chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thêm 30 ngày nữa, nụ hoa Tulip vàng mà cô trồng đã nở rộ......... vậy là tình yêu đơn phương của cô cũng đang nở rộ ngày một nhiều.

Chỉ sợ đến một ngày nó mất kiểm soát...

Một tháng tới, kỳ lạ là Tiểu Vy vẫn không ra khỏi phòng, vẫn không gặp người lạ dù rằng nàng đã bắt đầu đi lại nhiều hơn trong phòng, đã biết cho Mi nhỏ ăn, biết tưới cây hoa, cũng tự chăm vệ sinh bản thân rất tốt. Thuỳ Tiên cũng không muốn ép em, để nàng thoải mái làm theo ý mình, chính là muốn nói Thuỳ Tiên tùy ý chiều chuộng mọi thứ mà nàng cần.

Dạo gần đây Thuỳ Tiên tất bật với mấy cuộc họp trên công ty. Lúc cô đi nàng là đang ngủ, mà lúc cô về nàng cũng là đang ngủ. Mà Thuỳ Tiên cũng rất thành thật, lại sợ nàng lo nghĩ cô bỏ rơi nàng giống lúc trước, vì vậy khi đi đâu đều trình báo với Tiểu Vy thật rõ ràng, cũng báo luôn thời gian, và nhất định không sai lệch một phút nào.

Trước lúc rời nhà, cô luôn luôn sẽ chuẩn bị thức ăn, thuốc, bánh, quần áo,...... cho nàng.

Mà lúc về, luôn rón rén châm chậm ôm nàng vào lòng, len lén hôn lên trán vài cái, là chút sức mạnh cuối ngày của cô.

Hôm nay thì hơi khác một chút, Thuỳ Tiên về có chút trễ, là 12h đêm. Người cô chính là bị một tầng hơi men bao lấy, là kết quả của cuộc họp đối tác lần này.

Thuỳ Tiên còn chút ý thức được rằng bản thân không sạch sẽ, liền không dám ôm nàng như mọi khi, chỉ dám lấy một cái gối, đến ghế sofa mà mệt mỏi nhắm mắt.

Mà người ta vẫn thường nói, khi say là lúc khó điều khiển cảm xúc và hành động của bản thân nhất.

Thuỳ Tiên mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, hơi men kéo cô nhớ tới khuôn mặt một người, nhớ cả cái cảm xúc chết tiệt theo cô gần 11 năm.

Và, bỗng, Thuỳ Tiên cảm thấy hơi ấm nhàn nhạt đang bao lấy thân mình. Cô khẽ mở mắt..... là  Tiểu Vy đang đắp chăn cho cô - chính cái lúc này, như bông hoa Tulip kia, cái tình yêu đơn phương vì men rượu mà nảy nở, cô mơ hồ chỉ biết tới nàng. Thuỳ Tiên kéo TiểuVy xuống, là đặt nàng xuống dưới thân mình.

Gấp gáp một chút, liền cúi đầu hôn lên cánh môi nàng. Từng chút một, cô đẩy nhanh nụ hôn, gặm nhắm môi nàng.

Không hề có sự chậm rãi, chỉ có giai điệu dồn dập nhanh dần. Tiểu Vy khó khăn muốn thoát, cô cũng không dễ để nàng thoát. Nụ hôn này đem bao nhiêu cảm xúc truyền cho nàng. Là nụ hôn khát vọng. Thuỳ Tiên khát khao tình yêu của emm.

Thuỳ Tiên hơi nghiên đầu, rải mấy nụ hôn nhè nhẹ bên cạnh má, di dời xuống cổ. Người kia chống đối, cô mặc kệ, toàn tâm trí chỉ có khao khát nàng. Cô cắn lên viền cổ nàng, không thật sự mạnh nhưng đủ để người kia hét lên vì đau. Lại tiếp tục, hôn lên vai nàng, từ từ tháo bỏ lớp áo ngoài, để thêm vài ba ấn ký lên xương quai xanh nữa.......

Thuỳ Tiên ngừng lại động tác. Nàng đang khóc.
(tr ơi sao lm ngta khóc v má)

Tiểu Vy đang khóc. Và cô làm nàng khóc...

Thuỳ Tiên nhìn nàng dưới thân cô thút thít, nước mắt nàng rơi, cô đau lòng hối hận ôm lấy nàng. Trong miệng luôn lặp lại câu xin lỗi.

"Không không Tiểu Vy, xin lỗi, xin lỗi em, tôi không cố ý, cầu xin em... đừng khóc nữa mà..."

Cô ôm nàng mỗi lúc mỗi chặt, vùi mặt vào tóc nàng, để nó lau đi mấy giọt cay trên mắt. Đôi tay run rẩy chưa dám thả lỏng, nỗi sợ hãi lại càng xâm chiếm tâm trí cô.

Một lúc nữa, Tiểu Vy cơ thể yếu, liền ngất đi, cô đặt nàng nằm cẩn thận lên giường, bản thân như ngã quy xuống sàn, cầm lấy tay nàng van xin.

"Xin em, Tiểu Vy... là cái thứ tình cảm khốn kiếp này khiến tôi làm vậy, xin lỗi em......"

.

Tôi từng giết một kẻ khiến em khóc
Và bây giờ tôi lại làm em khóc
Chi bằng tôi giết mình nhé?


—————.—————

ai học bài Sử dùm coi, lm biếng qá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro