Tập 38 : Đó là yêu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

- A...! Anh Letter đã về, anh không có bị thương ở đâu chứ? (Azami)

- Ừm, cảm ơn em, anh không bị gì cả (Letter)

- Cảm ơn thần linh đã phù hộ cậu bình an ! (Vadit)

Thần linh sao ?

- Tình hình bây giờ như thế nào rồi ? (Letter)

- Tạm thời giải quyết xong xuôi, bây giờ đang kiểm tra xung quanh để tránh bỏ soát lại mầm móng nào (Vadit)

Khi quay trở lại tôi cũng cảm nhận xung quanh thì cũng không còn gì nguy hiểm.

Mà kệ đi, cứ để bọn họ tự đi mà kiểm tra.

- Ay ! Cậu xem, già rồi mau quên bén đi mất khà khà, mời hai người vào phòng họp bên trong để bàn bạc ít việc cũng như cảm ơn hai người (Vadit)

Như vậy tôi và Azami theo chân lão trưởng làng vào bên trong.


- Mọi người đã đến đông đủ... Trước tiên, thay mặt tất cả dân làng cảm ơn tất cả mọi người đã ra sức bảo vệ thành công ngôi làng Mabu này (Vadit)

*clap clap clap !*

- [hệ thống] : Hoàn thành nhiệm vụ (phụ) 2/2, khen thưởng : 50% độ thân mật làng Mabu, [Hộp quà bí mật của làng Mabu].

Yosh !! Cuối cùng cũng xong cái nhiệm vụ này rồi nha.

À mà...chưa hoàn thành nhiệm vụ [Làm việc thiện] 7/10 nữa hả ??

Nhiệm vụ (phụ) 2/2 hoàn thành rồi mà !!

Sau lời cảm ơn của trưởng làng Vadit, cả phòng họp như được tiếp thêm sức sống, hào khí ngất trời.

- Trưởng làng ! Ngài đừng như vậy, chúng tôi cũng là thành viên của làng Mabu nên việc bảo vệ ngôi làng này cũng là trách nhiệm với bọn tôi (Lio)

"""Đúng vậy, đúng vậy !"""

Tất cả thành viên của nhóm chiến binh bảo vệ ngôi làng đồng thanh hô to.

Mà sao tên kia cứ nhìn tôi rồi rụt cổ che giấu hoài thế ?? ("Baget" cà khịa main tập 34)

Ài !! Hèn gì thấy mặt quen quen, ra là cái tên khiêu chiến tôi và bị tôi đánh bại đây mà.

Công nhận trí nhớ mình cũng thật tốt hehehe,.. mặc dù tên của hắn thì tôi không nhớ.

- Lần này như mọi người đã thấy, nhờ có cậu Letter đây giải quyết tên [Vua Goblin] mới làm bọn chúng rối loạn đội hình nên chúng ta mới dễ dàng chiến thắng như vậy, một phần công lớn nữa là của cô Azami đây, vì đã giúp chữa trị vết thương cho tất cả người bị thương trong cuộc chiến vừa rồi !! (Vadit)

""" OHHH !! """ (mọi người)

Ừm, tất cả mọi người đồng thanh tán thành không ai phản đối hay tỏ ra khó chịu.

- Vì vậy ngôi làng Mabu sẽ chào đón hai cô cậu như là thành viên chính thức của làng, dù vậy ngôi làng bọn ta thực sự cũng không có gì quý giá để tặng hai người như một phần thưởng vì đã giúp đỡ cho làng (Vadit)

- Ay ! Thôi, thôi, bọn tôi cũng không cần khen thưởng gì cả, chỉ cần cho bọn tôi ở đây ít hôm là được rồi (Letter)

Dù gì cũng có khen thưởng nhiệm vụ rồi mà, ahaha.

- Đúng đó, đúng đó, không cần gì hết (Azami)

- Hmmm... Hai người thật sự không mong muốn gì thêm sao ? (Vadit)

- Không cần !.. (Letter / Azami)

Tôi và Azami đồng loạt lên tiếng.

Nói gì thì nói, cũng nhờ đến đây mà tôi mới có dịp ngủ cùng phòng với em ấy, á hí hí.

- Vậy được, khà khà, mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắt đầu mở tiệc ăn mừng chiến thắng !! (Vadit)

"""" Hú hú tuyệt vời ! """" (mọi người)

Ăn uống gì tầm này, nhiệm vụ kia còn chưa xong thì biết làm gì đây cơ chứ.

Đêm đến tôi và Azami được cung cấp cho một ngôi nhà nhỏ, đương nhiên là thoải mái hơn căn phòng hôm qua, và đương nhiên rồi, cũng chỉ có một phòng.

Trưởng làng..."Good Job"

Làng Mabu..."I love u"

- À...Azami... (Letter)

- Anh Letter... (Azami)

Nhhhhh...

- Etou,... em nói trước đi ! (Letter)

- A-anh nói trước đi (Azami)

Cả hai lại tiếp tục đồng thanh lên tiếng.

Nhớ lại đêm qua làm tôi cứ...cứ run run như trai tân ý, ngại quá đi ahihi !

- Ừm thì... (Letter / Azami)

- . . . ! (Letter / Azami)

Cứ vậy hai bọn tôi nhìn nhau không ai nói gì.

- E-em... đi tắm chưa ? (Letter)

Đệch !!

- Hứ !! Anh hỏi vậy ý là gì đây ? (Azami)

Không khí màu hường nhờ tôi xàm xí đú lại biến thành màu xám.

- Úi ! Không, không, anh không phải ý đó, ý anh hỏi là,.. Em đói bụng chưa, để anh làm vài món gì đó ăn cùng hén ? (Letter)

- A ! Nhắc mới nhớ, em cũng đang đói đây này (Azami)

May quá có chủ đề để chuyển rồi.

Nhớ là tài cua gái của tôi đâu có tệ như thế này đâu trời, không lẽ tài cua gái của tôi không có theo tôi qua thế giới này sao trời ??

À mà bỏ qua một bên đi, trước đó gọi Heo nhỏ và Rắn nhỏ cùng với mấy đứa con của nó ra ngoài đã, dù sao bọn tôi cũng ở trong nhà nên không ai thấy đâu.

*ột ột !*

*khì khè !*  *xì xì !*

- Mấy đứa cũng đói lắm phải không ? Đợi tí nghen, tao làm nhanh vài món cho bọn mi (Letter)

Giờ thêm 1 miệng heo và 4 miệng rắn nữa, cũng may mà thịt còn rất nhiều nên thoải mái.

--

[Món : Nai Nướng Mè] : (đánh giá 8.5), nai tươi xắt mỏng ướp qua sốt dầu mè cùng mè rang thơm được xào qua lửa lớn cùng các loại rau củ.

[Món : Rắn Xào Cay] : (hợp ý Thần), thịt rắn ngọt thanh hoà quyện cùng sốt tương ớt và ớt khô đi kèm, tạo nên hương vị cay nồng thanh mát. Tăng vĩnh viễn (+ 3 ATK).

[Món : Gấu Hầm Đậu] : (đánh giá 8.5), thịt gấu được hầm mềm cùng với đậu đóng hộp.

[Món : Cá Chiên Sốt Bơ Tỏi] : (đánh giá 9.0), thịt cá được lăn sơ qua một lớp bột mỏng trước khi chiên giòn, sau đó được rưới lên sốt bơ tỏi thơm nứt mũi.

--

- Thơm quá hà !! (Azami)

Haiz, cũng may những ngôi nhà ở đây không gần nhau, nếu không bọn họ cũng bị mùi vị thơm cực của các món tôi làm dẫn dụ đến đây.

May ới là may nha, được một món (hợp ý Thần) là [Món : Rắn xào cay] được tăng thêm 3 điểm ATK, quá tuyệt vời.

Sau đó tôi sắp xếp thức ăn ra bàn, chia xuống mỗi thứ một ít cho mấy ông chủ (pet) của tôi.

Đương nhiên là tôi vẫn nhớ nên không đem món thịt rắn đưa đến cho Rắn nhỏ cùng các con của nó rồi.

Phần nấu ăn thì tôi đảm nhiệm, dọn dẹp thì em Azami dành làm thay tôi, nên tôi sẽ ngồi chơi đùa với mấy ông thần (pet) của tôi.

- ... Azami, ở đây cũng là một phòng, một giường thôi (Letter)

- ...Vâng ! (Azami)

Giờ là thời khắc quan trọng đó là chỗ ngủ.

- H-hai chúng ta,... vẫn sẽ ngủ chung một phòng được chứ ? (Letter)

- ...V-vâng.. ! (Azami)

Yosh !! Vậy là em ấy không từ chối !!

- Ừm thì,... chỉ có một giường nên,... cũng sẽ... như hôm qua là ngủ cùng một giường được chứ ? (Letter)

- ...V-vâng.. ! (Azami)

*ực !*

Tốt quá, tốt quá, cứ tưởng đêm qua em ấy sợ ngủ chung với tôi rồi không đó chứ.

- Tụi bây, cũng tối rồi nên quay trở về (Letter)

Đáng lẽ ra là tôi để tụi Heo nhỏ ở ngoài cho vui, nhưng thôi, triệu hồi vào lại không gian của bọn chúng thì tốt hơn, hé he he.

Thế là hai chúng tôi không nói lời nào tiến đến chiếc giường trong góc phòng.

- Thực ra...em không cần phải cố như vậy, anh biết sẽ rất khó xử khi một người con gái nằm chung giường với một người đàn ông mà họ không thích (Letter)

- . . . (Azami)

Nói thế nào đây ta ??

Thực sự là em ấy không thích tôi thì phải, mà chỉ là không từ chối tôi vì muốn đền đáp hay sao ấy.

- Ừm xin lỗi, anh có thể ngủ ở bên ngoài, có chiếc sa lông rộng thoải mái ngoài này... (Letter)

Tôi cũng là đàn ông vì vậy vào tình trạng như em ấy, tôi cũng rất khó chịu là đằng khác.

- Đừng, thực sự thì... em không ngại đâu, bởi vì, anh Letter,... Em .. Yêu .. Anh ! (Azami)

Hửm ?? Hả ??

- Sao cơ, thật sự là em...Aizz, nhưng anh có cái gì đâu mà em ... cơ chứ ? (Letter)

- Hể ! Sao anh lại nói như vậy cơ chứ ? Từ lần đầu tiên khi em gặp anh cũng là anh đã cứu em, anh là người vô cùng tốt bụng mà em từng biết nha, anh đã giúp đỡ mọi người, những đứa trẻ nhỏ lang thang, những người nghèo,... Thực sự không biết từ bao giờ em vẫn luôn muốn nói với anh 3 từ đó là "Em yêu anh" !!! (Azami)

Chời ơi ! Lại dính, lại dính rồi, thằng này thả thính là không trượt một phát nào.

Em ơi là em, sao em dễ bị dụ thế cơ chứ ?? Anh đây đã có 10 cô vợ rồi đấy.

- ...Ừm thì, ...em chắc chứ ? (Letter)

- Vâng ! Em chắc điều đó, vì mỗi lần anh rời khỏi mấy ngày em cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất nặng, khi anh về đến trước mặt em, tuy anh không để ý nhiều đến em, nhưng em cũng thấy vô cùng yên tâm khi anh vẫn bình yên vô sự. Từ lúc anh hỏi em có muốn đi cùng anh không, thì lúc đó em rất muốn nói cho anh một điều là : "em đã không thể sống khi thiếu anh được" (Azami)

Em ấy bày tỏ lòng mình cùng với một nụ cười chứa đầy dòng nước mắt cảm xúc.

*tính toán, tính toán !*

Năm nay thì em ấy cũng 20, thì nếu như cưới thì tôi và em ấy sẽ sống đến 100 tuổi thì mất thêm 80 năm.

Mà mất đến 80 năm để sống hạnh phúc với em Azami tại thế giới này thì ở trái đất lại chỉ trôi qua 80 ngày, là chưa đến 3 tháng.

Yosh !! Cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi.

- Oaaaa !! Thật..sao,..thật..sự..là..*hức hức !*..anh..cũng..thích..em..sao ?? (Azami)

- Ừm, là thật,... Anh yêu em, cô gái nhỏ tốt bụng của anh (Letter)

- Hix..Hứ ! Ai là của anh cơ chứ ? (Azami)

. . . !!

Không một lời nói đến từ vị trí của tôi và em Azami, sau một lúc tôi chủ động đưa tay ôm em ấy vào lòng.

*pực !*

Từ từ tay tôi luồng lách đến từng nút thắc bộ đồ ngủ của em ấy rồi cởi phăng chúng ra.

Đúng vậy, là cởi phăng từ từ và vứt bọn chúng đi như một mớ của nợ.

- Híííí !!..."Xấu hổ chết mất" (Azami)

Cô nàng đỏ bừng hai má rồi nói nhỏ xíu càm ràm.

Đừng lo cô bé, ta rất có kinh nghiệm cô bé ạ muahahaha.

Rồi chuyện đâu cũng vào đó, tôi đã cởi hết đống của nợ của nàng và cả tôi rồi vứt chúng sang một bên.

- "Azami, em rất đẹp ! (Letter)

Không phải khen ngợi cho em ấy đỡ ngượng, nhưng thật sự nhìn em ấy không mặc gì hết nó rất....quá tuyệt.

Làn da trắng như tuyết, thân hình chỗ lòi lõm vô cùng ấn tượng, nhất là cặp thỏ ngọc to đùng vô cùng đẹp.

- "Ummm, Áhhh... !!"

Hà hà, thấy thằng nhỏ của tôi thì khuôn mặt em ấy như bốc khói, rồi nhắm chằm hai mắt lại.

Sau đó hai chúng tôi ôm nhau thật lâu cho nàng bớt ngại ngùng, da thịt chạm nhau làm các tế bào da sướng rân cả người.

Từ từ hai tay tôi cũng làm nhiệm vụ mát sa đúng nơi đúng thời điểm.

Em ấy dần dần thả lòng không còn gồng mình như lúc đầu nữa.

- "Ừm, anh..vào..nhé, có đau tí nhưng sẽ khỏi mau thôi" (Letter)

- "Áaa !!" (Azami)

Có kinh nghiệm nhiều lần trong lần đầu tiên của các cô vợ, lần này tôi hành động vô cùng chuyên nghiệp.

*Ưmmmm !*

*hì hà hì hục !*

(vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Tập này đọc gì đâu tởm quá mấy cậu ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro