Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi con rối gỗ kì dị kia trèo lên ống khói và biến mất trước mắt Mộng Yên, bầu không khí đã trở nên bình thường trở lại. Với một cô gái mạnh mẽ như Đào Mộng Yên, huống hồ gì cô đã từng trải qua việc này một lần nên không hề sợ hãi chút nào. Tiếp tục đi qua vài căn phòng nữa, khi đến một căn phòng gần cuối lối đi, khi chuẩn bị vặn tay nắm cửa, cánh cửa đột ngột hé ra để lộ hình dáng cao ráo của một người con trai không ai xa lạ chính là Tuân Nguyên Phong

"Anh, là Nguyên Phong thật đúng không?" Mộng Yên vui mừng nhưng cũng không thể không nghi ngờ liệu trước mặt cô có thật là anh chàng người iu ngốc của cô hay không

Sau khi xác nhận một vài chuyện chỉ có hai người biết được, Mộng Yên mới yên tâm. Nghe Nguyên Phong kể lại thì sau khi anh trèo xuống căn phòng này thì anh cũng không tìm thấy Mộng Yên và Tử Huyên. Ngoài ra, Nguyên Phong còn kể về chuyện bản thân đối mặt với hồn ma Minh Linh và được hồn ma cho nhìn thấy rất nhiều chuyện của kiếp trước, biết được bản thân năm xưa đã làm liên lụy rất nhiều người vô tội, nhưng tiếc thay giờ đây bản thân anh lại chẳng còn nhớ được gì cả.

Đào Mộng Yên an ủi anh, nói rằng đấy dù gì cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, chẳng lẽ anh kiểm soát được chắc. Huống hồ còn chưa xác định được rằng liệu lời nói của ma nữ kia có hoàn toàn là sự thật hay không

"Rất có thể hồn ma đó chính là kiếp sau của sư muội ở cùng đoàn hát với Lương Thiếu Bình, cô ta đang cố tình diễn lại vở kịch để gửi thông điệp gì đó ", Nguyên Phong nói cho Mộng Yên biết về giả thuyết của mình khi đối mặt với ma nữ áo xanh đó. Đồng thời anh cũng tiết lộ cho Mộng Yên biết một sự thật nữa là ma nữ Minh Linh mà họ thấy chắc chắn là nam, dù lớp hóa trang của hắn ta rất giống nữ, nhưng Nguyên Phong có thể nghe ra giọng nam trong tiếng hát của hắn mỗi khi xuất hiện.

Sau khi nghe được sự thật về hồn ma kì bí kia, Mộng Yên giật mình, không khỏi cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kì lạ. Nhưng vì chưa có manh mối rõ ràng nên cô đề nghị với Nguyên Phong rằng cả hai nên tìm cách ra khỏi đây trước cái đã.

Cả hai theo sát nhau đi ra cửa, tay cô nắm lấy tay anh thật chặt. Mặc dù Mộng Yên bề ngoài là một cô gái dũng cảm khi đối mặt với hết thảy những chuyện kì lạ này, nhưng khi có Nguyên Phong ở cạnh thì cô luôn bất giác dựa vào anh và cảm thấy an toàn hơn hẳn. Lần này đổi lại là Mộng Yên đi trước để dẫn đường, cả hai cứ đi cứ đi qua những căn phòng để tìm lối ra, không ai nói câu nào cho đến khi tiến đến một cánh cửa, Mộng Yên quay lại để hỏi Nguyên Phong tìm kiếm manh mối mở cửa thì phát hiện bàn tay của cô đang nắm lấy không khí, Nguyên Phong đã biến mất từ bao giờ. Một sự im lặng tràn ngập trong không khí. Mộng Yên không khỏi hoang mang, vậy tất cả đến giờ đều do ảo giác của cô tạo ra nữa hay sao?

"Mình sắp phát điên mất rồi" Mộng Yên nói trong hoang mang và bất lực

Không có thời gian để hoang mang quá lâu, Đào Mộng Yên xốc lại tinh thấn và tiếp tục tìm kiếm manh mối lối ra tại căn phòng mà cô vừa tiến vào.

Trong lúc tìm kiếm, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt phụt, khi có điện trở lại, cô không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy hồn ma hai đứa trẻ Đồng Tử từng bị hiến tế cho Lục táng bồ tát. Nhưng rõ ràng cô đã giải phóng linh hồn của bọn chúng khi còn ở địa cung trong thôn Trang Linh rồi mà, tại sao chúng có thể xuất hiện ở đây được? Có lẽ bọn chúng đã được giải thoát nhưng không biết phải đi đâu, thành ra tiếp tục quanh quẩn ở chốn nhân gian rồi lưu lạc đến đây.

"Có lẽ mình vô dụng thật, ngay cả hai đứa trẻ tội nghiệp này mình cũng không thể giúp chúng", nội tâm Mộng Yên lại trỗi dậy lần nữa quấy nhiễu tâm can cô, khiến cô càng trở nên phiền muộn.

Sau khi hồn ma hai đứa trẻ biến mất, Mộng Yên quay trở lại với căn phòng nhỏ mà cô đang tìm kiếm một lần nữa thì nhìn thấy Tử Huyên đang đứng ở đó bắt đầu trách mắng cô, liên tục nói rằng làm bạn với cô chỉ để giải khuây trong lúc buồn chán, không ngờ bản thân lại bị cuốn vào sự việc kinh khủng này. Bản thân Mộng Yên sau khi trỉa qua những sự việc kì dị vừa rồi đã biết Tử Huyên đang đứng trước mặt cô là giả nhưng tinh thần cô lúc này đang bất ổn nên những lời nói của Tử Huyên giả không khỏi đánh vào tâm lý Mộng Yên khiến cô càng suy sụp.

Từ nhỏ Mộng Yên luôn nằm mơ thấy bản thân đang ở thôn Trang Linh và bị dân làng mang đi hiến tế thành tân nương giấy, không ai đến để cứu cô cả bản thân chỉ có một mình , chính những giấc mơ đó đã ám ảnh cô đến cả trong đời sống thật. Mộng Yên bị bạn bè xung quanh cô lập, chỉ có duy nhất một người bạn thân là Tử Huyên đến cạnh bầu bạn với cô khiến một cô gái luôn tự ti như Mộng Yên cho rằng bản thân không bình thường, luôn trong trạng thái phòng bị đối với người khác để không bị tổn thương nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro