Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này sẽ không có sự xuất hiện của Thal, Blossom và kể cả Effort.
............
SKT có chặng khởi đầu LCK mùa xuân không mấy tốt đẹp với chuỗi trận thua liên tục 5 trận bo3. Và điều đó tất nhiên làm cho tâm trạng của Faker không hề tốt một chút nào.
Mọi người đang ăn tối với thức ăn nhanh gọi về. Sắc mặt Faker tối đen, mọi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, dường như không ai cảm thấy vui vẻ cả, nhất là Peanut đang ngồi cạnh Bang. Trong lòng nó ngập tràn lo lắng và cảm giác tội lỗi.
Faker bỏ ngang bữa tối đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Kkoma nhìn Faker bỏ bữa, rồi lại nhìn thấy Peanut cũng bỏ ngang chỉ chăm chăm nhìn theo Faker.
Kkoma chưa kịp mở lời thì Bang bên cạnh đã nhét chiếc hamburger cuối cùng vào trong tay Peanut.
“Lo cho bản thân em trước đi”
Bang nói mà không nhìn Peanut, anh không dám nhìn những vết thương trên khuôn mặt và cơ thể Peanut, sợ bản thân sẽ không kiếm chế được mà đánh nhau vs Faker một trận, rồi mắng Peanut một trận nữa.
Peanut biết điều đó, nên nó chỉ ngoan ngoãn cúi đầu cặm cụi cắn từng miếng bánh nhỏ
Buổi chiều, mọi người đều tập trung vào luyện tập.

Thời tiết vẫn lạnh giá, Peanut đem đến những cốc sữa nóng đặt lên bàn của từng người.
Cốc sữa đặt lên bàn Faker khi Faker vừa hoàn thành xong một trận đấu. Như một thói quen, Faker quay người đón lấy cốc sữa, lời cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng  liền nhìn thấy khuôn mặt Peanut. Lập tức ánh mắt Faker trở nên giận giữ.
Faker lạnh lùng gạt cốc sữa đi, tất cả sữa nóng đều đổ lên tay Peanut. Peanut không chuẩn bị liền cảm thấy bỏng rát khẽ rên lên một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về phía 2 người.
Mọi người lập tức chạy đến cạnh Peanut. Wolf đỡ lấy tay Peanut lên nhìn thấy một mảng đỏ ửng lan khắp bàn tay. Bàn tay của một tuyển thủ quan trọng như thế nào...
Bang trong phút chốc nổi điên giơ nắm đấm trước mặt Faker.
Giây phút tưởng chừng nắm đấm đã giáng xuống thì bị Peanut ngăn lại.
Peanut bất chấp bàn tay bị bỏng ôm lấy tay Bang, gấp gáp hét lên.
“Anh đừng!!!”
Bang bị giữ lại muốn gạt Peanut thế nhưng vừa cúi xuống liền thấy vết thương lớn nhỏ trên người Peanut liền không cử động nổi.
Faker đạp ghế một mình bỏ vào phòng stream.
Wolf lập tức đưa Peanut đi xả nước lạnh, đến lúc ra ngoài thì đã thấy mọi người tụ tập lại, Blank vội lau nước mắt, Untara cũng không kiếm chế được vành mắt đỏ ửng.
Peanut ngồi xuống ghế, Wolf mang thuốc mỡ và bông băng đươc lấy sẵn giúp Peanut băng lại.
“Em không sao. Không đau nữa”
Peanut lên tiếng cứu vớt không khí bối rối.
“Em còn nói! Em có biết bàn tay của game thủ quan trọng như thế nào không!”
Bang tức giận gằn giọng.
Peanut biết Bang lo lắng cho mình nên không dám cãi lại, chỉ dám dùng bàn tay đã được băng bó cẩn thân níu lấy tay áo Bang.
Người anh sống tình cảm, hay bị xấu hổ trước đông người thế nhưng lúc tức giận thì không mấy người xoa dịu được.
“Em biết, tại vì em mà mọi người không tập trung được vào giải đấu”
Peanut nói rồi khẽ nhìn sang Blank, cậu vẫn đang cố kìm lại cơn nấc của mình.
“Nếu như thế thì tội của em đúng là ngày một lớn hơn rồi...”
“Mọi người muốn giúp em, vậy mang chiến thắng về cho SKT, em sẽ ít bị đánh hơn. Có được không...”
Giờ phút này còn có thể mang nỗi đau của bản thân ra nói như vậy, Peanut bất đắc dĩ nhận thấy đây là cách duy nhất để vực lại tinh thần của mọi người.
“Em chỉ cần chăm sóc bàn tay của em cho tốt. Dù thế nào, đừng nghĩ đến việc từ bỏ con đường game thủ chuyên nghiệp.”
Wolf muốn giữ lấy ước mơ của Peanut.
“Không được để tớ một mình”
Blank nghẹn ngào trách móc rồi chạy đến bám lấy người Peanut không muốn buông ra.
Sau đó SKT thật sự trở lại. Dành hai chiến thắng liên tục, quan trọng nhất là dánh chiến thắng 2-0 một cách hủy diệt trước đội tuyển đã đánh bại họ tại CKTG KSV.
Chiến thắng trước KSV cũng là trận đánh cuối cùng của SKT trước thềm năm mới. Mọi người quyết định kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng.
Peanut ở tại Gaming House căng thẳng dõi theo từng giây của trận đấu. Đến lúc chiến thắng, Peanut giống như là người hạnh phúc nhất thế giới.
Thế nhưng lúc mọi người đi liên hoan Peanut liền cáo bệnh trốn ở nhà. Lâu lắm mới thấy được Faker vui vẻ như vậy, Peanut không muốn làm anh khó chịu.
Lúc mọi người SKT trở về ai cũng đã ngà ngà say. Wolf lôi được Bang về phòng cũng gục luôn trên giường. Blank và Untara cũng xiêu vẹo đi vài phòng mình đóng cửa.
Faker cũng về phòng mình, mở cửa ra liền thấy Peanut đang cuộn mình nằm ngủ dưới sàn.
Faker đến gần ngồi bệt xuống sàn nhà, mờ ảo chạm vào bàn tay quấn băng của Peanut. Rồi chuyển đến vết rách nơi khóe môi Peanut khẽ miết.
Peanut vì đau mở mắt tỉnh dậy, thấy Faker đang kề sát mặt mình liền mờ mịt không dám cử động. Người Faker toàn mùi rượu. Ánh mắt anh cũng không mang toàn ác ý như mọi khi.
“Đau?”
Faker không nặng không nhẹ hỏi.
Peanut lắc đầu.
Faker ấn vào bụng Peanut, trong bụng toàn những vết bầm tím còn chưa thôi.
“Thật sự không đau?”
Peanut vì đau khẽ giật giật mắt, thế nhưng vẫn kiên cường lắc đầu.
Nếu kêu đau sẽ bị anh đuổi đi sao?
Một chút nỗi đau này, em còn có thể chịu được!
Nếu để anh đau, bản thân em còn đau hơn gấp ngàn lần.
Faker không biết nghĩ gì đưa một tay luồn xuống cổ, một tay luồn xuống chân Peanut, nhẹ nhàng bế lên.
Faker đặt Peanut đờ đẫn lên giường. Bản thân cũng nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh Peanut, đem chăn đắp cho cả hai rồi không nói gì cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Peanut cả người cứng đờ khônng dám nhúc nhích. Khẽ đưa mắt sang thấy Faker đã nhắn mắt, hơi thở đều đặn mới yên lòng thở ra một hơi dài.
Cảm nhận được sức nặng của cánh tay Faker trên người mình, Peanut không tự chủ khóe miệng cười toe toét.
Ước gì mọi thứ cứ như vậy, mãi mãi...

............
Ngọt nè ngọt nè
Ai hảo ngọt không 😁😁😁
Chap này để nhắn nhủ đến một người là đừng có băm tui nè. Băm con giai tui là được rồi 🤣🤣🤣

Một lần nữa xin lỗi mọi người trước nếu có quá nhiều lỗi chính tả nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro