Chap 32: Ta còn hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, cướp bóc xảy ra càng nhiều ở kinh thành Quân Yên. Không hiểu sao, mặc dù đã tăng phòng vệ lên mức cực điểm nhưng mà bọn cướp vẫn có thể hành động, làm nhiễu loạn lòng dân. Hoàng đế Tần Lăng ban bố chiếu lệnh, triệu tập tứ môn phái đến kinh thành giúp đỡ tìm cách diệt trừ hậu hoạ. Bởi Hoàng đế đã nghi ngờ rằng, thảm sát năm năm trước bây giờ sẽ lặp lại.

Hắn chỉ là một tên hôn quân, đam mê tửu sắc, vừa mới lên ngôi ba năm nay liền đưa giang sơn tụt hậu đáng kể. Không nhờ các môn phái trong giang hồ có lẽ hắn đã bị mất ngôi vị từ lâu.

Mạn Đà La đã sớm lên kế hoạch. Cho nên khắp nơi mới nổi lên cướp bóc, cùng các việc kì lạ làm hoang mang lòng dân đến vậy. Tựa như đi đâu cũng thấy được hoa bỉ ngạn đỏ rực mọc khắp nơi. Màu của địa ngục, màu của chết chóc.

Ở Thất Tuyệt Nguyệt Phong mọi người đều tề tụ đông đủ. Trong căn phòng trà, tất cả dường như đều rất căng thẳng, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy vài tiếng rót trà cùng tiếng tách kêu 'lách cách'.

Liêu chưởng môn đưa tay vuốt lông mày dài, cất giọng dõng dạt phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? Là tiến vào núi Sa Diêm diệt hang ổ bọn chúng hay đến kinh thành điều tra những việc xảy ra gần đây?"

Lý Chính Giựt lên tiếng: "Chúng ta phải đi Sa Diêm, dù sao diệt bọn chúng rồi, việc ở kinh thành không đáng ngại nữa."

Tử Nhật đoán được căn cơ, đôi lông mày khẽ chau, nhưng ông vẫn tĩnh lặng không nói gì.

Trác Hồng Hi thì vẫn mãi ngắm nhìn Hiểu Đạo Trưởng đến mê mệt, nàng cứ lén nhìn rồi tủm tỉm cười. Trác Đô lúc này bỗng ngồi thẳng lưng: "Ta nghĩ là nên vào Sa Diêm là cách nhanh nhất diệt bọn chúng."

Liêu chưởng môn vẫn chưa cho ý kiến. Lúc này ông nhìn Tử Nhật bên kia: "Nói gì đi, Quảng Thuần đại sư."

Tử Nhật nhìn ông ta: "Chẳng phải suy nghĩ của ta Liêu chưởng môn đều đoán được cả rồi sao?"

Liêu chưởng môn lúc này cười ha hả đáp: "Đúng a! Đúng a! Theo ta và Quảng Thuần đại sư chính là chúng ta nên chia lực lượng ra làm hai tuyến. Bởi vì, có trá."

Lúc này mọi người trong phòng đều như nhận ra gì đó, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang, cùng lo lắng. Bỗng có một giọng nói vang lên: "Vậy chẳng phải chúng muốn chia chính phái chúng ta ra làm hai để dễ bề diệt gọn hay sao? Lần này e rằng lành ít dữ nhiều."

Lại một giọng khác vang lên: "Đúng vậy, bọn chúng là tà ma ngoại đạo, ai biết bây giờ bọn chúng làm tổng đại chiến sẽ dở những trò gì."

Tên khác đang vuốt râu nói thêm vào:
"Hoàng đế này thật sự không thể tin tưởng được hắn. Hắn ngoài mấy vạn binh lính Ngự Lâm quân ở kinh thành thì không còn gì cả. Tướng quân lẫn hơn mười vạn binh lính đều điều đi biên giới cả rồi."

Trong lòng mọi người tràn ngập hoang mang cực độ. Hiểu Tinh Trần lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng: "Vậy ta cùng Đại sư Quảng Thuần đi đến ngọn núi phía Tây tiến vào hang ổ bọn chúng. Còn Liêu chưởng môn dẫn dắt các môn phái còn lại đến kinh thành làm rõ nguyên nhân sự việc. Được chứ?"

Tựa hồ mọi người đều cảm thấy cục đá đè nặng trong lòng đang dần được hạ xuống. Nhưng còn Liêu Vũ thì ngạc nhiên nhìn Hiểu Tinh Trần: "Huynh cùng Quảng Thuần đại sư đi như vậy liệu có ổn hay không? Nhân lực quá ít, rất nguy hiểm, ta đi cùng huynh."

Hiểu Tinh Trần hướng hắn cười mà không nói.

Liêu chưởng môn ngay lập tức liếc xẹo hắn, cái tên tiểu tử này lại bỏ ông chạy theo người khác, đúng là không có đức dạy đồ nhi mà.

Quyết định đưa ra cùng được chấp thuận, chuẩn bị mọi thứ, hai ngày sau liền lên đường. Mọi người giải tán, đi ra khỏi phòng trà, Hiểu Tinh Trần đi đến sân bên kia, dừng lại cước bộ, lên giọng nói:

"Mau xuống đây."

Từ trên nóc nhà, thiếu niên vận y phục hắc sắc nhanh nhẹn nhảy xuống, đứng trước mặt y. Y nhìn hắn chợt khoé môi cong lên, nhẹ đưa tay che đi nụ cười chậc trào ra. Hắn nghiêng đầu khó hiểu:

"Đạo trưởng cười ta cái gì?"

Y liền vương tay gỡ lấy vài cọng rơm vàng vướng trên tóc hắn. Y hỏi: "Ngươi vừa ở đống rơm ra sao?"

Hắn lúc này cười xuề xoà tinh nghịch trả lời: "A! Vì lúc nãy nằm phơi nắng trên nóc nhà kia nên ta lấy một ít để gối đầu."

"Trông bộ dạng bây giờ của ngươi.. Thật ngốc!"

Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần đáy mắt tràn ngập ý cười.

Ngốc mới thích hợp ở bên cạnh ngươi.

Tối hôm đó, Ở Thất Tuyệt Nguyệt Phong có chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi các môn phái. Vẻ mặt ai nấy đều rất cao hứng, uống chục vò rượu Ngọc Lộ tửu cũng không thể nào ngừng được, khí chất hăng hái chiến đấu đều toả ra ngập trời.

Hoa viên của Nguyệt Phong môn chứa đủ hơn hơn hai trăm người. Từng bàn tiệc đầy những món ăn xa hoa được bày lên bàn. Mọi người bắt đầu vào buổi tiệc, Liêu Chưởng môn cầm theo một chén rượu đứng lên nói vài lời:

"Hôm nay Thất Tuyệt Nguyệt Phong của ta tiếp đãi chư vị môn phái có gì không vừa ý mong chư vị bỏ qua lỗi sơ sót."

"Điều thứ hai mà ta muốn nói là trận chiến lần này tuy sợ sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng mà tà ma ngoại đạo luôn luôn không thắng nổi chính đạo. Ta mong các chư vị cùng nhau đồng lòng diệt tận gốc lũ tà đạo đem lại bình an cho nhân gian, tích đức muôn đời."

"Nào. Ta kính tất cả chư vị ở đây một ly. Cùng nhau chiến đấu. Chết vinh còn hơn sống nhục. Một ngày chúng ta còn sống liền làm cho chúng cam bái hạ phong!" (cam chịu nhận thua, thua một cách thuyết phục)

Nói xong, Liêu Xuyên đưa chén rượu lên uống cạn. Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn:

"Đánh cho chúng đến cam bái hạ phong, cam bái hạ phong!"

Rồi cũng đưa chén lên cùng uống cạn chén rượu. Tâm trạng ai ai cũng háo hức, nói chuyện rôm rả. Hiểu Tinh Trần bên này chỉ uống nước trong, y không uống rượu, không ăn mặn, chỉ ăn thức ăn thanh đạm. Tuy y không phải là thân xác của y ngày xưa, nhưng lối sống của y đều đã khảm sâu vào tâm thức.

Tiết Dương thấy trên bàn chỉ toàn đồ ăn mặn, y chưa hề động đũa, nghĩ chắc y sẽ đói, liền chạy xuống bếp mượn tạm con dao cùng lấy vội hai trái táo, rồi chạy trở về ngồi cạnh y. Hắn bắt đầu dở ra tay nghề gọt táo hình thỏ con của hắn. Y ngồi bên này nhìn hắn làm, thú vị nói:

"Năm đó, ngươi gọt táo cho A Thiến và ta ăn. Hình thỏ là cái dạng này sao?"

Hắn ánh mắt hí hửng đáp: "Đúng. Rất đẹp phải không? Bổn công tử ta vừa tuấn mỹ lại biết rất nhiều việc, còn rất khéo tay nha."

Thấy hắn không biết xấu hổ mà nói ra những lời này, lại còn ra vẻ đắc ý như vậy khiến y không nhịn được mà phì cười. Nói rồi hắn đưa qua cho y một miếng táo hình con thỏ. Hiểu Tinh Trần nhìn chăm chú miếng táo:

"Ngươi cắt đẹp như vậy sao ta nỡ ăn được?"

Tiết Dương ánh mắt chất chứa cưng chiều nhìn y: "Không ăn sẽ bị đói. Tối ngủ không được đừng tìm ta đấy."

Hiểu Tinh Trần trên môi nở một nụ cười nhẹ như mặt nước gợn nhẹ sóng lăn tăn (Ta rất thích nụ cười này của Đạo Trưởng a. Rất thích!)

Ngồi được nửa thời gian của buổi yến tiệc. Liêu Vũ bất ngờ từ đằng sau bước đến, cúi người ghé sát vào tai Hiểu Tinh Trần thì thầm gì đó. Y liền đứng dậy, định bước ra khỏi chỗ ngồi thì bị Tiết Dương nắm lấy tay áo:

"Ngươi định đi đâu?"

Y nhìn hắn nói với ngữ khí dặn dò: "Ta ra kia có việc một lát, ngươi ngồi ở đây đợi ta. Đừng chạy lọan, cũng đừng làm loạn, biết không?"

Tiết Dương đảo mắt nhìn bóng lưng tên Liêu Vũ kia, hậm hực buông tay áo y.

"Ngươi nhanh đó, về sớm một chút."

Y nhìn hắn gật đầu, rồi bước đi theo hướng Liêu Vũ vừa rời khỏi. Hắn khó chịu trong lòng, tay cầm chén rượu lắc nhẹ, Ngọc Lộ tửu sủi bọt như những hạt châu li ti, lấp lánh dưới ánh đèn.
Hắn uống rồi lại uống, uống đến bao nhiêu chén rồi cũng không biết nữa.

Hiểu Tinh Trần theo Liêu Vũ đi đến sân trước tiểu viện của hắn. Tại đây có một gốc cây phong thu cổ thụ, bên dưới đặt một chiếc bàn đá cùng ấm trà, tách trà.

"Hiểu huynh ngồi đi."

Dưới ánh đèn lồng, một trắng một lam ngồi đối diện.

Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng hỏi: "Liêu Vũ có chuyện gì muốn nói với ta?"

Liêu Vũ rót cho y một tách trà nóng: "Hừ! Chẳng lẽ không có việc gì sẽ không được gặp huynh sao? Trước kia huynh đều cùng ta trò chuyện. Còn bây giờ, lần nào muốn gặp huynh huynh cũng từ chối ta."

Dừng một lát, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y: "Là vì hắn?"

Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ yên lặng thưởng thức trà. Trà ngon như vậy không nên để tâm tư làm hỏng hương vị.

Liêu Vũ thấy y không đáp, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Huynh thật không giống người phàm tục."

Hiểu Đạo trưởng lúc này mới bỏ tách trà xuống, nhìn Liêu Vũ nói: "Ta cũng chỉ là người phàm mắt thịt. Ngươi đừng nghĩ ta cao nhân như vậy. Hiểu Tinh Trần ta một đời trước thật sự là ô danh."

Liêu Vũ nhìn y, tiếp tục nói: "Ta có thể nói điều này được không?"

"Liêu công tử cứ nói."

Hắn ngập ngừng, thanh âm khe khẽ đối Hiểu Tinh Trần chân thành mà nói: "Ta..ta có thể ở bên cạnh huynh suốt đời được không?"

Hiểu Tinh Trần thoáng kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi còn có chức vị chưởng môn đang đợi ngươi kế vị, theo ta làm gì?"

Hắn không do dự đáp: "Thì huynh về Nguyệt Phong môn ở với ta, cùng ta tiếp quản, cùng ta cứu độ nhân thế."

Những lời này thật có chút quen thuộc...

Ta không muốn một lần nữa lặp lại..
Không muốn..

Y dứt khoát chối từ: "Ta muốn phiêu bạc, không muốn bị vướng bận bởi môn phái nào cả."

Liêu Vũ ánh mắt nuối tiếc nhìn y, tính mở miệng nói tiếp thì Hiểu Tinh Trần liền cắt lời:

"Ta còn hắn."

Lúc này, Liêu Vũ tựa hồ rất thất vọng. Điều hắn không muốn nghe rốt cuộc y cũng nói ra. Rốt cuộc y cũng là vì tên ác nhân đó.

"Ta còn có việc, phải trở lại thôi. Xin phép Liêu công tử."

Nói xong y liền đứng dậy, xoay người bước đi. Liêu Vũ liều mạng thất lễ nắm tay y kéo lại.

"Huynh đừng đi. Ta có gì không tốt bằng tên ác nhân đó?"

Hiểu Tinh Trần không quay đầu nhìn hắn, chỉ trầm giọng nói: "Mong từ nay Liêu công tử đừng quan tâm chuyện của tại hạ nữa."

Y lấy tay mình ra khỏi tay hắn rồi một đường trở về hướng đang náo nhiệt bên kia. Để lại đằng sau bóng người đang dần tuyệt vọng.

Đến nơi, xa xa đã nhìn thấy bóng lưng của Tiết Dương, hắn vẫn ngồi đó ngoan ngoãn từ lúc y đi đến khi y trở về. Nhưng mà...

"Ngươi say rồi sao?"

Ánh mắt Tiết Dương nhìn y đờ đẫn, nét mặt tựa như đang giận dỗi, không nói gì với y lại tiếp tục cầm chén rượu lên định uống, nhưng bị y ngăn lại.

"Đừng uống nữa. Ngươi say rồi."

Hắn gạt tay y ra, nốc một hơi cạn sạch chén rượu. Nấc lên một cái, rồi lại tiếp tục rót rượu vào chén.

Hiểu Tinh Trần bắt đầu cảm thấy khó chịu, y xoay người rời khỏi. Y đi gọi gia nhân bảo họ sắp xếp phòng cho mình rồi liền quay lại.

Sau khi quay lại đã thấy hắn nằm dài trên bàn, xung quanh mọi người vẫn nước miếng tung bay nói chuyện, ai cũng đã ngà ngà say. Tử Nhật đã sớm trở về Trúc Di tự để sắp xếp chính sự trong tự chuẩn bị cho ngày lên đường.
Bây giờ hắn lại say như vậy, không thể ra bên ngoài khách điếm trọ lại được, y đành ở lại đây với hắn.

Cáo từ Liêu Chưởng môn xong, y liền đến dìu hắn về phòng. Người hắn say đến lả đi, cứ như một cọng bún, trượt lên trượt xuống rất cực khổ mới mang hắn về đến nơi.

Để hắn nằm lên giường, y thở phào nhẹ nhõm. Liền đi lấy khăn cùng một thau nước vào lau mặt cho hắn.
Dưới ánh đèn chập chờn, Hiểu Tinh Trần nhẹ lau mặt hắn. Khuôn mặt hắn thật tuấn mỹ, khả ái đáng yêu, hệt tiểu hài tử.

Hiểu Tinh Trần không nhịn được nhìn hắn chăm chú. Lần đầu tiên y lau mặt cho hắn. Nhưng, y vẫn không hề biết được hắn đã làm việc này cho y đến cực kì quen thuộc.

Ngươi là người khiến ta hận không được, yêu không xong ...

                     ____~.~____

- *Hắc hắc* cảnh sau vô cùng đặc biệt =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro