Chap 29: Ân oán tình cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Đông năm nay thật ấm áp.

Tử Nhật đạo nhân khe khẽ đẩy cửa bước vào, đến bên cạnh giường, thấp giọng nói: "Dậy đi tên hỗn đản kia. Ngươi tính nằm bất tỉnh đến bao giờ nữa?"

Tiết Dương hé mắt, liền từ từ ngồi dậy, uể oải duỗi người: "Tử Nhật đạo nhân sáng hảo a~"

Tử Nhật 'hừ' lạnh với hắn: "Ngươi đã tỉnh sao còn chưa chịu mở mắt?"

"Lười mở mắt." Hắn đánh cái ngáp biếng nhác. Rồi chỉ chỉ vào mắt của mình hỏi:

"Ta, làm sao lại nhìn thấy?"

Tử Nhật cười như không cười nhìn hắn: "Ngươi có nhớ hôm ngươi mang Sư huynh ta đến đây cầu chữa trị hay không? Lúc đó ta đã đáp ứng ngươi, chữa trị mắt."

Tiết Dương chăm chú nhìn ông ta đáp: "Tất nhiên rồi. Sau đó ông cho ta uống mê dược rồi tiến hành chữa trị mắt. Chẳng phải ông đã nói rằng lấy thứ trong mắt ta cho y. Vậy y nhìn thấy rồi không phải ta phải mù suốt đời sao?"

"Không hề. Chỉ là do kiếp này, sư huynh ta mắt còn nguyên vẹn, chỉ cần ta tiến hành châm cứu đúng huyệt đạo thì sẽ giúp huynh ấy có thể nhìn thấy lại được."

Tiết Dương kinh hách mở tròn đồng tử nhìn ông: "Vậy tại sao ta lại không nhìn thấy gì?"

Tử Nhật vuốt cằm đắc ý nói: "Là ta muốn cho ngươi nếm trải cảm giác mù loà, không ánh sáng, để ngươi nếm được mùi vị của quả do nhân kiếp trước ngươi đã gieo. Cho nên ta dùng kim châm tác động lên mắt ngươi, tạm thời khiến ngươi trở nên mù loà. Nên nhớ, cuộc sống này có vay ắt có trả. Ta chỉ hy vọng, bây giờ trở đi, ngươi sẽ thay đổi làm lại từ đầu."

Hắn bất giác hạ nét mặt, nhìn đôi bàn tay mình: "Hai tay ta, nhuốm quá nhiều máu, đối với y gây ra quá nhiều tội ác, khiến y sống không bằng chết. Hiểu Tinh Trần liệu có thật sự tha thứ cho ta không? Ta có đáng được ở cạnh hắn không? Tiền bối."

Tử Nhật nhẹ giọng nói với hắn: "Tay ngươi nhuốm máu, đó là việc làm của ngươi ở kiếp trước. Kiếp này ngươi có thể chuộc lỗi lầm, đừng gây thêm tội ác gì nữa. Tất nhiên sư huynh ta làm sao có thể quên được những gì ngươi đã gây ra cho huynh ấy ở kiếp trước được. Nhưng mà, người có thể khiến huynh ấy vui vẻ hay buồn đến rơi nước mắt, hay thống hận nhất cũng chỉ có một mình ngươi."

Dừng một lát, Tử Nhật lại nói tiếp: "Tạm thời huynh ấy đã hiểu cho ngươi một chút, nhưng mà vết nhơ ở quá khứ của ngươi cùng bàn tay nhuốm máu của ngươi thì chỉ có một mình ngươi có thể tẩy rửa nó sạch sẽ."

Tiết Dương tự giễu: "Bất quá thật sự ta không đáng được ở cạnh y. Bởi vì ta chỉ là một tên ác nhân, thủ đoạn đê hèn. Đạo trưởng như vậy, ta thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt y."

Tử Nhật đứng dậy, vỗ nhẹ vai hắn:
"Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, thiếu niên ngạo mạn khinh cuồng, chém giết không gớm tay kia chỉ là quá khứ. Trong mỗi chúng ta luôn luôn tồn tại hai con người, ngươi cứ sống như con người của ngươi bây giờ là được. Ta tin ngươi có thể giúp sư huynh ta xoá bỏ hận thù kiếp trước mà an ổn sống hết đời này."

Hắn ngước nhìn Tử Nhật, khó khăn mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối. Ta nợ ngươi nhiều ân huệ rồi, Tiết Dương ta biết lấy gì đền đáp?"

Đây là lần đầu tiên hắn ngước nhìn một người nói tiếng cám ơn. Đời hắn chỉ biết một mình hắn là trên hết, hắn chưa từng phải mang ơn của ai. Càng không phải ngước nhìn ai. Vì vậy Tử Nhật cười nhàn nhạt nhìn hắn gật đầu nói:

"Bổn phận của ta phải làm. Ngươi cùng sư huynh ta thật sự là nghiệt duyên, nhưng cũng là nhân duyên của hai người, không thể cắt đứt sợi dây vô hình đó được. Chỉ có thể tháo gỡ nút thắt."

Hắn cúi đầu lộ vẻ trầm tư, trong mắt hắn mơ hồ có sự tự trách bản thân.
Hắn nghĩ: "Sợi dây nhân duyên cùng Đạo trưởng này là của ta? Hay của Tống Lam?" Rồi nở một nụ cười khổ.

Tử Nhật nhắc nhở hắn: "Đừng lừa gạt chính bản thân mình nữa. Nếu yêu thích, nếu ghét bỏ thì cứ nói ra hết tất cả. Lúc ấy mới có cách giải quyết toàn vẹn đôi đường. Ngươi nghĩ ngơi đi, đừng chọc ghẹo sư huynh ta làm hắn cứ thấp thỏm lo lắng. Hừ!"

Tiết Dương nghe vậy liền thoát khỏi cái suy nghĩ lúc nãy mà cười thật ôn nhu đáp: "Tất nhiên rồi a. Hôm nào ta mà không ăn hiếp y thì hôm đó liền bỏ trà lơ cơm đấy."

Lập tức Tử Nhật cảm thấy mình đã cứu nhầm người rồi, ông nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sát ý: "Ngươi..Biết vậy ta đã không giúp ngươi hoà giải với huynh ấy."

Hết nói nổi hắn liền phất tay áo bỏ ra ngoài. Để hắn ngồi trên giường cười đến đắc ý.

Hôm nay đã xuất hiện ánh nắng đầu tiên. Trên cành cây tuyết tan ra nhỏ từng giọt xuống vũng nước đọng kêu lách tách thật êm tai. Ở Trúc Di tự thật yên ả. Là ban ngày nhưng chỉ nghe tiếng chim chóc réo gọi, thỉnh thoảng đến giờ sẽ nghe thấy tiếng niệm Phật tụng kinh của các chú tiểu trong chùa. Thật làm cho lòng người khi ở đây cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thoát, không vướng phiền não.

Nhưng mà, có một người đang vô cùng ưu sầu. Tiết Dương nằm trên giường lăn lộn qua về đến khó chịu, mặt mày nhăn nhó, hắn là đang đợi Hiểu Tinh Trần ghé thăm hắn. Đã nửa ngày trời còn chưa thấy y quay lại nhìn lấy hắn đến một cái.. Hắn không nhịn được mà nghĩ thầm: "Chả lẽ lúc sáng..như vậy.. y giận mình sao?"

"Hừm!" Hắn ngồi dậy, xoay người xuống giường, cuối cùng hắn quyết định đi tìm Hiểu Tinh Trần xin lỗi.

Vừa đẩy cửa bước ra ngoài đã thấy nền đất toàn là nước tuyết tan, ánh nắng đã lên cao, đã ấm áp hơn rất nhiều.

Đi loanh quanh tìm Đạo Trưởng thì vô tình thấy y cũng đang đi về phía hắn. Thân ảnh trắng toát đó, một nửa tóc đen mượt được vấn lên bằng trâm cài đơn giản, một nửa còn lại buông xoã nhẹ nhàng. Hắn là đã rất lâu rồi bây giờ mới có thể nhìn thấy lại được. Vui mừng có, hạnh phúc có, yêu thích có, cảm giác có lỗi cũng bao quanh hắn.

Thấy Tiết Dương đang đi đến hướng mình, Hiểu Tinh Trần khựng dừng lại cước bộ, hắn vẫn cứ đi, đi thật nhanh, vờ vịt va trúng mà ngã vào y. Rồi rất nhanh đứng thẳng lại:

"Ây da! Ai vậy? Thật xin lỗi, mắt ta không nhìn thấy a~"

Hiểu Tinh Trần bất giác nhíu mày, không nói gì. Chỉ khẽ đưa tay xua trước mặt hắn, mắt hắn vẫn nhìn ở một khoảng không vô định, không hề nhìn thấy tay mình.

Y thở dài một hơi, hắn vẫn chưa thể nhìn thấy được. Có chút thất vọng hiện lên mặt. Tiết Dương lại tiếp tục nói:

"Wei! Là ai đang đứng trước mặt ta vậy? Mau lên tiếng đi. Không lên tiếng ta liền ôm ngươi để xác thực xem là ai đó nha."

Nghe đến đây Hiểu Tinh Trần khẽ run rẩy, y nhẹ đi vòng qua người hắn để tìm gặp Tử Nhật hỏi về chuyện này. Vừa đi vòng qua liền có một bàn tay nắm lấy tay y, kéo lại.

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã siết tay y thật chặt, cười gian tà, nhìn thẳng vào mắt y:

"Xin lỗi ngươi. Đạo trưởng."

Ngươi nhìn thấy ta sao?

Hiểu Tinh Trần cứng họng trân mắt nhìn hắn: "Ngươi.."

"Đúng. Ta biết ngươi là Đạo trưởng."

Y lại thở dài một hơi, vừa nãy y cứ tưởng hắn đã thấy lại được. Liền vui mừng trong lòng, ai ngờ.. hắn vẫn là chưa nhìn thấy gì.

Y buông bàn tay hắn đang nắm tay mình ra, lấy từ trong ngực một viên kẹo, rồi đặt vào lòng bàn tay hắn.

Tay hắn nắm lấy viên kẹo, mắt vẫn nhìn vào y: "Cám ơn ngươi."

Bỗng nhiên bây giờ lại trở thành kẻ mù và kẻ câm là sao?

Hay là y vẫn chưa muốn nói chuyện với mình? Hay là...

Nét mặt hắn bỗng chốc trầm xuống, Hiểu Tinh Trần cảm thấy có chút lo lắng, sợ hắn vẫn chưa khỏi bệnh, liền nắm tay hắn nói: "Ta dẫn ngươi về phòng nghĩ ngơi, bên ngoài rất lạnh."

Hắn không nói gì, để cho y nắm tay hắn, hắn cũng nắm chặt lấy tay y, cơ hồ có hoa nở rộ trong lòng hai người trong khoảnh khắc này. Đau thương đành gác lại.

Tiết Dương hắn chỉ là một tên đi mãi không nơi dừng chân, tựa như cá nhỏ bơi giữa tứ hải rộng lớn, không một ai làm hắn vướng bận. Chỉ có một người, từ khi gặp gỡ, duyên số như đã định, hắn cùng người day dưa đau khổ suốt kiếp.

Sai lầm năm ấy chớp mắt đã đẩy hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng người lại đứng đó, đưa tay ra nắm lấy bàn tay không ai dám đụng đến ấy của hắn. Từ lúc đó đã định, máu của bàn tay hắn sẽ nhuốm đỏ y phục người, người thống hận hắn nhưng lại tự trách bản thân nhiều hơn..

Như bây giờ, thật sự hắn chưa từng nghĩ đến. Mặc dù đã biết hắn chính là kẻ thù không đội trời chung kia với mình nhưng người vẫn cùng hắn đứng chung một bầu trời, hít cùng một luồng không khí.

Sự ấm áp bây giờ, hắn có đáng được nhận lấy? Tiết Dương bất giác cong khoé môi cười thật vui vẻ, nhìn bàn tay người nắm lấy tay hắn mà lại cảm thấy rất thương tâm.

Ta có làm bẩn tay ngươi không? Hiểu Tinh Trần a!

Ở bên kia, Liêu Vũ đứng tại gốc cây bồ đề nhìn thấy một màn này, cảm giác tim hơi nhói, ánh mắt hắn nhìn Tiết Dương không mấy thiện cảm. Hắn cao giọng gọi Hiểu Tinh Trần:

"Hiểu huynh."

Lúc này, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Liêu Vũ đang đi về phía bên này liền buông tay ra. Tiết Dương thấy vậy, liếc Liêu Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn khoanh hai tay để trước ngực, hất cằm ngạo nghễ.

"Liêu Vũ, ngươi khoẻ lại rồi."

Liêu Vũ nét mặt vẫn đăm chiêu, điềm đạm: "Ta vừa hồi phục cách đây ba ngày."

Hiểu Tinh Trần vui vẻ hỏi hắn:
"Ngươi đến đây tìm ta có việc gì không?"

"Chẳng lẽ có việc ta mới được đến tìm huynh sao?" Liêu Vũ khó chịu đáp lời.

Lúc này Tiết Dương ở một bên cảm thấy nên đưa Đạo Trưởng của hắn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, liền kề đến sát bên tai Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng thầm thì :

"Đi thôi, không phải ngươi bảo đưa ta về phòng nghỉ ngơi sao? Ta đau ngực sắp chết rồi đây, vết thương còn chưa khỏi hẳn a~"

Hiểu Tinh Trần chợt thoáng đỏ mặt, nhưng Liêu Vũ đã đen mặt. Hắn nói xen vào: "Lâu rồi ta với huynh chưa trò chuyện, đưa hắn về phòng đi rồi chúng ta hàn huyên một phen."

Tất nhiên Tiết Dương sẽ không dễ dàng gì để Đạo trưởng của hắn đi với một người khác, đặt biệt là tên Liêu Vũ này, hắn cứ bám dính Đạo Trưởng như đỉa đói lâu ngày, Tiết Dương cực kì khó chịu. Hắn nói:

"Ta cần Đạo trưởng kề bên bồi ta dưỡng thương. Ngươi tự hàn huyên một mình đi. Không thì đi tìm Tử Nhật gia gia mà hàn huyên."

Liêu Vũ bất giác giật mình, hắn vừa gọi Hiểu Tinh Trần là Đạo trưởng? Vậy thì há chẳng phải bọn họ đã nhận ra nhau? Tại sao Hiểu Tinh Trần không giết hắn mà lại còn trở nên thân mật như thế?

Liêu Vũ liền nhìn Tiết Dương tỏ vẻ khinh miệt: "Ngươi mà cũng có tư cách ở cùng Hiểu Đạo trưởng à?"

"Ngươi nói gì?" Tiết Dương lạnh mặt hỏi hắn.

Liêu Vũ cười khẩy: "Ngươi đã đối xử như thế nào, đã làm gì với Hiểu Đạo trưởng thì tự bản thân ngươi biết, cần ta nhắc ngươi nhớ?"

Lúc này Hiểu Tinh Trần cảm thấy căng thẳng, y nghe không nổi nữa liền lên tiếng can ngăn: "Liêu Vũ đừng nói nữa, đây là chuyện riêng của ta."

Liêu Vũ hắn vẫn không buông tha Tiết Dương mà nói tiếp: "Ngươi kiếp trước đã làm những chuyện thiên thương hại lý gì chẳng lẽ ngươi đã nhanh quên sạch hết rồi? Tiết Dương?"

Gương mặt Tiết Dương lúc này bất động thanh sắc nhưng tay cơ hồ siết thành nắm đấm. Hắn nghĩ thầm: " Tên tiểu bối này, hắn thì biết được những gì chứ?"

Hiểu Tinh Trần im lặng, tính xoay người dẫn Tiết Dương về phòng, nhưng lại tiếp tục nghe giọng nói trách cứ nặng nhẹ của Liêu Vũ:

"Huynh đừng động vào hắn, hắn làm cho huynh phải sống không bằng chết như vậy huynh còn có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy sao? Hắn quỷ kế đa đoan, ác nhân giết người, những chuyện hắn làm đối với huynh như vậy, không đáng để huynh tha thứ cho hắn.
Hiểu Đạo trưởng, huynh thật sự đã suy nghĩ thấu đáo?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nhìn hắn: "Những gì xảy ra cũng đã xảy ra, đã như bát nước đã đổ đi. Ngươi bảo ta cứ suốt đời suốt kiếp hận thù hắn, vậy ta không cần đầu thai luân hồi chuyển kiếp nữa."

Tiết Dương mơ hồ đau thắt ngực, hắn đưa tay lên đỡ ngực, xoa xoa một hồi. Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền quyết định cầm tay hắn dẫn hắn về phòng nghỉ ngơi.

"Thất lễ rồi. Ta phải đi."

Liêu Vũ không nói gì nữa, ánh mắt đăm chiêu hiện lên sự khó chịu. Không ngờ Hiểu huynh lại có thể dễ dàng tha thứ cho tên ma đầu Tiết Dương như vậy. Hắn liền đứng đằng sau nói với theo châm chọc Tiết Dương một câu:

"Tiết Dương, ngươi đừng làm cho băng thanh ngọc khiết phải nhiễm bẩn. Ngươi không có tư cách."

Tiết Dương làm ngơ như không nghe thấy, chỉ quay lại nhìn thẳng vào mắt Liêu Vũ nhếch môi cười một cái đầy sát khí. Liêu Vũ thoáng thấy nụ cười cùng ánh mắt của hắn lại càng thêm căm tức hơn.

Lúc này, trong lòng bàn tay Tiết Dương đang đổ rất nhiều mồ hôi, thật sự rất khẩn trương, hắn lén nhìn biểu cảm trên mặt người đằng trước như thế nào nhưng vẫn là một mặt bất động thanh sắc, lại làm hắn càng thêm lo lắng.

Xin lỗi, thật xin lỗi, ta phải xẻ thịt rút gân chết theo ngàn cách thống khổ nhất vẫn không thể nào chuộc lại lỗi lầm bản thân đã gây ra cho ngươi.

Là ta huỷ hoại ngươi, là ta, là ta.

Tiết Dương này cả đời không hề phải suy nghĩ nhiều như bây giờ, ta phải làm sao để tốt cho ngươi nhất đây?

_____~_____

- T.Dương: Ơ, sao lại chạy ra đây? Chả phải ngươi bế quan à?
- T.Nguyệt: Một ngày liền xa mọi người không nỡ. Hai ngày sau ta lại up chap. Tạm biệt Dê caca *đóng cửa*

Tiểu Nguyệt lết thân xác đi thi đây a~
TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro