp,thế nhưng nếu là em trước đây,ở trong hoa lâu nhận được thư kí tên Phong Tê Tùng,sẽ vui vẻ sao?"

Bạch Hạc Miên nghẹn lại. Y và Phong Tam thiếu từng có hôn ước,coi như sớm đã có ý nghĩ từ hôn,nhưng nếu đột nhiên nhận được thư anh trai của vị hôn phu đưa tới,cũng nhất định hoảng loạn. Càng khỏi nói trong thư từng câu từng chữ đều quấn một vòng tơ tình,đi ngược lại luân lý.

Y không lưu loát viết mấy ngàn chữ mắng lại đã coi như là dễ tính.

"Kia cũng không thể giấu em lâu như vậy" Bạch Hạc Miên tự lẩm bẩm.

Y khổ sở lại có ai lý giải đâu?

Đầu tiên là bị Tam gia từ hôn,làm trò cười cho Kim Lăng thành,lại bị Phong Nhị thiếu cưỡng ép cưới,chịu đựng sức mạnh áp chế,cuối cùng còn muốn vì sự động lòng của mình mà hồn bay phách lạc.

"Phong Nhị ca,tâm anh thật ác độc" Bạch Hạc Miên ôm thư trở mình,không nghĩ phản ứng Phong Tê Tùng .

Vừa vặn Thiên Sơn bưng tới canh nóng tới. Món súp thận nóng hổi được để trong bát sứ trắng tinh.

Bạch Hạc Miên ôm bát uống vào mấy ngụm,lần thứ hai nằm xuống,y dùng chân kẹp chăn,mò thư từ trong lồng ngực ra ngẩn người. Vui sướng khi biết được chân tướng chậm rãi thối lui,theo sát mà đến chính là vô hạn cô đơn.

Phong Nhị ca tại sao không nói sớm một chút đây? Là y biểu hiện yêu anh ấy không đủ sao?

Bạch Hạc Miên không nghĩ ra,thẳng thắn hỏi hắn: "Phong Nhị ca,anh thật sự yêu em sao?"

Thiếu niên cây ngay không sợ chết đứng cùng Phong Tê Tùng trầm mặc ít nói tàn nhẫn đụng vào nhau,y yêu giống như một đám lửa cháy hừng hực,Phong Tê Tùng bên cạnh trái tim lạnh lẽo nhảy lên.

Phong Tê Tùng nhìn vào đôi mắt Bạch Hạc Miên,lời yêu đến miệng bởi vì khuôn mặt Đại ca trong hồi ức mà cắm ở sâu trong cuống họng.

Nhưng Phong Tê Tùng vẫn là nói.

"Yêu"

Nói xong,lần nuốt nước miếng tiếp theo còn lẫn vào mùi máu tanh thoang thoảng.

Xiềng xích nặng nề chỉ thuộc về riêng Phong Tê Tùng đã trở lại. Điểm khác nhau lớn nhất giữa hắn cùng với Phong Ngọa là ở chỗ,hắn coi như biết đến việc trăm năm sau sẽ bị Đại ca chỉ trích,cũng phải đem Bạch Hạc Miên cưới vào cửa.

Mà lão Tam.....Lại lựa chọn trốn tránh.

Thế nhưng chung quy có cái gì khác nhau đâu chứ? Bọn họ đều phụ lòng mong đợi của Phong Cảnh Trúc.

"Em nghỉ ngơi trước" Đốm lửa trong lò lửa bên giường bay ra,Phong Tê Tùng không muốn đem di ngôn trước lúc Đại ca lâm chung nói cho Bạch Hạc Miên nghe,đứng lên nói "Anh đi ra ngoài đi một chút"

Bạch tiểu thiếu gia nghe vậy,bi thương nhắm lại hai mắt. Bước chân rời đi của Phong Tê Tùng lẫn vào gió tuyết,như một lữ khách trở về trong đêm. Cũng may vị lữ khách này đi tới dưới cửa sổ liền dừng bước.

Âm thanh ngọn lửa thiêu đốt rất nhẹ,như là ảo giác của Bạch Hạc Miên. Y đem đôi mắt hé mở,ở trên cửa sổ tìm được vết lốm đốm màu đỏ tươi.

Điểm sáng đó đem thân ảnh kiên cường của Phong Tê Tùng in trên cửa sổ,gió lạnh gào thét,cái bóng kia phảng phất nhú bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi đi.

Bạch Hạc Miên nhìn một chút,lâm vào suy nghĩ,y yêu một người,yêu đến thuần túy,vừa yêu ưu điểm,cũng bao dung khuyết điểm.

Phong Tê Tùng là một người rất biết lắng nghe,nhưng không phải là một người biết ăn nói. Kim Lăng thành Phong Nhị thiếu,không thể,cũng không nên là một người nói nhiều.

Nhưng Bạch Hạc Miên muốn nghe Phong Tê Tùng nói.

Y liền trở mình,khoác ngắn áo,há miệng run rẩy bò dậy,men theo bước chân Phong Tê Tùng rời đi,chạy tới bên dưới bệ cửa sổ.

Bạch Hạc Miên nhớ tới Phong Tê Tùng trước không hề thường hút thuốc,mà bây giờ Phong Nhị thiếu lại thuần thục ngậm thuốc lá,hơi nghiêng đầu,ở lúc y lại gần,ánh mắt bén nhọn nhìn sang,sau khi ánh mắt nhìn thấy là y,thần sắc liền cấp tốc nhu hòa xuống.

"Bên ngoài lạnh,em chạy ra đây làm cái gì?"

"Phong Nhị ca,anh không nói mình là khách quen,có phải là cảm thấy......Em sẽ từ chối anh? Anh có phải là cảm thấy em yêu anh không đủ?" Bạch Hạc Miên không ngại ngùng tí nào,chấp nhất mà muốn hỏi rõ vấn để "Anh,em hiểu.....Thời điểm em đối với anh động tâm cũng rất xoắn xuýt,bởi vì sợ anh để ý việc em có khách quen"

Bạch Hạc Miên nghĩ,tâm tình của Phong Tê Tùng cùng mình hẳn là rất giống.

"Em nha..." Phong Tê Tùng đem điếu thuốc đang cháy dập tắt bên bệ cửa sổ,cong ngón tay lên gõ gõ chóp mũi của y.

Vĩnh viễn thẳng thắn như vậy là tốt rồi.

"Đừng nghĩ nhiều như thế" Phong Tê Tùng cúi đầu cùng Bạch Hạc Miên trán kề trán,khí tức mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá trong nháy mắt đem y bao phủ —— không giống như trên người kẻ nghiện thuốc tản ra mùi chua thối,mà là một loại khí tức xen lẫn gió lạnh phương Bắc.

"Thế nhưng....."

"Trở về đi,muốn có tuyết rồi" Phong Tê Tùng đánh gãy lời Bạch tiểu thiếu gia,ôn nhu xoa xoa gò má của y,giống như chẳng có chuyện gì phát sinh cả,lại biến thành người ôn văn nhĩ nhã Phong Nhị thiếu.

Bạch Hạc Miên nhất thời hoảng hốt,nhớ tới trước đó không lâu,người ngồi ở trên xe lăn-Phong Tê Tùng chính là cười như thế đối với mình.

Y mơ hồ bất an.

Phong Tê Tùng cũng đồng dạng bất an,bất an của hắn bắt nguồn từ hồi ức.

Hình ảnh máu cùng nước mắt ghim sâu cắm rễ thành hồi ức sâu sắc trong đầu Phong Tê Tùng,không phải hắn không muốn quên,mà là hắn không dám quên.

Đó là anh trai ruột của hắn,dùng sức một người đẩy lên Phong gia--Phong gia Đại ca,lúc lâm chung chết không nhắm mắt,lo lắng hắn,lo lắng lão Tam,lo lắng toàn bộ Phong gia.

Hắn không chịu nói ra thân phận khách quen,không phải là không tín nhiệm Bạch Hạc Miên,mà là không tín nhiệm mình. Một nam nhân vi phạm mong đợi của Đại ca ruột thịt,thì có thể cho Bạch tiểu thiếu gia hạnh phúc sao?

Phong Tê Tùng chỉ ở trong chuyện này,trước sau luôn hoài nghi bản thân.

Hắn bày mưu nghĩ kế không có cách nào dùng ở trên người Bạch Hạc Miên,âm mưu quỷ kế của hắn mất đi tác dụng. Hắn quỳ gối trước giường Đại ca mà mê man qua,cũng ở trong từ đường xưng tội qua,mà tất cả hết thảy đều không ngăn nổi tình yêu đối với Bạch Hạc Miên.

Phụ lòng tín nhiệm của huynh trưởng,không  giáo dục tốt lão Tam,như vậy tội nghiệt chỉ  thuộc về hắn,không thuộc về Bạch Hạc Miên.

Gánh vác gông xiềng trên người,có hắn một người là đủ rồi.

Hắn nguyện ý trở thành tội nhân Phong gia,ở trong bóng tối tham sống sợ chết,nhưng Hạc Miên em ấy không có sai,cả đời nên sống dưới ánh mặt trời không buồn không lo.

Gió thổi bay khói bụi nơi đầu ngón tay Phong Tê Tùng,tâm Bạch Hạc Miên cũng cùng treo lên. Y không hiểu Phong Tê Tùng làm sao lại thở dài,chỉ biết là Phong Tê Tùng phải gánh vác ưu tư,không chỉ là của riêng mình.

Diệt cướp mới là chính sự.

Y có bệnh hay quên,chất vấn Phong Tê Tùng lúc đó có nhiều khó khăn,thời điểm dán vào Phong Tê Tùng thì có nhiều vui vẻ(?). Y đem Phong Nhị ca kéo về phòng,cởi quần áo chui vào trong chăn,ngày thứ hai sau khi rời giường,còn không cho Thiên Sơn vào nhà,bởi vì tin tức hạ nhân mang đến rất có thể đem Phong Tê Tùng từ bên cạnh y mang đi.

Bất quá Bạch Hạc Miên có chừng mực,nhiều nhất nín uất ức mà im lặng đứng ở một bên bàn làm việc,không yên lòng pha một bình trà,một bên nghe Phong Tê Tùng cùng Thiên Sơn nói chuyện,một bên đem nước trà rót vào chén trà trong suốt long lanh.

"Anh,uống trà" Bạch Hạc Miên nhỏ giọng nói "Không nóng nữa"

Phong Tê Tùng tiếp nhận,thuận tiện đem y ôm vào trong lồng ngực: "Cứ mãi ở trong phòng không ngộp sao?"

"Không ngộp,bên ngoài lạnh" Bạch Hạc Miên nâng chén trà lên,ánh mắt lấp loé "Nhìn,có tuyết rồi"

Có tuyết rồi.

Tuyết bên trong Kim Lăng thành như nữ tử vùng sông nước Giang Nam,dịu dàng thắm thiết.

Mà tuyết như vậy ở trong mắt Bạch Hạc Miên chẳng hề ôn hòa,đặc biệt là ở lúc Thiên Sơn mang điện báo mới nhất đến thúc giục Phong lão Tam đi diệt cướp,tuyết mịn cũng có thể ép vỡ thần kinh căng thẳng của Bạch Hạc Miên.

"Phong Nhị ca,nhất định phải đi sao?" Tay nắm chén của y hơi phát run.

Bạch Hạc Miên tự biết mình hỏi đến ngu xuẩn.

Phong gia nếu lựa chọn con đường này,binh sĩ Phong gia liền trốn không được vận mệnh ra chiến trường. Huống chi có huyết tính nam tử,ai không muốn giết địch báo quốc?

"Mang em đi cùng" Bạch Hạc Miên nói "Em sẽ cưỡi ngựa,chỉ cần anh dạy cho em dùng súng....."

"Hồ đồ" Phong Tê Tùng nhàn nhạt chặn lời còn lại "Hạc Miên,diệt cướp không phải đi chơi"

Y cắn chặt môi dưới: "Em....."

"Nếu như bị thương sẽ chết người,Đại ca của anh là chết ở trên chiến trường" Phong Tê Tùng xoa đầu y,trong giọng nói không có một chút nào chỉ trích,Bạch Hạc Miên cũng đã khổ sở đến khàn giọng.

Y làm sao quên?

Phong Cảnh Trúc chết vào lúc diệt cướp.

"Anh không phải đi chịu chết " Phong Tê Tùng khom lưng,nhìn thẳng vào con mắt của  y "Anh là đi báo thù"

Bạch Hạc Miên bị chấn động rồi.

Phong Tê Tùng câu lên khóe môi,bờ vai căng thẳng hơi gồng lên: "Hạc Miên,em hiểu anh nhất"

Y bĩu môi,giống như giận hờn lắc đầu,nhưng mà y biết,chính mình hiểu rõ nhất.

Ai là người thay đổi,chỉ cần người có tâm sẽ nhìn ra.

Báo thù,là thống khổ chờ đợi dài dằng dặc,có mấy người ở trong quá trình chờ đợi quên mất ước nguyện ban đầu,có mấy người lại ở trong thời khắc hạ tay cuối cùng động lòng trắc ẩn,chỉ có số ít một nhóm người từ đầu tới cuối.

Phong Tê Tùng chính là người như thế.

Hắn ngủ đông nhiều năm,giấu tài chính là vì muốn đâm kẻ thù một đao,an ủi huynh trưởng ở trên trời.

Còn với trái tim đầy tiếc nuối của mình cũng sống chết không quay đầu lại nhìn.

--------------
Dạo này đi làm với lại đang liều mạng đu mấy bộ cổ đại điền viên,còn chỉ thích đu mấy bộ >100c thành ra bỏ bê truyện quá 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro