Chap 30. Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo trưởng, ta muốn ăn kẹo~"

"Đạo trưởng, ta muốn học viết chữ~"

"Đạo trưởng, ta sẽ đi chợ thay ngươi~"

"Đạo trưởng,..."

"Đạo trưởng,..."

"Đạo trưởng, ngươi tỉnh lại đi..."

----------

Có một đứa trẻ đã từng rất khổ sở khi bị cướp mất mấy viên kẹo và cả một ngón tay. Có một thiếu niên đã từng đau đớn trong sự khổ sở vô minh, dùng cách khiến kẻ khác đau khổ để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình. Và khi thiếu niên ấy chết đi, lại có một vong hồn chợt sáng suốt, không cam tâm khi nhìn vào thực tế bản thân.

Vong hồn ấy mang theo chấp niệm khắc tạc vào linh hồn, chuyển muôn đời muôn kiếp có mất đi kí ức cũng không quên được thứ cảm giác cực đại kia.

Bàng hoàng. Phẫn nộ. Đau đớn. Không cam.

Giá như... Nhưng sẽ chẳng bao giờ có giá như. Tội lỗi của hắn đều đã trả đủ ở mười tám tầng địa ngục, trở lại dương gian là một con người mới không còn liên hệ với con người trước kia.

Trong một thế giới hoà bình, con người được tự do phát triển, được tự do lựa chọn điều để mình tin tưởng, cũng tự do lựa chọn con đường của bản thân.

Đứa trẻ hắc hoá khi mất đi ngón tay là một hiện tượng của xã hội ngày ấy, bây giờ đã không còn, có chăng chỉ là những cá biệt.

Đây là cơ hội cho những "đứa trẻ" kém may mắn như hắn được làm lại từ đầu.

Hắn không muốn vứt bỏ quá khứ của mình hoàn toàn. Bởi vì ngoài những kí ức khiến hắn đau khổ mỗi khi nghĩ lại, hắn vẫn còn một ngôi sao ấm áp lẫn vào trong đó.

Hắn không biết bắt đầu lại từ đâu, vậy thì dùng bạch nguyệt quang trong lòng hắn làm mục tiêu ban đầu...

-----------------------
Đã từng có một vị đạo trưởng làm ơn phải tội, thần hồn nát tan, chết không cam lòng.

Đã từng có một tên tội đồ làm ác không nương tay, thần hồn dày vò, chết không hối tiếc.

Đã từng có một câu chuyện đau lòng tới vậy.

Không ai sai cũng chẳng ai đúng, chỉ là số mệnh an bài như vậy. Chẳng đứa trẻ nào muốn mất một ngón tay rồi tàn sát cả một toà thành. Chẳng vị quân tử nào muốn người mình cứu, người cùng mình trải qua quãng thời gian ấm áp, vui vẻ lại chính là kẻ tội đồ không thể dung thứ.

Sau cùng, tất cả chỉ còn là câu chuyện ngày xưa còn sống trong lời kể của người đời sau.

Ai rồi cũng thay đổi, ai rồi cũng tìm được lối thoát cho chính mình. Chỉ mong chúng ta có thể cố gắng tồn tại đến ngày đó, đến ngày một bước ngoặt sẽ vẽ ra con đường mới.

Nếu đã mất đi thì sẽ có cơ hội để làm lại và để bù đắp, hãy nhớ trân trọng cơ hội đó, tận dụng nó, đừng để nó trôi đi phí hoài.

--- Hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro