Chap 26 - Kế Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế Dương, anh đi làm đây. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh nhé!

-------------------------

Vương Hạo Hiên hắn điên thật rồi. 

Không, phải nói rằng Tiết Dương đã sống lại. Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ đã sống lại. Hắn như con quỷ dữ bị phong ấn bởi đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, nay họ nói rằng đạo trưởng đi rồi, cũng có nghĩa không còn ai ngăn cản hắn nữa.

-------------------------

Đã 3 năm hắn không có Tống Kế Dương bên cạnh, cũng là 2 năm cả một vùng gần như chao đảo. 

Vương Hạo Hiên hắn trong 3 năm đã khiến nền kinh tế thay đổi hoàn toàn. Hắn tự lập công ty, liên kết với các công ty con, dần dần từng bước mua lại hoặc nắm giữ phần lớn cổ phần của họ. Sau đó, hắn sáp nhập lại thành tập đoàn. Trên cương vị là người sáng lập, hắn đã để lại ấn tượng không tồi trong mắt các nhà đầu tư. Hắn từng bước khẳng định vị thế của mình, thất bại có, nhưng được nhắc tới trên tất cả là những thành công hắn đạt được chỉ trong hơn một năm. Mọi chuyện cứ trôi qua thật bình thường cho tới một ngày, tất cả các tờ báo rộ lên tin đồn các công ty đối thủ của hắn đều bị điều tra. Biển thủ công quỹ, làm giả báo cáo tài chính, gian lận thương mại, làm ăn phi pháp, buôn bán chất cấm, buôn bán người,... tất cả đều bị lôi ra bằng sạch khiến các công ty rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Hắn nhân cơ hội cổ phiếu xuống giá mà mua lại toàn bộ, giải quyết vấn đề với bên cục điều tra, sau đó chỉnh đốn lại toàn bộ nhân sự công ty rồi tiếp tục sáp nhập các công ty lớn đó về dưới trướng mình. 

Đến cha mẹ cũng không nhận ra hắn nữa.

Hắn của ngày trước hiền lành đơn giản, có nói thế nào cũng tuyệt không chịu làm kinh tế. Giờ thì sao? Còn không phải chính hắn là ông chủ lớn hay sao.

Người ta nói hắn là nhân tài giấu nghề, lại có người nói hắn làm ăn bất chính, chơi xấu đối thủ của mình.

Lại nói, chỉ có chính hắn mới gây ra sự thay đổi lớn đến vậy đối với chính hắn. 

Hắn thiếu mất gì đó, một cái gì đó quan trọng.

Trái tim hắn.

Nó đã theo người rời đi mất rồi.

Hắn tự tạo công việc cho mình, khiến mình trở nên thật bận rộn. Hắn điên cuồng tìm kiếm người trong vô vọng. Đêm nào hắn cũng gặp ác mộng. Cơn ác mộng đó lại quay lại hành hạ hắn. Hắn không muốn ngủ. Cứ nhắm mắt lại là hắn lại nhớ. Hắn nhớ người đó, hắn nhớ người hắn yêu bằng cả sinh mạng.

Hắn chỉ mới cùng người thiết lập quan hệ, hắn còn chưa hưởng đủ, hắn còn chưa thực sự hiểu thế nào là đủ.

Hắn đau lắm, khổ lắm, từ tận đáy lòng. 

Bên trong vẻ hào nhoáng diễm lệ, có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu yêu thương chứ.

Hắn như một đứa trẻ ngốc nghếch tự thuyết phục mình phải đợi người trở về. Hắn nói rằng hắn phải xây dựng cuộc đời của riêng hắn, phải có tất cả trong tay. Chỉ khi đó người mới quay lại, và hắn mới đủ khả năng bảo vệ người. Bảo vệ người, không để chuyện đó xảy ra nữa.

Có ai hiểu cho hắn, một kẻ si tình điên cuồng tìm lại ánh sáng của mình. 

Hắn hối hận ngày đó tại sao không ngăn cản người. Hắn biết, chỉ cần hắn nói, người chắc chắn sẽ ở lại, sẽ không rời xa hắn, sẽ không bỏ hắn một mình. Hắn biết người không nhẫn tâm như vậy với hắn, hắn nhận ra rằng hắn đã sai khi để mặc người tự quyết định.

Hắn nên là người quyết định.

Hắn cần phải kiểm soát tất cả. Hắn đã mất một đời để nhận ra mặt trái của cuộc sống, hắn không muốn mất bất kì điều gì vì nó nữa. Chỉ khi nắm tất cả trong tay hắn mới an tâm. Hắn không lo mình lựa chọn sai, hắn là lo mình không lựa chọn.

Hắn ích kỉ. Đúng. Vì hắn yêu người.

---------------------------------

- Kế Dương, hôm nay anh mới kí được hợp đồng mới đó, em mau thưởng cho anh a!

- Kế Dương, mấy người đó lắm chuyện thật, lúc nào cũng thấy bàn tán chuyện của người khác. Cứ như họ biết hết vậy.

- Kế Dương, hôm nay anh mệt quá. Mấy người kia cứ lải nhải lải nhải suốt cả buổi. Có mỗi cái dự án nho nhỏ mà cũng không quyết được nhân sự là sao chứ!

- Kế Dương...

----------------------------------

Ánh chiều tà đổ bóng xuống mặt đất, từ hàng cây ven đường vẽ lên những vệt dài trên nền đỏ au. Bóng đêm nuốt chửng ánh sáng, hung hăng ngấu nghiến nguồn sống của vạn vật. Mặt trời biến mất, để lại những cơn gió lạnh lẽo trong đêm tối u ám không lối thoát. 

Trên đời chỉ tồn tại một mặt trời duy nhất, nhưng mỗi người lại có hai mặt trời cho riêng mình. Một soi sáng tương lai ngày mai, soi sáng tiền đồ rạng rỡ đầy sức sống, đầy lạc quan. Một còn lại giữ ở trong tim, soi sáng nhân tâm.

Đến tận cùng là ai đã sai, đến tận cùng ai là người đau khổ nhất?

Là người ra đi, hay người ở lại?

Là người nhung nhớ, hay người buông xuôi?

Tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Bóng đêm nuốt chửng ánh sáng, cướp đi đom đóm nhỏ của người. Không có năng lực thì đừng nghĩ đến chống trả, tùy tiện đánh cược chỉ nhận lại thất bại ê chề. Thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro