Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ tử sau khi rời núi không được quay về nữa, đây là quy định của bổn môn."

"Ta với Tống huynh không gia nhập vào các thế gia, vì huyết mạch truyền thừa không quan trọng, mà quan trọng là đồng chí, đồng lòng. Ta không muốn dựa dẫm vào bất cứ gia tộc Tiên môn nào."

"Cô tinh quái như thế, chỉ có cô lừa cho người ta không tìm được Đông Tây Nam Bắc, chứ ai có thể đánh cô đến nỗi không tìm được Đông Tây Nam Bắc."

"Yên tâm. Ta cứu ngươi về đây, đương nhiên sẽ không hại ngươi."

"Ngươi mà mở miệng là ta lại muốn cười. Ta mà cười là cầm kiếm không chắc nữa."

"Vậy ta không nói gì hết. Ta cầm kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ ta mà."

"Không biết Tống huynh sau này dự tính thế nào?"

"Đi khắp nơi, đeo Sương Hoa. Cùng Tinh Trần trừ ma diệt tà. Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."

---

- Tinh Trần!

- Tinh Trần!

- Huynh tỉnh lại đi!

- Tinh Trần!

- Tinh Trần!

Hiểu Tinh Trần mở mắt, thấy Tống Lam thở phào một hơi, gương mặt lo lắng của hắn dần dần an tĩnh lại. Nến trong phòng đang cháy leo lét, lúc sáng lúc tối, làm cảnh vật xung quanh chập chờn. Hiểu Tinh Trần chống tay ngồi dậy, mơ màng cất tiếng:

- Tử Sâm? Là huynh đã hồi sinh ta sao?

- Tinh Trần, huynh đang nói gì vậy? Huynh mơ thấy ác mộng sao? Chúng ta hiện đang ở gần Lịch Dương. Hơn nửa tháng nay huynh và ta từ Kỳ Sơn một đường đuổi theo Tiết Dương đến đây. Tối nay ngủ tạm một đêm ở quán trọ này, sáng mai tiếp tục lên đường. Lần này đuổi đến Lịch Dương, nhất định sẽ không để cho Tiết Dương chạy thoát nữa.

Đầu đau từng cơn khó nhịn, Hiểu Tinh Trần đưa tay lên đỡ trán, nhận thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi làm cho bết lại. Chẳng những thế, cả người y cũng ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng trông vô cùng chật vật. Y tự nhủ:

Chẳng trách sao nhìn mặt Tử Sâm lại lo lắng như vậy.

Hiểu Tinh Trần toàn thân chấn động...

Ta... nhìn thấy sao? Chẳng phải trước đây ta vẫn luôn mù sao?

Tống Lam thấy mặt Hiểu Tinh Trần thoạt trắng thoạt xanh thì càng thêm lo lắng:

- Huynh không sao chứ? Ta lấy nước cho huynh uống nhé.

Hiểu Tinh Trần nhận lấy chung trà từ tay Tống Lam, cảm giác ấm áp chân thật do chung trà mang lại khiến y hiểu đây là hiện thực chứ không phải là mơ. Là Tống Lam bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt y, bi kịch vẫn chưa xảy đến với hắn, đôi mắt y cũng còn... Hiểu Tinh Trần cố ngăn cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, nhấp một ngụm trà nuốt xuống, cũng không rõ nước trà có vị gì. Y cố gắng bình ổn tâm trạng rồi ngước lên nhìn Tống Lam:

- Ta không sao. Cơn ác mộng chân thật quá nên có chút không khống chế được tâm trạng. Hiện tại không sao rồi. Đêm đã khuya, huynh về phòng nghỉ ngơi đi. Ta muốn yên tĩnh một lúc.

- Được, vậy ta về phòng đây. Huynh cũng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn lên đường sớm.

Nói xong, Tống Lam bước ra ngoài đóng cửa lại. Hiểu Tinh Trần rời khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra, rồi đứng tựa người vào khung cửa. Ngoài kia, trời đêm không mây, ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua từng cành cây, kẽ lá, chiếu rọi xuống từng ngóc ngách của con phố nhỏ yên tĩnh. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi sương lạnh ban đêm.

Một đêm trăng thanh gió mát... minh nguyệt thanh phong...

Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài. Y biết, những gì y vừa trải qua không phải là một cơn ác mộng, mà là thực tại của kiếp trước. Hiện tại, là y đã trùng sinh**.

(**Chú thích: Trùng sinh là sống lại vào chính cơ thể của mình tại một thời điểm trong quá khứ.)

Từng đoạn ký ức kiếp trước lướt qua trong đầu Hiểu Tinh Trần.

Lúc nhỏ được Bảo Sơn Tán Nhân mang về nuôi dưỡng, dạy võ công, cho đến khi xuống núi hành hiệp trượng nghĩa

Quen biết Tống Lam, cùng Tống Lam truy bắt Tiết Dương, giao Tiết Dương cho Nhiếp Tông Chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị xử lý

Lúc biết Tiết Dương được Lăng Lan Kim Thị bao che thoát tội, y đã vô cùng thất vọng và tức giận

Tiết Dương vì trả thù y mà diệt Bạch Tuyết Các, làm mù mắt Tống Lam

Y phá lời thề của mình, mang Tống Lam về cầu xin Sư Phụ Bảo Sơn Tán Nhân cứu chữa, rồi tặng đôi mắt của mình cho Tống Lam, khiến bản thân mình trở thành một người mù

Y quen biết A Thiến, rồi lại vô tình cứu được Tiết Dương

Tất cả, tất cả những chuyện đó Hiểu Tinh Trần đều nhớ rất rõ.

Tuy nhiên, đoạn ký ức của y về thời gian ở Nghĩa Thành lại rất mơ hồ. Y không rõ mình thường làm gì trong khoảng thời gian đó, chỉ biết bản thân sống chung nhà cùng A Thiến và Tiết Dương. Dường như khoảng thời gian đó cả ba người đều rất vui vẻ.

Sau đó, y mơ mơ hồ hồ cảm nhận bản thân mình nằm yên một chỗ, toàn thân không thể cử động, được một hắc y nhân chăm sóc trong một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu. Hắc y nhân đó mỗi ngày đều trò chuyện cùng y, nấu cơm gọi y dậy cùng ăn, nhưng y không dậy nổi nên hắc y nhân đó đành buồn bã ăn một mình. Thỉnh thoảng, hắc y nhân đó ôm y vào lòng mà khóc, những giọt nước mắt ấm nóng của hắn rơi trên gương mặt y, cảm giác vô cùng chân thực. Y cố hết sức nhưng không thể nhìn thấy được gương mặt người đó. Gương mặt hắn ta lúc nào cũng bị một lớp sương mù vây quanh, không thấy được ngũ quan, nhưng y cảm nhận được người đó rất anh tuấn. Y cũng cố hết sức lắng tai nghe nhưng không nghe được hắc y nhân đó nói gì, chỉ cảm nhận được hắn ta đã nói với y rất nhiều, rất nhiều điều.

Cuối cùng, y cũng không biết bản thân mình vì sao lại chết, hồn phách vỡ nát đến thảm thương.

Kết thúc đoạn ký ức là hình ảnh Tống Lam lưng đeo Sương Hoa, mang Tỏa Linh Nang chứa hồn phách của y rời đi, mong một ngày sẽ hồi sinh y trở lại để nói lời xin lỗi.

Hiểu Tinh Trần hai tay ôm đầu, cảm thấy đầu óc quay cuồng vì vô số vấn đề không thể lý giải nỗi.

Tại sao ở Nghĩa Thành ta lại sống cùng Tiết Dương? Chẳng phải ta và Thập Ác Bất Xá là kẻ thù sao? Chẳng lẽ hắn đã cải tà quy chính rồi? Ta lúc đó có biết hắn là Tiết Dương không? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì khi tiếp cận ta?

Còn nữa, hắc y nhân đó là ai? Tại sao hắn lại đối với ta tốt như vậy? Xem ra không phải là Tử Sâm, nhìn dáng người không giống lắm, cảm giác cũng không đúng...

Hiểu Tinh Trần cứ thế lặng lẽ đứng tựa cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ. Cho đến khi bên ngoài trời bắt đầu sáng, vài tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào người y thì y mới hồi thần, đưa tay lên che mắt. Chợt Hiểu Tinh Trần phát hiện ở giữa lòng bàn tay trái của mình có một ấn ký nhỏ màu đỏ thẫm. Y không biết nó là gì, nhưng y chắc chắn một điều ấn ký này chỉ xuất hiện sau khi y trùng sinh, trước đây y chưa từng thấy qua nó. Việc ấn ký này xuất hiện cùng việc y trùng sinh rõ ràng có quan hệ, nhưng hiện tại y cũng chưa tra ra được là quan hệ gì. Ấn ký này không ngứa không đau, cũng không có gì bất tiện nên Hiểu Tinh Trần quyết định tạm thời không quản nó, nếu sau này có gì lạ thường thì sẽ tìm hiểu sau. Dù sao việc y trùng sinh cũng đã là quá hoang đường rồi, nếu có xuất hiện thêm bất kỳ chuyện hoang đường nào nữa thì y cũng không thấy ngạc nhiên.

Hiểu Tinh Trần quay lại giường, cầm Sương Hoa lên ngắm nghía. Đây là thanh kiếm của y, đã lâu rồi y không được nhìn thấy nó, không khỏi có chút nhớ nhung, nên hiện tại muốn ngắm nó kỹ một chút. Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra, ngắm nhìn kiếm quang Sương Hoa lạnh lẽo, nhưng trong lòng y lại dâng trào nhiệt huyết như thuở nào. Y hiện tại đã quyết định, nếu ông trời cho y được trùng sinh, trở về quá khứ thì y nhất định sẽ thay đổi quá khứ này, không để bi kịch lặp lại một lần nữa. Y sẽ làm tất cả để thay đổi quá khứ, bao gồm việc đến trợ thủ cho Tống Lam vào thời điểm Bạch Tuyết Các bị diệt môn, bao gồm việc không giao Tiết Dương cho Tiên môn thế gia xử lý, bao gồm việc chính tay y sẽ giết chết Tiết Dương, hay thậm chí sớm hơn nữa, ngăn chặn thảm án Lịch Dương Thường Thị. Nếu có thể ngăn chặn bi kịch trong quá khứ, cho dù bản thân y có phải trả giá thế nào, y cũng đều cảm thấy xứng đáng.

Sau khi xốc lại tinh thần, Hiểu Tinh Trần vội thay một bộ y phục mới, rồi ra ngoài tìm Tống Lam. Y vừa mở cửa đã thấy Tống Lam đứng ở trước cửa phòng mình, bộ dáng hắn đang phân vân muốn gõ cửa lại thôi. Đột nhiên thấy Hiểu Tinh Trần xuất hiện, Tống Lam có chút lúng túng mất tự nhiên:

- Tinh Trần

- Tử Sâm

- Huynh dậy rồi à? Ta định qua xem huynh thế nào, nhưng sợ tối qua huynh ngủ không được ngon nên giờ vẫn chưa dậy nổi, nhất thời không biết có nên đánh thức huynh không, cho nên...

Hiểu Tinh Trần mỉm cười:

- Đa tạ huynh đã quan tâm. Ta không sao rồi, chúng ta nên sớm khởi hành đi Lịch Dương thôi. Lần này nhất định phải ngăn Tiết Dương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro