Phiên ngoại 3: Mộng (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng 20k views, viết một cái gì đó nhẹ nhàng.

Tiết Dương từng mộng một giấc mộng dài....

Tiết Dương đặt Sương Hoa tựa vào quan tài, lấy tay phủi nhẹ bụi đường vương trên ống tay đạo bào trắng tuyết. Hắn ngồi xuống cạnh Sương Hoa, đặt tay lên thành quan tài, khẽ vân vê những vân gỗ sần sùi trên đó. Rồi hắn khẽ nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tiết Dương thấy mình đứng tring một khu rừng trúc, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá rơi trên vai hắn, hắn không vội vàng tìm hiểu vì sao hắn lại ở đây, vì nơi đây yên bình quá, hắn không muốn những suy nghĩ phức tạp trong đầu phá vỡ khoảnh khắc này.

Hắn rảo bước trong rừng, nghe tiếng chim kêu trên đầu, tiếng suối róc rách truyền từ nơi nào đó tới, cảm nhận làn gió thoảng qua tai.

Tiết Dương chẳng phải kẻ văn nhã, hắn từ đầu đến cuối luôn là lưu manh. Nhưng hôm nay hình như hắn thấy mình tạm thời không lưu manh nữa...

Tiếng suối ngày càng lớn, có nghĩa là hắn đã cách bờ suối rất gần. Bỗng dưng có một âm thanh trẻ con hòa vào tiếng suối khẽ luồn vào tai hắn:

"Sư phụ, chúng ta phải hái bao nhiêu mộc nhĩ nữa vậy?"

Một giọng nữ dịu dàng đáp lại:

"Tinh Trần, chúng ta hái gấp ba lần số trên tay con là được."

Nghe cái tên được nhắc đến, Tiết Dương như bừng tỉnh, hắn điên cuồng chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Một lúc sau hắn đã có thể thấy bên dòng suối nhỏ, cạnh một gốc gỗ mục, một nữ tử tuổi ngoài ba mươi cùng một hài tuổi không quá mười đang ngồi cùng nhau hái mộc nhĩ bỏ vào giỏ. Trên tay hài tử là một chiếc giỏ trúc nhỏ bằng cái bát, nó đang say mê tìm những chiếc mộc nhĩ đang ẩn nấp quanh khúc gỗ.

Lúc Tiết Dương chạy đến, hắn hoàn toàn không hề điều khiển cước bộ, cứ thế cắm đầu chạy, tạo nên những tiếng bước chân giẫm lên lá trúc khô xào xạc.

Hài tử vẫn mải mê với những tai mộc nhĩ, nhưng nữ tử bên cạnh thì không, nàng khẽ đứng dậy, quay đầu lại mỉm cười với Tiết Dương:

"Tiểu bằng hữu, có chuyện gì khiến ngươi vội vàng thế?"

Hài tử thấy sư phụ mình đứng dậy, nó cũng đứng dậy theo, cũng bắt chước sư phụ hướng đôi mắt trong veo của mình về phía Tiết Dương một cách tò mò.

Đôi mắt vô hại đó lại như có điện khiến trái tim Tiết Dương run rẩy. Hắn nhìn hài tử rồi mỉm cười dịu dàng:

"Ca ca đến đem kẹo cho ngươi ăn, ngươi có muốn không?"

Hài tử lại không trả lời hắn mà nghiêm giọng hỏi ngược lại, chỉ là nó còn nhỏ, nên càng nghiêm giọng càng khiến cho nó trở nên đáng yêu hơn:

"Ngươi còn chưa trả lời sư phụ của ta!"

Tiết Dương làm vẻ như đãng trí, khẽ vỗ trán một cái rồi chắp tay hành lễ với sư phụ của nó:

"Vãn bối Tiết Dương, xin ra mắt Bão Sơn tiền bối."

Nữ tử nhếch môi thú vị:

"Ngươi nhận ra ta?"

"Danh tiếng tiền bối vang khắp tu chân giới, ta sao có thể không biết chứ?" Tiết Dương đáp lời, hắn hiếm khi giữ được vẻ lễ phép lâu như vậy.

"Ngươi đến tìm ta à?"

"Vãn bối đến tìm đệ tử của ngài, muốn dẫn nó đi chơi một chút. Mong tiền bối có thể chấp thuận."

Vốn dĩ đây là mấy lời thừa thãi, Bão Sơn Tán Nhân sao có thể đưa đồ đệ mình cho một tên xa lạ cơ chứ? Nhưng nàng lại khẽ cười, đón lấy chiếc giỏ trúc trong tay tiểu đệ tử rồi khẽ xoa đầu nó:

"Ca ca muốn mời con đi chơi cùng hắn. Con có muốn không?"

Hài tử nhìn Tiết Dương, nhìn nàng rồi lắc đầu. Tiết Dương lại kiên nhẫn lấy kẹo từ trong túi ra, bóc một viên bỏ vào miệng rồi chìa mấy viên còn lại ra trước mặt nó.

Hài tử nhìn hắn thêm hai lần, Bão Sơn Tán Nhân nhìn thấy ánh mắt phân vân trong mắt nó thì lại khẽ mỉm cười:

"Không sao, sư phụ cho phép con."

Hài tử có chút đỏ mặt, rồi nó hướng nàng hành lễ:

"Đa tạ sư phụ!"

Bão Sơn Tán Nhân hai tay xách hai chiếc giỏ trúc của mình và của nó rồi đứng dậy, xoay người bước đi. Nhưng nàng vừa bước được một bước, đã nghe tiếng của Tiết Dương:

"Bão Sơn tiền bối lại có thể tin tưởng giao đồ nhi cho ta?"

"Không thì thế nào? Không đưa cho ngươi ngươi lại chẳng bám theo làm phiền ta? Được rồi, dẫn nó đi dạo một chút, không được đi quá xa!"

Tiết Dương mỉm cười gật đầu.

Nửa nén hương sau, Tiết Dương cùng hài tử đang đi song song bên bờ suối, chưa có ai mở lời. Theo thường lệ, Tiết Dương chẳng bao giờ chịu im lặng, nhưng hôm nay hắn lại không nói gì, chỉ say sưa ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang đi cạnh mình. Hài tử bị hắn nhìn đến ngứa ngáy, nó nâng cặp mắt to tròn lên nhìn hắn:

"Sao ngươi cứ nhìn ta mãi vậy?"

"Thấy đệ ngốc nên nhìn thôi."

"Ta không có!"

Tiết Dương vui vẻ vân vê viên kẹo trong tay:

"Thế lúc nãy ai vì mấy viên kẹo mà đi theo ta hả?"

Hài tử khẽ "xì" một tiếng rồi lặng im.

Tiết Dương đưa kẹo ra trước mặt nó:

"Nói cho ta biết tên của đệ, ta sẽ cho đệ kẹo!"

Hài tử nhìn viên kẹo trong tay hắn, miệng thầm nói ba chữ:

"Hiểu Tinh Trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tiethieu