Chap 1: Trọng sinh trở lại nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mau trả Toả Linh Nang lại cho ta!"

"Đừng đem hắn đi!"

" ...Đừng ..."

.........

Giật mình!

Tỉnh lại sau giấc mơ dài miên man, lông mày khẽ chau lại, mi tâm run rẩy. Mở mắt ra là một mảng sáng tối chập chờn hiện ra. Hắn không tài nào mở mắt. Tựa như hắn đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi.

Cố vươn người ngồi dậy, trước mắt là một căn phòng đầy bụi bẩn, nhìn quanh có vẻ đây là một căn nhà kho. Hắn cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với chính bản thân hắn. Càng suy nghĩ lại khiến đầu đau như búa bổ. Thân mình còn đau nhức hơn. Định thần lại một lúc, hắn dụi mắt nhìn xuống thân mình, lập tức cả kinh:

"Quái lạ, đây đâu phải là nguyên thân của mình. Vẫn còn một cánh tay? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đáng lẽ mình phải chết rồi mới đúng."

Một mảng rối tung rối mù hắn không tài nào hiểu được. Không phải ngày hôm đó hắn bị chính Lam Vong Cơ một đao đâm xuyên tâm giết chết hay sao? Lại còn bị chặt đứt một cánh tay. Thật sự chuyện gì đang xảy ra với hắn? Hắn đã đoạt xá của ai à?


Xoay người bước xuống giường, hắn tự hỏi đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Khung cảnh xung quanh lạ quá, nhất định không phải nơi hắn đã từng sống qua.

Ánh sáng qua khe cửa chiếu vào làm hắn nheo mắt hồi lâu. Bước chân lảo đảo cố gắng đứng dậy đi đến cửa chính. Hắn đẩy nhẹ cửa ra bên ngoài, đây là một nơi lạ lẫm thật sự.

Vài tên gia nhân làm việc gần đó, nghe tiếng động từ phòng của hắn liền nhìn sang đây, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gì. Hắn có thể thấy được sự khinh miệt trong đôi mắt của bọn họ. Bây giờ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra vẫn chưa tiện hành động. Hắn đưa tay ngoắc đại một tên gia nhân lại. Tên kia ấy thế mà lôi thôi lết thếch chịu đi về hướng hắn. Hắn cười nhạt hỏi:

"Xin hỏi...."

Lời còn chưa nói ra miệng đã bị tên gia nhân này dành mất, tên gia nhân nhăn mày: "Tiểu An à, ngươi tốt nhất vừa mới tỉnh dậy thì kiếm đường chuồn đi đi. Không lão gia sẽ giết ngươi đó. Ài, ai biểu ngươi không biết thân biết phận quyến rũ tiểu thư chứ, là tự ngươi muốn tìm chết mà."

Hắn nghe xong lại càng thấy rối lên, cái gì mà "quyến rũ" , cái gì mà "Tiểu An" , thật ra là mình đang ở đâu? Sống lại vào thân thể kẻ khác hay sao?

Hắn mắt liếc thấy ao nhỏ bên cạnh, không nhịn được tò mò đi đến nhìn xuống, một khuôn mặt lạ lẫm hiện ra, không phải hắn! Một khuôn mặt ngây thơ, có vài phần anh tú. Lông mi dài bên dưới là đôi mắt tròn. Bỗng dưng hắn cười chua xót, một đôi răng khểnh dần lộ ra, hắn thoáng giật mình chợt nghĩ:

"Con mẹ nó! Sao không để ta chết đi."

Kiếp trước hắn đã làm những chuyện ác gì, chịu đựng những đau khổ nào tự hắn biết. Lại còn người đó, người khiến hắn phải đau khổ hối hận, nuối tiếc, ngàn lần hắn không muốn sống lại, càng không muốn nhớ lại.

Hắn xoay người đối tên gia nhân kia nói: "Này. Ta thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngươi vừa nói như vậy là có ý gì?"

"Ngươi bị đánh đến ngốc luôn rồi à? " Tên gia nhân vẻ mặt khó hiểu trả lời hắn.

Hắn lại cảm thấy đầu đau nhức, cố gắng nhớ lại chút gì đó nhưng thật sự cái hắn nhớ ra vẫn là cái quá khứ chó má ấy. Hắn lại nói:

"Được được. Là ta ngốc. Ngươi cứ kể rõ chuyện cho ta nghe một lần nữa đi. Ta không nhớ được gì cả. Ngay bản thân cũng không nhớ được nữa là..."

Hắn hướng tên gia nhân bày ra vẻ mặt uỷ khuất. Hiện tại phải hạ thấp bản thân thôi, ngạo nghễ gì đó hiện giờ không phù hợp để phô trương.

"Hầy. Đúng là ngươi bị đánh đến mất trí thật rồi. Được, ta kể cho ngươi. Kể xong thì nhanh chóng rời khỏi đây đi."

Hắn là một đứa trẻ mồ côi được mua về để làm gia nhân trong nhà Lý gia . Lúc hắn được mua về chỉ mới lên sáu. Nhà Lý gia lại có một cô tiểu thư tên là Lý Điềm Điềm nhỏ hơn hắn hai tuổi. Nàng từ nhỏ đã không có ai cùng chơi nhưng khi hắn được mua về nàng cực kì thích chơi cùng hắn. Ngày qua ngày, lúc hắn trở thành một thiếu niên thì chuyện lớn xảy ra.

"Cha. Con không muốn lấy Triệu công tử, con muốn lấy người mà con thật sự yêu thương."

Nàng vừa đứng trước mặt Phụ thân của mình là Lý Lâm vừa nước mắt đầy mặt mà nói.

"Ngươi...! Đứa con gái này. Ngươi muốn làm cho cha tức chết hay sao? Hôn lễ cũng đã định rồi, con cứ vậy mà làm theo cho ta, không được suy nghĩ gì nữa hết." Ông ta giận tím mặt mà thét lên.

" Con...con muốn lấy A An, con muốn lấy A An. Cha, người con yêu mới là A An. Cha đừng gả con, con không yêu Triệu công tử, con không muốn lấy hắn."

" Ngươi..."

Ông đưa một tay lên tính đánh Lý Điềm Điềm một tát giáo huấn. Nhưng khựng lại, thở dài một hơi, nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Hắn chỉ là một tên gia nhân trong nhà này, con nghĩ hắn sẽ mang tới cho con sung túc sao?"

Lý Lâm không ngờ con gái mà ông yêu thương cưng chiều lại gan lớn chống lại ông đòi lấy một kẻ gia nhân trong nhà thấp kém. Bởi vì ông là thương gia nên luôn luôn muốn có nhiều mối quan hệ với các thế gia khác. Ông với thế gia nhà họ Triệu định hôn cho con cái hai bên làm thông gia, để việc buôn bán thêm phát đạt hơn. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Con nghe lời Phụ thân lấy Triệu công tử con sẽ được hạnh phúc an hưởng giàu sang, phú quý một đời không hết. Đừng ngang bướng nữa. Phụ thân cũng là muốn tốt cho con."

Nàng vẫn nhất quyết muốn từ hôn.

"Cha, người không đáp ứng con, con sẽ chết. Không được lấy người mình yêu con sống làm gì nữa ..."

"Hoang đường. Còn dám cả gan chống ta đến cùng như vậy. Người đâu! đem tiểu thư nhốt vào phòng cho đến ngày hỷ sự."

Gia nhân tiến vào đem tiểu thư mang đi. Sau lưng Lý Lâm vẫn còn vang tiếng gào khóc của con gái. Chuyện này làm ông không thể nào không tức giận xanh mặt một phen, sai người đi tìm Tiểu An đến.

"Ngươi biết ngươi đang làm chuyện kinh thiên động địa gì không ?" Lý Lâm nhìn Tiểu An bằng cặp mắt nổi tơ máu mà nói.

"Lão gia, tiểu nhân phạm việc gì xin ngài chỉ điểm." Tiểu An vẫn trầm lặng đáp lại.

"Dụ dỗ tiểu thư yêu ngươi ngươi nghĩ là ta không biết hay sao? Ngươi tưởng gia sản Lý gia dễ dàng rơi vào tay ngươi như vậy à?"

"Tiểu nhân nào dám mơ cao. Nhưng tình cảm giữa tiểu nhân với tiểu thư là thật. Xin lão gia..."

Lời chưa nói xong liền bị Lý Lâm cắt ngang: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nghèo kiết xác như ngươi mà dám mơ tưởng đến tiểu thư? Ngươi có ngân lượng không ? Có nhà không? Có địa vị không?"

Hắn lặng im, cúi đầu không nói. Bản thân hắn biết hắn chỉ là một kẻ người ở được mua về. Hắn vẫn hướng Lý Lâm nói với ngữ điệu kiên định:

"Tiểu nhân tuy chưa có những thứ đó nhưng tiểu nhân sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lo cho tiểu thư. Vì tiểu thư tiểu nhân nguyện làm tất cả, tiểu nhân thề nếu sau này..."

"Ngươi câm miệng ! Nhà ta mà lại để ngươi làm rể sao? Ngươi cũng quá đề cao cái thân nô bộc của ngươi rồi. Ngươi cút đi cho ta, tránh xa con gái ta càng xa càng tốt. Bằng không để ta nhìn thấy ngươi thì ngươi chết chắc!!" Lý Lâm vừa hét vừa chỉ thẳng vào mặt hắn.

Sau đó, hắn không những bị đánh đến chết đi sống lại mà còn bị vứt dầm mưa ở hậu sân, khuôn mặt anh tú bị đánh đến sưng đỏ, còn có vài vệt trầy xước, bầm tím, đau rát. Ngực còn cảm thấy đau xé tim, có gì đó rất tanh, rất mặn đang trào ngược lên cổ họng.

Bản thân hắn từ lúc sinh ra đến giờ thật trong tay chưa bao giờ nắm giữ được thứ gì. Bây giờ, ngay cả mạng sống, cả người mình yêu hắn cũng không nắm giữ được. Hắn nghĩ: "Chết thì chết vậy!"
Hắn nhắm chặt mắt hoà cùng máu và nước mưa.

Vốn dĩ hắn sẽ chết vào đêm đó, nhưng khi Tiểu thư Lý Điềm Điềm được nha hoàn thân cận bên mình báo rằng A An bị đánh đến sắp mất mạng còn bị đuổi đi, nàng đã khóc đến nghẹn thở.

Nàng liều mạng cầu xin tên gia nhân canh gác bên ngoài cứu hắn. Nếu chậm trễ người nàng yêu sẽ chết mất. Tên gia đinh ban đầu còn quanh co từ chối không dám làm, sợ sẽ liên luỵ đến bản thân, nhưng Điềm Điềm nhét vào tay cậu một lượng bạc, cậu ngập ngừng nhìn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp ứng.

                  ____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro